Tokyo Revengers Fic No Ship Cuoc Doi Ma Toi Dang Song
5 giờ 35 phút chiều, ngày 19 tháng 7 năm 2005.Mấy ngày gần đây, cứ mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên, cô lại lập tức thu dọn sách vở, vội vã đạp xe về nhà. Chẳng mấy chốc, trong căn bếp nhỏ đã vang lên tiếng dao thớt lách cách, mùi cơm nóng quyện cùng hương canh lan khắp gian phòng. Xong xuôi việc nhà, cô cẩn thận đóng hộp phần cơm tối, ôm gọn trong tay như thể đang nâng niu một vật gì quý giá, rồi rảo bước nhanh về phía bệnh viện.Hành lang bệnh viện trải dài, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống nền gạch sáng loáng, vang vọng tiếng bước chân của cô xen lẫn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Khi tay vừa chạm vào cánh cửa phòng bệnh, cô khẽ đẩy ra và ngay lập tức bắt gặp một khung cảnh ấm áp nhưng cũng phảng phất chút bất lực: ba mẹ của Umiyo đang ngồi sát bên giường, ra sức dỗ dành đứa con gái ương bướng chịu ăn thêm vài thìa cháo.Từ lúc hay tin Umiyo nhập viện, họ đã tức tốc gác lại công việc ở tận Hokkaido, bắt chuyến tàu đêm để kịp về chăm sóc con. Sáng tới tối, họ thay nhau túc trực bên giường bệnh, đôi mắt lúc nào cũng mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên niềm lo âu. Còn cô, vì vẫn phải đến trường nguyên ngày, chỉ có thể ghé thăm vào buổi chiều tối, phần nào khiến họ yên lòng hơn khi biết con gái mình luôn có bạn bên cạnh.Mặc dù tình trạng của Umiyo đã ổn định và hoàn toàn có thể xuất viện từ sớm, nhưng với cha mẹ, sự bình phục của con không chỉ tính bằng những chỉ số y tế, họ vẫn muốn giữ con lại thêm vài ngày, để tự tay chăm chút, để tận mắt thấy con ăn uống, nghỉ ngơi."Con không ăn cháo đâu! Ngán lắm rồi!" Umiyo phụng phịu, giọng hơi kéo dài, khuôn mặt cau lại đầy chán chường."Thôi mà Umiyo, ăn ngoan đi… rồi bố sẽ mua cho con chiếc túi xách loại mới nhất nhé?" — giọng người cha vừa dịu dàng, vừa khẩn khoản, như thể chỉ cần con gái nuốt thêm một thìa cháo thì mọi mệt mỏi của ông sẽ tan biến.“Con chào chú Mori, chào cô Edo ạ…”Cô khẽ cúi người, giọng nhỏ nhẹ nhưng lễ phép, rồi mới tiến hẳn vào phòng bệnh, khép cánh cửa lại để ngăn tiếng ồn từ hành lang. Trong không gian thoảng mùi thuốc sát trùng và chút ấm áp của buổi chiều tà lọt qua khung cửa sổ, ánh mắt Umiyo lập tức sáng bừng khi thấy cô bạn thân bước vào, trên tay ôm gọn hộp cơm còn ấm.Không kìm được sự háo hức, Umiyo lập tức đón lấy hộp cơm và mở nắp. Ngay khoảnh khắc hương thơm béo ngậy lan ra, đôi mắt cô như lóe lên một tia vui sướng — bên trong là tôm chiên vàng óng, phủ lớp sốt mayonnaise dứa thơm nồng mà cô đã mong chờ bấy lâu. Chẳng đợi ai thúc giục, Umiyo nhanh chóng cầm đũa, gắp một miếng và nếm thử, gương mặt ngay lập tức giãn ra, tràn đầy thỏa mãn.Ba mẹ cô, vốn đã quen với hình ảnh con gái mình nhăn mặt chối từ hải sản, nay lại lặng lẽ ngồi nhìn, vừa kinh ngạc vừa ấm lòng. Từ nhỏ, Umiyo vốn chẳng ưa mùi vị của tôm cá, từng quả quyết sẽ cạch mặt cả đời vậy mà giờ đây lại ăn ngon lành như chưa từng tồn tại sự ghét bỏ ấy.Khi còn ở Hokkaido, họ đã nghe con gái nhắc đến Nyoko không ít lần, giọng điệu mỗi khi kể luôn rộn ràng và đầy hứng khởi. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đó là một người bạn tốt như bao người khác. Nhưng giây phút này, tận mắt chứng kiến con gái mình thay đổi, họ mới nhận ra Nyoko hẳn phải có một điều gì đặc biệt, thứ có thể len lỏi phá vỡ lớp vỏ ương bướng của Umiyo. Trong lòng họ dâng lên một cảm giác biết ơn sâu sắc, như thể vừa tìm thấy một ân nhân âm thầm chăm sóc cho đứa con gái yêu quý của mình.“Cảm ơn con nhiều lắm, Nyoko. Cô chú cứ nghĩ con bé vẫn chưa ăn được gì ngoài cháo cơ đấy.” – giọng cô Edo vừa ấm áp vừa phảng phất chút ngạc nhiên. Nyoko khẽ mỉm cười, đáp lại bằng giọng điềm đạm nhưng cũng đầy tự tin.“Không sao đâu ạ, bác sĩ đã nói Umi có thể ăn uống bình thường lại rồi. Chỉ ăn mỗi cháo thì làm sao đủ chất được.”Vừa nói, cô vừa tiến đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tấm rèm dày sang một bên. Ánh nắng cuối chiều tràn vào, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng ấm áp, xua bớt mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Cô hé cửa sổ cho làn gió mát lùa vào, rồi quay lại chỉnh lại gối và gấp gọn tấm mền trên giường, mọi cử chỉ đều gọn gàng, dịu dàng như thể đã quá quen với việc chăm sóc người bệnh.Nhớ lại những ngày đầu khi ba mẹ Umiyo hay tin con gái nhập viện, sắc mặt họ trắng bệch như mất hết máu, dáng vẻ hốt hoảng đến mức tưởng chừng có thể ngất ngay tại chỗ. Trong cơn lo sợ, họ gần như van nài, gần như ra lệnh, muốn đưa Umiyo cùng mình trở về Hokkaido để được an toàn hơn.
Nhưng Umiyo khi ấy đã giãy đành đạch như một đứa trẻ bị ép bỏ thứ mình yêu quý, kiên quyết lắc đầu từ chối. Cô gái ấy bướng bỉnh đến mức không ai lay chuyển được, cuối cùng cũng khiến ba mẹ phải thở dài, miễn cưỡng để con tự quyết định ở lại.
Còn cô… khi nghe cuộc trò chuyện đó, lòng khẽ siết lại. Nếu thật sự phải rời xa, có lẽ khoảng trống ấy sẽ khiến mỗi ngày trôi qua thêm phần nhạt nhẽo. Bởi thế, cô thầm cảm ơn sự bướng bỉnh của Umiyo, thứ đã giữ người bạn thân ấy ở lại bên mình.“Haizz… ở đây mãi chán quá, con muốn về nhà!!” – Umiyo ngả người ra sau, giọng kéo dài đầy nũng nịu, đôi mắt lấp lánh như đang cố thuyết phục.“Ba đã nói là chưa được mà, ít nhất phải một tuần nữa.” – ông Mori nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng.“Ba con nói đúng đó, Umiyo.” – cô Edo thêm vào, bàn tay nhẹ vỗ lên vai con gái.“Con mới nhập viện được mấy ngày thôi, lỡ đột nhiên xảy ra chuyện thì sao?”Nyoko khi ấy, đang chỉnh lại hộp cơm trên bàn, khẽ ngẩng đầu nói.“Không cần tới một tuần đâu ạ. Tầm hai ngày nữa là Umi có thể xuất viện rồi. Ở lại lâu cũng chưa chắc tốt hơn đâu, cô chú.”Giọng cô bình thản nhưng chắc nịch, khiến cả hai vợ chồng nhìn sang với vẻ vừa ngạc nhiên vừa lưỡng lự, như thể lời ấy đã chạm vào phần nào nỗi băn khoăn của họ.Thật ra, cô cũng chẳng hề có ý định để Umiyo nằm viện thêm hai ngày. Câu nói ban nãy chỉ là một phần trong kế hoạch của Takemichi mà thôi. Theo mạch sự kiện, ngày mai Draken và Mikey sẽ đến bệnh viện thăm nạn nhân nữ bị Moebius tấn công, và người đó không ai khác chính là Umiyo. Cô biết rõ đây là một khoảnh khắc quan trọng, không chỉ để hàn gắn mối quan hệ giữa những người trong Toman, mà còn để gieo vào Mikey một bài học mà cậu nhất định phải khắc cốt ghi tâm.Draken, với trái tim thẳng ngay và nhân hậu, sẽ giúp Mikey nhận ra ý nghĩa thực sự của việc đứng đầu. Rằng gánh vác vị trí ấy không chỉ là nắm quyền và ra lệnh, mà còn là chấp nhận đón nhận mọi lỗi lầm, dù không phải do mình trực tiếp gây ra. Rằng người dẫn đầu phải biết bảo vệ những kẻ vô tội, thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau của họ. Rằng đạo đức không phải là thứ có thể mặc cả hay bỏ qua, nó chính là nền tảng để giữ cho trái tim và tổ chức không trượt vào vực sâu của bạo lực mù quáng.Nhắc đến kế hoạch, cô chợt sực nhớ tối nay Toman sẽ mở cuộc họp để quyết định ngày khai chiến với Moebius, trả lại món nợ vì chúng dám động vào người thân thiết của một thành viên cốt cán là Pachin.
Nghĩ tới đây, khóe môi cô khẽ mím lại. Kisaki… đúng là biết chọn quân như một kẻ bày binh giỏi, chỉ khác ở chỗ hắn không bày trận vì nghĩa mà vì toan tính riêng. Trong năm phiên đội của Toman, Pachin là người dễ bị thao túng nhất. Cậu ta nóng nảy, bộc trực, lại không giỏi kiềm chế cảm xúc, chỉ cần ai đó chạm đúng nỗi đau hay đánh trúng vào tim đen, những ý nghĩ tiêu cực sẽ len lỏi xâm chiếm tâm trí. Từ đó, nỗi ám ảnh cứ thế lớn dần, biến thành ngòi nổ cho những hành động liều lĩnh mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể kiểm soát.
Và điều nguy hiểm nhất… là một khi Pachin mất kiểm soát, hậu quả không chỉ dừng lại ở bản thân cậu, mà có thể lan ra, gây hại nghiêm trọng cho cả hai phía — bạn lẫn thù.
Takemichi và cô đã ngồi lại, bàn bạc khá lâu trước khi chốt ra hai hướng cho tối nay. Hướng đầu tiên là phương án an toàn, cô sẽ không xuất hiện ở cuộc họp. Toman sẽ cứ theo mạch sự kiện vốn có mà tiến hành, chẳng cần bàn tay của cô chen vào. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như Takemichi từng chứng kiến, Toman sẽ khiêu chiến với Moebius, rồi những sự kiện tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra theo dòng nước chảy.Nhưng hướng thứ hai… mới là nơi mọi thứ trở nên rắc rối. Theo đó, Takemichi sẽ thử đứng ra phản đối ý định khai chiến với Moebius. Cậu muốn tìm cách làm Pachin bình tĩnh lại, không để cảm xúc lấn át lý trí. Nghe thì có lý, nhưng Takemichi biết rõ kết cục là Pachin và Peyan sẽ nổi đóa, đập cho cậu một trận ra trò. Trong mắt họ, Takemichi chỉ là kẻ ngoài cuộc, chẳng phải thành viên Toman, lại càng không có quyền quyết định hướng đi của băng.Nhưng nếu người đứng lên phản đối là cô… tình thế sẽ khác. Cô là bạn của nạn nhân bị Moebius làm hại, là người trực tiếp chứng kiến và chịu một phần tác động. Về lý, Toman không thể ngang nhiên đe dọa hay công kích một phụ nữ, nhất là trước mặt cả băng. Điều đó chẳng khác gì tự làm mất mặt. Về tình, giọng nói và tánh nết của cô, nhất là khi bộc lộ sự phẫn nộ có thể khiến nhiều người chùn lại. Và cô biết mình không phải mẫu người nhỏ nhẹ, hiền lành như Takemichi, nếu đã định lên tiếng, sẽ là lên tiếng cho ra hồn, thậm chí gây náo loạn để ai cũng phải chú ý.Cô bắt đầu tính toán phản ứng của từng người.Pachin trong cơn tức giận, chỉ cần nghe nhắc tới bạn mình bị hại, cậu sẽ mềm đi đôi chút, dù vẫn nóng nảy phản bác. Peyan thì trung thành tuyệt đối với Pachin, khả năng cao sẽ gắt gỏng với cô, nhưng nếu Pachin tạm dịu, cậu cũng sẽ kiềm lại. Mikey chắc sẽ bình thản quan sát, nhưng nếu thấy cô bị đối xử bất công, khả năng cao sẽ xen vào. Draken là người duy nhất có thể trực tiếp ngăn bạo lực trong phòng họp, là lá chắn an toàn để cô dám nói.Thế nhưng, cảm giác rợn sống lưng khi tưởng tượng cảnh bản thân đứng giữa một vòng toàn những ánh mắt bất lương vẫn khiến cô khó chịu. Dù biết nguy hiểm, nhưng nếu cô không đi, Kisaki sẽ an toàn ôm trọn phần thắng, từng bước đẩy mọi thứ về phía hắn muốn. Và điều đó là thứ cô ghét nhất. Cô chưa từng ưa nổi kẻ đã lạnh lùng kéo Umiyo vào vòng xoáy hỗn loạn đẫm máu mà hắn dựng lên. Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài. Thôi thì… cứ đi. Dù chỉ lay Pachin tỉnh táo thêm một chút thôi cũng đã đáng. Được tới đâu, hay tới đó.“À, con nhớ ra có chuyện phải đi gấp, con xin phép về trước ạ!” – Nyoko bất chợt lên tiếng, giọng hơi vội, như sợ nếu chậm một chút thì sẽ không kịp nữa.“Ơ, Nyoko về sớm vậy? Tớ ở đây chán chết đi được!!” – Umiyo lập tức phụng phịu, gương mặt hiện rõ vẻ ấm ức.“Thôi mà, Umiyo.” – cô Edo nhẹ giọng dỗ dành – “Con bé cũng phải nghỉ ngơi chứ.”Nyoko chỉ kịp cúi đầu chào ba mẹ Umiyo, trao cho họ một nụ cười ngắn ngủi, rồi gần như ngay lập tức xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa bệnh viện khép lại sau lưng, cô lập tức gia tăng nhịp chân, gần như là chạy.Những ngày qua, lịch trình của cô lặp đi lặp lại như một guồng quay, cứ học nguyên ngày, về nhà nấu cơm, rồi tới bệnh viện chăm Umiyo. Tới giờ, cô vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, tà váy khẽ tung lên theo từng bước gấp gáp. Trên vai, bụng và chân, những vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, băng gạc cũng đã quên thay từ hôm qua. Cảm giác tê nhức âm ỉ theo từng nhịp di chuyển, nhưng cô không cho phép mình dừng lại. Tạm gác lại mọi mệt mỏi, cô rút điện thoại ra, bấm số Takemichi. Sau vài hồi chuông, giọng cậu vang lên.“Alo, tôi nghe đây. Sao vậy?”“Takemichi, tôi sẽ thử kế hoạch hai. Cuộc họp diễn ra ở đâu vậy?"Bên kia, Takemichi như chết đứng vài giây trước khi thốt lên.“Cô… cô định làm thật hả!? À… ờm… hình như là ở đền Musashi, gần sông Tama. Cô có chắc sẽ ổn không đó??”“Haha, đừng lo. Có gì tôi giả ngất, rồi cậu đưa tôi về nhà là an toàn.” – giọng cô pha chút bông đùa, nhưng lại không giấu được sự quyết liệt.Takemichi còn chưa kịp đáp lời, cô đã cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục lao về hướng đền Musashi. Nói thật, bản thân cô cũng không chắc kế hoạch giả ngất kia có khả thi không. Với tình trạng hiện tại, rất có thể cô chẳng cần giả mà có khi ngất thật. Mấy vết thương chưa kịp lành, cộng thêm việc chẳng chăm sóc cẩn thận, chỉ mới chạy được một đoạn ngắn mà cơ thể đã bắt đầu đau nhức. Cô chỉ mong, bằng một cách nào đó, chúng đừng rách ra hay chảy máu ngay trước khi cuộc họp bắt đầu.
Ps: hé lô lâu rồi mới ngoi lên=))) xin lỗi vì off khá lâu do năm nay tui ôn thi 12 nên rất bận🥹 từ đó trì hoãn việc viết và đăng truyện huhu, tui thực sự rất tâm huyết nhưng mà trường bào mòn tui quá... đăng này xong chắc off tiếp 2 tháng=)))))
Nhưng Umiyo khi ấy đã giãy đành đạch như một đứa trẻ bị ép bỏ thứ mình yêu quý, kiên quyết lắc đầu từ chối. Cô gái ấy bướng bỉnh đến mức không ai lay chuyển được, cuối cùng cũng khiến ba mẹ phải thở dài, miễn cưỡng để con tự quyết định ở lại.
Còn cô… khi nghe cuộc trò chuyện đó, lòng khẽ siết lại. Nếu thật sự phải rời xa, có lẽ khoảng trống ấy sẽ khiến mỗi ngày trôi qua thêm phần nhạt nhẽo. Bởi thế, cô thầm cảm ơn sự bướng bỉnh của Umiyo, thứ đã giữ người bạn thân ấy ở lại bên mình.“Haizz… ở đây mãi chán quá, con muốn về nhà!!” – Umiyo ngả người ra sau, giọng kéo dài đầy nũng nịu, đôi mắt lấp lánh như đang cố thuyết phục.“Ba đã nói là chưa được mà, ít nhất phải một tuần nữa.” – ông Mori nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng.“Ba con nói đúng đó, Umiyo.” – cô Edo thêm vào, bàn tay nhẹ vỗ lên vai con gái.“Con mới nhập viện được mấy ngày thôi, lỡ đột nhiên xảy ra chuyện thì sao?”Nyoko khi ấy, đang chỉnh lại hộp cơm trên bàn, khẽ ngẩng đầu nói.“Không cần tới một tuần đâu ạ. Tầm hai ngày nữa là Umi có thể xuất viện rồi. Ở lại lâu cũng chưa chắc tốt hơn đâu, cô chú.”Giọng cô bình thản nhưng chắc nịch, khiến cả hai vợ chồng nhìn sang với vẻ vừa ngạc nhiên vừa lưỡng lự, như thể lời ấy đã chạm vào phần nào nỗi băn khoăn của họ.Thật ra, cô cũng chẳng hề có ý định để Umiyo nằm viện thêm hai ngày. Câu nói ban nãy chỉ là một phần trong kế hoạch của Takemichi mà thôi. Theo mạch sự kiện, ngày mai Draken và Mikey sẽ đến bệnh viện thăm nạn nhân nữ bị Moebius tấn công, và người đó không ai khác chính là Umiyo. Cô biết rõ đây là một khoảnh khắc quan trọng, không chỉ để hàn gắn mối quan hệ giữa những người trong Toman, mà còn để gieo vào Mikey một bài học mà cậu nhất định phải khắc cốt ghi tâm.Draken, với trái tim thẳng ngay và nhân hậu, sẽ giúp Mikey nhận ra ý nghĩa thực sự của việc đứng đầu. Rằng gánh vác vị trí ấy không chỉ là nắm quyền và ra lệnh, mà còn là chấp nhận đón nhận mọi lỗi lầm, dù không phải do mình trực tiếp gây ra. Rằng người dẫn đầu phải biết bảo vệ những kẻ vô tội, thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau của họ. Rằng đạo đức không phải là thứ có thể mặc cả hay bỏ qua, nó chính là nền tảng để giữ cho trái tim và tổ chức không trượt vào vực sâu của bạo lực mù quáng.Nhắc đến kế hoạch, cô chợt sực nhớ tối nay Toman sẽ mở cuộc họp để quyết định ngày khai chiến với Moebius, trả lại món nợ vì chúng dám động vào người thân thiết của một thành viên cốt cán là Pachin.
Nghĩ tới đây, khóe môi cô khẽ mím lại. Kisaki… đúng là biết chọn quân như một kẻ bày binh giỏi, chỉ khác ở chỗ hắn không bày trận vì nghĩa mà vì toan tính riêng. Trong năm phiên đội của Toman, Pachin là người dễ bị thao túng nhất. Cậu ta nóng nảy, bộc trực, lại không giỏi kiềm chế cảm xúc, chỉ cần ai đó chạm đúng nỗi đau hay đánh trúng vào tim đen, những ý nghĩ tiêu cực sẽ len lỏi xâm chiếm tâm trí. Từ đó, nỗi ám ảnh cứ thế lớn dần, biến thành ngòi nổ cho những hành động liều lĩnh mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể kiểm soát.
Và điều nguy hiểm nhất… là một khi Pachin mất kiểm soát, hậu quả không chỉ dừng lại ở bản thân cậu, mà có thể lan ra, gây hại nghiêm trọng cho cả hai phía — bạn lẫn thù.
Takemichi và cô đã ngồi lại, bàn bạc khá lâu trước khi chốt ra hai hướng cho tối nay. Hướng đầu tiên là phương án an toàn, cô sẽ không xuất hiện ở cuộc họp. Toman sẽ cứ theo mạch sự kiện vốn có mà tiến hành, chẳng cần bàn tay của cô chen vào. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như Takemichi từng chứng kiến, Toman sẽ khiêu chiến với Moebius, rồi những sự kiện tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra theo dòng nước chảy.Nhưng hướng thứ hai… mới là nơi mọi thứ trở nên rắc rối. Theo đó, Takemichi sẽ thử đứng ra phản đối ý định khai chiến với Moebius. Cậu muốn tìm cách làm Pachin bình tĩnh lại, không để cảm xúc lấn át lý trí. Nghe thì có lý, nhưng Takemichi biết rõ kết cục là Pachin và Peyan sẽ nổi đóa, đập cho cậu một trận ra trò. Trong mắt họ, Takemichi chỉ là kẻ ngoài cuộc, chẳng phải thành viên Toman, lại càng không có quyền quyết định hướng đi của băng.Nhưng nếu người đứng lên phản đối là cô… tình thế sẽ khác. Cô là bạn của nạn nhân bị Moebius làm hại, là người trực tiếp chứng kiến và chịu một phần tác động. Về lý, Toman không thể ngang nhiên đe dọa hay công kích một phụ nữ, nhất là trước mặt cả băng. Điều đó chẳng khác gì tự làm mất mặt. Về tình, giọng nói và tánh nết của cô, nhất là khi bộc lộ sự phẫn nộ có thể khiến nhiều người chùn lại. Và cô biết mình không phải mẫu người nhỏ nhẹ, hiền lành như Takemichi, nếu đã định lên tiếng, sẽ là lên tiếng cho ra hồn, thậm chí gây náo loạn để ai cũng phải chú ý.Cô bắt đầu tính toán phản ứng của từng người.Pachin trong cơn tức giận, chỉ cần nghe nhắc tới bạn mình bị hại, cậu sẽ mềm đi đôi chút, dù vẫn nóng nảy phản bác. Peyan thì trung thành tuyệt đối với Pachin, khả năng cao sẽ gắt gỏng với cô, nhưng nếu Pachin tạm dịu, cậu cũng sẽ kiềm lại. Mikey chắc sẽ bình thản quan sát, nhưng nếu thấy cô bị đối xử bất công, khả năng cao sẽ xen vào. Draken là người duy nhất có thể trực tiếp ngăn bạo lực trong phòng họp, là lá chắn an toàn để cô dám nói.Thế nhưng, cảm giác rợn sống lưng khi tưởng tượng cảnh bản thân đứng giữa một vòng toàn những ánh mắt bất lương vẫn khiến cô khó chịu. Dù biết nguy hiểm, nhưng nếu cô không đi, Kisaki sẽ an toàn ôm trọn phần thắng, từng bước đẩy mọi thứ về phía hắn muốn. Và điều đó là thứ cô ghét nhất. Cô chưa từng ưa nổi kẻ đã lạnh lùng kéo Umiyo vào vòng xoáy hỗn loạn đẫm máu mà hắn dựng lên. Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài. Thôi thì… cứ đi. Dù chỉ lay Pachin tỉnh táo thêm một chút thôi cũng đã đáng. Được tới đâu, hay tới đó.“À, con nhớ ra có chuyện phải đi gấp, con xin phép về trước ạ!” – Nyoko bất chợt lên tiếng, giọng hơi vội, như sợ nếu chậm một chút thì sẽ không kịp nữa.“Ơ, Nyoko về sớm vậy? Tớ ở đây chán chết đi được!!” – Umiyo lập tức phụng phịu, gương mặt hiện rõ vẻ ấm ức.“Thôi mà, Umiyo.” – cô Edo nhẹ giọng dỗ dành – “Con bé cũng phải nghỉ ngơi chứ.”Nyoko chỉ kịp cúi đầu chào ba mẹ Umiyo, trao cho họ một nụ cười ngắn ngủi, rồi gần như ngay lập tức xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa bệnh viện khép lại sau lưng, cô lập tức gia tăng nhịp chân, gần như là chạy.Những ngày qua, lịch trình của cô lặp đi lặp lại như một guồng quay, cứ học nguyên ngày, về nhà nấu cơm, rồi tới bệnh viện chăm Umiyo. Tới giờ, cô vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, tà váy khẽ tung lên theo từng bước gấp gáp. Trên vai, bụng và chân, những vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, băng gạc cũng đã quên thay từ hôm qua. Cảm giác tê nhức âm ỉ theo từng nhịp di chuyển, nhưng cô không cho phép mình dừng lại. Tạm gác lại mọi mệt mỏi, cô rút điện thoại ra, bấm số Takemichi. Sau vài hồi chuông, giọng cậu vang lên.“Alo, tôi nghe đây. Sao vậy?”“Takemichi, tôi sẽ thử kế hoạch hai. Cuộc họp diễn ra ở đâu vậy?"Bên kia, Takemichi như chết đứng vài giây trước khi thốt lên.“Cô… cô định làm thật hả!? À… ờm… hình như là ở đền Musashi, gần sông Tama. Cô có chắc sẽ ổn không đó??”“Haha, đừng lo. Có gì tôi giả ngất, rồi cậu đưa tôi về nhà là an toàn.” – giọng cô pha chút bông đùa, nhưng lại không giấu được sự quyết liệt.Takemichi còn chưa kịp đáp lời, cô đã cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục lao về hướng đền Musashi. Nói thật, bản thân cô cũng không chắc kế hoạch giả ngất kia có khả thi không. Với tình trạng hiện tại, rất có thể cô chẳng cần giả mà có khi ngất thật. Mấy vết thương chưa kịp lành, cộng thêm việc chẳng chăm sóc cẩn thận, chỉ mới chạy được một đoạn ngắn mà cơ thể đã bắt đầu đau nhức. Cô chỉ mong, bằng một cách nào đó, chúng đừng rách ra hay chảy máu ngay trước khi cuộc họp bắt đầu.
Ps: hé lô lâu rồi mới ngoi lên=))) xin lỗi vì off khá lâu do năm nay tui ôn thi 12 nên rất bận🥹 từ đó trì hoãn việc viết và đăng truyện huhu, tui thực sự rất tâm huyết nhưng mà trường bào mòn tui quá... đăng này xong chắc off tiếp 2 tháng=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co