Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Alltake Dau Nam Nay Beta Rat Duoc Yeu Men

Nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng. Bảng điểm xếp hạng chuyến đi lần này cũng đã có, xem như đánh dấu chặng cuối của trò chơi.

Nhìn hai cái tên chói lòa đầy quen thuộc kia, Takemichi thật sự không biết phải nói gì. Xê xích nhau năm điểm, đúng là điên rồ mà.

"Chúc mừng nha hội trưởng, đứng hẳn top rồi"

Izana tặc lưỡi, nhàn nhạt đáp: "May mắn thôi, phút cuối tìm được một cái QR"

Đúng như Izana nói, lần này không phải do thực lực, mà do may mắn dẫn lối. Ran cười cợt, tầm mắt hướng về Takemichi đang ngồi ghế không xa, hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi: "Có cần nói cho cậu ta không?"

Izana xua tay, hiểu rõ ý của Ran, hắn híp mắt gương mặt có vẻ ôn nhu lạ thường: "Không cần, cứ như này đi"

Phần thưởng dành cho top 1 chính là học bổng toàn phần, lo liệu từ trung học đến đại học, miễn phí kí túc xá ba năm, cùng với đó là đặc quyền giảm 70% sử dụng tất cả các loại hình dịch vụ của nhà trường, bao gồm vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ,...

Izana không cần nó, vì thế liền chuyển giao cho Takemichi, từ nay trong hệ thống nội bộ của trường sẽ ghi nhận cậu, cứ dùng dịch vụ là tự động miễn trừ, hoàn toàn không cần Takemichi biết bản thân có đặc quyền.

"Mikey hình như cũng đưa cho Takemichi nhỉ? Nếu thế thì..."

Ran tính tính, chẳng phải giống như bao nuôi thời hạn lâu dài sao? Top 2 mặc dù không ghê gớm như top 1, nhưng cũng là phần thưởng lớn đấy.

"Mà sớm muốn cậu nhóc đó cũng phát hiện ra, cần gì giấu giếm cho mệt người"

Izana liếc mắt nhìn Ran, cười như không: "Cứ bảo ưu đãi đặc biệt của hội học sinh là được"

Thật sự không muốn Hanagaki biết việc này à, Ran nhướng mày, cảm thấy Izana cố chấp quá mức. Là để cậu nhóc kia không cảm thấy mắc nợ hay phải mang ơn sao? Trân trọng đến vậy à?

"Đây, của cậu"

Taiju đi từ du thuyền ra, trên tay là một cái bánh mochi làm từ bông lớn, màu vàng nhạt, hoàn toàn không hợp với phong cách của hắn tí nào. Takemichi đang ngồi trên ghế, đột ngột bị "tấn công" có chút luống cuốn tay chân.

"Dạ...cho em ạ?"

Taiju gật đầu, hai tai hơi đỏ lên, hắn hằng giọng, không hiểu sao lại có chút xấu hổ, Inui quan sát từ xa, một ý nghĩ lóe lên, làm cậu chàng có chút sửng sốt.

"Vậy... em cảm ơn ạ"

Bộ dáng ngượng ngùng của Taiju khiến Takemichi thấy rất mới mẻ, cậu mỉm cười đón bé mochi còn muốn lớn hơn cả mình vào người, mắt sáng rực nhìn về phía Taiju.

Izana vẫn luôn chú ý Takemichi, thấy Taiju cùng cậu nói chuyện rất vui vẻ, phiền muộn không thôi. Ran cũng nhận ra, cười đến vô nhân tính: "Ồ ha, tình địch mới"

Ánh mắt tím hướng đến Takemichi, càng lúc hứng thú trong mắt Ran càng đậm. Lâu lắm rồi, mới diễn ra chuyện thú vị như này, rốt cuộc... Hanagaki đó có gì để quan tâm như vậy.

"Ta-ke-mi-chi!!!" Senju câu lấy cổ Takemichi từ phía sau, dí vào má cậu một ly kem mát lạnh.

"Đây nè, cái này ngon lắm đó"

Takemichi bị lạnh đến run người, làn da mềm mại của cô nàng áp vào cơ thể cậu, mặt Takemichi lập tức đỏ bừng. Cậu nhận lấy kem, khéo léo kéo xa khoảng cách với Senju: "Cảm ơn cậu"

Senju cũng nhận ra mình có chút quá trớn, cô nàng hơi lùi lại, ngồi xuống ghế cạnh Takemichi, vui vẻ cầm ly kem của mình bắt đầu ăn.

"Takemichi à, cuối cùng cũng gặp lại" Chifuyu vừa mới tắm rửa thay đồ xong, lập tức chạy đến chỗ Takemichi. Sau chuyến đi bảy ngày, cậu chàng trông chẳng có vẻ gì mệt mỏi, thấy Takemichi lập tức hăng hái lao đến.

Chưa kịp chạm vào người mình thầm thương trộm nhớ, một cánh tay kéo Chifuyu từ phía sau, âm thanh quen thuộc không kém phần thiếu đánh vang lên: "Xin chào! Xin chào! tôi là đàn anh thân thiết của Chifuyu - Satou Ryusei, hân hạnh gặp cậu"

Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, Takemichi không thể làm gì khác là bắt lấy giới thiệu bản thân.

"H-hân hạnh, em là Hanagaki Takemichi"

Được da thịt mềm mại của con người chạm vào như này, là lần đầu tiên Ryusei cảm nhận được, lúc trước chỉ toàn đệm thịt của mèo thôi. Cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ này, cứ như nắm lấy chân mèo vậy, bóp vài cái liền người khác nghiện.

"Cái kia- tay anh--"

Takemichi nhìn bàn tay nắm mình không buông, hơi khó xử, Chifuyu vốn đã ngứa mắt lập tức tách hai người ra, buồn bực trừng Ryusei: "Anh làm cái gì vậy, dọa Takemichi sợ rồi"

Takemichi xoa xoa bàn tay của mình, cậu không có sợ, chỉ là không muốn tiếp xúc quá thân thiết với người mới quen thôi. Có điều, Takemichi cũng lười giải thích, cậu nhận ra hiện giờ xung quanh mình đang gây rất nhiều sự chú ý, tốt nhất phải nghĩ cách chuồn êm thôi.

Còn may nhóm Mikey chưa tới.... Nếu không thế nào cũng loạn thành cái chợ.

"Bọn mày đang làm gì mà tụ tập đông thế?"

Draken đi cùng với Mikey nhìn một lượt, toàn là người quen với nhau. Takemichi vốn đang cảm thấy may mắn, toàn thân lập tức cứng đờ, cậu ngẩng đầu, không sai vào đâu được thấy Mikey cùng nhóm bạn của cậu chàng.

"Lần này do anh may mắn thôi" Mikey nhìn thấy Izana đã nghĩ ngay việc mình thua năm điểm, tức tối bảo, đổi lại lời của hắn chính là cái liếc mắt xem thường từ Izana.

"Mà ngạc nhiên thật, mấy đứa chúng ta không ai hạng ba cả"

Draken nhướng lông mày, thật ra không phải gã tự kiêu, mà là luận về trình độ, thật sự khó có thể nghĩ ra không ai trong họ hạng ba.

Người đứng hạng ba chuyến đi lần này tên là "Saibuko Imarou" một cái tên hoàn toàn xa lạ với những người ở đây.

Ryusei ngưng cười, ánh mắt hơi tối lại, Mikey cùng Izana nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét.

Giọng Ryusei lại vang lên: "Hắn là một tên bỉ ổi"

Gã chính là tên Alpha năm tư mà Mikey đã báo cho Izana. Việc điều tra lần này, Ryusei cũng góp không ít công sức, đương nhiên biết được mấy việc bẩn thỉu do gã đó làm ra.

"Hanagaki này, nếu có gặp tên đó, tốt nhất là phải báo cho bạn của cậu biết, gửi địa chỉ luôn càng tốt"

Thấy đàn anh của Chifuyu dặn dò mình, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, không hề có dáng vẻ đùa cợt, Takemichi vội vã gật đầu. Cậu gần đây có nghe chuyện các Beta bị lạm dụng tình dục vì giới tính, nhưng không nghĩ sẽ vướng vào mình, chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải hết sức cẩn thận mới được.

Mọi người ai cũng lo lắng điều này, thấy Takemichi ngoan như vậy, cũng yên tâm phần nào. Chỉ sợ cậu cho là họ lo chuyện bao đồng, không muốn nghe mà thôi.

"Rồi, chiều nay du thuyền của anh Shinichirou sẽ tổ chức tiệc, anh ấy gửi lời mời mọi người tham gia"

Izana nhìn tin nhắn, chuyển chủ đề sang chuyện khác, bầu không khí vốn trầm trọng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

o0o

Chifuyu: *Đếm đếm* Một, hai, ba,... năm...

Chifuyu: *Vò đầu* Aaaaaa!! Tình địch ở khắp mọi nơi, làm sao đây, onilne cầu cứu.

o0o

Ủng hộ tác giả tại:

Momo_ 0857406754

MBBank _ 0857406754

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co