Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Cau Truyen Cua Cac Cap

Trên hành lang trường học, có hai học sinh đuổi nhau chạy nhưng không giống như đang đùa với nhau cho lắm..

" NII-CHAN " Angry

" Anh thương Souta lắm nhưng chúng ta không thuộc về nhau em à! " Smiley

Cả hai cùng đuổi nhau một hồi rồi gặp chuyện.

" A! Xin lỗi!" Angry

Angry đã vô tình đụng phải một ai đó trong một nhóm người rồi, lúc định tiếp tục đuổi theo anh trai thi lại bị tên đó kéo lại.

" Này thằng nhóc! Mày có biết tao là ai không?!" 

" Một tên đầu đường xó chợ? " Angry

*Bụp

' Souta..?' 

Tên đó đấm vào trong bụng của cậu một cú mạnh khiến cậu ngã ra đất, cả đám cùng bao vây xung quanh rồi đá vào trong người cậu.

" Thằng này nhìn vậy mà yếu xìu ha?" 

...

Dù không ăn thua gì với cậu đâu, nhưng đây là KẾ HOẠCH của Angry, đúng như dự đoán, Smiley từ đằng sau nhào đến đánh tất cả đến tận ngất xỉu, có tên còn hộc máu ra nữa, anh lại gần em trai của mình rồi lay lay người em.

" Souta, em không..." Smiley

" Bắt được rồi." Angry

' ??????????? ' Smiley

Vừa đứng dậy định chạy đi thì bị người em trai của mình nắm lấy chân kéo lại, giờ thì Angry đã trong thế áp đảo anh trai của mình rồi, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi cậu, còn anh thì vẫn cười đấy..Nhưng là nụ cười đau khổ cùng cái mặt đỏ bừng kia.

" K-khoang.. Còn vết thương của em.. Đi sứt thuốc trước đã.." Smiley

" Em không sao hết!" Angry

" H-haha.. V-vậy thì thả anh ra chúng mình cùng về lớp.." Smiley

" Rindou phát tình nên không về lớp được, còn lớp anh thì đâu có cho vào đâu!" Angry

" Vậy thì thả anh ra trước đã.." Smiley

" Nói gì thuyết phục hơn đi." Angry

" Em là tri kỉ của anh, em đè anh như này sẽ dễ..." Smiley

" Phát tình đúng không? Điều này tốt mà." Angry

' Chết m*... Chơi ngu rồi...' Smiley bắt đầu xanh mặt nhìn cậu, người em trai ngây thơ đáng yêu ngày xưa đâu rồi.. Sao em lại bị tha hóa trở nên thế này vậy em trai..

" Tôi cho hai người mượn phòng này, vào đây mà làm." Đội trưởng cùng đồng bọn

" A! Hình như là người quen của anh nhỉ? Họ tốt thật đấy!" Angry

...

' Tình anh em tan rã từ đây đội trưởng ạ..' Smiley

Cậu ngồi dậy thả anh ra, vừa định chạy nữa thì cũng bị kéo chân lại mà té xuống đất đập mạnh đầu vào sàn.. ( Toy thật khonnan  )Anh ngồi dậy cùng cái trán chảy máu kia, quay người lại nhìn chằm chằm em trai và nở một nụ cười nguy hiểm.

" E-em xin lỗi đừng có mà nhìn em rồi cười bằng nụ cười đó." Angry

" Trong phòng tôi có đồ y tế á, vô mà làm." Đội trưởng cùng đồng bọn

' Đội trưởng.. Tình anh em không còn thì đừng nói nữa..' Smiley

Cậu kéo anh trai mình lại gần rồi bế lên, đi vào bên trong rồi đóng cửa lại, tiếng chốt cửa cũng được phát ra. Đám người ở bên ngoài thì nhìn nhau rồi cười, cả đám cùng nhau chạy đi trốn học để lại không gian riêng cho cả hai.

Cậu để anh ngồi trên bàn trống rồi đi đem hộp y tế đến, vừa định cầm khăn lên lau một chút thì chú ý đến chiếc vải che mắt của anh.

" Em cởi khăn che mắt của anh được không?" Angry

" Tùy e-

Chưa để anh trai nói hết, cậu đã rút cả cái tấm vải dài đó ra, đã suốt hơn 12 năm nay không được thấy đôi mi đó rồi, nó thậm chí đẹp hơn ngày ấy rất nhiều, nhưng trông nó thật yếu đuối.. Không như trước kia.

" Eh?" Smiley

" Nhìn anh đẹp thật đấy." Angry

" ????????????????????????? " Smiley

Cậu cầm một chiếc khăn mềm nhỏ lau đi vết máu lênh láng trên mặt anh, nhẹ nhàng dùng tay gạt phần tóc mái hồng nhạt mềm mại của anh lên rồi bắt đầu dùng bông sơ cứu. Cậu có thể cảm nhận sự run rẩy vì đau của anh:

" Em làm đau lắm à?" Angry

" A- Không! Tại anh không quen cho lắm.." Smiley

" Không quen? " Angry

" Tại bình thường nếu bị thương, anh sẽ đi uống một ít máu của Vua để hồi phục chứ không làm như này." Smiley cười cười rồi chỉ tay lên như một người giảng viên giải thích cho người em trai của mình.

" Vậy à." Angry

Cậu trông dường như không quan tâm mấy, anh thì thở dài rồi cười nhẹ, bỗng trong đầu nhớ ra điều gì đó, anh gạt tay ra em trai như có ý dừng lại.

" Bên lớp của anh có một lọ máu dự phòng của Shin, anh sẽ lấy một ít, em không cần làm nữa!" Smiley

" ... " Angry

Không khí bỗng trong phút chốc trở nên nặng nề, anh thì ngồi im thin thít trên bàn, một giọt mồ hôi chảy xuống bên má thể hiện sự lo lắng bên trong anh, khi phải nhìn người em trai của mình dần trở nên nguy hiểm. 

" E-em làm tiếp đi.." Smiley

" Ừm!" Angry

Thật may mắn vì anh biết điều, nếu lúc đó anh không nói thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? 

" Xong rồi Nii-chan." Angry

" Ừm, cảm-

*Thịch

Anh bắt đầu run rẩy, mặt dần đỏ ửng lên nhìn em trai của mình, còn cậu thì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô tội cùng bộ mặt cún con đó. 

" Anh phát tình sao? Có cần em giúp không?" Angry

" Có.. Mở cửa cho anh đi." Smiley

Ôi thật bất ngờ! Cậu đã coi thường mấy anh nhà hoàng tử rồi, lúc phát tình nhưng vẫn nói chuyện được, còn có lí trí để né tránh sự giúp đỡ của tri kỉ nữa cơ. Cậu liền đẩy anh ngã ra bàn rồi khóa chặt hai tay lại, cúi sát mặt xuống song song với anh trai, cả khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự tức giận mà cất tiếng:

" Anh tính làm gì?" Angry

" H-haha.. Điều này không vui đâu thả anh ra nào.." Smiley

" Trả lời câu hỏi của em." Angry

" Souta à.. Thả anh ra và mở cửa.." Smiley

 ... 

 ...? 

" Anh lại định rời xa em một lần nữa à..?" 

 ...?! 

" Souta.. Anh chỉ muốn về lớp để hủy cái phát tình này thôi.." Smiley

" Em giúp anh!" Angry

" Hả? Kh- Ưm.." Smiley

Hai đôi môi chạm với nhau, lưỡi của cậu luồn sâu vào bên trong khoang miệng anh, cứ dày vò đôi môi xin đẹp của anh đến tận chảy máu, vị máu hòa nguyện với vị ngọt trong anh hợp thật đấy! Như một món ăn đặt biệt chỉ có cậu mới được thử..

Trong đầu anh nặng trĩu và dần trở nên mơ hồ, bên trong anh dường như không còn một chút không khí nào nữa, hai chân anh đạp nhẹ vào bụng cậu như có ý nói dừng lại. Cậu dừng lại híp mắt nhìn anh trai của mình, trên đôi mi đọng từng giọt nước, bên má còn dính lại những giọt lệ.

Cậu chỉ cười nhạt một cái rồi cúi xuống liếm nhẹ hàng nước mắt của anh, còn anh thì chỉ biết đỏ mặt mà thở dốc vì thiếu dưỡng khí và cũng ngại hơn. Cả cơ thể anh mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào nữa, dục vọng sắp chiếm lấy lí trí của anh rồi, đôi môi khẽ mở ra rồi cất tiếng:

- Giúp anh với..

" Vâng! " Souta 

Cậu thả hai tay anh ra rồi cúi xuống hôn, bàn tay anh cũng thuận theo mà quàng sang vai cậu ôm lấy, nhìn anh trai bị dục vọng xâm chiếm, cậu tự vui trong lòng rồi bắt đầu sờ soạng. Bàn tay hư hỏng luồng vào sau lớp quần anh rồi bắt đầu để hai ngón vào trong rồi nhấn, anh giật nảy mình lên, tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng anh được truyền vào tai cậu, nghe có hơi nhỏ nhưng cũng là một niềm động lực để cậu làm rồi.

Cậu thả tay ra rồi cởi cái quần vướng víu của mình vứt sang một bên, buông đôi môi đó ra và kết thúc khi sợi chỉ bạc ấy đứt lìa, cậu để anh ngồi quỳ xuống dưới đất- đối diện với thằng nhỏ của mình.

Không biết là anh học từ đâu ra nhưng cách làm lại rất điêu luyện, anh liếm xung quanh rồi dần ngậm vào bên trong, nhưng đang ngậm được một nữa thì lại bị cậu cầm lấy tóc nhấn xuống, nước mắt sinh lý cũng tuôn ra hai bên ướt đẫm má anh.

' Ha.. Ai đã tha hóa anh tôi thành một người thế này cơ chứ..' Angry

Cậu nắm lấy tóc anh cứ rút ra rồi nhấn vào, từng giọt nước mắt cứ rơi lả chả rồi phải chịu cái đống tinh dịch đó đang đi sâu vào cổ họng mình. Cậu kéo ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang bị những chất lỏng màu trắng của mình trên đó, cậu chỉ cười một cái rồi nhẹ nhàng lau đi những thứ đó..

' Em biết anh sẽ chửi em vì ở dơ nên mới làm vậy..'

Nhưng lúc lau xong thì bỗng lí trí của anh bỗng trở lại, anh chỉ biết thở dốc rồi cố gắng đẩy em trai của mình ra, còn bây giờ thì không biết là thằng tác giả bị gì nữa..

Hết rồi, toy lười với sợ làm lâu quá cacban nản không đợi nữa=((

Cảm ơn cacban đã đọc, nhớ bình chọn và hãy trả lời câu này nhá.

-Chap sau cacban muốn Izana hay Mikey bị cảm( nói chung là H ai trc á:3 )

Chúc cacban một ngày vuive


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co