Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Nga Quy

Công việc cuối cùng của Kokonoi luôn là kiểm tra sổ sách và các khoản giao dịch trong ngày. Cậu luôn cẩn thận ghi chép và lưu trữ mọi thứ, từ lâu đã trở thành thói quen của Kokonoi.

Đã quá nửa đêm nhưng phòng Kokonoi vẫn sáng đèn. Chiếc laptop của cậu vẫn còn đang mở.

-" Chậc..tháng này lại hụt tiền nữa rồi! Không biết đến bao giờ mới lấy được tiền lãi của tụi kia nữa! "

Cậu lẩm bẩm, tiếng tích tắt của đồng hồ vẫn đều đều, không gian im lặng như tờ. Công việc đã xong xui, Kokonoi định chợp mắt một lúc thì bỗng xung quanh tối om - mất điện.

Về phần Ran, hắn chưa khỏi ốm đã nhiều ngày nay. Mặc dù có đỡ hơn nhưng tổng thể vẫn chưa có dấu hiệu khỏi hẳn. Rindou lo lắng, giờ mất điện lại khiến Ran khó chịu hơn, hắn ho vài tiếng, Rindou thấy vậy liền bảo anh trai :

-" Mất điện rồi anh, cứ nằm đây đợi em lấy nước cho. "

Rindou liền rời đi rồi nhanh chóng quay lại. Ran vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền lại, có lẽ đã ngủ. Rindou đặt ly nước lên tủ đầu giường, cũng không rời anh trai nửa bước.

Bên ngoài, Takeomi đã ra ban công, Kakuchou chắc đã ngủ say trong phòng nên không xuất hiện. Mikey ngồi ở phòng khách, ra lệnh cho Sanzu đi kiểm tra hệ thống điện.

Ngoài ban công, Takeomi rít một hơi thuốc lá, trời cũng bắt đầu chuyển mưa. Một cơn mưa nữa trút xuống, sấm chớp vang rền. Takeomi mới bước vào trong, cẩn thận đóng cửa.

-" Khiếp, mưa suốt cả ngày hôm nay rồi! " Takeomi càu nhàu.

-" Sếp, hệ thống điện của bọn mình hoàn toàn bình thường, chắc phải đợi đến khi có điện thôi, máy phát điện vừa hỏng rồi! "

Sanzu sau khi kiểm tra xong thì quay lại, Mikey mới tặc lưỡi rồi cũng không nói thêm gì. Cả căn phòng im lặng và tối tăm, bên ngoài lại mưa lớn khiến không gian trở nên âm u hơn.

Rindou vẫn ở trên phòng với Ran, Kakuchou cũng chưa xuất hiện. Những người còn lại ngồi tụm lại với nhau trên chiếc sofa lớn. Kokonoi thắp một vài ngọn nến, ánh sáng loe loét yếu ớt chiếu lên từng gương mặt. Không ai nói gì, chỉ ngồi đó. Takeomi mới mở lời :

-" Này, không biết sao chứ dạo này cả người tao cứ ê ẩm kiểu gì ấy! "
-" Bệnh già đó cha nội! "  Sanzu thừa cơ trêu chọc.
-" Tao cũng vậy, còn thêm dạo này mất ngủ nữa. Rồi mọi người có để ý dạo này tiền hụt đi nhiều rồi không?" Kokonoi tiếp lời.

Mikey nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt lướt qua toàn căn phòng rồi lên tiếng :

-" Ngày mai gọi ông bác sĩ đó đến đi. Thằng Ran bệnh hoài, Rindou cũng chăm suốt như thế thì không được, còn nhiều việc lắm! "

Cả đám gật đầu. Một tiếng sấm vang lên, bầu trời đêm tối om lóe sáng trong phút chốc. Không ai hay biết, một đôi mắt đỏ ngầu thoáng hiện lên trên vùng trời đen kia.

Kakuchou trong căn phòng nhỏ của riêng cậu lúc này đang mơ màng ngủ. Cậu cũng đã thấm mệt vì công việc của băng đảng, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì bỗng bị đánh thức bởi một tiếng sét lớn. Lúc này cậu mới nhận ra xung quanh đã không có lấy một tia sáng nào vì cúp điện, đến cả ánh trăng yếu ớt cũng bị mây mưa che khuất. Không gian có phần quỷ dị.

Kakuchou cảm thấy một luồn hơi lạnh phả vào cổ, từ khi sang Thái Lan cậu luôn có cảm giác này. Kakuchou chẳng buồn ngồi dậy, vùi mình vào chăn để ngủ thêm.

Đèn điện sáng trở lại, căn biệt thự xa hoa lại được thắp sáng lên. Tất cả vừa đứng lên tính quay lại phòng ngủ thì chiếc đèn chùm đắt đỏ treo ở phòng khách không biết vì sao rớt xuống vỡ tan tành, từng mảnh pha lê văng ra khắp nơi. Cả đám chết lặng, Kokonoi tái mét:

-" Trời ơi cái đèn gần bốn triệu yên của
tao! "

Tiếng động lớn làm Kakuchou giật mình, Rindou cũng vậy. Không lâu cả hai đã có mặt dưới phòng khách.

-" Sao lại rơi rồi? "
Kakuchou hỏi.
-" Không biết nữa, chắc thợ nó làm ẩu. May không có ai bị thương. "
Takeomi đáp.

Mikey sững người lại một chút nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-" Dọn dẹp đi! "

Nói rồi Mikey cũng không nán lại lâu, liền quay lưng về phòng riêng. Cánh cửa đóng sầm, để lại một mớ hỗn độn.

Đã quá khuya. Giúp việc đã về hết. Thế là cả bọn phải tự thu dọn. Rindou và Kakuchou cũng vào phụ một tay.

Bốn giờ sáng, cuối cùng cũng tạm thời dọn dẹp xong. Kokonoi vẫn tiếc của, xuýt xoa mãi không thôi :

-" Trời ơi cái đèn này tao đợi hơn ba tháng mới có đấy! Đúng là xui rủi quá mà! "

-" Thôi, mua cái khác là được mà? "
Rindou chen vào, cố gắng khích lệ  Kokonoi.

-" Nhưng mà nó là Trihedron Smoky 20-light Chandelier đó! Tao tốn biết bao nhiêu công sức mới có được. Nó là nghệ thuật đấy, hiểu không? "
-" Cơ mà tại sao lại rơi xuống vậy nhỉ? Nguy hiểm quá! "

Takeomi ngước mắc lên trần nhà, cố gắng lý giải tại sao cái đèn lại rơi. Nhưng có vẻ vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

-" Thôi ngày mai gọi người đến xem thử. Giờ đi ngủ thôi mọi người. "
Kakuchou lên tiếng, làm cho bầu không khí bớt nặng nề hơn.

Kokonoi hậm hực vào phòng, e là đêm nay cậu ta sẽ không thể ngủ. Rindou liền quay về phòng với Ran. Sanzu và những người còn lại cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

——

10:23 AM

Một ngày mới lại bắt đầu, Kisaki Tetta sải bước đến văn phòng của mình, ánh mắt lướt qua từng người đang cúi đầu chào hắn.
Sau sự việc dấu vết kì lạ kia Kisaki cũng suy nghĩ khá nhiều, nhưng những suy nghĩ đó đã sớm nhường chỗ cho các bảng báo cáo, các chi phí,...

Đèn hành lang đã được thay mới, mọi thứ dưới tay Kisaki phải hoàn hảo đến từng chi tiết.

Hanma Shuji mở tung cửa bước vào văn phòng của Kisaki, điều mà hắn đã thực hiện nhiều lần và chỉ duy nhất Hanma mới dám làm.

-" Kisaki ơi, tao chưa lấy được tiền của tụi con nợ. Có nên dùng chút biện pháp mạnh không nhỉ? ~ "

Hanma nở nụ cười tươi rói, nhưng nội dung câu nói vừa rồi lại khiến cho Kisaki bực mình. Hắn gằn giọng :

-" Tao không cần biết, nội trong hôm nay phải lấy được tiền. Cả gốc lẫn lãi! Mày cố mà lo liệu không tao trừ lương! "
-" Biết rồi, để tao lo cho! "

Vẫn cái điệu cười ngứa đòn, Hanma ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay lấy chai nước đặt gần đó nốc hết.

-" Còn vụ hàng của Phạm Thiên, tối nay sẽ chuyển đến đúng theo yêu cầu của mày. "

Kisaki không đáp lại, chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục gõ phím. Hanma nở một nụ cười đắc ý, hắn biết Kisaki đã hài lòng.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co