Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Cuoc Song Cua Y N Voi Nhung Bon Yeu Nhau

Tokyo Manji tuy là một băng đảng nhỏ nhưng lại có tiếng. Băng đảng này được toàn giới bất lương Nhật Bản biết đến sau khi đánh bại Hắc Long đời thứ 9. Những năm sau đó băng đảng này bắt đầu củng cố và phân chia lại nhiệm vụ. Đứng đầu vẫn là vị tổng trưởng bất bại Mikey. Cánh tay trái đắc lực luôn bên cạnh cậu chính là phó tổng trưởng Draken. Các thành viên đời đầu đều nhậm chức đội trưởng của các phiên đội.

Có tất thảy 5 phiên đội, trong đó đáng chú ý nhất chính là ngũ phiên đội. Tokyo Manji không chấp nhận việc các thành viên của mình gây gổ đánh nhau. Nhưng ở phiên đội thứ năm này thì khác. Đây là phiên đội đặc cách nhất của băng. Nơi bạo lực là chuyện bình thường.

Nhiệm vụ chính của ngũ phiên đội là tìm kẻ phản bội trong nội bộ cũng như bắt giữ nhưng kẻ nghi ngờ là sẽ phản bội lại Toman. Đứng đầu phiên đội này là "người phán xét" của băng Yasuhiro Mutou hay còn được gọi với cái tên Mucho và cánh tay phải đắc lực của hắn cũng là con khuyển trung thành của Toman - Haruchiyo Sanzu.

Lần đầu cả hai gặp mặt là vào lần Mikey túm cổ cậu lôi đến cho Mucho "thuần hoá".

Ấn tượng vào lần đầu nhìn thấy Sanzu của hắn chỉ đơn giản là một con thú hoang. Một con ngựa hoang, ngông cuồng và bất khảm. Còn đối với Sanzu hắn trong mắt cậu như một tên khổng lồ với khuôn mặt một màu. Nhưng suy nghĩ đó của cậu đã nhanh chóng phải thay đổi khi người con gái với dáng người tầm cậu xuất hiện.

Mái tóc đen dài ngang vai được búi nửa trên. Khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng lại có sức hút vô hình. Đôi mắt đen to tròn với làn mi dài cong vút.

"Ni-san~"

"Em học xong rồi à. Sao không gọi anh đến đón?" Mucho

"Em sợ anh bận, mà em tự đi cũng được vậy"

Mucho nghe vậy cũng chỉ cười hiền xoa xoa đầu cô gái đó vài cái rồi quay lại mặt lạnh tiếp tục bàn việc với cấp dưới của mình. Sanzu thấy một cảnh đó mà trong lòng ngơ ngác cả ra. Cậu căn bản chả ngờ nổi rằng người đội trưởng mặt liệt lại có thể xuất hiện một nụ cười như vậy. Quá ảo diệu rồi.

Nhưng bận tâm hắn làm chi? Cậu còn bao việc. Nhiệm vụ bắt giữ và tra khảo đang đầy một đống chờ người tới giải quyết kia kìa. Sanzu chả thèm nhìn thêm, cứ vậy quay lưng mà đi. Mà không biết rằng mình đã bị ai đó chú ý.

——————————

Yasuhiro Makoto là tôi, một người con gái bình thường với một cuộc sống cũng rất bình thường. Nhưng đó chỉ là cuộc sống học đường mà thôi. Mặc dù nó cũng đéo có được bình thường lắm.

Tôi là một cô gái đến trường để tìm kiếm niềm vui. Tự hào là một người có trí nhớ tốt nên tôi không bao giờ ngồi nghe giảng cả. Giáo viên cũng chả làm gì được tôi. Bởi gặp ông anh tôi một lần xong là họ ngán tới tận cổ đến giờ.

Anh tôi - một tên bất lương từng vào trại cải tạo, là một người thành thạo về môn võ judo. Thế nên trong lần gặp mặt đầu tiên với các cán bộ giáo viên trong trường anh đã tập tan toàn bộ căn phòng giáo viên ấy. Lí do cho hành động ấy thì lại vô cùng đơn giản.

Đầu tiên phải kể đến nguyên do tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Chuyện là trong lớp tôi có một con có tính khoe của mà nó lại ghét tôi bởi crush nó đã tỏ tình với tôi. Bị tôi từ chối đâm ra nhục mặt nên chuyển trường. Con nhỏ đó lại không được bố mẹ chấp thuận cho chuyển theo nên thành ra hận tôi.

Nó muốn tôi bị đuổi khỏi trường nên tranh thủ lúc giờ thể dục lớp vắng mà giấu tiền của nó vào cặp tôi. Rồi diễn dả ra cái vụ tôi ăn trộm tiền nó, vậy đó.

"Em gái cậu đã ăn cắp tiền con gái nhà tôi. Tốt nhất cậu nên dạy dỗ lại nó" bố con nhỏ đó.

"Loại ăn cắp ăn trộm như này thì tốt nhất nên đuổi cổ của khỏi đây" mẹ con nhỏ đó từ đầu đến cuối cứ lườm nguýt tôi. Bà già khó ưa.

"Cậu thấy đấy trường chúng tôi là trường tốt nhất ở vùng này. Với việc em gái cậu làm như vậy đã gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của trường. Chúng tôi buộc phải đuổi học em ấy" lão thầy giáo gầy gò dùng đôi tay như mấy thằng nghiệt đẩy chiếc kính của mình một cách đầy tri thức. Nhìn phát ói.

".........."

Mucho không nói lấy một lời nhưng tôi biết anh cảm thấy thế nào. Anh đứng dậy kéo lê theo cái ghế mình vừa ngồi và...

Xoảng!

Chiếc cửa sổ vỡ toang khiến toàn bộ những người còn lại đều giật mình. A, anh hai tức rồi~

Không dừng lại ở đó anh bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng, không chút thương tiếc và hối hận nào cả.

"Này! Cậu mau dừng lại cho tôi. Đừng để tôi phải gọi báo công an cho cậu vào trại" lão thầy giáo thấy đồ đạc bao năm tích lũy hối lộ của mình không cánh mà bay bắt đầu nổi máu.

Bên này Mucho nghe vậy càng đập phá hăng say hơn. Điều này khiến lão ta máu càng ngày càng sôi. Tôi thấy vậy cũng chỉ đứng lại gần mà nhắc nhở.

"Thầy à~ Anh trai em ý. Anh ấy từng vào trại một lần rồi"

Tôi từ từ tiến lại gần lão nói với giọng điệu thích thú khiến lão bất giác lùi vài bước.

"Anh em đã từng nói là "Trại cải tạo cũng chỉ là mấy bức tường vào vài lần cũng chả sao". Mà đúng thật thầy ạ, trong đó chăm sóc người cũng tốt lắm đó thầy~"

Lão thầy giáo nghe tôi nói khuôn mặt càng hoang mang hơn, mồ hôi mồ kề cứ chảy phải gọi là như suối.

"M-mày làm như mày vào đấy rồi không bằng. Vào đấy m-mày sẽ bị bốc lột và vắt kiệt sức thôi. Hừ! đừng có mà ra vẻ hiểu biết" con kia thấy tôi nói với vẻ hiểu biết như vậy đâm ra khó chịu. Dù khá sợ với dáng vẻ thích thú của tôi bây giờ nhưng vẫn cố lấy giọng mà nói. Trông hệt như một con cá dãy chết, thật tội nghiệp.

"Wow! Sao bạn biết mình vào rồi hay vậy. Bạn có cho người đi theo dõi mình không vậy? Như vậy là hư đó nha" tôi dơ ngón cái lên lắc lắc như cách mà những người lớn hay làm khi mắng nhiếc lũ trẻ con lên năm.

Từng câu từng chứ, từng hành động của tôi đều được nó thu lại. Sắc mặt nó cũng càng ngày càng biến. Tôi thấy được một chút sự tức giận, một chút sự sợ hãi, một chút sự hoang mang qua con mắt của nó. Tuy trông nó thật tội nghiệp nhưng điều ấy chỉ khiến tôi càng muốn trêu đùa với nó hơn. Chứ chả khiến tôi cảm thấy mình nên thương hại nó.

Mucho sau một hồi đập phá hăng say cũng xem như đã xả được cơn tức vừa rồi mà kéo cái ghế lúc nãy lại ngồi vào như hệt lúc đầu. Thấy anh mình ngồi tôi cũng quay lại ghế mà an toạ lên nó. Bốn người kia thấy vậy cũng xốc lại tinh thần mà trở về chỗ của mình.

"Lão già kia" Mucho

Hai lão trung niên kia ngó nghiêng như để tìm xem người bị xướng tên là ai.

"Tôi gọi ông đấy" anh chỉ tay thẳng mặt mặt lão thầy giáo đang ngơ ngác.

"T-tôi..." lão thấy anh gọi như không tin mà lấy tay chỉ mặt mình mà nói.

"Ở đây ai già nhất?" Mucho

Câu hỏi của anh cũng chính là câu trả lời anh dành cho lão. Lão thấy vậy liền nuốt một ngụm nước bọt xuống đồng thời chú tâm xem người con trai trước mặt tính làm gì.

Vẫn tông giọng đều đều ấy mà cất tiếng:

"Tôi không quan tâm ai hậu thuẫn cho ông. Ông làm gì thì làm nhưng nếu ông động vào em gái tôi. Bất kể là về vật chất hay tinh thần thì tốt nhất ông nên mua sẵn một cái quan tài đi. Tôi không ngại vào trại nên nhà nhà tù cũng vậy. Ông hiểu ý tôi chứ?"

Lão thầy nghe xong liền liên tục gật đầu, mồm miệng chả mở nổi mà ậm ừ được gì. Gia đình kia tuy không được anh trực tiếp cảnh cáo nhưng cũng tự đúc kết được là mình không nên chọc vào con mãnh thú trước mặt. Cái mạng này của họ thực nhỏ nên phải bảo vệ tru toàn cho nó.

Xong xuôi anh đứng dậy rời đi, tôi thì nán lại đó một chút.

Đi lại bàn giáo viên tôi rút ví tiền từ túi váy ra. Điềm tĩnh mở nó rồi đặt nhẹ một tấm thẻ ngân hàng lên bàn.

"Thầy à~ đây là tiền cho thầy sửa chữa lại phòng nha. Còn dư thì... em BO cho thấy đấy"

Nói xong tôi cũng quay lưng rời đi luôn. Ra đến cửa tôi thấy có người đang đứng đợi mình. Không phải anh trai tôi, là cậu bạn tóc trắng mà tôi từng nhìn thấy ở nơi làm việc của phiên đội năm Toman.

Thấy tôi đi ra cậu ta cũng đi lại.

"Yasuhiro Makoto?"

"Phải"

"Đội trưởng bảo tôi đưa cô về. Anh ấy đi giải quyết chuyện của bang rồi"

"Vậy, làm phiền cậu"

Cậu ta khẽ gật đầu thay cho câu trả lời khách sáo.

Cứ tưởng vì vừa mới chính thức gặp mặt mà xuất quãng đường về của chúng tôi sẽ im ắng. Ấy thế mà chỉ vì trên đường ánh mắt tôi va phải con chó Husky đang yên giấc mà quãng đường đã trở nên ồn áo náo nhiệt như đi chảy hội.

"Ahahahaha, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Đừng để bị cắn đó"

"Úi zồi ôi! Con chó láo toét. Ai cho mày cắn rách ống quần tao" cậu nhanh tay lụm một hòn đá ném thẳng vào người con chó.

Bị ném đá vào người khiến nó càng nóng máu mà lao nhanh hơn. Vậy là trên con đường tấp nập của Tokyo có một cặp nam thanh nữ tú chạy như chưa từng được chạy. Và dí ngay sát đít họ là một chú chó dũng mãnh nhưng giờ không khác gì mấy con bị dại mà ai nhìn vào cũng né.

Cả hai đã phải chạy vào tận ba cái ngõ mới cắt đuôi hoàn toàn được con quái vật với sức cắn uy mãnh kia. Phải nói thật là hai người bọn tôi suýt gục trong lúc chạy ý chứ. Giờ chân tôi tê cũng rồi đứng cũng không nổi.

"Trò chơi cảm giác mạng này vui chứ?"

"..........."

Thấy cậu bạn kia im im tôi nghĩ là có khi mình dọa người ta mất mẹ rồi. Nhưng không, tôi đã lầm, lầm nặng luôn mới đau.

"Lần sau chọn con Pitbull đi. Con đấy cắn mới phê"

OMG! mình ưng bạn rồi đấy. Bạn phải làm bạn với mình. Chúng ta sẽ là những thiếu niên nhiệt huyết và mất não.

"Này"

"Hử?"

"Làm bạn với tôi đi. Yasuhiro Makoto, hân hạnh"

"..... Haruchiyo Sanzu"

"Từ giờ chúng ta là bạn. Xin chào, San-chan~"

"Đừng gọi tôi như vậy" Sanzu dùng ánh mắt cá chết nhìn tôi.

"Tôi chả nghe thấy gì đâu. San-chan à~" bịt đôi tai mình lại. Tôi vừa tiếp tục đi vừa luôn miệng "San-chan".

Sanzu thì chạy theo mồm vẫn yêu cầu tôi dùng lại. Cậu ta ngại kìa tuy bị che đi bởi lớp khẩu trang nhưng tôi cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co