Tokyo Revengers Ran X You Counterfeit Hypocrite
"Em nói như thể tôi đang muốn giết em vậy?""Ồ, nó rõ ràng đến vậy sao?"Đôi mắt dịu dàng của Ran biến thành không hài lòng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Như một chú chó quấn chủ, đang cụp tại vì buồn rầu vậy đó."Thậm chí anh còn rút súng dọa tôi mà.""...Thì, tôi rất rất là đề phòng người lạ đó."Hắn gãi thái dương, đánh mắt sang chỗ khác để tránh nhìn vào tôi. Người đang nhướn màu tự đắc với hắn ta. Thấy mình có thế tấn công thì cứ làm tới luôn chứ sao."Vậy nên mới rút súng đó sao?""Em đang mỉa mai đó hả?"Ran không vui trở người, nằm lên đùi tôi, sau đó cả hai chìm vào yên tĩnh một lúc khá lâu. Tôi nghĩ hắn ta đã ngủ từ khi nào, còn mình thì luôn giương mắt nhìn lên khoảng trống trên tường. Ngẫm nghĩ về nhiều thứ lắm.Ví dụ như, tôi sẽ được bao nhiêu tiền sau khi Ran bỏ đi? Rồi việc tự tiện tiếp khách mà không phải làm ở phố Kabukicho có thể khiến tôi bị bọn bảo kê đánh này. Chắc phải ráng xin xỏ thêm vài trăm yên để bịt mồm bọn họ thôi... "Hẳn là, em đã rất buồn.""Hửm?""Không có gì."Tôi ngó xuống nhìn Ran, anh ta vẫn đang nhắm chặt mắt nhịp thở luôn đều đặn như thể đã ngủ rất say. "Chúng ta hẹn hò đi.""Đừng nói mấy điều sáo rỗng đó." - Tôi cười lạnh, đưa tay vuốt mái tóc rối mù chẳng vào nếp của Ran."Em nghe nhiều rồi sao?""Nghe nhiều cái- Gì vậy?"Bỗng nhiên hắn ngồi dậy và đè tôi nằm xuống, chiếc chăn tuột ra, lộ bầu ngực đã bị hằn vết roi đỏ ửng và dấu răng đang mờ dần. Tôi đỏ mặt. Không phải vì bản thân đang trần truồng mà bởi vì đôi mắt đẹp như đá quý của Ran. Đang nhìn thẳng vào mắt tôi.Phải. Nó như đá quý vậy.Nhưng là một đôi đá quý có linh hồn buồn, trống rỗng và u uất. Sao vậy nhỉ?"Ran. Ranran, lâu lâu nhẩm tên của anh như vậy thì thấy hay thật đấy.""Biệt danh mới cho tôi đó hả?"Tên này đột nhiên cười phì và lại lần nữa nằm trong lòng tôi, Ran rất chủ động ôm tôi thật chặt. Còn hôn lên má tôi như cách thể hiện tình yêu mà mấy cặp đôi thường làm. Lần đầu đấy.Lần đầu tôi được đối xử nhẹ nhàng vậy đấy. Lạ không?"Ừa, nếu được gọi anh bằng biệt danh thì chắc tôi nên gọi là Ranran, Ranchi, Ranchan chẳng hạn?""...Ran thôi là được rồi.""Nhưng Ranchan nghe hay mà?"Ah, tôi vừa nghe thấy tiếng anh ta tặc lưỡi."Em là người đầu tiên đấy.""...Vâng, tôi vinh dự thật đấy."Hắn ta trở nên khó chịu sao? Không chắc nữa. Tôi không thể nhìn thấy Ran nếu anh ấy cứ luôn úp mặt vào cổ mình rồi thở phì phì vậy được. Nếu tức giận thì tôi cũng chịu, nhưng đôi khi tôi có hay tự hỏi rằng kẻ cầm thú hôm qua và sáng nay là cùng một người hả? Hắn đang hành xử như một chú chó nhỏ vậy. Xoa đầu chắc là không sao đâu ha?"Em muốn chạm vào tóc tôi hả?""Ugh..." - Có nên nói anh ta đừng nên lên tiếng một cách bất chợt vậy được không nhở? Tôi bị giật mình ấy. - "Bộ anh gắn mắt ra sau gáy à?""Không, tôi muốn hẹn hò với em.""Nó không liên quan." "Vậy thì xoa đầu tôi đi?""...Đừng có mà phớt lờ tôi chứ.""Hffm."Anh ấy vừa cười đó hả? Mà thôi, tôi đâu có rảnh để quan tâm. Mà sao tự dưng đói thế nhờ?"Ranchan. Tôi đói rồi.""Hẹn hò với tôi đi. Tôi sẽ dẫn em đi ăn.""...Chỉ đi ăn thôi được không?""Sao em lại ghét hẹn hò với tôi thế nhỉ? Nghe này, tôi đâu có thiếu gì?"Phải, không thiếu gì ngoài nhân cách thôi hả? Hôm qua anh là người hành hạ tôi đến thê thảm đấy Ran ạ. Làm ơn đừng có bật dậy nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ và không hài lòng ấy."Tôi chỉ là một con đĩ thôi." - Tôi cũng ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của anh ta. - "Vậy nên tôi sẽ không hẹn hò với anh đâu.""Chẳng phải em nói chỉ cần có tiền là được sao?"Mình đang cảm thấy vài nhát dao đâm vào trái tim tội lỗi này rồi. Ý là lương tâm tôi đang gào thét và vả bộp bộp vào mặt mình ấy.Ran có vẻ đang rất buồn, bởi đôi mắt anh ta nói lên tất cả.Nhưng anh à, hiểu cho tôi đi. Ban nãy đúng là tôi có nói thế vì tôi cần tiền nhưng vẻ thành tâm của anh đã khiến tôi thay đổi."Vì sao nhỉ..."Chắc là do, trong tư tưởng của tôi, tình yêu là thứ xa xỉ và phải thật chân thành. Chứ không phải chỉ vì tiền mà hẹn hò như này được."Chắc là, tôi đổi ý đó."Nở một nụ cười chua xót, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như đá quý của anh ta được một lúc rồi cầm quần áo của mình đi vào trong nhà tắm.Không biết anh ta có nhìn thấu sự đau khổ của tôi không nhỉ? "Hẹn hò, đó ha?"Xin lỗi, nhưng tôi sợ lòng người hơn là cái chết. Liệu nếu tôi chấp nhận thì có thay đổi được trái tim đã chết này không?Có thể đặt nhiều tình cảm vào sự hi vọng mong manh này hả anh?Dù gì nhìn vào, ai cũng nhận ra, cả tôi. Rằng đây là một cuộc tình chết mà anh ơi. Một thảm họa._#kyeongieCòn 1 ngày nữa là fb gỡ chặn tui rùi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co