Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Mikey Chuyen Tinh Voi Vo Dich

- Dạo đầu : Ký ức ( Năm 1993 -1998)                                                                                                                       

-Bối cảnh( Cốt truyện chính ) : Năm 2001 

-Tên nhân vật : Kazana Akawa

- Năm sinh : 05/10/ 1990

_ _ _

Năm Akawa 3 tuổi.

Bố mẹ nó li hôn. 

Nó theo mẹ.

Năm Akawa 4 tuổi.

Nó học Taekwondo và được nhân xét là thiên tài.

Năm Akawa 5 tuổi.

Mẹ nó được chuẩn đoán mắc bện nan y.

Mẹ đã giấu nó.

Năm Akawa 6 tuổi. 

Nó biết mẹ mắc bệnh. Ba tháng sau, mẹ nó mất. Akawa về ở với ngoại.

Năm Akawa 7 tuổi. 

Nó phải làm mọi thứ một mình vì ngoại thường xuyên phải nằm viện.

Hai người một già một trẻ sống nương tựa vào nhau nhờ trợ cấp tuổi già của bà. 

Năm Akawa 8 tuổi, ngoại mất. Nó phải vào trại mồ côi. 

Sáu tháng sau, bố ruột biết Akawa ở đây, bố đã đến nhận nuôi nó cùng với mẹ nuôi. 

Bố mẹ đối xử với Akawa rất tốt, nhưng có lẽ họ chỉ nhận nuôi nó vì họ cần có người trông đứa con 3 tuổi của họ.

Akawa cảm thấy hai người đó thật phiền phức.

Ngày nào cũng làm việc đến tối mịt rồi để lại đứa em khó chiều lại cho nó, lại còn luôn miệng lặp lại câu " nhường em một chút, con là chị " nữa.

Akawa tự hỏi tại sao nó lại phải là "chị" cơ chứ ?

Bốn tháng sau khi nhận nuôi Akawa, gia đình ba người họ để lại cho nó căn nhà mà nó sống gần một năm rồi bay qua Pháp định cư.

Kể từ đó, tháng nào họ cũng gửi tiền về, ngoài tiền ra thì chẳng còn gì cả.

Hai tháng sau khi cả gia đình ba người rời đi, lần đầu tiên Akakwa đánh nhau. 

Nó đánh một tên sơ trung, khiến hắn phải nằm viện trong 3 tháng. 

Lí do ?

Tên đó đã nói rằng Akawa là đồ không có cha mẹ và sỉ nhục mẹ nó. 

Akawa cảm thấy khó chịu

Nếu như tên đó không nhiều chuyện thì sẽ chẳng phải nhận lấy kết cục này, một kẻ phiền phức.. 

*** Ngoại truyện - Mộng ***

Trong một lần đến thăm ngoại, Akawa thấy một người phụ nữ đang ngồi trên giường, ánh mắt đầy vẻ u buồn.

Nó thấy người đó thật giống mẹ. 

Sau một tuần hỏi thăm, Akawa cảm thấy cô Sakurako rất thú vị. 

Khi cô trò chuyện với nó, Akawa cảm thấy thật hạnh phúc, như thể nó đang trải qua quãng thời gian ở bên mẹ một lần nữa vậy. 

Nhưng nó không bao giờ nhầm cô với mẹ cả, vì Akawa biết, cô không phải kẻ thay thế cho người mẹ đã khuất của mình. Cô là Sakurako.

Akawa biết cô có hai người con trai, một người hơn nó 10 tuổi tên là Shinichirou, người còn lại bằng tuổi nó tên là Sano Manjirou.

Akawa biết hai người bởi trong một lần đến thăm cô Sakurako, nó đã thấy ba người họ ngồi trong đó trò chuyện vui vẻ. Sau đó Akawa đã hỏi cô và biết thân phận của hai người đó.

Akawa và cô ngày nào cũng trò chuyện vui vẻ suốt 6 tháng. Cho đến một hôm khi nó đến thăm cô như mọi ngày, Akawa nghe lén cuộc nói chuyện của cô với bác sĩ và biết được rằng cô chẳng còn sống được bao lâu.

- Sakurako-san, cô cũng sẽ giống mẹ sao ? 

 Akawa hỏi.

Thực ra, nó sớm đã biết trước kết quả rồi. Chỉ là, trẻ con mà, Akawa vẫn còn một chút hy vọng. 

- Hưm, cô sẽ không sao đâu, sẽ không giống như mẹ cháu đâu. Vậy nên Aka-chan đừng lo nhé ? 

 Sakurako nói, dành cho nó một nụ cười thật đẹp và trả lời với giọng nói chắc chắn hơn bao giờ hết

-...Vâng.

Cô nói dối.

Akawa biết cô đang nói dối nhưng lại chẳng thể ngừng hy vọng rằng lời cô nói sẽ trở thành sự thật, lại chỉ đành cùng cô che giấu. 

Bởi đứa trẻ mới chỉ ngót 8 tuổi này vẫn còn hy vọng, hy vọng về một tương lại hạnh phúc đang chờ đón cô phía ở trước.

Còn Akawa, nó không mong muốn gì cho bản thân cả. 

Vì nó biết, nó không đáng. 

Một kẻ mất mẹ và chỉ có thể nương tựa vào một người bà ốm yếu thì lấy tư cách gì để hy vọng về hạnh phúc cơ chứ ?

- Aka-chan này, cô thật sự yêu quý và coi cháu như con ruột ấy. 

 Gương mặt Của Sakurako vẫn nở nụ cười, nhưng đáy mắt người phụ nữ lại thoáng ánh lên vẻ tiếc nuối.

- Vậy sao ? Cháu cũng coi cô như gia đình của cháu mà !

 Akawa cười tươi trả lời,  có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể ngồi đây và nói chuyện với nó.

Sau đó, hai người cứ thế bàn chuyện trên trời dưới biển nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nhắc đến bệnh tình của Sakurako nữa.

Hai ngày sau, khi đến thăm bà, Akawa đã nghe được cuộc trờ chuyện của hai cô y tá, họ nói rằng cô không thể qua khỏi.

Akawa chết lặng.

Biết ngay mà.

 Cô nói dối. 

Sakurako đúng là kẻ lừa đảo, lấy được lòng tin của nó rồi biến mất, thật tinh vi.

Dù trong thâm tâm, Akawa đã rất hỗn loạn nhưng nó vẫn im lặng. 

Không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, đến khi nhận ra thì cũng là lúc Akawa biết, rằng cô đi rồi.

Lại thêm một người nữa muốn rời bỏ nó.

Đây là lần đầu tiên con nhỏ đó khóc kể từ khi mẹ nó mất. 

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn đơ ra như một bức tượng.

Suốt một khoảng thời gian sau đó, Kazana Akawa vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt của mình.

 Chỉ là ánh mắt của nó giờ đã trở nên trống rỗng, vô hồn đến lạ.

Sau khi ngừng khóc, Akawa ngay lập tức lần theo trí nhớ mà đến nhà Sano. 

Vì không muốn làm phiền, nó đã trèo lên một cái cây của nhà đối diện.

Từ trên cao, Akawa nhìn thấy tất cả mọi người trong gia đình của Sakurako, bao gồm cả hai anh em mà nó từng gặp. 

Bọn họ tất cả đều khóc nức nở, trừ một người. 

Sano Manjiro không khóc khi đang đứng trước cảnh tượng đau lòng này, nhưng cậu ta lại lặng lẽ bước ra ngoài rồi lẩm bẩm gì đó, sau đó khóc trong im lặng.

 Nhìn cậu ta, Akawa lại nhớ đến bản thân mình khi ở nhà ngoại. 

Sau cái chết của cô Sakurako, nó đã chạy về nhà rồi khóc một trận ra trò.

 Có lẽ, Akawa hiểu được một phần cảm xúc của Sano Manjirou lúc này.

Cậu không muốn yếu đuối trước mặt người khác.

Có lẽ, cái tôi không cho phép Manjirou làm thế.

 Ba tháng sau ngày hôm đó, ngoại cũng rời bỏ Akawa mà đi.

Nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào cả. 

Có lẽ đứa trẻ này bây giờ chẳng thể cảm nhận được chút xúc cảm của nhân gian nào nữa rồi.

Đối với nó, ngoại chỉ đơn giản là người mà nó chăm sóc suốt thời gian qua, chứ Akawa chẳng có chút cảm xúc nào cả.

Hai tháng sau khi đưa nó về, sức khỏe vốn đã suy yếu của ngoại giờ lại trở nặng, ngoại liên tục nằm viện rồi hôn mê, mà có tỉnh thì bà cũng chẳng nói được gì nhiều.

Lúc đó nó đã nghĩ, có lẽ nó chính là điềm gở cho mọi người. Bất cứ người quan trọng nào của nó đều sẽ chết.

Sau khi ngoại mất, nó được đưa vào trại mồ côi. Từ đó trở đi, Akawa chẳng bao giờ cười nữa.

 *** Kết thúc ngoại truyện***

Akawa ghét những kẻ phiền phức, những kẻ luôn làm cho cuộc sống vốn bình yên của nó chuyển theo chiều hướng tiêu cực.

Tên sơ trung kia là một ví dụ, sau khi đánh hắn tơi tả, những tên đã chứng kiến vụ việc đã bắt đầu loan tin hết nơi này đến nới khác khiến nó gặp không ít phiền phức. 

Người đến thách đấu với nó ngày càng nhiều, mà lần nào cũng vậy, sau khi Akawa đánh đối thủ đến mức không ngóc đầu lên được thì giáo viên mới tới.

 Mọi người từ đó bắt đầu lan tin về " Kiren vô danh ". 

Họ nói rằng đó là kẻ chưa từng thua bất kỳ trận nào và mỗi khi đánh nhau, tên đó đều mặc một chiếc áo khoác rộng với chiếc mũ được chùm lên phủ kín khuôn mặt.

Còn có người đồn rằng, Kiren chính là chủ nhân của một băng đảng hùng mạnh nào đó.

Mà nhận vật chính của tin đồn lại chẳng mảy may quan tâm.

Bởi vì là do nó cố ý loan tin mà.

Akawa sau khi thấy có quá nhiều kẻ đến thách đấu đã nhận ra rằng--

Giới bất lương đáng ghét hơn nó nghĩ.

Bọn chúng bám dai như đỉa, đã vậy lại còn ỷ lại vào đồng đội.

Akawa đã cố trốn những trận đánh nhau đó, những cuối cùng thì càng trốn càng phiền phức.

Bời vì không thể chốn được nữa. 

Akawa quyết định.

 Sẽ tạo ra một số tin đồng để che mắt đám người này.

Và thế là cuối cùng, kết quả chính là Akawa đã trở thành một con quái vật nhờ những lời đồn thổi.

Sau 2 năm, danh tiếng của nó ngày càng lan rộng

Kiren đã trở thành một con quái vật bất khả chiến bại sánh ngang với "Mikey vô địch" 

_ _ _

Con nhỏ đó mang trong mình sức mạnh và trí tuệ của một thiên tài nhưng lại không có "nó"

Sở dĩ Akawa không có cái thứ "bản năng" đó là vì nó căn bản không có tham vọng.

" Thiên tài thường có những tham vọng rất lớn, vì thế nên họ sẽ luôn cố gắng để đạt được thứ mà bản thân mong muốn. 

Thạm vọng càng lớn thì càng dễ bị sa doạ. 

Sức mạnh và tiềm năng to lớn thường song hành cùng một 'bản ngã' .

Mà những 'bản ngã' này, đối với những thiên tài mà nói, chính là vết nhơ xấu xí nhật trong cuộc đời."

Kazana Akawa không có ước mơ, không có hy vọng, tham vọng  thì lại càng không.

Chính vì thế nên nó cũng chẳng có cái "bản năng" kia vì thứ đó căn bản chẳng cần thiết, dù có thứ đó hay không thì Akawa cũng sẽ chẳng có mục tiêu nào cả

Thứ duy nhất nó muốn chính là cuộc sống yên bình, ngày qua ngày trôi qua cùng với những người nó yêu thương.

Nhưng đáng tiếc, Akawa chẳng ai yêu và cũng chẳng yêu ai.

Chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nó sẽ sống cuộc đời yên bình nhất có thể cho đến khi không thể sống như thế này nữa.

Chính vì thế, Akawa mới chấp nhận tất cả lời thách đấu, đánh nhau với tất cả những kẻ phiền phức mặc dù nó không muốn.

Bởi Akawa biết, nếu không làm vậy cuộc đời yên bình của nó sẽ bị phá hỏng và trở thành một vũng lầy không thể cứu vãn. 

Bất lương chính là những kẻ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, mà những kẻ đó liệu sẽ để yên cho nó - Một người không có sức mạnh hay quyền lực không ?

Tất nhiên là không, vậy nên có mới cố tình để cái tên Kiren lan rộng và mặc kệ lời mọi đồn về việc bản thân liên quan đến một băng bất lương.

_ _ _

Lần đâu tiên Sano Manjiro biết đến "Kiren vô danh" là sau khi cậu và Draken làm bạn được gần một năm.

Khi đó, Mikey nghe đám bất lương xung quanh nói rằng kẻ chưa từng thua bất kì trận đấu nào và cũng chưa từng để lộ danh tính.

Ban đầu cậu có vẻ hứng thú vì Kiren là một kẻ mạnh.

Nhưng vì không biết danh tính nên Mikey cũng đành chịu.

Cậu cũng từng có suy nghĩ sẽ thách đấu nhưng nghĩ lại, nếu hắn đã đánh nhau giỏi như vậy thì cậu chắc chắn sẽ phải gặp trực tiếp để đấu thử một trận cho ra trò chứ nhỉ.

Chỉ là, bỏi vì quá nổi tiếng trong giới nên những kẻ biết cách để Kiren chấp nhận lời thách dấu không thường chia sẻ cho người khác.

Xí, chỉ là một trận đánh thôi mà có cần làm quá lên thế không ?

Thế là, Mikey đã quyết định sẽ không thách đấu nữa.

 Gần một năm sau, khi Mikey lúc này đã học năm nhất sơ trung.

Mikey không thường xuyên ở trường vì những trận đấu, còn không thì cậu cũng sẽ ngủ ở đâu đó chứ chẳng thèm qua tâm đến trường học.

Nhưng hôm này nghe nói có một đám bất lương đến trường, ban đầu Mikey tưởng họ đến để thách đấu với cậu nhưng không.

Đúng là họ đến để thách đấu, nhưng không phải với cậu mà là "Kiren vô danh".

Khi nghe đến biệt danh này, Mikey ngay lập tức chạy thật nhanh đến sân sau của trường, nơi trận thách đâu đang diễn ra.

Và đúng như lời đồn, "Kiren vô danh" đang mặc một chiếc áo khoác rộng cùng chiếc mũ đã được chùm lên che khuất khuôn mặt hắn.

Cũng may trận đấu chưa diễn ra, chỉ có một vài người nán lại đó để xem nên có thể nhìn khá rõ.

Có khoảng năm tên bất lương đang đứng đối diện với cậu ta, bọn chúng vênh váo và diễu cợt cậu ta.

Tên ra vẻ vênh váo kia có lẽ là kẻ mạnh nhất trong đám đó.

Dù bị một dám đầu trâu mặt ngựa tổng sỉ vả, người được cho là Kiren vẫn chẳng có động tĩnh gì, vẫn đứng im mặc cho bản thân bị sỉ nhục.

Vài giây sau đó, Mikey nghe thấy có giọng giọng nói..

Nhưng nó trầm và nhỏ đến mức cậu phải khó khăn lắm mới nghe được.

- Bọn mày thật phiền phức...

Akawa liếc nhìn những kẻ trước mặt rồi nói.

Sau khi dứt lời, Akawa lập tức lao đến và tung cước đá thẳng vào thái dương tên đối diện khiến hắn ngất lịm.

Mikey là người duy nhất ở đó không bất ngờ trước đòn đánh nhanh gọn đó.

Nói sao nhỉ, phong cách đánh của tên đó...

Khá là giống cậu đấy.

Còn chưa kịp để những người có mặt định thần lại, Kiren đã tiến về chỗ bốn tên đàn em còn lại và thì thầm.

- Nhớ mang thằng đó chạy theo đấy, nếu không sẽ phiền phức cho tôi lắm.

Akawa vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt tái mét của bọn chúng, đúng là một đám phiền phức từ chủ đến chó.

Nói xong nó cũng rời đi.

Thấy Akawa đi về hướng tòa nhà số hai, Mikey bây giờ mới biết tên quái vật đó vậy mà lại học cùng trường với cậu.

(Tòa nhà số hai là tòa nhà dành cho học sinh)

- Ngầu thật...

Cảm thán trước sức mạnh của hắn, đây thật sự là kẻ mạnh mà Mikey đang tìm.

___ tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co