Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
122
"Chào cậu trai trẻ. Cháu đi lạc sao? Và hai con mèo dễ thương quá." Vậy là cô biết. Thông qua vẻ bề ngoài tôi cũng đoán được người phụ nữ đã ngoài ba mươi, vết chân chim tuy không hiện hữu quá nhiều nhưng nếu nhìn gần, tôi có thể thấy sự mệt mỏi đang hằn lên dưới đuôi mắt cô ấy. "Vâ... vâng! Cháu bị lạc và... cô có thấy một cậu nhóc mười tuổi, cao cỡ này và mặc áo mưa không? Nó màu vàng, đi ủng màu vàng và cây dù cũng màu vàng luôn ạ!" Tự dưng tôi liến thoắng như một con sáo khiến người phụ nữ khúc khích. "Chà chà." Cô ấy xoa cằm rồi nghiêng đầu mỉm cười. "Cô có biết không nhỉ?" Thật đáng ngờ. Rồi cô ấy đưa tôi một đống băng keo cá nhân, vài cái bông gòn và kẹo trái cây, loại mà người ta dùng để cúng."Nó rất ngon đó." Vâng, cháu biết nó ngon mà. Nhưng sao cô đưa cho cháu? Người phụ nữ như đọc được suy nghĩ của tôi, liền híp mắt mỉm cười. "Cháu thích ăn cái gì? Taiyaki? Coca? Katsudon? Hay sukiyaki?" "... Dạ... ha ha ha..." Cười đi, trong những trường hợp thế này ta cần một nụ cười tự tin. "Gu cháu thế nào? Tóc đen hay vàng? Cao hay thấp? Cô có mấy thằng con nhưng có hơi lo cho chúng..." "... Nuôi con khổ thật cô nhỉ..." Bơi theo người ta là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Người phụ nữ ngay lập tức thở dài, khí lạnh liền lướt qua khiến tôi không khỏi không rợn tóc gáy. "Đến việc tìm người yêu cho nó cô còn phải lo. Con trai cô đẹp trai giống bố nó nhưng lại không được lòng con gái. Hình như còn bị từ chối tới mười mấy lần cơ. Nó không muốn cô buồn nên giấu, mà nó giấu thì cô lại càng buồn hơn!" Tiếng nói chung của các bà mẹ? Nhưng con trai cô rõ ràng có chút quen quen. "Ha ha, vậy sao..." Tôi cười trừ, lòng cũng đoán lờ mờ rồi sau vài cái gãi đầu gãi má cùng tâm trạng bối rối nôn nao thì tôi cũng đánh liều: "Nếu... ý cháu là nếu thôi... Con trai cô thích đàn ông thì sao...?" Người phụ nữ nghe xong, cô đã trầm ngâm một lúc trước khi hướng thẳng đến tôi một ánh mắt dịu dàng, ấm áp tựa như nắng ban mai rực rỡ (dù không khí xung quanh tôi lạnh chẳng khác nào Bắc Cực)."Cô không dám nói thẳng nhưng cô biết bản thân rất ủng hộ những chuyện nó làm. Quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của thằng bé. Cho dù nó thích một người đàn ông hay một người phụ nữ, dù có trở thành một ai đó thì nó vẫn là con trai cô thôi. Miễn thằng bé thấy vui với những gì nó chọn, cô sẽ luôn ủng hộ nó." Quả là một bà mẹ tâm lý.Nếu đổi lại là mẹ tôi thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Hy vọng bà ấy cũng sẽ giống như người phụ nữ trước mặt tôi."Vậy cháu thì sao? Cháu có đang thích ai không?"Tai tôi đỏ lựng lên, màu đỏ dần lan tỏa khắp làn da mỏng lét của mình. Tôi che mặt, khịt mũi, nói với tông giọng mà theo tôi cảm nhận là rất tự hào."Dạ... hơi khó nói một chút... Nhưng cháu có người thương rồi ạ."Người phụ nữ nghe xong liền mỉm cười."Cháu có thích con cô không? Để cô giới thiệu cho cháu.""Dạ?"Tôi tưởng mình nghe không lọt tai, hóa ra rất lọt là đằng khác. Cô nắm lấy tay tôi, nhiệt tình bảo:"Cháu thích Shinichirou hay Manjirou? Trai nhà cô, đứa nào cũng mạnh mẽ đẹp trai sáng dạ hết!""..."Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây ạ!Sao lại có Shinichirou và Manjirou ở đây? Còn nữa, nếu con trai mà người phụ nữ nói là hai người đó thì tức nghĩa là... Lập tức trợn mắt, người phụ nữ từ không có thân nhiệt thì bây giờ đến cái bóng dưới chân, thậm chí chân cũng không có luôn đang nhìn mình mỉm cười, bây giờ mới cảm thấy nó đáng sợ thế nào. Vẻ ngoài cô ấy dịu dàng, trông thì vô hại như hoàn toàn không có ý định làm hại tôi hay bất cứ điều gì khác. Nhưng ai mà biết được? Ma thì cũng có ma "dít" ma "dát" chứ sao có thể đánh đồng tất cả những con ma đều xấu? Tôi ngọ nguậy đầu, vỗ mặt mấy cái để trấn tĩnh bản thân rồi lần nữa ngước lên nhìn thì người phụ nữ đã biến mất không vết tích, chỉ để lại căn nhà gỗ truyền thống trước mặt khiến tôi ngáo ngơ nuốt nước bọt vì độ to lớn của nó. Trước cổng vào còn có tấm bảng nữa này."Võ đường nhà Sano..." Nhắc mới nhớ, Sano trước đây cũng nói nhà anh là một cái võ đường cực kỳ, cực kỳ rộng lớn luôn. Nhưng mà sao tôi có thể đến được đây? Trước đó không phải đang ở khu vực phía sau trường học sao? Hai con mèo vẫn còn trên tay... Chờ đã. Chúng đâu? Tôi ngơ ngác, hết ngó sang trái lại nhìn sang phải hoàn toàn không nhìn thấy Peke J hay con mèo lông vàng đâu. Ban nãy rõ ràng tôi đã thả bọn nó xuống chân mình cơ mà... Chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tôi đánh mạnh vào đầu rồi cất bước đi trong vô thức mà không có một chút suy nghĩ nào tồn đọng. Điều duy nhất tôi muốn lúc này chính là về nhà! Và con mẹ nó Shin... "Itsuki!" ... Tại sao lại xuất hiện trước mặt khi tôi đang chuẩn bị về nhà chứ!! "Nhóc mới chạy đi đâu vậy hả?" Cốc lên đầu thằng nhóc một cái thật mạnh, tôi thấy nó ôm đỉnh đầu đang sưng lên một cục to đùng má la oai oái liền cười khẩy đắc chí. Cho chừa cái tật dám bỏ anh mày mà trốn trước nè! Cho chừa dám dắt anh mày ra nghĩa trang rồi chạy nè! Tôi ngồi xổm trước mặt Shin, không nề hà mà bẹo má thằng nhỏ khiến hai cái bánh bao nóng hổi mới ra lò thành bánh bao ỉu luôn. "A đau!! Em đã đi tìm anh mà!" Láo. "Láo quá ông ơi! Ông dẫn tôi vào nghĩa địa làm tôi sợ chết khiếp đây!" "Nhưng em đi tìm anh thật mà..." Shin bĩu môi, cúi đầu như sắp khóc liền khiến tôi cười phụt khoái chí. Cho dù có là ma thì vẫn là ma con nít, vẫn mít ướt và dễ thương lắm. Tôi quỳ xuống cho ngang tầm thằng nhỏ, giữ lấy tay Shin bỏ vào lòng bàn tay nó mấy viên kẹo trái cây được người phụ nữ cho lúc nãy cùng mấy miếng băng cá nhân. Ưu tiên hàng đầu vẫn là lo cho đầu gối thằng nhóc trước đã. Mới rời mắt một chút mà trên người thằng nhỏ lại có thêm nhiều vết thương mới nữa rồi. Tôi cẩn thận dán băng vào mấy vết trầy xước cho thằng bé, nó tuy là ma nhưng bị thương thì trông như thật. Xong xuôi hai cái chân, tôi liền lấy miếng băng còn lại dán nốt lên chóp mũi bị trầy của thằng nhỏ. Đó. Trông ngầu hơn chưa! "Anh lấy ở đâu vậy?" Tôi nắm tay Shin dắt đi như hai anh em, thằng nhóc tò mò hỏi. "Một người phụ nữ đã cho anh. Cô ấy khá tuyệt." "Tuyệt cỡ nào? Cỡ 100 người khác cộng lại không!" "... Chắc vậy." Một thoáng suy nghĩ vụt qua, tôi có cảm giác người phụ nữ ấy là mẹ Shin.Phút chốc, chúng tôi đã rời khỏi con đường dành cho người không phải "người dương" tưởng chừng như vô tận. Tuy đây không phải lần đầu tiên được cảm nhận bầu không khí nhộn nhịp, bộn bề và om sòm của thành phố nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi thấy vui khi được quay trở lại đây. Sức người nhỏ đương nhiên không bằng người lớn, tôi nhanh chóng rời tay khỏi bàn tay nhỏ bé của Shin để hòa mình vào chốn đông người nơi đây, tìm kiếm lại hơi ấm của một người sống thật sự thay vì cái cảm giác lạnh lẽo của một trái tim không còn nhịp đập.Shin đang cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, nó ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình rồi nhìn chằm chặp vào bóng hình người đang dần biến mất trong đấm đông, liền không kiềm được lòng mà xông thẳng vào chốn hoa lệ. Shin xuyên qua những con người vô tình ấy. Một lực không mạnh cũng chẳng nhẹ ghì lấy áo tôi khiến tôi khựng người, là Shin. Trong phút chốc tôi đã quên mất thằng bé đã đi theo mình. Đoạn đường ngược xuôi người qua lại đông đến nghẹt thở, tiếng ồn ào huyên náo của con người và xe cộ thu hút sự hiếu kỳ của bất cứ ai ngang qua... nhưng đối với tôi điều đó thật thừa thãi khi Shin đang dần tan biến, với những đốm sáng lơ lửng hệt như đom đóm của mùa hè. "Đừng đi mà... Itsuki!" Tôi lập tức bị dao động bởi giọng nói lẫn trong tiếng nức nở của Shin. Nhưng tiếc rằng tôi và thằng nhóc đã không thể gặp nhau được nữa. Kéo một nụ cười nhẹ trên khóe môi, tôi vuốt nhẹ mái tóc đen của Shin rồi chậm rãi quệt đi những giọt nước lã chã trên gương mặt. "Đàn ông con trai mà khóc là không được con gái thích đâu." "Có Itsuki." "Anh không thích người mít ướt." "... Em biết anh nói dối." Những ngón tay rụt rè của Shin dần biến thành đom đóm, chúng xuyên qua bàn tay tôi, từ từ tan biến khi bay lên trời cao. "Ừ anh nói dối đó."Hốc mắt Shin đỏ hoe, nó chới với cố bắt lấy tay tôi, khuôn miệng cũng liên tục mấp máy nhưng chẳng thành lời. Trong đôi mắt chứa những vì sao xa của Shin, chỉ có hình bóng tôi đang liên tục dao động trong vệt nước bóng loáng, khẽ neo đậu trên khóe mi, nước mắt cũng bắt đầu tan thành những vệt sáng soi, trở thành một vì sao dưới đáy mắt trong veo của đứa trẻ. "Itsuki... Itsuki!! Đừng bỏ em mà! Làm ơn... cho em theo anh với!" Shin hóa thành đom đóm, vẫn cố chấp chạm vào người tôi như muốn níu kéo chút sự sống cuối cùng. Làm sao em có thể thực hiện được điều ước của anh đây. Anh ơi?"... Itsuki... làm ơn..."Khi những đốm sáng đã dần tan, nét mặt của Shin trở nên nhàn nhòa và trông nó giống hệt như chân dung của một người được tạo ra từ hàng trăm ngàn con đom đóm. Tiếng còi xe tải vang lên một hồi dài như tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến tôi giật mình thoát khỏi hư ảo mơ hồ trước mắt. Hòa cùng hàng vạn đốm sáng, là đèn pha rực rỡ của chiếc xe tải đang lao về phía tôi không phanh. Chân tôi chẳng thể nhúc nhích, khóe mắt chỉ nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của tài xế đang liên tục nhấn còi hòng muốn tôi tránh ra, nhưng tiếc rằng tôi vô lực. Tay tôi quơ lên, bắt lấy tay Shin nhưng đã quá muộn màng. Con đom đóm cuối cùng tan biến vào hư vô, điều duy nhất tôi cảm nhận được là sự lạnh lẽo giữa lòng bàn tay và một lực mạnh mẽ gì đó đã cứu mình thoát khỏi một bàn thua trông thấy. "Đi đứng phải nhìn đường chứ!!" Tài xế réo um lên một tiếng khi chiếc xe suýt nữa mất lái đâm vào người tôi, thành ra lại lạn sang bên phải tông lên cả lề đường nhưng may sao không ai bị thương cả. Lúc nãy kít lên một tiếng lớn do phanh gấp, trên đường còn có vệt đen thui kéo dài do sự ma sát giữa bánh xe với mặt đường. Tôi nằm sải lai ra đất, hoàn toàn không nghe lọt những lời người khác nói nửa chữ hay cảm nhận độ ẩm ướt của đường xá sau cơn mưa, chỉ bần thần ngước nhìn lên cao, nơi có hàng ngàn những vì sao xa đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Tự hỏi liệu rằng, giữa muôn ngàn ngôi sao treo trên trời cao ấy, đâu đó sẽ là ngôi sao của Shin chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co