Truyen3h.Co

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

109

TrmNguyn909200

Cuối tuần, vừa hay tôi đang tận dụng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để trang hoàng lại nhà cửa nhân dịp Giáng sinh sắp tới trong... một tháng nữa. Nhưng thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái thì tháng Mười Hai cũng tới nhanh thôi. Suốt cả một buổi sáng tôi lôi toàn bộ đồ đạc trong nhà ra chùi rửa, chăn đệm bẩn cũng được giặt tay đàng hoàng rồi mới đem phơi nắng.

Một buổi sáng chủ nhật thật yên bình, chim chóc chao liệng, bầu trời xanh xanh còn mây thì trăng trắng. Từ vị trí ban công nhà tôi nhìn ra có thể thấy những ngôi nhà lợp ngói đỏ tươi, trên đó có những con mèo hoang lười biếng đang duỗi người sưởi nắng. Khu phố buổi sáng thật vắng lặng và thanh bình, chí ít là chỉ vào buổi sáng chứ bình thường nó sẽ ồn ào và náo nhiệt lắm vì lâu lâu sẽ thấy học sinh và các mẹ đi chợ đi ngang qua đây.

Lau chùi cái phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp đâu cũng mất khoảng hai tiếng đồng hồ và hiện tại tôi chỉ còn mỗi phòng ngủ nữa là xong. Khi trước tôi ít khi ngủ trong phòng mà ngủ ngoài sô-pha hoặc trải đệm ra giữa phòng khách ngủ cho ngon, bây giờ thỉnh thoảng tôi sẽ vào giường ngủ chứ phòng tôi bấy lâu nay là địa bàn của mấy cu mèo hoang qua ngủ ké, bởi thế cửa sổ phòng lúc nào cũng mở hờ cho tụi mèo chui vào.

Nhưng bọn mèo quanh chung cư thuộc tuýp dễ dãi nên thấy tôi vào ngủ thì bọn nó cũng rất hiên ngang cuộn người nằm chung giường với tôi. Tôi không thích mèo cũng chẳng ghét, tôi thích chó hơn nhưng cảm giác bạn đang ngủ giữa một đống lông di động kêu meo meo nó phê gì đâu.

Trong hộc tủ bếp tôi vẫn còn khá nhiều thức ăn cho mèo, vì ngoài con Peke J nhà Matsuno ra thì đám mèo trong chung cư cũng thường ghé qua ăn chực nhưng toàn lựa mấy lúc tôi không có mặt ở nhà, thành ra bọn nó phải lên nhà Baji ăn ké để rồi tôi bị hiểu nhầm là "đại gia mèo". Tàm phào thế đủ rồi, công việc chính bây giờ là phải xử xong căn phòng trong hôm nay.

Vì nhà tôi không xài tủ quần áo mà dùng sào phơi để móc đồ đạc nên cũng khá tiện lợi, một cái tủ gỗ thanh lý cũng không có được giá mềm, hơn nữa quần áo tôi không nhiều nên sử dụng cái gì đó tiện lợi chút vẫn hay hơn. Tủ đầu giường không đựng gì nhiều ngoài giấy tờ tùy thân, hóa đơn điện nước với sổ khám sức khỏe định kỳ của bệnh viện, tiền bạc thì tôi giấu ở "nơi nguy hiểm nhất nhưng lại là nơi an toàn nhất".

Loạt soạt, loạt soạt. Cửa sổ phòng được mở toang cho gió mát cùng nắng ấm lùa vào, trời hiu hiu se lạnh đâm ra làm tôi lười biếng hẳn. Tôi cầm chổi lông gà đập đập vài đường cơ bản lên tấm màn nhung đang bay lất phất, sau đó buộc sang hai bên cho gọn gàng.

Lần trước làm ướt màn nhung tôi đã tốn mớ tiền vì không dám giặt tay, đem ra tiệm giặt nhưng không phải chỗ nào cũng giống như tiệm ruột của mình nên nó đắt bỏ mẹ. Hơn nữa tôi cũng không xài quen đầu máy ở đó, bấm không được thẹn quá nên lỡ chân đá một phát vô máy giặt nhà người ta luôn. Thế là bị bắt đền, còn bị ghim nữa chứ! Rút kinh nghiệm lần sau tự thân vận động còn tốt hơn.

Tiếp theo là dọn giường, hồi trước lúc mới chuyển tới đây hẳn nhiên tôi vẫn lựa chọn nằm giường vì thói quen. Nhưng một cái giường chính hãng thì rất đắt nên tôi đã mua lại từ người hàng xóm, cụ thể là nhà Matsuno vì thằng nhóc ngủ sao mà làm gãy luôn khung giường nên phải thay một cái mới - tôi nhớ khi đó thằng nhóc mới bắt đầu học năm nhất cấp hai thì phải (còn trẻ trâu dữ lắm).

Khung giường mua ngoài cũng không rẻ, tự sửa thì mau hư nên tôi quyết định tự học tự làm dù điều đó là bất khả thi. Cuối cùng thì vẫn sửa được nhưng tôi lại mua thêm đệm futon để phòng hờ, đến giờ thì luân phiên chỗ ngủ cũng được một tháng mấy rồi. Tôi lật tấm đệm lót nằm ngửa quét sơ qua mấy cái rồi trải ga giường, tôi thích xài màu trắng nên hầu hết ga trải hay gối của tôi đều có màu trắng trừ cái chăn là màu xanh đen ra. Công cuộc kế tiếp là dọn gầm giường, nơi bẩn nhất cũng như sự mất tích bí ẩn của mấy gói thuốc lá và hộp quẹt của tôi.

Tôi cuối người nhìn xuống dưới, nơi này nằm góc khuất nên ánh sáng không lọt vào bao nhiêu nên khá khó để nhìn. Nhưng lướt sơ qua là tôi biết dưới này có nhiều rác lắm. Tôi bật đèn pin điện thoại mò cán chổi lùa một phát kéo hết mớ giấy rác thải ra ngoài.

Hai tuần tôi dọn phòng một lần vì chỉ có đám mèo mới ngủ ở đây nên đâm ra lười lắm, không ngoài dự đoán khi có một đống lông mèo đầy màu sắc quện cùng tóc tôi nhìn như mớ bòng bong. Có cái hộp quẹt vẫn còn ga, vỏ thuốc lá rỗng, dây sạc điện thoại cũ, khăn giấy đã xài và một cái hộp gỗ? Tôi không nhớ mình có thứ này luôn đấy, nó khá to và trông có vẻ mắc tiền nên tôi đoán chắc mình được tặng thứ này. Nhưng ai tặng mới được?

Thấy tò mò, tôi bèn ngồi bệt xuống tìm cách mở cái hộp. Nó bị khóa bằng ổ khóa, chìa khóa thì... à, đây rồi, thì ra tôi giấu nó dưới đáy hộp rồi dán lại bằng băng keo. Cạch. Tôi nhìn chằm chằm vào trong hộp, có hơi thất vọng vì mình không bỏ tiền vào trong mà chỉ có một cái ống nhòm cũ - loại hồi xưa tụi con nít hay đòi ba mẹ mua cho. Nói chứ đây là kho báu đó, một chiếc ống nhòm ngày đấy cũng giá hơn 1000 yên, nguyên một đám phải chung tiền vào mua một cái rồi xài chung với nhau đó.

Tôi giơ cái ống lên cao rồi kề lên xem thử, coi bộ nhìn vẫn còn tốt chán. Để xem cái này là... máy ảnh chụp ảnh lấy liền lúc mới ra mắt cực kỳ nổi luôn! Tất nhiên tôi cũng tranh thủ tậu một cái nhưng vì không có tiền nên Sano Shinichirou đã mua cho tôi. Anh mua cho không vì dịp gì cả, đơn giản chỉ vì tôi thích thôi (Ê mà ổng xạo ke đó, em trai ổng không thích cái máy ảnh nên mới quăng cho tôi xài rồi ổng phải mua bộ mô hình siêu đắt với bánh cá cho thằng nhỏ).

Cuộn phim vẫn còn, nhưng nó đã hỏng hóc khá nhiều nên chiều nay tôi sẽ đem nó ra tiệm sửa. Hình chụp nhiều quá trời quá đất, cả một xấp dày cộp mà chủ yếu là tôi chụp bậy bạ để "tét" thử máy mới chứ đâu phải dân sành sỏi gì cho cam.

Là máy ảnh kỹ thuật số nên chụp đẹp quá chừng, nét nào ra nét đấy, có hồn có tâm trạng luôn. Tấm ảnh đầu tiên tôi chụp là hình Sano đang ngồi chăm chú sửa xe cho khách hàng trong tiệm S.S Motor. Anh ngồi trên két nước ngọt rỗng úp ngược, mặt mũi dính nhớt tùm lum tươi cười nhìn thẳng về phía camera. Sano Shinichirou cười tíu tít, mắt đen anh dịu dàng, điếu thuốc lá ngậm trên miệng, anh nhe răng cười toe toét cả khiến bức ảnh như sáng bừng lên. Trong một ngày nóng bỏng đến cháy da cháy thịt, ve kêu râm ran, tiệm sửa xe nhỏ trong tấm ảnh thì tràn ngập cái oi bức của mùa hè khiến tôi bỗng dưng thấy nóng nực theo.

Sano đôi khi khiến tôi tưởng rằng mình vẫn chỉ mới mười tám.

Những bức ảnh tiếp theo, chỉ lướt mắt qua cũng biết, tôi chỉ toàn chụp Sano Shinichirou và hội Hắc Long đời đầu bất kì khoảnh khắc nào mà mình bắt được, đương nhiên thì Sano vẫn nhiều hôm hẳn. Vài bức là anh đang nấu cơm với món cá chiên khét lẹt, bức thì anh đang ngồi chống cằm suy nghĩ về tương lai, cũng có thể là ngẫm nghĩ về mấy cô gái đã từ chối mình. Còn có bức Sano đang ngồi trên sô-pha dạy tôi chơi guitar, nhìn anh lúc này trông lãng tử quá.

Tôi lật xem vài tấm ảnh nữa đã bị ố vàng, dường như về sau toàn hội Hắc Long đời đầu thôi. Bọn họ gồm bốn thành viên tạo lập là Sano, Akashi, Benkei và Imaushi. Cái thời tôi còn cắp sách đến trường thì Hắc Long nổi như cồn nên tôi chỉ biết sơ sơ bọn họ là băng đảng bất lương lừng lẫy thống trị Kantou.

Đó là thời của Sano Shinichirou làm Tổng trưởng chứ những đời về sau tôi không quan tâm. Nhưng lần cuối tôi gặp được ba người bọn họ cũng là hai năm về trước, kể từ lúc tôi bỏ đi thì cũng không còn ai liên lạc.

Ồ! Cả bốn thành viên Hắc Long đều đứng chung một khung này! Tuy không hiếm hoi nhưng đây là tấm ảnh tôi thấy đẹp nhất luôn đó! Còn có cả cậu cún vàng Inui Seishu - hàng xóm láng giềng một thời gắn liền với tuổi thơ tôi.

A... Nhớ quá, càng nhìn càng thấy nó giống cún con, không biết thằng nhóc sao rồi nhỉ. Liệu nó đã biết chuyện Sano Shinichirou xanh cỏ chưa? Quên, nếu là Seishu thì đương nhiên thằng bé phải biết dù trong khoảng thời gian đó nó phải vào trại cải tạo hai năm vì đấm người. Tôi cũng không gặp Seishu sau khi biết tin nó vô trại vì bị cuốn vào một trận chiến, mặc dù thằng nhóc đầu quân cho thế hệ sau của Hắc Long nhưng nghe đồn "cái đó đó" nó kinh khủng lắm.

Có hẳn một cuộn băng ghi hình này. Tên trên đó... 14/7/2002?? Sinh nhật tôi?

"Từ Sano Shinichirou đến Haru Itsuki."

Xui. Không có đầu đĩa, chắc tôi phải mượn đầu máy hàng xóm quá.

Ding dong.

"Ra liền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co