Tokyo Revengers Ke Bi Than Bo Roi
"Ưm..."Trong đêm khuya một thân ảnh nằm trên giường chìm vào giấc ngủ nhưng có vẻ chẳng mấy thoải mái lắm khi cái gương mặt nhỏ kia cứ nhăn nhó khó chịu.Bất chợt thân ảnh đó bật dậy thở một cách khó khăn:"Ha..ha..."Đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc, nam nhân mới hoàn hồn sau cơn ác mộng thì tặc lưỡi khó chịu:"Tsk...lại nữa..."Chán chả buồn ngủ, cậu ta vươn tay lấy chiếc kính được đặt gọn trong hộc tủ đầu giường đeo vào, Kisaki rời khỏi chiếc giường êm ái hướng tới căn phòng vệ sinh riêng trong phòng mình để rửa mặt."....."Nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương, Kisaki đầy chán nản thở dài, không ngừng hất nước ướt mặt để tỉnh táo hơn.Đã ba ngày nay hắn chả có tới nổi một giấc ngủ ngon, toàn là những thứ không đâu vào đâu, đã vậy ba ngày liên tiếp chỉ mơ đúng một giấc mơ lặp đi lặp lại khiến hắn thật sự rất khó chịu, đã vậy nó lại mang đến một cảm giác rất thực khiến Kisaki có chút ớn lạnh.Trong những giấc mơ đó mang lại cho Kisaki cái cảm giác như đang coi một cuốn phim tua nhanh vậy, và nhân vật chính của bộ phim ấy không ai khác ngoài hắn. Toàn bộ những hành động của Kisaki từ năm 14 tuổi đến năm 26 tuổi đều được thể hiện lại, đáng chú ý là có rất nhiều biến thể cứ như là...hắn ta ở nhiều thế giới khác vậy. Điểm bắt đầu đều giống nhau, nhưng dần dần qua những biến thể khác, hành động hay kết quả mà hắn đạt được sẽ từng đợt từng đợt khác nhau. Đây là đang tái diễn lại quá trình hắn ta từng bước đạt được danh vọng "người đứng đầu Nhật Bản". Rồi ở những khoảng khắc của các biến thể ấy đều cùng chung một kết cục, hắn cầu hôn Hinata rồi bị cô từ chối, và sau đó hắn giết chết cô.Khi cô nàng tóc cam đào ấy chết, cuốn phim chìm vào trong tĩnh lặng, một lúc sau lại bừng sáng lên kisaki quay về năm 11 tuổi, hắn vẫn tiếp tục con đường đã định của mình, nhưng lần này không được bao lâu, Kisaki đã chết trong một kế hoạch hoàn hảo của bản thân, chết vào năm 12 tuổi, nguyên do là vì bị xe đâm!!. Khi chứng kiến khoảng khắc ấy, Kisaki mới hoảng hốt bật dậy từ trong cơn mơ, đến khi đã tỉnh lại nhưng cái cảm giác đau đớn thấu xương kia, cái cảm giác mùi tanh của máu tràn ngập lồng ngực ấy, nó chân thực đến mức khiến hắn phải sợ. Một giấc mơ sao lại có thể chân thực đến mức ấy.....Tối ngày hôm sau vào lúc gần 11 giờ đêm.Cạch!!"Úi chà!! Ngọn gió nào đã đưa vị cao nhân của tôi đến đây vào lúc tối muộn thế"Dáng người cao trên mét chính đứng ngay lối ra vào hơi cúi người xuống nhìn kẻ thấp bé trước mặt.Kisaki mặc nổi hắc tuyến trừng lấy gương mặt ngứa đòn của tên cao kều kia, không nói không rằng đưa tay đẩy Hanma sang một bên, còn bản thân thì rất tự nhiên đi vào căn trọ nhỏ của người khác.Hanma cũng chẳng ý kiến gì với hành động này của Kisaki, vội đóng cửa lại rồi chạy vào trong với gã hề của mình.Nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của tên đồng bạn, Hanma quan tâm hỏi nhưng chất giọng vẫn cà chớn như thường ngày:"Sao trông mày mệt mỏi, bộ mấy này ngủ không ngon à"Kisaki đứng giữa căn phòng trọ nhỏ đưa mắt quan sát mọi ngóc ngách trong phòng, nhàn nhạt đáp:"Ừ"Hanma nghe câu trả lời thì làm bộ bất ngờ đầy kinh hãi hỏi:"Ôi trời trời, điều gì có thể khiến shinigami của tôi phiền muộn được vậy ta"(Shinigami: biệt danh mà Hanma đặt cho Kisaki, mang ý nghĩa là thần chết)Kisaki không trả lời câu hỏi, hất mặt qua chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng rồi lên tiếng:"Tối nay mày ngủ ở đó đi"Hanma nghe thế thì nghệch mặt ra hỏi:"Hể?? Tại sao??"Kisaki thản nhiên đáp:"Hôm nay tao ngủ trên giường"Hanma hỏi tiếp:"Sao giường nhà mày mà mày không ngủ"Kisaki leo lên giường một cách nhanh gọn, để lại một câu cho kẻ đang đứng ngốc ở giữa phòng:"Đổi gió ngủ cho ngon"Hanma:"...( ಠ. ಠ.)...""Mau tắt đèn đi còn đứng đó làm gì"".....rồi rồi ông tướng"Hanma lếch tấm thân đáng thương của mình đi tắt điện rồi lủi thủi leo lên chen chúc trên chiếc sô pha chật chội của mình."Ôi một buổi đêm đông lạnh giá, tôi bị tên bạn dấu yêu của mình không thương tiếc chiếm luôn cái giường thân yêu.."Cả gian phòng chìm trong im lặng, hai bạn trẻ cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ trên chiếc đệm êm ái, à không chỉ mình Kisaki là được êm ái và ấm áp thôi, còn chủ nhà Hanma đang nằm co ro thui thủi trên chiếc ghế sô pha thô cứng nhỏ hẹp so với cái thân hình mét chín của hắn./Rầm!!!/Lần thứ ba...lần thứ ba Kisaki chứng kiến cái chết của hắn trong giấc mơ. Tim Kisaki như thắt lại, cả lồng ngực đau nhói cùng với mùi máu thanh nồng gay gắt nơi đầu mũi khiến hắn trong giây lát như ngừng thở.Không gian chợt vụt tắt, hắn nghĩ cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi giấc mơ oái ăm này, nhưng đã một lúc lâu trôi qua xung quanh hắn vẫn chỉ độc nhất một khoảng không đen tối. Kisaki đứng chôn chân tại đó chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một tí, hiện tại hắn đang cảm thấy rất hoảng, cái cảm giác đau nhói cùng với mùi máu tanh tưởi kia vẫn còn đó làm hắn rất khó chịu, lại thêm cái cảm giác tù túng bức bối đến nghẹt thở trong cái không gian vô định tĩnh lặng này.Bất chợt một cảm giác ấm áp bao trùm lấy toàn bộ không gian, sau đó một giọng nam trầm khàn cất lên:"Kisaki"Một lần nữa mở mắt Kisaki thấy mình đang đứng ở một nghĩa trang, và ở trước mặt hắn một người đàn ông xuề xòa nhếch nhác đang ngồi bần thần nhìn bia mộ trước mặt. Tuy là đối diện nhưng Kisaki chẳng thể nhìn rõ được dung mạo của người kia ra sao. Chỉ có điều là người kia không khiến hắn khó chịu mà lại khiến hắn cảm thấy rất thân thuộc và vô cùng thoải mái.Kisaki bán tính bán nghi đi từng bước nhỏ, đến khi đã bước đến bên cạnh chàng trai kia thì Kisaki mới quay người lại nhìn lên cái tên được khắc trên bia mộ.Đọc từng nét chữ trên bia đá, Kisaki cả người cứng đờ, hắn bị thứ trước mắt kia làm hoảng đến mức dường như quên cả thể.Lúc này người đàn ông bên cạnh mới tiếp tục cất tiếng:"Đã lâu rồi không gặp nhỉ, Kisaki"Đó chính là bia mộ của Kisaki, ngày tháng được khắc trên đó cũng trùng với ngày tháng hắn gặp tai nạn chết của những giấc mơ trước. Đây là có ý gì đây, chẳng lẽ là mơ thấy được tương lai sao.Người đàn ông khui ra hai lon bia, một là cho bản thân còn lại là cho bia đá trước mặt cũng chính là Kisaki.Anh ta uống một hơi thật dài rồi cười nhẹ nói tiếp:"Xin lỗi nha, mấy nay bọn cớm làm việc gắt quá nên tao không thể đến thăm mày được"Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt biểu tình như vậy khiến Kisaki phần nào cảm thấy có chút thương xót.Ngay lúc này Kisaki mới xem xét về thân phận của người trước mặt. Ai lại có thể đến thăm hắn cơ chứ, gia đình người thân ư, chắc chắn là không phải rồi, bọn họ chắc hẳn đang rất vui vẻ với những tháng ngày không có hắn đấy chứ. Vậy còn bạn bè thì sao, điều này thì càng không, năm 11 12 tuổi bốc đồng nông nổi ấy, tính cách cọc cằn quái dị rồi cả cái kế hoạch đen tối kia nữa, người ta hận hắn còn không hết thì lấy đâu ra cái gọi là bạn. Mà nếu có thì cũng có thể là.."Hanma?!"Kisaki trong vô thức buộc miệng nói ra, ấy thế mà tình cờ ánh mắt của hai người lại giao nhau. Vẻ mặt chàng trai biểu tình nhẹ nhàng còn đang cười mỉm nữa, cứ như là anh ta trông thấy được Kisaki vậy.Ngay lúc này, chất giọng khàn đặc cất lên:"Tao nhớ mày, Kisaki"Kisaki đối diện với ánh mắt mãnh liệt cảm xúc ấy liền không khỏi hoảng hốt đến mức cả người đình trệ. Đột nhiên không gian xung quanh một lần nữa thay đổi, Kisaki chưa kịp định hình lại quang cảnh xung quanh thì đã bị tiếng động đinh tai nhức óc đánh bật.Rầm!!!Kisaki sững sờ đứng cứng đơ cả người:"....."Hắn vậy mà lại quay trở lại cái khoảng khắc bản thân năm 12 tuổi gặp tai nạn, nhưng mà không giống như ở mấy lần trước, vị trí của hắn có chút khác, thay vì đứng trực diện chứng kiến mọi việc thì giờ đây hắn chỉ là đang đứng trong một góc khuất quan sát sự tình kia.Bên cạnh đột nhiên xuất hiện tiếng động, Kisaki mới nhận ra không biết từ bao giờ đã có một người đứng ngay bên cạnh hắn, là Hanma, anh ta đến khá trễ nhỉ, không kịp nói với Kisaki kia một lời từ biệt cuối cùng rồi.Ngay lúc này toàn bộ thân thể Hanma run rẩy cực độ, hai mắt vì kinh hãi mà trừng lớn, miệng không ngừng lập đi lập lại một câu 'không thể nào'.Hanma cả người khập khiễng bước từng bước đến bên cạnh Kisaki kia, thấy vậy hắn cũng nối bước đi theo xem Hanma sẽ làm gì. Chỉ là hắn muốn xem thử phản ứng của người đồng hành cùng mình sẽ ra sao khi chứng kiến hắn chết.Hanma dừng lại đứng trước thân xác đã nằm bất động của người kia, tâm trạng một đoạn rối bời cứ đứng đó mà nhìn thân ảnh đang dần lạnh đi.Từ từ khóe miệng của anh ta nâng lên cười nhẹ, Kisaki thấy thế thì không khỏi thất vọng, nhưng không lâu sau bị sự biến đổi đột ngột của người nọ làm cho kinh ngạc đến ngỡ ngàng:'Khóc ư?!'Hanma đang khóc, là vừa cười vừa khóc. Tuy ở bên nhau không quá lâu, nhưng Kisaki cũng đủ hiểu được phần nào tính cách con người của Hanma, người cho dù bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết mà vẫn có thể cười được, vậy mà lại khóc vì cái chết của hắn sao.Lòng Kisaki một chuỗi cảm giác đau nhói xen chút ấm áp dâng lên. Đau nhói vì thấy người kia lại vì mình mà có thể khóc thành ra như vậy, ấm áp...vì người như mình mà cũng có người khóc khi bản thân chết, vì bản thân cũng có vị trí trong lòng của người khác.Tay Kisaki vô thức vươn lên muốn chạm vào gương mặt thấm đầy nước mắt của Hanma, nhưng còn chưa kịp khung cảnh xung quanh lại một lần nữa biến đổi.'Giờ lại là chỗ nào nữa đây'Kisaki nhìn không gian thiếu ánh sáng lại còn bừa bộn thì không khỏi thắc mắc. Lúc này ánh mắt Kisaki va phải vào bóng người đang nằm cuộn lại trên chiếc ghế sô pha, rải rác xung quanh là đống vỏ bia đã rỗng ruột. Thấy vậy Kisaki bước tới để dễ dàng nhìn rõ được người đang nằm đó là ai, nhưng vừa đập vào mắt khuôn mặt tiều tụy ấy thôi khiến hắn có chút bất ngờ, một người lại có thể thay đổi thành như này sao, một thiếu niên luôn từng độc nhất một dáng vẻ cao kều đầy năng lượng lúc bên cạnh hắn giờ đã biến mất. Thay vào đó là một dáng vẻ mệt mỏi vô lực, lại còn nghiện bia, chẳng còn chút gì là dáng vẻ của thiếu niên ngày xưa nữa.Kisaki ngồi xổm xuống đối diện với gương mặt ngủ say của Hanma, nhìn dáng vẻ khác biệt so với những giấc mơ về tương lai kia Kisaki có chút xót thương cho anh, trong vô thức lại một lần nữa đưa tay lên vuốt ve gương mặt này.Tay vừa mới tiếp xúc với lớp da lạnh lẽo thì đột nhiên lại bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt lại, Kisaki không lường trước được nên có chút giật mình, lúc nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của chàng trai mới nãy còn đang nằm ngủ mà giờ đã tỉnh từ khi nào.Kisaki có chút khẩn trương không biết phải làm sao, không phải đây chỉ là giấc mơ, hắn không phải chỉ là đang đứng ngoài xem lại một chuỗi các sự kiện thôi sao, vậy mà tại sao Hanma lại chạm được vào hắn chứ.Trong lúc đại não còn đang rối tung rối mù thì Kisaki cảm nhận được bản thân được một cõi ấm áp bao trùm, mùi gây của thuốc lá cùng với mùi bia nồng nặc xộc lên mũi, Hanma ấy vậy mà không nói một lời gì đã lao vào ôm chặt lấy hắn, cứ như sợ hắn sẽ một lần nữa biến mất vậy.Chất giọng nam trầm khàn có chút nghẹn ngào cất lên:"Đừng rời xa tao, xin mày đấy!"
-End chương 95-
Ngoài lề:Puno:"Nè nè Kisaki"Kisaki nằm lười biếng trên ghế sô pha đáp:"Giề??"Puno:"Sao cậu lại chọn đến nhà Hanma để ngủ nhờ vậy?"Hanma từ đâu xuất hiện cũng hào hứng với chủ đề này:"Đúng đó đúng đó, Kisaki tao cũng có thắc mắc"Kisaki mặt không biến sắc đáp trả:"Hỏi thừa, ngoài tên đó ra thì tôi còn có thể đến nhà đứa nào được"Ừm Kisaki chỉ thân với mỗi mình Hanma.Puno:"Nhưng mà cậu cũng có thể...(-_-;)" câu nói'thuê khách sạn để ngủ mà' chưa kịp thốt ra đã phải vội nuốt vào lại trước cái ánh mắt đầy đe dọa của tên thần chết kia.Bên này Hanma đang ngồi cười ngốc một chỗ vì bản thân là duy nhất đối với Kisaki.Còn Kisaki thì chẳng mấy tỏ vẻ bận tâm gì, nhưng đâu đó trên gương mặt da ngâm ấy lại có đôi chỗ đậm màu hơn một cách bất thường. Puno *lắc đầu đầy ngao ngán*:'Ầy tình yêu đám trẻ thật là khó hiểu'
-End chương 95-
Ngoài lề:Puno:"Nè nè Kisaki"Kisaki nằm lười biếng trên ghế sô pha đáp:"Giề??"Puno:"Sao cậu lại chọn đến nhà Hanma để ngủ nhờ vậy?"Hanma từ đâu xuất hiện cũng hào hứng với chủ đề này:"Đúng đó đúng đó, Kisaki tao cũng có thắc mắc"Kisaki mặt không biến sắc đáp trả:"Hỏi thừa, ngoài tên đó ra thì tôi còn có thể đến nhà đứa nào được"Ừm Kisaki chỉ thân với mỗi mình Hanma.Puno:"Nhưng mà cậu cũng có thể...(-_-;)" câu nói'thuê khách sạn để ngủ mà' chưa kịp thốt ra đã phải vội nuốt vào lại trước cái ánh mắt đầy đe dọa của tên thần chết kia.Bên này Hanma đang ngồi cười ngốc một chỗ vì bản thân là duy nhất đối với Kisaki.Còn Kisaki thì chẳng mấy tỏ vẻ bận tâm gì, nhưng đâu đó trên gương mặt da ngâm ấy lại có đôi chỗ đậm màu hơn một cách bất thường. Puno *lắc đầu đầy ngao ngán*:'Ầy tình yêu đám trẻ thật là khó hiểu'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co