Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers × Fem reader] • Shorts

Rindou × reader 1.1

Linh_iyu

Chuyến xe buýt cuối cùng lăn bánh vào lúc 10 giờ.

Màn đêm dường như mang vẻ cô độc lạnh lẽo với tông màu đen xám ảm đạm. Bạn lướt điện thoại bằng ánh mắt vô cảm, ánh sáng xanh khiến gương mặt xinh xắn của bạn hiện lên lờ mờ trong bóng tối.

Mệt mỏi, chán nản sau 1 ngày dài đằng đẵng trên trường. Bạn chả muốn nghĩ tới căn phòng nhỏ bừa bộn, lạnh lẽo cùng đống đồ ăn thừa lạnh ngắt và cả núi bài tập đang chờ sẵn bạn ở nhà. Bạn ngán ngẩm, lướt những dòng tin nhạt nhẽo trên màn hình, chợt đôi mắt bạn khựng lại trước dòng tiêu đề ghi ÁN MẠNG to tướng

Sẽ chẳng có gì đáng chú ý vì giết người, buôn lậu đã trở nên quá quen thuộc kể từ khi Phạm Thiên, tổ chức tội phạm khủng bố, nổi lên như đám mây đen bao phủ lấy xứ sở Mặt Trời mọc. Và bạn cũng sẽ chẳng để ý nếu địa điểm xảy ra án mạng không ở rất gần nhà bạn! Điều này đồng nghĩa khu bạn sống đang bị Phạm Thiên nhắm đến và không còn an toàn cho bạn trở về nữa!

_"Tuyệt! Giờ thì khỏi còn về được nữa!"

Bạn bật lên tiếng khó chịu, cảm thấy hối hận về ý nghĩ ban nãy. Thà căn nhà lạnh lẽo với đống đồ nguội nghe có vẻ sung sướng hơn nhiều so với lang thang trên những con phố nguy hiểm ban đêm

Nhưng bạn làm gì còn nơi nào để đi nữa? Phạm Thiên thao túng cả Nhật Bản này chứ đâu riêng gì khu nhà bạn, vậy thì dù ở đâu cũng thế thôi! Sống chết có số, bạn tự tin rằng bạn ăn ở đủ tốt để không bị dính vào mấy thành phần đó!

Mà vừa nghĩ xong, chiếc xe dừng lại đón những vị khách không mời mà tới

1 nhóm người mặt mày bặm trợn, xăm trổ, thô lỗ bước lên xe. Bạn tự biết đường ngồi dịch vào góc khuất tối để tránh phiền phức, lòng không ngừng cầu thoát khỏi mấy gã điên này càng sớm càng tốt!

Nhưng đáng tiếc, chúng đã thấy bạn! Nụ cười gớm ghiếc biến thái hiện lên mặt chúng khi nhìn vào bạn khiến bạn buồn nôn. Tay bạn từ từ đút vào túi áo, nơi con dao rọc giấy nhỏ đang nằm yên và sẵn sàng được bật ra để tự vệ

_"Em gái à~"

Hắn dùng cái giọng lè nhè để gọi mấy con điếm rẻ tiền, cái bộ mặt đê tiện đầy mùi bia dí sát vào mặt bạn

_"Em xinh thật đấy~"

Bàn tay tanh tưởi của hắn siết chặt cánh tay bạn, bạn cảm thấy ghê tởm, con dao rục rịch muốn bật ra cứa nát mặt hắn, nhưng tay bạn chợt khựng lại khi thấy hình xăm trên tay hắn khi ánh đèn vàng nhạt hắt qua ô cửa kính.

Bạn biết hình xăm đó! Bạn quá quen thuộc nó trên các trang báo và TV! Nỗi khiếp hãi của Nhật Bản. Phạm Thiên.

Nỗi sợ hãi trỗi dậy, nghẹn ứ ở cổ họng, đôi mắt bạn tràn ngập sự khủng hoảng về cái chết thảm khốc có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Bạn thầm rủa cái số xui rủi của bản thân, với mấy tên bất lương vớ vẩn thì không sao, nhưng Phạm Thiên lại là chuyện khác!

Hình ảnh cô nữ sinh, đồng thời là nạn nhân của vụ án mạng lúc nãy nằm bất động trong vũng máu, bạn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân hiện tại! Hắn bắt đầu lè nhè cái giọng gớm giếc rủ rê bạn, bạn không dám phản kháng, sự sợ hãi đã lấn át hoàn toàn sức mạnh phản kháng ấy

Để mặc bản thân bị chúng kéo khỏi xe buýt, vậy là chẳng còn căn nhà tối lạnh lẽo chào đón bạn! Mà là 1 nơi mơ hồ nguy hiểm nào đó, có thể đó sẽ là nơi kết thúc cuộc đời bạn! Hay thật! Bạn có thể tưởng tượng rằng bạn sẽ xuất hiện trên bản tin tức với cái tiêu đề án mạng to tướng, và rồi mọi người sẽ thờ ơ với cái chết của cô gái yểu mệnh như bạn vì họ đã quá quen với bản tin giết người vào mỗi sáng!

Chúng lôi bạn vào quán rượu tồi tàn bẩn thỉu. Trong cái ánh đèn màu lập lòe, bạn có thể thấy chất lỏng đen nhớp hôi tanh dính trên sàn, hi vọng rằng nó không phải là máu. Vài gã khác mặt mày bặm trợn hút thuốc, uống rượu trong quán nhìn vào bạn không mấy ngạc nhiên. Vài lời rì rầm không mấy tốt về bạn, có vẻ như chúng muốn chia với nhau thời gian với bạn, ghê tởm!

Tư tưởng bạn bị giằng xé giữa việc cố bỏ trốn hay tuân theo. Chống cự lúc này là 1 hành động ngu ngốc! Nhưng nếu tuân theo liệu có đường sống cho bạn? Bạn không biết, nhưng trước khi có suy nghĩ nào khác, bạn đã bị kéo vào 1 căn phòng khá lịch sự, 1 không gian khác hẳn so với sảnh bên ngoài.

Nhóm người dẫn bạn đến trước mặt 2 người đàn ông lạ, xét về tổng thể thì trông họ khác biệt hoàn toàn với đám người ngoài kia. 2 màu tóc đen tím xen kẽ kết hợp với gương mặt điển trai, trông vừa lịch lãm, vừa quyền lực trong những bộ vest đắt tiền! Vậy mà 2 gã đẹp trai này lại là bất lương! Họ lướt nhìn bạn dò xét, dù không thể hiện bất kì cảm xúc nào nhưng bạn vẫn cảm nhận được khí thế lấn át của 2 gã này, và bạn ghét cảm giác bị xoi mói, đánh giá như 1 món đồ! Cũng phải thôi, Phạm Thiên thì coi ai là người chứ!

Dù vậy bạn vẫn nín lặng, đôi mắt dán chặt xuống đất, căng thẳng, hồi hộp, lo sợ 2 gã này sẽ quyết định số phận của bạn như thế nào

_"Này Rindou, con bé này được chứ nhở, đưa vào ổ mại dâm có hơi tiếc à nha"- Gã ngả ngớn với thằng em trai, chỉ thấy người đó im lặng, nhìn chằm chằm bạn

_"Này, mày tên gì?"- Gã tóc tím dài nâng cằm bạn lên hỏi

_"um...y/n..."

Bàn tay gã lần mò xuống cổ bạn, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi đột ngột bóp mạnh. Bạn nhăn mặt rên rỉ, nhưng chỉ dám kéo nhẹ cổ tay gã

_"y/n từ giờ mày là người của ta, nghĩa là mày phải làm bất cứ thứ gì ta muốn! Rõ chưa!"

Bạn run sợ gật đầu lấy lệ, gã thấy bạn ngoan ngoãn nghe lời bèn buông tay hài lòng

_"Rất ngoan! Món đồ chơi này biết điều đấy chứ anh trai"- Gã quay ra cười với anh trai mình

Ran có chút ngạc nhiên vì quyết định đột ngột của tên em trai. Biết là nó chả coi phụ nữ là cái thá gì rồi nhưng cái hành động kia có nghĩa là gì? Làm người của nó, em trai gã đang muốn dùng quyền uy của mình để giữ con nhóc kia khỏi những kẻ khác sao? Với cả gã luôn à? Chà, anh em thế đấy! Ran tặc lưỡi nhìn thằng em 1 cách khó hiểu

_"À mà còn nữa, ta là Rindou, còn kia là Ran. Giờ mày là vật của ta rồi cũng nên học cách chiều lòng chủ đi, ta không ngọt ngào tử tế với phụ nữ đâu!"

_"Nên nhớ"- Giọng gã thì thầm bên tai bạn, 1 tay giật ngược tóc bạn ra sau khiến bạn đau rát muốn ứa nước măt- " Đã là vật trong tay ta thì sống chết của mày là do ta quyết định! Đừng mơ có thể trốn được, nếu không, ta muốn kiểm tra xem xương ngươi cứng tới đâu để có thể chạy thoát được đấy!"

Bạn cảm thấy tương lai mình mờ mịt trước mắt. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhận thức, bạn không được làm chủ được quyết định của mình, nhưng làm gì có khả năng phản kháng chứ. Bạn cúi đầu, giấu đi sự ấm ức, giấu đi đôi mắt hoen đỏ lấp lánh những hạt nước muốn trào xuống. Chưa bao giờ bạn cảm thấy bị sỉ nhục đến thế! Phục vụ 1 gã tội phạm như 1 con điếm rẻ tiền ư, nực cười làm sao, cay đắng làm sao. Bạn cười chua chát, bàn tay siết chặt đến lằn đỏ.

Gã gọi bạn lên xe, bạn ngoan ngoãn tuân theo ngồi cạnh gã, đôi mắt nhuốm màu bi thương của bạn vẫn ghim chặt xuống chân. Đến khi chiếc xe lăn bánh, bạn mới nhìn về phía ô kính, nhìn cuộc đời tươi đẹp 18 năm qua của bạn bị bỏ lại phía sau, trước khi tiến vào địa ngục dành cho bạn...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co