Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Mua

Sau khi nhìn thấy Baji bị chính tay Kazutora đâm một nhát, rồi ngã xuống, Mikey đã chẳng thể nghĩ được gì cả, đầu óc trống rỗng.

"Ra là vậy."

"Thằng Baji cứ mãi nói rằng Kazutora không xấu, và rồi cậu ta chỉ muốn Mikey được vui vẻ."

Mikey liếm môi, hành động mà cậu thường làm sau khi ăn xong món bánh ngọt ưa thích.

Nhưng giờ ở bên khóe môi cậu, chỉ là máu.

Tuy vậy Mikey vẫn chẳng nếm ra mùi gì cả.

Vì sao thế?

"Đánh nhau kết thúc rồi, Kenchin."

Cậu có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của Draken, ấy vậy nhưng hắn lại chẳng thốt lên lời nào cả.

A, Mikey cảm thấy ý thức mình mất dần, tầm nhìn bắt đầu trở nên trắng xóa.

"Nói gì vậy? Mikey? Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định đâu."

Cậu liếc nhẹ qua chỗ Hanma, nụ cười ngả ngớn ấy trông thật phiền chết đi được.

Vì sao lúc nào cũng có kẻ ngáng đường vậy?

Và trước cả khi Mikey kịp nhận ra, thì Hanma đã nằm bại dưới chân cậu, mất ý thức.

Mikey còn không biết liệu vừa rồi có phải là cậu ra tay hay không, phảng phất như sức lực này chẳng thuộc về cậu, như là có thứ gì đó, chậm rãi thoát ra.

"Đó, đánh nhau kết thúc rồi."

"Tao sẽ đấm mày tới chết, Kazutora."

Rồi ở một khoảnh khắc, Mikey không còn cảm thấy gì nữa.

Cậu còn chẳng biết mình đang làm gì, cho tới khi Mikey mơ màng thấy được cảnh Baji loạng choạng tự đâm thêm một nhát vào bụng.

...Tại sao vậy?

Tại sao mọi người cứ rời đi ngay trước mắt tao như thế?

Tao đã làm gì sai sao?

Tao đã bước hụt ở đâu? Để giờ đây Pa bị bắt, Baji đã chết, Kazutora từ lâu đã chẳng còn là người mà tao biết.

Baji cười, khục ra một búng máu trông thật kinh hãi, rồi nói.

"Tao không thể bị giết bởi Kazutora."

Mikey còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của mấy lời ấy, đã lại cảm thấy chính mình mất ý thức. Mọi thứ cứ chập chờn, khiến cậu thật khó chịu, đôi lúc cậu thanh tỉnh đến lạ, lại có đôi lúc như bị một tấm khăn lớn trùm lên mắt, ngột ngạt, khó thở.

Nơi đây là địa ngục sao?

Vì sao mình cảm thấy lạnh lẽo đến thế này?

Đau đớn quá.

Đến sau cùng, trong đầu Mikey chỉ còn lại một chữ "giết", cảm tưởng như cái gì cũng đều đã mất rồi.

Thế nhưng mà lại có một giọng nói, chạm đến nơi cậu.

Trong lúc Mikey đang mơ màng, giọng nói ấy đặc biệt lớn, như muốn thức cậu dậy từ cơn ác mộng này.

"Dừng lại đi! Mikey-kun!"

Dừng lại ư? Mọi chuyện còn có thế dừng lại sao?

"Mày nghĩ Baji-san chết là vì cái gì chứ?!"

Mikey đau đến mức muốn gào lên.

Đừng nhắc tới nữa, làm ơn.

Đừng nhắc tới Baji nữa.

Đã nói rồi mà, Mikey chỉ là một kẻ hèn nhát muốn trốn chạy, phó mặc cho thứ bản năng hắc ám tùy ý mà giết chóc.

"BAJI-SAN ĐÃ CHẾT RỒI!"

Một hồi thổn thức, tiếng gọi ấy kéo cậu về từ trong biển ý thức.

Kéo cậu về dương gian.

Mikey ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng hơn, rồi lá bùa nhỏ lẳng lặng nằm dưới đất - thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, như muốn gửi thông điệp gì đó.

"Mày.. lấy cái này ở đâu?"

"Hả.." Takemicchi vẫn còn ngồi dưới đất, mặt mũi lấm lem hết cả, nước mắt nước mũi vẫn còn đang trào ra, trả lời cậu: "Là ngày hôm đó, vào lễ bổ nhiệm, ai đó đã làm rơi.."

Bỗng dưng, tim cậu đập mạnh.

Thình thịch.

Nó dội mạnh từng nhịp vào lồng ngực Mikey, nó nói rằng cậu đang sống, đang sống. Như lời cảnh tỉnh.

"Chẳng lẽ.. Baji, từ ngày hôm đó, mày vẫn luôn giữ cái này sao.."

Giữ lấy lời hứa của bọn họ.

Thời gian như ngừng lại, cậu phảng phất nghe thấy lời nói năm nào.

"Một bang nơi mà mỗi người sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ mọi người."

"Tao muốn một bang như thế."

Mikey chợt nhận ra cậu vừa làm gì, cậu muốn giết Kazutora, bỏ mặc cả lời hứa với Kenchin. Đã chẳng hề biết rằng Baji vẫn luôn chiến đấu một mình, vì Touman, vì Mikey.

Sano Manjirou, khoảnh khắc ấy đã không hiểu, rằng mình có được thứ sức mạnh này để làm gì, khi mình vẫn được mọi người bảo vệ cơ chứ.

Sống mũi Mikey cay xè, cậu nghiến chặt răng chỉ cố để nước mắt không rơi.

"Xin lỗi nhé, Baji..."

Mày vẫn luôn vì lời hứa ngày ấy, trong khi tao lại chẳng làm được gì.

Còn nữa, cảm ơn mày, thực rất cảm ơn.

Thằng đầu đất đúp lớn này, nếu có kiếp sau, tao vẫn muốn làm bạn với mày.

"Vậy thì tao sẽ là 'Ed' trong Edward."

"Tụi bay không được chạm vào con xe yêu quý của cậu ấy!"

"Xin lỗi.. Mikey... tao xin lỗi..."

"Kazutora chỉ muốn Mikey được vui vẻ mà thôi."

"Tao sẽ gia nhập Valhalla, như vậy được chứ?"

Mikey bỗng cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Touman là do tên đó nói muốn lập, cả cái tên Mikey cũng là Baji rủ rê cậu đặt.

Bao nhiêu kỷ niệm, nụ cười lộ răng nanh của tên ngốc ấy cứ hiện hữu trong đầu cậu.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, như bao lần, nó báo hiệu rằng trận chiến này đã kết thúc.

Mikey sải bước rời đi, để lại phía sau là cái cúi đầu cùng lời xin lỗi của Kazutora.

Những năm qua, tao chỉ cần có thế, thực sự chỉ cần có thế mà thôi.

Tao đã tha thứ cho Baji, và cũng sẽ tha thứ cho mày.

Mikey nắm chặt bàn tay lại. Baji à, tao đã tha thứ rồi, nhưng sao lòng tao vẫn chẳng hề nhẹ nhõm thế này?

Huyết chiến Halloween kết thúc, 300 người của Valhalla thua dưới 150 người của Touman.

Một người hi sinh, một người bị bắt, chịu án phạt 10 năm tù giam.

Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội của Touman đã chết, đổi lại sự quay đầu của Kazutora Hanemiya.

Thấy chưa? Nếu mày quay đầu, vĩnh viễn vẫn có những người đồng đội sẽ ở cạnh mày mà.

"Dù có địa ngục nào, tao vẫn sẽ đi cùng mày."

Cuộc đời của cậu thiếu niên ấy, vĩnh viễn sẽ dừng ở tuổi 15.

Hẳn là độ tuổi đẹp nhất đời người.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này đại khái là muốn viết tặng Baji và Kazutora, một tình bạn đẹp:<, hmu đọc lại arc Valhalla đột nhiên muốn khóc.

Đại khái thì tui muốn hoàn cái fic này trước sinh nhật Mikey, coi như là quà tặng sinh nhật cho em bé:(

Có mấy cậu đoán là fic này ngược, ơ xin chia buồn mấy cậu đoán đúng gòi đó:< nhưng hứa sẽ không ngược quá =)

Còn HE hay SE? Ai bít chòi, đoán xem, tui mà spoil trước thì đâu có vui đâu muahahaha =)))

Có thể ngay hôm nay có luôn chap sau, nếu tui siêng=)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co