Tokyo Revengers Ha Tan Nam Ay
Sau lần gặp mặt nọ,Senju hồ hởi mời Miran quua nhà chơi.Em thì cũng đồng ý lời mời nọ.Dù gì thì ở cùng một xóm ,quen nhau cũng lâu nhưng Miran chưa tới nhà Takeomi bao giờ.Cuộc gặp mặt được ấn định vào 2 ngày sau đó.Địa điểm :tư gia nhà Akashi.Khách tham gia:Mọi bên liên quan và thân thiết.Nói thiệt lòng thì Miran thật sự có chút hồi hộp,dù gì đây cũng được tính là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của em với gia đình Akashi.Không tính lần vô tình trước vì thật sự thì hai bên cũng không trao đổi gì quá nhiều.Trong lúc em còn đang bối rối về việc mình mặc như này đã đẹp chưa hay nên đổi luôn bộ khác,thì tiếng chuông cửa chợt vang lên .Người tới là Takeomi.Tự nhiên em thấy gã lắm trò kinh khủng,nhà hai người tuy không sát vách nhưng cũng chỉ cách nhau có một căn,đâu cần phải hộ tống như này.Khó chịu là thế,nhưng tận sâu bên trong em vẫn có chút vui vẻ.Dù gì thì cũng có người quan tâm tới mình cơ mà.Nhưng trước khi hai người kịp rời khỏi nhà em,Takeomi đã khiến Miran có một phen bối rối.-Miran,nghe tôi nói này.-Dạ ??-Lát nữa ấy,em tới nhà tôi,cho dù em có thấy chuyện gì kì quái thì cũng hãy xem nó là hạt bụi thoáng qua thôi.Đừng để tâm làm gì.Gã nói,cái vẻ nghiêm túc làm em hơi sợ.Miran gật đầu ,coi như đã hiểu mặc dù sự thật thì em vẫn hoang mang lắm,nhưng mà thôi làm vậy để gã yên lòng.Và sự thật chứng minh,Takeomi đúng là lo xa thật.Ngoại trừ sự xuất hiện của một gã trai khác cùng với đó là mấy ánh nhìn mang đầy sự hoảng hốt của người nọ thì Miran cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn bình thường.Ừm...bình thường....ít nhất là trước khi trong nhà xuất hiện một gương mặt lạ.-Gì đây,bạn gái ông anh à?Sanzu nhìn cô gái ngồi cạnh Takeomi mắt hơi híp lại.Sao cậu cứ có cảm giác cô gái này quen mắt thế nào ấy nhỉ.Chỉ thấy Miran ban đầu vốn tươi cười lúc này lại nhíu mày,cô nhìn chằm chằm cậu như có điều suy tư .Mất một lúc thì cô gái mới ngộ ra được,Miran vỗ đùi,vẫy tay với người đứng nhìn họ nãy giờ.-A....Haru con một,lâu rồi không gặp.-Em quen em trai anh...-Ũa?!?! Quen không?Sanzu nhìn cô bắt đầu rơi vào suy tư.Khoan đã nào,cậu quen cô ta à.Nhưng không kịp để cậu kịp load ,Miran đã chạy đến kế bên từ lúc nào.Em tóm lấy bang phục cậu,bộ dạng hiền hòa mọi ngày lúc này biến mất đi đâu.Chỉ thấy Miran một chụp ,chộp lên đỉnh đầu Sanzu giọng ra chiều bức xúc lắm.-Sao mày bảo tao mày con một,uổng công tao thương mày...Quá đáng...Thằng tiểu cẩu này...-Mày ngon....mày tin tao đá.....từ từ...ể...đừng bảo mày là con bé trong lồng kính kia nha...Sanzu hơi sốc nhẹ,nhìn người đối diện mím môi không nói đôi mắt đầy vẻ lên án chăm chăm về phía mình.Thôi toang rồi lượm ơi.Sao lại là con nhỏ đó cơ chứ......Hóa ra Miran và Sanzu đã quen nhau rất lâu về trước.Nếu mà nói cho đúng thì hai người quen nhau là lúc cậu mới gia nhập vào Touman.Miran thì vốn là hàng xóm lâu năm nhà Mucho nên thành ra cũng dần quen với cậu.Nhưng Sanzu lúc này lại có chút không muốn cùng Miran đối mặt .Phần vì như đã nói trước đó,cậu lừa em cậu là con một.Phần lại vì chuyện của Mucho,tuy không ai biết nhưng nó vẫn đã xảy ra rồi.Đối diện với người là bạn thân của nạn nhân còn là bạn hai năm của mình ,Sanzu không nhịn được hơi chần chừ.-Chị Miran...hai tháng nữa là thất tịch ấy...chị có muốn đi không?Senju lên tiếng ,nhanh chóng phá vỡ yên lặng.Miran mím môi ,trong lòng có chút suy tư.Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu,coi như đồng ý.Em vẫn rất khỏe mạnh mà,không phải sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co