Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Ke Bi Than Bo Roi

Xoạc!!!

"Aizz cái tên có phải là người không vậy"

Hết lần này tới lần khác số lần bị Taiju đánh bay đi nhiều đếm không xuể, dù cho đối thủ có tăng lên bao nhiêu thì Taiju vẫn chẳng hề yếu thế một chút nào, hết lần này đến lần khác đáp trả đối thủ một cách hung bạo.

"Dai như một con đỉa vậy"

Hai người vừa bị đánh văng ngay lập tức lao vào khẩu chiến với Taiju.

Bốp!!

Cả hai đồng loạt tung cú đấm toàn lực vào giữa mặt Taiju nhưng hắn ta đã nhanh trí dùng tay chặn lại rồi phản đòn, hai người vừa né vừa cùng nhau tung chiêu vào đối thủ to lớn.

RẦM!!

Một người bị Taiju bắt lấy được chân khi đang tung đòn liền bị ném thẳng vào người còn lại khiến cả hai bay vào chỗ đóng đổ nát, nằm bất động 1 lúc vì cơn dư chấn lớn.

"BAJI-SAN!!! KAZUTORA-SAN!!"

Chifuyu đầy lo lắng nhìn hai người vẫn còn đang bất động sau cú vừa rồi của Taiju liền mặc kệ cơn đau nhức khắp cơ thể chạy vội tới cạnh hai người.

"Dù có gọi 10 thằng Touman tới thì kết quả vẫn là vậy. Shiba Taiju tao sẽ là người thắng cuộc!!" Taiju đứng sừng sững giữa nhà thờ đầy kiêu ngạo cười gằn.

"Cái thằng này mày nặng quá đấy"

Baji bực dọc đẩy Kazutora đang đè ngang bụng mình ra.

"Mày thử bị cầm quay vòng vòng như dị coi có đứng lên được ngay không"

Kazutora cũng chả kém cạnh gì mà đáp trả lại Baji.

Chifuyu:"..." cậu chỉ biết bất lực mà ngồi cạnh bên nhìn hai người vẫn còn rất sung sức cãi cọ bắt bẻ nhau trong khi tên đối thủ vẫn còn đang sống sờ sờ ở đằng kia.

"Thôi đừng nói nhiều nữa"

Baji một tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, tay còn lại xoa đầu an ủi Chifuyu ở cạnh bên, nở nụ cười thương hiệu của mình nhìn Kazutora:

"Nhanh nhanh đập cho tên đó 1 trận ra trò đi nào"

Baji từ từ đứng dậy phủi bụi trên người cậu ta rồi chìa tay ra với Kazutora.

"Ờ!! Phải cho hắn biết hậu quả của việc khinh thường Touman chứ"

Kazutora phì cười bắt mấy bàn tay của Baji, cả hai đứng dậy một lần nữa hừng hừng khí thế lao vào Taiju.

Takemichi đứng 1 bên đầy an tâm nhìn hình ảnh cả hai đang phối hợp rất ăn ý tung đòn đánh liên tiếp vào người Taiju:'Thật may khi bọn họ đã tới đây'

...

Quay lại 15 phút trước.

"Bất ngờ đấy!!! Mày vậy mà cũng có ngày dám đứng lên chống trả tao!! Tao có nên vui mừng khi thằng em trai của mình đã trưởng thành không nhỉ..haha.."

Bốp!!

"IM ĐIII!!"

Hakkai đầy phẫn nộ không ngừng giáng những cú đấm mà cậu tự tin là mạnh nhất về phía người anh trai máu mủ của mình, đánh thẳng vào bên mặt Taiju khiến đầu hắn lệch qua 1 bên.

Cảm nhận từng cơn đau nhói từ bên má truyền đến, Taiju cười gằn nắm chặt tay bồi 1 cú vào giữa bụng Hakkai.

Xoạc!!

Tuy đã dùng tay chặn đòn lại nhưng Hakkai vẫn bị cái lực đạo kinh khủng của 1 con quái vật ấy đẩy lùi một đoạn, cậu có thể cảm nhận rõ hai tay mình như muốn nứt toạc ra sau khi tiếp nhận đòn đánh ấy.

Bốp!!!

Hakkai mở to mắt nhìn hình ảnh Taiju phải loạng choạng lùi bước khi bất ngờ bị người kia đánh. Người ấy vậy mà lại là Takemichi, một người mà trước đây Hakkai vốn chẳng hề để vào mắt, trông cậu ta cứ luôn rụt rè mít ướt nhưng không ngờ rằng con người mít ướt ấy lại đem lại cho mọi người cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm đặt niềm tin vào cậu ta một cách vô thức.

"Phụt...ha..đánh đau đấy thằng nhãi"

Phun ngụm nước miếng có lẫn máu trong miệng ra, Taiju cười gằn trán nỗi đầy hắc tuyến trừng trừng nhìn thiếu niên bầm dập vừa đánh mình.

Hakkai:"Takemichi..."

"Lên nào Hakkai!!"

Giọng nói Takemichi vang lên giòn giã khắp căn nhà thờ, Hakkai như càng được tiếp thêm sức mạnh mà lao vào Taiju đánh một cách sảng khoái.

Ở bên khác Chifuyu đấu với Kokonoi, Mitsuya cùng với Yuzuha đấu với Inui, vác cái đầu đầy máu đau nhức như thế nên việc vận động cũng có chút khó khăn, may mà đây là Mitsuya một đội trưởng mạnh của Touman cùng với sức bền sau bao năm chinh chiến anh mới có thể đứng lên mà đánh người được chứ gặp thằng khác thì nãy giờ nằm 1 cục ngắm gà khỏa thân rồi.

Dù có sự giúp sức của Yuzuha nhưng Inui không phải là một tên yếu ớt nên việc hạ gục hắn ta được ngay cũng là 1 vấn đề khá nan giải. Mitsuya trong lòng đầy nôn nóng nhìn về phía trung tâm nơi hai người một lớn một nhỏ đang đấu với Taiju, anh cần phải nhanh chóng hạ gục tên này để mà còn đến trợ giúp hai tên ngốc kia nữa.

Bên phía Chifuyu vẫn ổn, tuy ban nãy còn tiêu tốn nhiều sức để đối đầu với Taiju nhưng với một tên bất lương thì bao nhiêu đó cũng chả là gì, rồi cũng sẽ nhanh chóng lấy lại sức để mà lao vào trận chiến. Vả lại Kokonoi trước giờ cũng chỉ giỏi duy nhất việc kiếm tiền, nổi tiếng với cái đầu đầy mưu mô chứ về mảng đánh đấm thì hắn ta chỉ đứng ở mức tạm chấp nhận.

Nhưng mà cả hai tên này đều rất khó để dứt điểm hạ gục, Inui thì với kinh nghiệm bươn chải bấy lâu cùng với sức mạnh và sự dẻo dai của mình nên không dễ đối phó. Còn Kokonoi lại vận dụng đầu óc rất tốt, phân tích đòn đánh của đối phương rồi chỉ việc né, lúc nào cần ra tay thì sẽ ra tay.

Mitsuya và Yuzuha, người đấm người đá cứ liên tiếp hướng đòn đánh về Inui, mặt mũi hắn ta vẫn như ban đầu vẫn là một bản mặt lạnh tanh, hết lần này tới lần khác né đòn rồi phản đòn lại. Từ từ ở phía sau Inui một bóng dáng chậm rãi tiến tới, giơ cao hai tay đang giữ lấy một thanh gỗ.

Leng keng..

Nghe tiếng chuông nhỏ phát ra từ đằng sau Inui vội vàng quay đầu lại nhìn, ánh mắt va ngay vào đôi mắt màu vàng cát đang chứa đầy sự phấn khích, khúc gỗ trong tay hạ xuống với tốc độ vô cùng nhanh.

BỐP!!

"Trả lại cú vừa nãy cho mày nè"

Mái tóc hai màu khẽ đung đưa theo chuyển động, Kazutora nở nụ cười của một kẻ chiến thắng nhìn Inui nằm bất động trên đất.

Kokonoi nghe tiếng động lớn liền thấy bất an quay qua nhìn thử, nào ngờ lại thấy cảnh người bạn thân thuở nhỏ của mình vậy mà đã nằm bất động với vũng máu ngay đầu.

"INUIPE!!"

Máu nóng chạy loạn khắp người, Kokonoi đầy kinh hãi đứng ngay ra đó nhìn Inui.

Từ lúc nào phía sau lại truyền đến giọng nói trầm khàn của một tên con trai.

"Này đừng có đứng đực ra đó khi đang đấu chứ"

Kokonoi:...

Theo tiếng nói hắn ta vội vã quay đầu lại, chưa kịp định hình được gì thì đã bị người kia đấm một cú vào mặt, lực của tên kia rất lớn Kokonoi bị đánh bật ra xa nằm lăn trên sàn nhà bất tỉnh nhân sự.

"Baji-san!!"

Chifuyu đầy mừng rỡ như chú cún nhỏ quẫy đuôi bên chủ mình nhìn Baji đang cột lên mái tóc đen dài của mình, dấu hiệu của việc Baji đang bừng bừng khí thế chuẩn bị vào trận chiến. Nghĩ đến đây Chifuyu ủ rũ hẳn, cứ nơm nớp lo sợ nhìn Baji, vì dù gì cậu đã tự ý tham gia vào cuộc chiến này, phá bỏ lời đình chiến do Mitsuya lập ra.

Baji như đọc được Chifuyu đang nghĩ gì, anh cười dịu dàng xoa đầu Chifuyu:"Làm tốt lắm, phần còn lại để bọn tao lo"

Kazutora nhìn qua Mitsuya đã đứng sẵn sàng ở bên cạnh :"Còn đánh được chứ"

Mitsuya cười cười đáp lại:" Đương nhiên"

Vậy là cả ba người Baji, Kazutora cùng Mitsuya nhanh chóng nhảy vào cuộc chiến hỗ trợ cho Hakkai và Takemichi đang dần mất sức.

.
.
.

Trận chiến này đã kéo quá dài, không ít người đã gục xuống.

Mitsuya với cái đầu nhức inh ỏi đã phải chịu thua mà nằm dài dưới đất, giờ đây cả cơ thể Mitsuya đã đồng loạt đình chỉ hoạt động nhúc nhích một ngón tay thôi cũng ê cả người.

Nằm bên cạnh kà Hakkai cũng thảm không kém khi cả người đến một chút sức lực cũng không có.

Takemichi thì vẫn miễn cưỡng đứng được, Baji và Kazutora cũng đang dần mất sức, tên Taiju thì ngoài việc trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương ra thì hắn ta căn bản đánh vãn rất hăng, nếu cứ kéo dài như này mãi thì mọi người sẽ thua mất.

Takemichi đứng đó khó khăn hít thở từng ngụm khí, trong chiếc đầu nhỏ cố gắng suy diễn ra đủ loại cách, đột nhiên bên tai vang vẳng tiếng gì đó liền mở trừng mắt đầy kinh ngạc:....

Tiếng động cơ xe này...

Baji và Kazutora dường như cũng đã nhận ra thở phào nhẹ nhõm.

Baji:"Là Mikey"

Kazutora:"Cậu ta đến rồi"

Toàn bộ sự bất lực trong lòng Takemichi đã biến mất, thay vào đó là sự mừng rỡ khi vị cứu tinh xuất hiện.

Đúng là trùm cuối, luôn xuất hiện cuối cùng(?!).

"Giáng sinh vui vẻ"

Cánh cửa to lớn được mở ra, bóng dáng nhỏ con của người nọ từ từ tiến vào rồi hiện rõ ra trong mắt mọi người, Mikey với bộ thường phục ấm áp của mình rúc mặt trong chiếc khăn choàng đỏ đầy hương vị ngọt ngào ung dung đánh giá tình hình bên trong đây.

Mikey nhìn hết một loạt các gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ, rồi cụp mắt xuống nhìn chiếc khăn len mềm mại trên cổ:....Rey

"Vậy mày chính là Mikey vô địch của Touman!"

Taiju ném hai người kia ra một góc rồi từ từ tiến về phía Mikey hất mặt khinh thường nhìn tên lùn hơn mình một khúc.

"Thì sao?" Mikey nhàn nhã đáp lại Taiju, trong đôi ngươi đen lấy ấy chẳng có chút gì là để tâm đến người to lớn kia.

Taiju cười gằn nhếch miệng đầy ý khiêu khích:"Hôm nay chính Taiju tao sẽ phá hủy danh hiệu đó!"

-End chương 72-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co