Tokyo Revengers Ha Tan Nam Ay
Số phận luôn có những cú cua rất gắt...điều này ai cũng hiểu rõ.Cách đây vài tuần ,Miran vốn tưởng mình có thể đi được lễ thất tịch.Nhưng không thể ngờ,sức khỏe của em gần đây càng ngày càng đi xuống.Minh chứng cho việc đó là cảnh em ngất xỉu ngay trong chính căn nhà mình.Lần nữa mở mắt,Miran đã thấy mình nằm ở nơi quen thuộc.Chiếc giường bệnh trắng tinh,tường màu ngà và mùi thuốc sát trùng lởn vởn trong không khí. Theo lời bác sĩ, bệnh tình của em vốn có thể ổn định. Nhưng đáng tiếc, không biết từ khi nào trong não em đã có thêm một vị khách không mời. Một khối u, tuy lành tính nhưng lại nằm ở vị trí rất khó .Em không quá bất ngờ. Dù gì sau chừng đó thời gian và vô số triệu chứng mà thân thể tồi tàn này mang lại. Miran sớm biết bệnh tình của mình vốn đã không phải là vấn đề có thể giải quyết một cách đơn thuần nữa rồi.Những ngày giam mình trong phòng bệnh, Miran nhớ về rất nhiều thứ.Em nhớ những ngày mưa. Những ngày mà em cùng Takeomi cùng trú dưới một tán mưa, cùng di dọc theo con đường nhỏ phía sau núi.-Chú...đợi em khỏe lại...rồi chúng ta đi ngắm mưa nhé...-Ừm...đợi em khỏe lại...Em cũng nhớ những ngày cùng mọi người vui chơi. Những ngày mà Senju sẽ bám lấy em như sam mặc cho hai ông chú già đi phía sau khó chịu ra mặt-Chú...em muốn gặp mọi người quá...-Nhớ thì mau khỏe lại đi chứ con bé này......Em càng nhớ hơn nữa những lần đi ngắm hoa với Takeomi. Tuy chỉ là im lặng ở bên cạnh nhau giữa một cánh đồng hoa nhưng chừng đó cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi.-Đợi hạ tàn chúng ta đi ngắm hoa nhé?-....Được...hạ tàn rồi chú đi với em ....A... Quả thật kỉ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta nhỉ.Từng là một con người có thể tự do bay nhảy nay lại phải nằm lì ở đây thế này, Miran thật có chút buồn tủi.Em ước nếu có kiếp sau, em mong mình có thể làm một người bình thường. Không giàu có cũng được, không xinh đẹp cũng chẳng sao. Chỉ cần khỏe mạnh là được.-Chú này. Nếu có thể em vẫn muốn nhìn thấy chú thêm lần nữa đấy.Miran thều thào, đôi mắt theo đó chậm rãi nhắm lại. Em chìm vào giấc ngủ sâu, chìm vào thế giới nơi mà em có thể thoải mái không âu lo.Nhưng em cũng để lại nơi đây, nơi thế gian này...
.....một người mãi ôm nỗi tương tư .
........ Đôi lời của tôi:Bất ngờ chưa mọi người, truyện tới đây là đã kết thúc rồi đấy.Ban đầu lúc lên ý tưởng tôi vốn định làm nó thành một longfic cơ. Nhưng mà mọi người cũng biết đấy, còn cả đống đứa xếp hàng chờ tôi hoàn kia kìa. Nên là fic này dừng ở đây thôi nhé.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nhé.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co