Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
184
https://www.youtube.com/watch?v=6hy85d_hyBM
Peace and love on the planet earth
Steven Universe
...
Múi giờ của Nhật Bản với Philippines cách nhau một tiếng nên Haru dậy sớm hơn thường lệ, nếu bây giờ đang ở Nhật Bản thì gã đã muộn làm và sẽ bị cấp trên đập vào mặt cái bản tường trình lý do đi muộn mất. Haru nằm ườn trên chiếc giường rộng lớn bắt đầu uốn éo như con mèo già có chiếc bụng béo núc ních mới tìm được một chỗ thích hợp để ngủ nướng, ánh nắng của miền đất nhiệt đới buổi sớm không quá gay gắt và nóng bỏng, có thể vì bốn bề được bao quanh bởi biển xanh và Philip cũng được mệnh danh là một quốc đảo vì nó được cấu thành từ những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Gã trai rên rỉ trong cuống họng, lèm bà lèm bèm kéo cái chăn khi cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu chui ra phả phà phà khiến gã run người hắt xì một cái rồi ti hí mắt khó chịu. Haru mắt nhắm mắt mở, thể hiện rằng bản thân vẫn còn ngái ngủ dữ lắm dù hiện tại mình đã chẳng thể vào giấc thêm một lần nào khi đã tỉnh dậy. Nhưng gã gần như không phủ nhận việc bản thân đang khá lưu luyến chiếc giường êm ái mềm mại này đã giúp giấc ngủ trở nên ngon hơn sau mấy tiếng đồng hồ đi máy bay đi xe rồi dầm mưa dãi nắng. Gã ôm cái chăn màu trắng, ngồi dậy một cách chậm rãi như ông già đang thưởng thức kỳ nghỉ dưỡng của mình. Hiếm khi nào được dịp thoải mái thế này, dù cho lúc còn ở Nhật sếp lớn vẫn tạo điều kiện cho gã được tăng ca tại nhà thì chẳng hiểu sao việc bàn giấy vẫn nhiều không đếm xuể. Chưa kể đến lũ Haitani còn quẳng hết mọi giấy tờ cho gã lẫn Kokonoi Hajime làm thay, cái đám chỉ biết ăn diện sang chảnh ấy lười biếng đến thế là cùng. Nhưng chê bai vậy thôi gã trai vẫn biết ơn vì anh em Haitani là người đã thay gã đi làm mấy thứ phải động tay động chân. Nhờ thế nên sau khi xử lý xong mớ giấy tờ gì gì đó gã mới có thời gian đi nghỉ mát cùng sếp lớn đây này. Nằm chán chê trên cái giường trị giá bạc triệu cho một đêm, Haru cuối cùng cũng gạt bỏ được sự lưu luyến của chính mình mà mò xuống giường chuẩn bị khâu vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà hàng tại khách sạn ăn sáng. Mm, hoặc có thể gã trai sẽ gọi phục vụ đêm thức ăn lên phòng hơn là xuống dưới nơi gã không được chào đón. Sau cơn mưa trời lại sáng, đêm qua trời mưa lớn khiến tâm trạng của gã như rơi xuống đáy vực và cái cách Izana đối xử với gã thì chẳng khác nào con chó hoang bên đường đang giương mắt nhìn chủ mình ôm một con chó khác. Chậc, Haru tặc lưỡi, cách hành xử kỳ quặc của Izana khiến gã cảm thấy khó chịu khi bị khinh thường, và gã trai thì đếch phải một con chó hoang cuống quít bên chủ. Haru rũ mắt nhìn xuống thành phố nhộn nhịp qua lớp kính một chiều phản chiếu trong nhà tắm, hầu hết những tấm kính của căn phòng hoặc cả cái khách sạn tráng lệ này đều có view nhìn ra toàn cảnh thành phố, tuy đây không phải là nơi duy nhất có view cảnh siêu thực nhưng trong tâm trí của một thằng ba mươi như Haru lần đầu được đi du lịch mà nói thì đây là nơi đẹp nhất gã từng đến. Nâng ly vang đỏ nhẹ lắc đều rồi chậm rãi thưởng thức khi đang ngâm mình trong bồn tắm lần thứ hai, điều gã thích nhất khi đến Philip chính là bồn tắm rộng tương đương với cái phòng cũ của mình hồi hai mươi, đã thế còn có bồn tắm có thể điều chỉnh nóng lạnh tùy thích. Cả dịch vụ phòng — quên béng mất cái này vì đêm qua vừa tắm xong gã lập tức lao lên giường và ngủ thẳng cẳng, thực ra gã không ngủ liền mà mất đến một tiếng sau mới có thể vào giấc. Kakuchou đã thay gã tiếp chuyện với nhân viên dọn dẹp và bảo sáng mai họ hãy quay lại đây, nhưng bây giờ thì Kakuchou đã biến đâu mất còn nhân viên lại đang chực chờ ngoài cửa. "Thứ lỗi thưa ngài, tôi là nhân viên dịch vụ phòng. Ngài Kakuchou đã dặn tôi hãy quay lại vào sáng nay, liệu tôi có thể giúp ngài không?"Haru hoang mang và hoảng loạn, điều duy nhất khiến gã e ngại với việc đi nước ngoài chính là ngôn ngữ. Được rồi, gã là một công dân Nhật Bản chính hiệu và cực kỳ yêu nước, bao nhiêu vốn liếng tiếng anh từ khi còn đi học đều không cánh mà bay ngay khi nhân viên phục vụ gõ cửa và lên tiếng lần thứ hai. "Thưa ngài?" Ôi tuyệt, gã sẽ giết chết Kakuchou bằng chai rượu vang vì thằng nhóc ấy dám bỏ gã một mình. Không thể để người ta chờ quá lâu được, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ gọi cả quản lý lên chỉ để nghe được giọng ca ngàn vàng ngàn bạc của gã mất. Haru cắn môi, vội vã khoác chiếc áo choàng tắm rồi thắt dây thật chặt, sau đó dùng chiếc điện thoại thông minh mà chính mình còn chưa thông thạo vào phần mềm dịch. "... W, wait a mi... nút...??" Nghe thấy giọng gã yếu ớt từ trong phòng, người nhân viên thắc mắc không biết đã có chuyện gì cho đến khi cửa phòng chầm chậm hé mở. Một gã đàn ông kỳ quặc trùm chiếc khăn tắm màu trắng lên mái tóc đen ướt sũng thể hiện việc mình vừa mới tắm xong, trên người khoác áo choàng tắm kín mít không một chỗ hở, trên tay gã là chiếc điện thoại được bật sẵn phần mềm dịch vụ khiến nhân viên trong phút chốc vỡ lẽ ra rằng gã không biết nói tiếng anh. [Cô có thể rời đi, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào sáng sớm.] Nhân viên hơi lúng túng, nhanh chóng lấy điện thoại gõ vài dòng. [Không có gì thưa ngài, giúp đỡ các vị khách là công việc của chúng tôi. Nhưng liệu ngài có muốn dùng bữa sáng ở khách sạn của chúng tôi không? Hoặc tôi có thể đem lên phòng giúp ngài?] Haru bối rối nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, gã đã chọn phần mì pasta sốt kem và hải sản — thứ có vẻ dễ ăn nhất trong số các món được đề cử trong menu. [Một phần pasta sốt kem và nước cam, hẹn gặp lại ngài trong nửa tiếng nữa, chúc ngài một buổi sáng tốt lành.] Nhưng trước khi người nhân viên tốt bụng rời đi, gã trai bỗng gọi cô ấy quay lại và hỏi thăm rốt cuộc bạn cùng phòng mình đã đi đâu. [Đêm qua ngài Kakuchou đã dặn tôi đưa ngài xuống sảnh sau bữa sáng. Nhưng xin thứ lỗi vì tôi cũng không biết sáng nay ngài Kakuchou đã đi đâu.] [Không sao.] Thôi xong, Haru cảm thấy mình đang rơi vào bế tắc cùng bất lực khi không thể trò chuyện với người khác một cách đàng hoàng, rào cản ngôn ngữ đối với Haru là điều tệ nhất khi xung quanh gã chỉ toàn những tên Nhật Bản....
Sau bữa sáng tồi tệ - ít nhất là với Haru - nhân viên đã đưa gã xuống đại sảnh của khách sạn theo lời dặn dò của Kakuchou. Đại sảnh buổi sáng không quá đông người, có thể những vị khách ghé đến đây vào đêm qua đã đi tham quan thủ đô nhộn nhịp rồi nghiên cứu đời sống thường ngày của người dân Philippines. Và điều đó đã cứu rỗi tâm hồn của gã trai hướng nội như Haru, vốn dĩ gã không thích nơi quá đông người và ồn ào và bất kể những nơi nào khiến lỗ tai gã bùng nổ. Ở đại sảnh, Haru gặp được tên quái xế đã đón cả bốn người về khách sạn vào đêm qua. Thật may cho gã rằng hắn ta là người Nhật chứ không phải mấy tên da trắng tóc vàng. "Chào buổi sáng! Đêm đầu tiên ở khách sạn hàng đầu Philippines thế nào? Tôi cá chắc là nó rất tuyệt dù tôi chưa từng thử... Và ngài Kakuchou đã dặn tôi đưa ngài Haru đi tham quan thành phố nếu ngài không phiền." Phiền. Nhưng gã không nói ra đâu. Sẽ không ai thích những kẻ tọc mạch và cũng không ai ưa một ông già ba mươi tọc mạch."Kakuchou đâu? Cả Izana và Mikey nữa?" Trong lúc di chuyển ra xe, Haru lên tiếng cắt ngang lời tên quái xế đang huyên thuyên không ngừng nghỉ về những hòn đảo và ngôi nhà ven biển của Philip xinh đẹp đến mức nào. Haru thậm chí còn nghĩ không cần thiết phải tham quan thì bản thân cũng đã hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay rồi."Họ đã đi đâu đó, có thể là đi lòng vòng?" Được rồi, đi lòng vòng. Haru khoanh tay thở dài, ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn thì một luồng không khí mới mẻ lập tức ập đến khiến gã bừng tỉnh hẳn. Giữa lòng thủ đô Manila nắng dệt lên từng sợi trên mái tóc người thương, gió biển nhẹ nhàng lướt qua da thịt miên man, Haru cảm tưởng như gã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ về dù rằng từ trung tâm thành phố đến biển lớn phải mất đến một tiếng hơn. Haru chớp chớp đôi mi, tận hưởng nhịp sống của Manila qua lăng kính của một gã khù khờ. Theo sau tên tài xế, Haru nhận ra cả hai sẽ tham quan thành phố bằng xe máy chứ không phải bằng ô tô — hẳn một con cub 50cc nhập khẩu nhé. Mười sáu mười bảy năm trước còn chơi cả phân khối lớn chứ cub 50 hay wave tàu có là chi?Gã thấy mình như hồi xuân, liền giấu tia hưng phấn trong đáy mắt rồi đưa tay sang ngang điềm tĩnh nói với tài xế. "Đưa đây." "Đưa cái gì ạ?" Tên tài xế lúng túng còn Haru thì mỉm cười tỉnh bơ. "Bản đồ thành phố." Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, Haru vừa quyết định đến biển Philip bằng xe máy một mình. Với một kẻ tiếng anh không thạo đường xá không thông như Haru thì đây quả thật là thử thách lớn nhất đời gã, còn hơn cả việc phải thức trắng ba ngày để xử lý hết mớ công việc từ trên trời rơi xuống. Haru ngồi lên xe máy nghiêng qua nghiêng lại như nghi thức trừ tà(?) đại loại gã muốn chiếc xe làm quen với cái mông mình trước khi gã lỡ đâm đầu vào một chiếc Jeepney nào đó. Rồi gã ụp ngược nồi cơm điện lên đầu bắt đầu nổ máy dưới ánh mắt run run sợ hãi của tài xế hộ tống đang cầm con phôn nokia đời cũ. Hắn vội lên tiếng can ngăn: "Ngài Haru, khoan đã! Để tôi đi với ngài!" Cứ nghĩ Haru sẽ nhảy dựng lên không chịu hoặc nói với tông giọng "chíu khọ" thì gã trai trước mặt tên tài xế lại nở rộ một nụ cười niềm nở trên môi khiến xung quanh hắn như có hoa tung bay. "Chắc chưa? Tôi chạy không an toàn lắm đâu." "Không sao ạ! Ngài Kakuchou đã dặn tôi phải đưa ngài đi đến nơi về đến chốn, nếu không bọn họ sẽ giết tôi mất..." Vế sau tài xế lí nhí như bị mèo tha mất lưỡi khiến Haru buồn cười, dù cho đó là một lời đe dọa thật sự từ những tên tội phạm ẩn mình trong màn đêm.Haru nổ máy rịn ùn ùn, gã chỉnh lại kính chiếu hậu rồi ngó qua thấy người ngồi sau lưng mình đã đội nồi lên đầu mới yên tâm đạp số phóng đi cái vèo. Cub 50 nhỏ con lao băng băng khắp mọi cung đường, tối qua trời mưa nên không khí trong lành lắm, trên đường vẫn còn nhiều vũng nước đọng phản chiếu nắng mai và mây trắng. Haru liếm môi điêu luyện phóng xe vụt qua phố xá đông nghẹt người, chạy trên con đường có những tòa kiến trúc pha trộn giữa chất hiện đại và cổ xưa, phủ lên chút cổ kính cho đô thị phồn hoa đầy hiện đại. Gã thoải mái ngửa đầu, tận hưởng làn gió mát được thổi xuyên qua những tòa nhà cao tầng, có mùi biển len lỏi cùng nắng ấm đâu đây. Gã trai bắt đầu đá số, thẳng tiến đến nơi mà trái tim gã dạt dào tiếng sóng. Chỉ vài phút trước biển chỉ là những tiếng sóng mơ hồ xô đập vào bờ từ phía xa xa, thì bây giờ thanh âm ấy lại trở nên mãnh liệt hơn khi cub 50 băng qua những rặn cây vi vu trên nẻo đường. Màu xanh của biển thấp thoáng hiện ra trước mắt. Haru ngạc nhiên, ngơ ngác rồi bất ngờ. Biển Philippines như được rải bụi tiên lấp lánh của nàng tiên Tinkerbell trong truyện cổ, biển xanh như ngọc và nó dường như đang ánh lên những tia sáng thêu dệt cả vùng trời rộng lớn bằng cơn sóng đan từng gợn. Gã trai lắng nghe tiếng sóng ôm lấy bãi cát, cái âm thanh thân thuộc lúc nào cũng ám ảnh gã qua những cơn mơ chới với giữa giấc ngủ không sâu trong suốt đêm dài.Tên tài xế ngồi sau lại tiếp tục thể hiện sự hiểu biết của mình về Philippines, về cơ bản hắn tuy mang dòng máu người Nhật chính gốc nhưng lại sống ở Philippines từ nhỏ, nên thành ra trông cũng giông giống người bản địa lắm(?). Cái miệng hắn cứ liến thoắng khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục vì có thể nói liên tục không ngừng nghỉ mà đồng thời cũng tức giận vì hắn nói quá nhiều. Nhưng Haru, người đang bận chìm đắm trong thế giới riêng nên chẳng mảy may quan tâm. Biển lớn khiến tâm tư gã trôi theo gió, bay vút ra vùng xanh ngợp trời. Tâm hồn gã như được thanh thản, những cơn sóng lòng giận dữ cứ thế dịu êm đi lần lần theo từng đợt sóng dạt vào bờ. Haru dừng xe ven đường rồi đứng ngẩn ngơ một lúc lâu thật lâu, gã hít một hơi, tấp vào bãi đỗ xe ven biển rồi xuống dưới bãi tắm đi dạo.Nếu giờ đang ở Nhật Bản, có lẽ Haru sẽ nhảy xuống biển không ngần ngại. Nhưng chắc vì biết đây không phải địa bàn của mình nên gã không dám tự nhiên, gã sợ Izana phải trả tiền phạt nếu mình dám làm chuyện bậy bạ ở một đất nước xa lạ. Thay vào đó, Haru chỉ đơn thuần là đi dạo dọc bờ biển cho những cơn sóng sủi bọt ừng ực trắng xóa xô vào cổ chân mình. Trên bãi tắm gần như chỉ có một mình gã, tên tài xế vì mệt mỏi nên đã ghé vào quán ăn kiêm luôn quán rượu ven biển để làm một ly, còn lại lác đác vài gia đình ba người đang dắt tay nhau cùng đi dạo mát buổi sáng hệt như gã. Sóng vừa mới ùa vào ôm lấy bờ chưa bao lâu lại vội vàng bơi ra, cuốn theo những vỏ sò nhỏ xíu nhiều màu sắc lấp lánh đang phản chiếu với ánh sáng. Haru cúi người nhặt một vỏ lên săm soi, sau đó tiếp tục cất bước trước khi nắng bắt đầu lên cao. Trên bãi, gã tìm thấy một mỏm đá nhô cao đang hướng thẳng ra phía biển, xung quanh là những mô đá nhỏ hơn xếp cạnh nhau đón đầu mấy cơn sóng có phần hung hăng. Haru leo lên thật cẩn thận, trên độ cao vừa phải thì việc được tận hưởng một cơn gió mát không phải chuyện đùa. Gã cảm giác như mình sắp bị thổi bay đi, liền ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn để trụ vững trước gió biển. Trên này gió mát lắm, cũng hơi lạnh, xa xa là hải âu bồ nông và tất cả mọi loài chim biển đang tung cánh chao liệng, ngoài kia đằng chỗ xa xa kia là những con thuyền chở du khách và mấy cái chấm nhỏ xíu ở tít tắp chân trời là tàu đánh cá của ngư dân đang lênh đênh trông thật buồn tẻ. Chà, đánh một giấc ở đây thì ngon phải biết. Haru nghĩ thầm rồi khúc khích, gã đứng dậy sau khi 'ăn' đủ thiên nhiên trong hôm nay, cũng ngán lại một chút và hứa hẹn ngày nào đó sẽ quay lại. "Haru." Từ bên dưới, Haru nghiêng người nhìn qua, thấy người bạn nhỏ tuổi đang đứng vẫy tay chào mình....
Ngày đầu tiên ở Philippines được diễn ra tại một quán rượu mang đậm phong cách của miền đất nhiệt đới với những cô nàng mang nét đẹp phương Tây nóng bỏng trong bộ đồ tắm hai mảnh, hoặc vài anh chàng da trắng cao to nào đó đang đứng chiếm hết cả khung hình bởi mớ cơ bắp săn chắc trên người họ. Gã trai lén lút trông theo bóng hồng nào đó với mái tóc hoe vàng vừa lọt vào tầm mắt, nhìn đắm nhìn đuối, đắm tới độ khiến người đồng nghiệp phải liên tục bắn những tia cảnh báo nồng nhiệt nhưng gã chẳng lấy làm quan tâm. Lại còn mỉm cười với mấy cô nào vừa ngang qua, vẫy vẫy tay, gọi một cốc bia bọt đặc sệt hớp một phát hết sạch ra vẻ oai phong lắm. Phù, Philippines đã như thế này rồi không biết sang đất nước khác không biết còn tới mức nào nữa. Haru híp mắt, lúc này mới chịu quay sang người đồng nghiệp nhỏ tuổi đang hầm hè. Kurokawa Izana khoanh tay, nhếch mép châm chọc. "Trông thế mà cũng đào hoa quá nhỉ?" Ai bảo người lớn thì không được đào hoa? Đào mỏ không có chứ đào hoa chắc chắn phải có. Trẻ không chơi già đổ đốn, cho dù mới ba mươi ba thì Haru vẫn cho rằng mình đã quá già để làm những thứ thời còn mười tám đôi mươi có thể làm. Nhưng cơ bản đó chỉ là về mặt sinh học và tâm sinh lý, nếu không nói thì cũng chẳng ai biết Haru đã hơn ba mươi - vì gã trai trông còn trẻ hơn cả tuổi thật. Mà không cần Haru phải chứng minh, Kurokawa Izana cũng đã là một ví dụ điển hình cho việc "trẻ hóa". Thử nhìn gương mặt này xem, ai lại nghĩ đây là một tên tội phạm khét tiếng đã ba mươi chứ? Đôi khi Haru không tin vào mắt mình, gã chưa bao giờ nghĩ đến những kẻ xung quanh lại trở nên "nguy hiểm" đến vậy. Trong khi Haru — cũng nguy hiểm không kém — vẫn rất ung dung và nhởn nhơ và thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Gã nâng cốc bia bọt ngửa cổ dốc một hơi hết sạch, sau đó từ từ thưởng thức đồ nhắm mà quán rượu ven biển này mang đến. Mặc dù thức ăn khá hợp với khẩu vị nhưng Haru lại muốn thử hải sản và đồ ăn truyền thống của Philippines hơn, cơ mà mới ngày đầu tiên thì trải nghiệm chuyện này cũng không tệ (Ở Nhật gã chẳng mấy khi đến hộp đêm vì mớ giấy tờ làm đến kiếp sau cũng không hết nổi)."Ngày mai mày dậy sớm theo tao ra chỗ này."Nghe đáng sợ đấy. Nhất là khi nó được chính miệng Izana nói. "Tính bắt tao đem bán cho mafia hả?" Izana đá một phát vào chân Haru khiến gã đau điếng ôm giò. "Mày đem bán cũng không ai mua. Bây giờ người ta chỉ buôn những con hàng còn trẻ còn non, thịt còn ngon còn mềm, mày quá dai quá già rồi. Bán không ai mua." Kurokawa Izana còn nhắc lại và nhấn mạnh hai lần chỗ "không ai mua" khiến Haru tức lắm nhưng không thể làm được gì. Hàng này coi vậy mà cũng có giá lắm nhé, Izana đánh giá chất lượng sản phẩm không tốt chứ so về mặt bằng chung ai cũng cho năm sao là ít."Hừ, cứ chờ xem. Sau này cũng sẽ có người mua thôi. Hoặc thậm chí tao có thể là người mua cả mày đấy, Izana." Chàng trai da nâu uống bia, mắt màu oải hương dễ dàng bao trọn lấy người ngồi bên cạnh."Láo toét." Haru nhoẻn miệng bật cười. "Quá khen." Hàn thuyên một lúc, Haru như thấy thiêu thiếu gì đấy liền lên tiếng."Mikey đâu? Kakuchou nữa." Ngoài anh chàng họ Kurokawa thì sáng giờ Haru chẳng gặp được bất kỳ ai, cả tên tài xế ban nãy cũng "bị đuổi" về với vợ con và hắn ta là người duy nhất mà Haru quen biết kể từ khi đặt chân lên nơi đất khách quê người. Lúc này, cốc bia bọt của Haru để trên bàn không cánh mà bay khiến gã hoang mang đi tìm. Cứ tưởng ai, hóa ra là tên trộm mang tên Sano Manjirou đã lấy nó. Chàng trai trẻ mỉm cười uống sạch cốc bia rồi ngồi xuống, chính thức kẹp Haru chính giữa hai ông lớn trong băng."Chào, hình như mọi người vừa nhắc đến em nhỉ?" Kurokawa Izana gật đầu, quay ra gọi thêm một cốc bia khác và rượu trắng. "Đi dạo vui chứ?" Haru híp mắt, đặt lên tay Mikey một viên kẹo bạc hà giúp cậu trai xua tan đi vị đắng có trong bia trong lần uống đầu tiên. "Một chút. Nhưng chỉ đi dạo mấy chỗ gần đây thôi, lần sau tôi sẽ dẫn anh đi.""Ồ, cảm ơn. Mà cậu có thấy Kakuchou không, Mikey?"Như chỉ chờ mỗi lúc này, Izana ngồi bên mới lên tiếng trước khi Mikey kịp mở miệng."Nó đi đánh cá với đám ngư dân rồi." Nói xong, Izana thản nhiên chỉ tay ra chỗ chiếc thuyền vừa mới cập bến vào bờ. Từ trên mũi thuyền, Haru và Mikey nhìn thấy một chàng trai bận áo thun tay xắn trông khỏe khoắn đang vác theo cái lưới đen chứa đầy những con cá bụng trắng phau phau còn giãy đành đạch muốn trở về với biển cả."Vãi..."Với thể hình nổi bần bật giữa đám đông Kakuchou đã thành công khiến các cô nàng xung quanh bấn loạn gào thét. Ở vùng xanh rộng lớn này mà cũng có được anh ngư dân ngon trai đến thế sao mà không khoái cho được? Thêm bản mặt lãng tử với quả thẹo bên mắt trái hồi xưa tưởng là khuyết điểm ai dè ưu điểm thì ôi thôi rồi, ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý trên bãi biển về chàng trai nom có vẻ ẩn chứa nhiều bí mật. Kurokawa Izana ngồi trong quầy bar thản nhiên uống bia ăn đồ nhắm, dường như không có ý định đến giải vây cho bạn thân kiêm luôn thuộc hạ đang nhiệt liệt cầu cứu khi bị các cô gái vây quanh như người nổi tiếng. Nếu không tính đến thân phận thật sự có thể Kakuchou đã trở thành một thần tượng hoặc người mẫu rồi. Vết thẹo ấy sẽ là điểm nhấn khiến cậu trai dễ dàng gây ấn tượng với người khác ngay từ lần đầu xuất hiện trước công chúng. Haru cười ha ha, gã nói vậy chứ cũng không có ý ra giúp người đồng nghiệp. Xin lỗi nhé nhưng anh đây hướng nội lắm, không thích chốn phồn hoa đông người. "Trông cậu ta có vẻ rất vui."Kakuchou đã cố gắng suốt mấy năm trời, cậu ta là người quán xuyến hầu hết mọi thứ liên quan tới Izana và Mikey, kể cả vấn đề riêng tư khó nói của Haru cũng được cậu ta ngó qua một lần. Đó không được tính là nhiều chuyện, về cơ bản Haru thường trò chuyện như hai thằng đàn ông hay nói trắng ra là than thở cho Kakuchou những thứ mà mình vướng phải. Nhưng mọi câu chuyện đều kết thúc bằng việc Kakuchou đã giúp gã xử lý đống giấy tờ và mua cho gã một ly bạc sỉu đá siêu ngon. Izana không tốt tính nhưng mắt nhìn người rất tốt. Trông mấy chục triệu người Nhật Bản lại chọn Kakuchou làm thuộc hạ, vừa là kẻ trung thành vừa là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện."Có đứa nào muốn ăn trưa không? Sắp mười hai giờ rồi." Haru nói, gã móc tay vào túi lấy ví trả cho bữa nhậu đầu tiên tại Philippines. Có lẽ vì áp mã giảm giá nên Haru chỉ cần trả một nửa so với giá thật.Xạo đó. Đã đi du lịch nước ngoài thì không có vụ áp mã freeship hay voucher giảm giá đâu.Uống mấy lon thôi mà sao đau bụng quá. Đau ở đây cụ thể là đau thận..."Nếu các vị đang tìm một nơi để ăn trưa thì đi dọc con đường này, có một nhà hàng view hướng ra biển rất đẹp. Nhà hàng vào buổi trưa thường không có nhiều khách nên tôi nghĩ các vị sẽ được thưởng thức bữa trưa một cách trọn vẹn. Hoặc các vị nên đến vào chiều tối, ngắm hoàng hôn trên biển cũng là một ý tưởng không tồi chút nào!"Bartender tốt bụng chỉ đường cho cả bọn, tất nhiên là có mỗi Izana hiểu anh ta đang nói gì. Còn Mikey trình độ tiếng anh cũng một chín một mười với Haru, không thằng nào chịu thua thằng nào. Nhưng Mikey cũng hiểu được chút chút, có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng vài câu cơ bản trong khi Haru mất cả chì lẫn chài. Izana nhăn mặt bảo:"Sau này không có tao hay Kakuchou đi cùng thì mày tính sao? Ăn vạ hả?"Haru xoa gáy cười trừ.Gã đang ước một ngày nào đó tiếng Nhật sẽ trở thành ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới....
(Khoan đã! Mọi người bỏ tao lại thật hả!?)...
Bữa tối được diễn ra tại một nhà hàng bình dân ven biển, tuy không được nổi bật như những nhà hàng năm sao khác nhưng về cách bài trí thức ăn, mùi vị cũng như phong cách đậm chất nhiệt đới của nơi này thì Haru xin được đánh giá năm sao. Không phải cái gì rẻ quá thì không ngon mà cũng không có nghĩa đắt quá chắc chắn sẽ ngon. Haru quyết định đi dạo biển một mình để tiêu bớt thức ăn trong khi ba người còn lại ở trong nhà hàng cùng nhau trò chuyện. Lần này gã không đi quá xa mà chỉ quanh quẩn ở nơi đồng nghiệp có thể nhìn thấy mình, gã giơ tay lên, lại bắt gặp được Mikey ở phía bên kia cũng đang chào mình. Rào. Rào.Haru đứng ngơ ngẩn, nước biển dâng lên ùa vào bờ, đập vào cổ chân khiến gã rùng mình mà nhảy cẫng lên vì quá lạnh. Về đêm biển êm dịu lạ thường. Không hấp tấp ồn ã như ban ngày, lại có chút dịu dàng và đượm buồn. Biển soi bóng trăng lên mặt nước, mặt trăng trắng ngần treo giữa tầng không hiu quạnh, giữa mấy ngôi sao sáng lấp lánh, giữa áng mây xám mộng mơ lững lờ. Haru ngửa đầu, hít một hơi thật sâu rồi chớp mi, ôm trọn trăng đêm đang tan trên biển lớn cùng những ngôi sao lấp lánh vừa vụt qua trông thấy. Biển và trăng bỗng khiến Haru xúc động, nó làm gã nhớ lại nhiều thứ mà gã chôn sâu trong lòng. Những kỷ niệm, ký ức từ một thời tuổi trẻ gã đã từng trải qua, để rồi bây giờ lại làm một thằng đàn ông tuổi đầu ba không có vợ con cũng chẳng có gì trong tay.Gã từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện làm quen với ai đó, một cô gái nhà lành, nhưng rồi nghĩ lại, gã thấy mình không nên làm đời con gái người ta chỉ vì công việc bẩn thỉu và nồng nặc mùi tanh này. Cũng có nhiều lúc phía đối tác ngỏ ý cho con gái họ gặp mặt gã. Và là một quý ông lịch thiệp, Haru đoán mình không thể từ chối. Đặc biệt khi đó là con gái của ông trùm trong thế giới ngầm. Dạo đó cả hai đã gặp nhau, gã đoán không phải cô gái nào cũng giống nhau. Cô ấy xinh đẹp và tinh tế, với gương mặt thanh tú và cử chỉ nhẹ nhàng mềm mại, khác hẳn trí tưởng tượng của gã về các cô con gái được cha mình nuông chiều nên sinh hư trong bộ phim Tây nào đó. Thì cô gái mà Haru đã bỏ ra một tiếng để đợi chờ, gã cho rằng nó xứng đáng.Mặc dù hai bên đã cùng trò chuyện, đi ăn, đi dạo như những cặp tình nhân thứ thiệt nhưng không may là chuyện lại chẳng thành. Cô ấy chắc chắn là người con gái tuyệt vời và tử tế trong số những cô gái mà gã từng gặp, nhưng không phải là người phù hợp với một thằng đàn ông chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều tiền án.Haru không phải phụ nữ, gã chỉ là thằng đàn ông ngốc nghếch và nhàm chán, nhưng là thằng đàn ông ngốc nghếch nhàm chán hiểu được phụ nữ đang nghĩ gì. Cho dù có là con gái ông trùm buôn vũ khí thì đó cũng là con gái, ai mà chẳng muốn vẽ nên câu chuyện tình lãng mạn cơ chứ? Tiếc rằng Haru của tuổi ba mươi ba không phải người phù hợp để viết nên mối tình của mọi cô gái, hoặc cả tuổi đôi mươi cũng không. "Có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn."Gã nghĩ mình có rất nhiều nỗi ám ảnh, như cô ấy nói, điều khiến Haru ghi mãi trong lòng về lần thứ hai bị từ chối trong ba mươi ba năm sống trên đời. Xem chừng gã không thể nên duyên với bất kỳ cô gái nào... Người đời nói rằng phụ nữ có giác quan thứ sáu quả không sai, cô gái đã từ chối gã cho rằng trong trái tim gã có một bóng hình ai mà người như cô ấy không có tư cách xen vào."Em nghĩ rằng đoạn tình cảm của cả hai sẽ được nối tiếp vào một ngày nào đó. Có lẽ anh phải tiếp tục chờ đợi, Haru." Nhưng cô gái à, cô không biết rằng gã đã chờ bao lâu rồi đâu. Thậm chí ngay lúc này nếu gã có chết đi, gã cũng sẽ chờ đợi. Bánh xe vận mệnh cứ tiếp tục xoay vòng, tuần hoàn cho tới khi định mệnh đến gần. Soạt. Gấu áo Haru bỗng bị kéo nhẹ khiến gã phải ngừng bước. Rì rào, rì rào, biển đêm sóng gợn nhấp nhô khẽ ôm lấy bắp chân, nước thì lạnh và dường như đang có xu hướng dâng cao tới tận đầu gối. Gã quay đầu, gương mặt thất thần nhìn Mikey ở phía sau đang vươn tay nắm lấy áo mình. "Về thôi."Cậu trai tóc đen mỉm cười nhưng sao thấy lòng mình chua xót, đôi mắt đen mang sắc màu hoang dại chứa đựng hàng trăm hàng ngàn tâm tư tâm sự mà khi nói ra không phải ai cũng có thể thấu hiểu. Haru nhìn thấy bóng hình mình trong mắt Mikey, gã ngẩn người, bầu trời đêm nay như được khảm trong đôi mắt ngây ngô bị vẩn đục bởi dòng đời. Một tia lấp lánh thoáng vút qua nơi đáy mắt, Haru mím môi, chóp mũi có hơi ửng hồng. Gã chạm vào gò má Mikey nhẹ mân mê rồi khúc khích, gã hơi cúi đầu, đặt một cái hôn nhẹ tênh lên trán, sau đó nắm lấy tay cậu trai đan thật chặt cả năm ngón tay....
"Lên đây mà nằm." Kakuchou vừa tắm xong, tưởng mình nghe nhầm nên đứng đơ hết cả người cho đến khi Haru nói lại lần hai kèm theo hành động vỗ lên chỗ trống bên cạnh. "Ngủ chung đi. Giường rộng, không sao đâu."Chẳng ra cậu trai mặt thẹo ngày nào cũng nằm chui rúc trên sô pha khiến Haru ngại chết đi được. Mang tiếng bạn cùng phòng nhưng lại bắt người ta ngủ trên ghế cứng còng đau hết cả lưng khiến Haru trông chẳng khác nào thằng tồi đang bắt nạt người nhỏ tuổi hơn. Gã nằm xuống giường, vẫn giữ nguyên quan điểm cho Kakuchou nằm chung với mình, bản thân liền tiến ra gần sát mép giường chừa hẳn một chỗ to đùng cho cơ thể cường tráng của người ta.Kakuchou đương nhiên không đồng tình, định lên tiếng phản đối nhưng lại bị ánh mắt nghiêm túc của ai kia làm cho im bặt. Một khi Haru đã quyết định chuyện gì thì không thể cãi lời, cũng giống như Izana ngang ngược xưa nay chưa có ai dám lên tiếng chỉ trích, có thể đây là "gần mực thì đen gần đèn thì sáng" chăng? Người đồng nghiệp nhỏ tuổi mon men lại gần sau khi hong khô cơ thể. Cậu ta tắt đèn khiến cho cả căn phòng rộng lớn nhanh chóng chìm trong bóng tối, chỉ thành phố lớn ngoài kia vẫn còn ánh đèn lung linh phản chiếu. Kakuchou nuốt nước bọt, chầm chậm đặt lưng xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người. Trái tim cậu run rẩy đập liên hồi, mãi mới bình ổn được khi tiếng ngáy khò khò của người nằm bên cạnh vang lên. Haru ngủ rồi, nhưng cũng rất dễ thức giấc vì một tiếng động dù là nhỏ nhất. Và ngay lúc này đây, Kakuchou chắc chắn mình không thể ngủ. Từ trong màn đêm, Kakuchou cảm nhận được mùi sữa tắm nhàn nhạt lướt qua cánh mũi. Cậu ta lúng túng khìn khịt, mặc dù sử dụng cùng một loại sữa tắm trong khách sạn nhưng dường như khi được thoa lên người Haru, cậu ta thấy nó thơm hơn hẳn... Rồi Kakuchou tự đập tay lên mặt như muốn xua đi cái suy nghĩ biến thái, tai đỏ mặt ửng bèn xoay người đối diện với tấm lưng gầy gò của Haru, cặp mắt lai màu bắt đầu quan sát từng chút một trên cái lưng sạm màu đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời. Haru không phải người đẹp duy nhất mà Kakuchou gặp gỡ. Giữa cuộc đời này, cậu ta đã từng gặp qua nhiều thật nhiều người còn có vẻ đẹp hơn cả Haru, nếu không muốn nói thì so với bọn họ, gã trai cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng không biết ở con người bình thường đến tầm thường như Haru, lại có điểm nào thu hút người khác đến thế. Kakuchou nghĩ mình chưa bao giờ dời mắt khi gã trai chợt ngang qua, như một thói quen, cậu ta đều sẽ nán lại đôi ba giây trong cả bốn buổi sáng trưa chiều tối, để trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ sẽ có bốn lần cả hai chạm mắt nhau, khi đó, Haru sẽ nở một nụ cười như hân hoan, cũng đôi khi là ánh mắt không quan tâm vì vô tình đụng phải. Chỉ với một cử chỉ hành động dù là nhỏ nhặt nhất, cũng khiến cho con tim mới lớn của cậu trai reo lên từng nhịp thất thường.Tình cảm là thứ không thể kiểm soát. Trong cả cuộc đời, chắc hẳn ta phải có ít nhất một lần rung động hoặc cảm nắng với một ai đó, dù trong một giây phút hay khoảnh khắc nào thì trái tim này cũng phải ngơ ngẩn. Tình cảm đó đã và sẽ mãi cháy bỏng cho dù này bản thân mình đã quên béng đi mất rồi giấu nhẹm trong góc tủ. Cùng với con tim bối rối, hỗn loạn, vướng mắc rất nhiều lỗi lầm và cái lỗi lầm ấy cứ theo mãi không buông. Giống như trái tim của Kakuchou, nó đập liên tục, loạn nhịp, nhộn nhạo đến mức khiến cậu ta khó lòng ngăn được sự quan tâm mình dành cho Haru, theo một cách đặc biệt nào đó. Khác với Izana là sự tôn trọng, thì Kakuchou đối với Haru lại có cả tâm tư cá nhân của một cậu trai mới lớn chưa phải lòng ai. Kakuchou không cho rằng mình t-h-í-c-h Haru, có thể đây chỉ là một xúc cảm khác xuất phát từ lòng tôn trọng, và cậu ta đang hoàn toàn chối bỏ nó. Kakuchou không khát khao tình yêu, và giả sử cái thứ đang kiểm soát trái tim này là cảm xúc yêu đương thì cậu ta cũng không khát cầu được đáp lại. Bản thân Kakuchou không tự nhận mình là một người cao cả hết mực vì người mình yêu, chỉ là, bây giờ không phải lúc có thể thoải mái yêu thương. Kakuchou muốn yêu khi tâm trí mình hoàn toàn tự do, cậu ta muốn một điều gì bình yên, để mọi thứ thật êm đềm.Nhưng dẫu cho mong muốn của bản thân có lý tưởng đến đâu thì dây thần kinh và nơ ron trong đầu lại liên tục thét gào, để hình bóng gã trai hơn tuổi ám ảnh trong cả giấc mơ...Cậu trai nhỏ tuổi kéo mình sát lại gần từng chút, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc gáy lấp ló dưới những lọn tóc con lòa xòa. Phần con trong Kakuchou bỗng chốc muốn trỗi dậy, còn phần người lại đang không thể khống chế được khi đôi tay chai sạn lại đang mon men chạm nhẹ vào cần cổ của Haru khiến gã ta rùng mình vì cái lạnh đột ngột. Có thể nó sẽ mềm hơn nếu được chăm sóc đúng cách, Kakuchou nuốt nước bọt, cậu ta còn không biết mình đang làm gì nữa... Chắc chuyện này sẽ chỉ dừng lại ở mức đụng chạm, vì nếu tiến xa hơn thì Kakuchou chẳng khác nào một thằng biến thái lén lút trốn dưới gầm giường khách sạn để nhân cơ hội làm trò đồi bại với khách hàng!Rồi Kakuchou đã quyết định dừng tay, khi nhận thức được mình đang làm gì. Cậu ta mím môi, rụt tay về rồi lúng túng và hoang mang, những tâm tư bộn bề đang dần xâm chiếm não bộ, Kakuchou bỗng thấy tội lỗi, thấy sao mình ích kỷ và tất cả những từ ngữ để miêu tả sự tham lam dục vọng của con người. Kakuchou gục đầu vào lưng gầy, cơ thể hơi run lên......
Buổi sáng ngày thứ hai ở Philippines, Kurokawa Izana dậy từ sáng sớm đúng bảy giờ đã gõ cửa phòng khiến Haru say giấc nồng cũng phải choàng tỉnh. Gã ngái ngủ quay đầu nhìn bạn cùng phòng đã thay đồ sửa soạn xong xuôi ra mở cửa, bản thân lại lười biếng nằm xuống tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa cho đến khi Izana chơi xấu dùng bình xịt khoáng xịt thẳng vào mặt Haru khiến gã oai oái la làng rồi lăn đùng xuống giường. Đây là trò đùa nhẹ nhất trong các trò đùa mà Izana có thể nghĩ ra, lần trước hắn đã cho cái gối ưa thích của gã một lỗ bằng kẹo đồng. Được rồi, gã tạm thời quên mất Izana là một tên tội phạm chính hiệu. "Dậy ngay đi. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm trong hôm nay." Việc gì là việc gì chứ? Haru ôm mặt thở dài, gã nhìn thành phố đông nghẹt người cùng phương tiện giao thông qua lớp cửa kính một chiều, liền thấy ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.Sau bữa sáng trong khách sạn, Izana đã đưa gã đi một vòng khắp những con ngõ bí mật được che giấu tinh vi dưới sự phồn thịnh của Manila. Kurokawa Izana đút túi quần rẽ bước tùy tiện vào con hẻm nào nằm giữa những tòa nhà cao chọc trời, bước chân thoăn thoắt tràn đầy tự tin như thể đã thuộc nằm lòng ngõ ngách nơi đây và dường như không gì có thể qua mặt được hắn.Mây tản lờ vây quanh trên đầu khiến Haru chợt nhớ đến lắm khi mình được ra ngoài, gã đi dạo vòng quanh, cảm nhận gió len qua vành tai, vài con mèo hoang ngồi chễm chệ trên nắp thùng rác thản nhiên liếm láp bộ lông xơ xác mà chẳng thèm quan tâm đến việc con người có thể bắt mình bất kỳ lúc nào. Bây giờ, gã cũng đang nhìn chằm chằm một con mèo hoang mang trên mình bộ lông đen tuyền có quốc tịch Philippines. Gã nghiêng đầu nhìn nó, đôi tay chần chừ vươn lên muốn sờ thử bộ lông có vẻ mềm mượt nhưng lại sợ sẽ bị nó cào. Và con mèo nước bạn — có vẻ không sợ người lạ hay người ngoại quốc — nó kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống quấn quýt cái đuôi mềm mại quanh ống quần mà liên tục kêu meo meo khiến gã bối rối. Song, từ trên mái nhà đột nhiên có con mèo tam thể khác nhảy xuống, nó tiếp đất nhẹ tênh ngay trên nắp thùng rác tạo ra tiếng kim loại keng keng, rồi thêm hai con mèo một trắng một vàng từ ngoài hẻm chạy vào dùi dụi cái đầu tròn ủm vào chân gã. Sao càng lúc càng nhiều mèo vậy nhỉ? Haru nhấc chân bước chầm chậm, đám mèo hoang cũng kêu ngao ngao cất bước theo sau. Cứ thế một người bốn mèo nối đuôi nhau đi bon bon trên khắp mọi cung đường khiến tất cả mọi người chú ý.Riêng Izana thì chẳng vui vẻ chút nào, hắn nhăn mặt nhìn Haru đang bế mấy con mèo liền lên tiếng chỉ trích, mắt tím liên tục phóng tia lửa điện nhìn mấy cặp mắt mèo ngây thơ vô số tội. Nào ngờ đám mèo hoang kia không chịu biết thân biết phận, còn dám khè ngược lại hắn vì dám mắng oan gã ta. "Bọn này thành tinh hết rồi!" Nói rồi hắn bỏ quách đi, chẳng quan tâm đến mấy con mèo khiến chúng đắc ý vì chiến thắng. Sau cùng, Izana dẫn gã rời xa khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt. Một con đường mòn dẫn ra biển. Nhưng nó khá nguy hiểm khi chỉ cách mực nước biển dâng cao chỉ khoảng nửa mét. Bên phía tay trái là những ngôi nhà nhỏ liền kề nhau được xây dựng rất phá cách, hoặc chúng thậm chí còn chẳng có phong cách mà chỉ đơn thuần là xây lên để cho có chỗ ngủ..."Vua!!" "Vua đến rồi!!" Giọng nói ríu rít trong trẻo của đám con nít miệt biển vang lên từ tận đằng kia, vừa nhìn thấy Izana là bỏ hết những chuyện mình đang làm dang dở mà chạy đến cùng chúng bạn.Nhưng những thân ảnh trong sáng của đám trẻ khi đến gần cũng khiến cho gã ít nhiều gì cũng ngạc nhiên, chúng thậm chí còn không phải những đứa trẻ bình thường mà là các cư dân đến từ khu ổ chuột... Haru bối rối, gã nhìn Izana ngập ngừng muốn nói nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt nên lời. Rồi có bé gái nào đó đột nhiên nắm lấy áo gã nghiêng nghiêng, kéo theo sự chú ý của mấy con nít khác. "Ai vậy? Người quen của vua sao?" "Không phải Kakuchou..."Haru không thể hiểu lũ trẻ nói gì, chỉ có thể dựa vào sắc mặt mà đoán mò. Đại khái bọn nhỏ đang thắc mắc gã là ai ấy mà. Gã trai bèn vận dụng não, dùng hết phần trăm não bộ của mình để diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể cho đám trẻ hiểu rằng gã là người quen của Izana. Thật may khi chúng hiểu ý mà Haru muốn truyền đạt. Izana đứng một bên thấy thế, bèn móc mỉa Haru: "Ở đây thêm vài ngày nữa tao sẽ cho mày học tiếng." "..." Gã cũng không phải ngu ngốc đến mức không biết một chữ, chỉ là gã gặp khó khăn trong việc sắp xếp câu chữ hợp lý để nói chuyện với người ta. Quay lại vấn đề chính, Kurokawa Izana đưa gã vào trong khu vực nhà dân đi dạo một vòng. Từ lối mòn ven biển phải leo lên một dốc khá cao mới đến được khu vực có người sinh sống, biển đổ sóng rì rào, từ trên bãi cát nhìn xuống, xung quanh chỉ toàn bụi cây cỏ mà mình không biết tên. Haru theo chân Izana băng qua mọi ngõ ngách, ven đường có tiếng đàn guitar đầy lãng mạn của những cậu trai trẻ, có các cô gái người Philippines đang hân hoan nhảy múa. Rẽ bước vài lần, chen vào con đường nhỏ hẹp giữa hai dãy nhà chật chội, Haru bỗng cảm thấy ngộp thở khi bị người dân quanh đây dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, điều đó khiến gã chẳng khác nào sinh vật lạ vừa rơi xuống Trái Đất. "Họ sẽ không làm gì đâu. Chỉ nhìn thôi. Và mày sẽ làm quen với cái nhìn ấy trong vài ngày tới."Nghe thế, Haru nuốt nước bọt chậm chạp cất bước chạy theo Izana như một thói quen. Lao vụt ra ngoài, đón chào mình là ánh Mặt Trời chói chang của miền đất nhiệt đới bao quanh bởi biển lớn. Gã nheo mắt, đầu cúi xuống chạy nhanh vào trú chân dưới mái hiên nhà nhô ra trên đường. Khi ấy gã mới nhận ra bản thân đang ở một khu vực thậm chí còn "cổ" hơn cả Manila. Những căn nhà nhỏ lụp xụp chỉ vỏn vẹn mấy chục mét vuông san sát vào nhau, căn nào căn này đều xập xệ đến không thể nào tệ hơn. Bức tường sơn ngoài đã xỉn màu, hằn lên những vết ố vàng vì mưa gió bão bùng ở Philippines, vằn vện cả mấy vết nứt kéo dài đến tận đâu đang được lũ kiến đen làm tổ dày đặc. Lớp vôi vữa đã tróc từ đời nào để lộ cả mấy viên gạch đỏ nứt nẻ đang xen kẽ với nhau, còn rơi cả vụn xi măng đã không còn đủ độ bám dính mà rơi lách tách lạo xạo như cát ẩm. Đến cả mái nhà cũng không được trọn vẹn, từ lúc rời khỏi căn nhà ban nãy đã cho gã trú chân, những lỗ thủng li ti trên nóc nhà khiến gã không ngừng nghĩ suy về nó, về những tấm tôn bị oxi hóa theo thời gian dài. Nước từ trận mưa đêm qua theo những đường rãnh trên tấm tôn lăn ào ào trước ngôi nhà nào đó khi cả hai vô tình đi ngang, nước lạnh bắn lộp bộp lên chân, mang theo thứ mùi hôi thối và ẩm mốc của quá trình oxi hóa. Trên đường đi có hàng chục những căn nhà như thế, mà không chỉ có nhà cửa, đến con đường cũng không được lát nhựa đường đàng hoàng mà nó hoàn toàn là đường đất như vùng quê, toàn sỏi và đất và đá. Có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau vui vẻ đến mức quên luôn đôi chân đất đã dính đầy đất cát bẩn thỉu từ lúc nào, nụ cười vô tư lự của chúng khiến Haru bất giác mỉm cười. Gã trông theo những bóng hình của con người nghèo nàn nơi đây, bọn họ đứng dưới mái hiên tránh nắng rồi lừ lừ cặp mắt nâu lén nhìn những chàng trai đến từ vùng đất khác. Chắc đây là lần đầu tiên họ được thấy người nước ngoài, hoặc du khách hoặc ai đó đại loại. Rồi gã trai ngước lên, đưa tay che ngang tầm mắt khi có vài tia sáng nhạt nhòa chiếu xuyên qua, và lý do mà ánh nắng bị che đậy là bởi những bộ quần áo được bắt dây ngang phơi ngay trên đầu. Khu này ngoài nhà cấp bốn trông "tệ" ra thì còn có mấy căn nhà trọ mọc thành tầng, nhưng với mức sống đắt đỏ của một quốc đảo thì một phòng phải nhồi nhét cả gia đình gồm bốn năm người mới đủ. Gã trai lẳng lặng theo sau Izana, người đang được lũ con nít bám theo tíu tít hát lên bài ca bằng tiếng anh do chúng tự sáng tác. Dường như bọn nó đang tôn thờ Izana, vị vua của những đứa trẻ không có nơi trở về. Việc Izana đồng cảm với mấy đứa trẻ ở khu ổ chuột một phần xuất phát từ thân phận của hắn. Kurokawa Izana mãi mãi không quên được cái huyết thống ấy, thứ đã khiến hắn trở thành "thế này". Nhưng vốn dĩ Izana không thể đổ lỗi cho ai, chỉ có thể chấp nhận, và hắn chấp nhận theo một cách cực đoan đến nỗi Haru phải dè chừng. "Chúng ta đang đi đâu?" "Rồi mày sẽ biết." Haru thắc mắc, nhưng vẫn tò tò theo như cái đuôi nhỏ. Sau cùng, Izana đã đưa Haru đến một con đường thông qua biển. Khu vực nào đó không biết, nhưng nó được xây dựng thành chắn bằng tường bê tông vững chắc, tầm này nhìn ra thì bao trọn cả vùng xanh mặn mà cùng tàu đánh bắt cá đang neo đậu từ phía xa. Gió từ ngoài biển thổi vào mang theo cái lạnh run run, cũng mát mẻ phần nào. Có cánh chim hải âu xuyên qua mây xanh, vài con đậu trên mỏm đá rỉa lông miệt mài để rồi bị những đợt sóng tinh nghịch bất ngờ ập đến làm cho sợ hãi mà sải cánh lập tức bay vút lên cao. "Đây là nơi yêu thích của tao." Haru "à" lên một tiếng rồi đánh mắt nhìn xung quanh thấy người dân trong khu ổ chuột đang tụ tập lại một chỗ cách đó không xa bắt đầu buổi cầu nguyện dưới bức tượng được chạm khắc tinh xảo. Trong nội thành thủ đô cũng có một nơi tề tựu của các tín đồ Công giáo, sáng nay lúc chạy xe ngang qua khu vực linh thiêng đó gã đã thấy mọi người đang đọc lời cầu nguyện (tất nhiên là gã không thể hiểu nó)"Mỗi lần đến Philippines tao đều sẽ đến đây cùng Kakuchou. Buổi sáng đi dạo, buổi trưa và buổi chiều sẽ giúp đỡ những đứa trẻ với người vô gia cư chút thức ăn hoặc gì đó. Đến tối sẽ quay trở lại khách sạn." "Ra đó là lý do bọn nhóc rất thích mày."Người có tính cách cực đoan như Izana hóa ra cũng có mặt tốt. Kurokawa Izana mỉm cười, bắt đầu leo lên bệ tường ngồi hóng gió. "Tao không muốn thần dân trong vương quốc sinh ra có hoàn cảnh như tao." "Thế thì mày sẽ là một vị vua tốt." Haru nói, từ tốn châm một điếu thuốc lá rẻ tiền mà mình lấy từ nhân viên phục vụ trong khách sạn để rồi nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ những vị khách nhà giàu nào đó. Vì suy cho cùng những kẻ như chúng chỉ thích những điếu xì gà đắt xắt ra miếng. Izana lập tức mỉm cười châm biếm: "Mày nghĩ tao sẽ trở thành người tốt chỉ bằng cái hành động này? Ngu ngốc." "Tao không." Gã nói, miệng nhả khói thuốc phà phà. "Nhưng tao chắc trong mày cũng có cái gọi là người tốt."Gã nghe thấy Izana lầm bầm trong họng....
"Anh đưa Haru đến thật sao?" Chiều, Mikey chạy xe máy đến tận nơi chở gã về khách sạn. Izana không nói không rằng bèn chỉ tay ra sau lưng, chỉ thấy Haru và Kakuchou đang hợp tác chơi trò đuổi bắt với bọn nhỏ trên bãi biển. Mikey lúc này không thể làm gì ngoài cười xòa lắc đầu ngao ngán rồi xuống xe ngồi trên bãi cát cùng Izana ngắm hoàng hôn. Những ngày ở khu ổ chuột, Haru đã được dịp trổ tài nấu nướng cho tất cả mọi người. Gã khá tự tin, qua vài ngày sống ở Manila về cơ bản cũng hiểu được phần nào khẩu vị của người dân nơi đây. Bởi thế nên Haru dễ dàng nhận được danh hiệu "mát-tơ-chíp" do lũ trẻ trao tặng. Haru nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và môi trường miệt biển, gã nghĩ mình có thể sống ở đây thêm một tháng nữa dù cho điều đó thật buồn tẻ khi không có internet hay người thân quen. Mới đó mà chỉ còn hai ngày nữa sẽ về lại Nhật Bản, Haru có hơi luyến tiếc đám trẻ con ở đây. Chúng thân thiện, dễ gần và yêu mến gã, đó là chưa kể đến những người dân trong khu ổ chuột dường như đã mở lòng hơn với kẻ ngoại lai. Haru được phép tham gia vào những buổi tụ tập của người ta, cùng nhau ăn uống và nhảy múa đến tận tối mịt. Thậm chí lũ trẻ là "giáo viên" đã dạy cho Haru học tiếng anh - theo một cách khách quan nào đó thì có cả Kakuchou và Mikey cũng dạy thêm cho gã khi về khách sạn. Mặc dù Haru không chắc mình có thể hiểu được hay không khi bọn nhỏ vừa thêm tiếng địa phương và tiếng anh để nói, nhưng chung quy lại là rất vui. Ít nhiều gì nó cũng đã cứu gã một phen khi bị lạc đường và không mang theo điện thoại. Ngồi trên biển ngắm bầu trời xanh trong, Haru cảm giác như tâm hồn đã được thanh thản. Gã nhắm mắt tận hưởng nắng ấm không quá gay gắt, có lẽ khi quay về Nhật Bản những người đồng nghiệp sẽ rất ngạc nhiên khi thấy gã sở hữu một làn da rám nắng khỏe khoắn."Haru." "Sao thế, Mikey?" Haru mở mắt, môi khẽ nhoẻn thành một đường cong mềm mại. "Muốn đi dạo không? Tôi đã hứa sẽ đưa anh đi rồi." Trước khi Haru đồng ý, Mikey cầm chìa khóa xe giơ lên ngay trước mặt bảo: "Chúng ta sẽ đi xe máy." Haru bỗng thấy có điềm không lành.Khả năng đua xe của Mikey có từ lúc mới sinh ra, giống như nhà nòi, mà cũng một phần ảnh hưởng từ người anh trai quá cố là Tổng trưởng của một băng đua xe có tiếng trong quá khứ. Giống như anh truyền em nối, Mikey có tài lái lụa lách luật bá đạo không ai bằng. Haru được chiêm nghiệm tài năng ấy suốt bấy lâu nay, chưa bao giờ, chưa bao giờ gã quen được cái cảm giác khi mà chân mình vô tình chà lên mặt đường để rồi bay luôn cái móng. Được rồi, gã chỉ là một ông già tuổi băm, làm ơn hãy kính già yêu trẻ và để gã được hưởng thọ chứ đừng hưởng dương.Haru giữ chặt hông Mikey, hai mắt nhắm tịt không dám mở ra, như thể chỉ cần gã hé mắt ra một cái là vị huynh đài đang cầm lái liền lạng lách đánh võng vài vòng, sau đó còn thử chơi trò cảm giác mạnh bằng cách tạt đầu xe container mà mấy tay tài xế này chuyên gia chạy đâm bang như ma đuổi. Hồn Haru bay lên tận chín tầng mây xanh, chính thức mất đi ý thức mặc kệ Mikey đang thỏa sức sáng tạo ra hàng tá cách đua xe siêu đẳng. Một lát sau, Mikey cũng chịu buông tha cho tâm hồn tội nghiệp của ông già ngồi sau mình. Nó nhìn Haru đang ôm bụng liên tục nôn ra cầu vồng, không nhịn được bèn thích chí bước đến vuốt lưng giúp gã trút hết tất cả ra khỏi dạ dày. Sau đó, chưa kịp để người lớn hơn hoàn hồn Mikey đã kéo tay gã lôi đi xềnh xệch vào con đường mòn. "... Đi đâu đấy?"Haru vẫn còn chóng mặt lắm, gã mệt mỏi lết theo người trẻ hơn đang có vẻ rất sung sức. Mikey khoác tay Haru qua vai mình, khóe môi nhoẻn thành một đường mỏng. "Đến nơi mà anh em của CB250T được sinh ra."Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát...Khu tàn tích trong lời kể của Mikey nghe thật ảm đạm và buồn thê thảm, nhưng đến đây rồi gã mới biết nơi này khủng khiếp tới cỡ nào. Những bức tường đá tróc vôi bao bọc xung quanh như bức thành lũy sừng sững, phần trên là nóc nhà không còn từ lâu nên nắng ấm trên đất khách quê người có thể dễ dàng chiếu xuống dưới. Mikey đỡ tay Haru, người hẳn vẫn còn ngẩn ngơ vì sự đồ sộ choáng ngợp trước mặt. Gã theo bóng lưng Mikey mà cất bước, trèo lên đống đất đá vụn vỡ từ đời nào.Tàn tích và phế liệu nơi đây nương vào nhau, kéo dài từ phía này đến cuối đường bên kia. Ngoài tổ hợp bụi đất cùng đá, Haru còn cảm nhận được cả nắng mai đang reo vui cùng ngọn gió thơ thơ phất qua mái tóc. Những viên gạch trên sàn nhà lạo xạo theo bước chân gã trai khẽ rung động, có lẽ đã lâu chúng mới cảm được những chấn động đến từ bên ngoài nên mới nhất thời hưng phấn bám lên đế dép lào, khiến cho mỗi bước di chuyển đều phát ra tiếng rột roạt.Bên trong tàn tích là một đống đổ nát sầm uất, lội ngược lên cầu thang, đi qua những đống đất đá chất cao đã vỡ vụn, Haru thừ người xuyên qua con đường rải đều những tản đá chồng lên nhau. Mắt nhìn đến lấp ló sau bức tường màu xám nhàn nhạt, là hàng chục bộ động cơ xe máy cũ đang nằm trơ trọi bên vệ tường. Nắng vàng chiếu xuống, trong đầu gã trai lại văng vẳng câu nói dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát... mà Mikey vừa cất lên lúc nãy."Tuyệt quá... Anh không biết có nơi như thế này luôn đấy." Mikey híp mắt mỉm cười."Đây là nơi mà Shinichirou tìm thấy bộ động cơ của anh em CB250T, chiếc Bab." "Hể. Nghe lãng mạn thật nhỉ? Chúng ta có nên tìm thêm một chiếc nữa cho đủ bộ ba không?" Haru ngoài miệng bảo nói đùa nhưng bản thân gã lại thật sự ngồi xuống cẩn thận suy xét từng bộ phụ tùng bên góc tường. Mikey ngồi phịch trên đống đất đá chồng chất, chống tay quan sát từng li từng tí để không bỏ lỡ mất dù chỉ một hành động nhỏ của gã đàn ông hơn tuổi. "Itsuki." Tông giọng trầm trầm bình thản khẽ vang lên, tên gã trai theo làn gió vút bay. "Sao thế, Manjirou?" Mikey và Haru sẽ gọi tên nhau khi chỉ có hai người."Nếu tôi chết, anh có buồn không?"Đó là một câu hỏi. Chắc chắn rồi, nó kết thúc bằng dấu chấm hỏi nên nó là câu hỏi. Nhưng câu hỏi này lại hơi hướng nặng nề, khiến cho người nghe hoặc bất kỳ ai khác cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm câu trả lời. Chàng trai tóc hai mái muốn biết một điều rằng liệu khi mình chết rồi, gã trai có khóc thương cho mình không. Nó không câu nệ chuyện này đâu, chỉ là, nghĩ đến khi thân thể này đã hòa làm một với đất trời còn linh hồn thì tan biến vào hư không, nó muốn biết cảm giác của mọi người xung quanh. Có thể họ sẽ phẫn nộ vì cái chết không đáng, cũng có thể khóc lóc vì người chết là người thân mình, mà cũng có thể hả hê vì bản thân chỉ là một kẻ tội đồ... Gió lạnh thổi qua, phất theo những cuống lá non xanh mơn mởn của mùa xuân cùng chút bụi đất, đong đưa sợi tóc mềm mại nhưng lộn xộn của Mikey, men theo hơi thở nhẹ tênh của Haru, theo cả những ánh nhìn đăm đăm như muốn nói lên tất cả tâm tư này. Haru chợt mỉm cười, đuôi mắt gã khẽ cong lên. Gã đứng dậy phủi tay, từng bước tiến đến trước mặt Mikey hướng về phía chàng trai nói lớn. "Nếu Sano Manjirou chết, Haru Itsuki này cũng không còn trên đời."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co