Tokyo Revengers Reset
Tối đó Kisaki đến nhà tìm tôi. Hắn ta vẫn như cũ, không biết đang suy nghĩ điều gì. - Tao đã suy nghĩ về những gì mày nói rồi. Có lẽ tao nên từ bỏ thôi nhưng tao không muốn như vậy. Tao không chấp nhận được Tachibana - chan sẽ đi cùng người khác mà không phải tao.- Mày vẫn chưa thể từ bỏ sao ? Trả lời tôi chỉ là 1 khoảng im lặng.- Được rồi, đi với tao.Tôi thở dài 1 hơi rồi kéo tay hắn chạy thẳng đến cây cầu bắc ngang qua 1 con sông rộng. Ban đêm, nước sông đen kịt hòa cùng ánh sáng nhấp nháy của mấy cái đèn neon 2 bên bờ, thấp thoáng bóng vài con cá nhỏ nhảy lên rồi lại nhảy xuống.- Tao mỗi khi bực bội đều sẽ ra đây, sau đó hét lên thật to, giải tỏa hết mọi phiền não. Mày cũng thử đi.Hắn ta nhìn tôi rồi lại nhìn con sông đen trước mặt, sau cùng cũng gào lên.- AAAAAAAAAAA.....Gió đêm mang theo giọt nước mắt của hắn rơi vào mặt tôi lạnh ngắt. Đôi khi sự lựa chọn làm cho con người mệt mỏi và đau đớn nhất nhưng nó lại làm ta tốt lên từng ngày. Hắn ta cứ thế gào lên rồi cuối cùng chỉ còn tiếng khóc nghẹn lại. Tôi chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể nói được gì để an ủi hắn vì đây là con đường mà hắn đã chọn. - Về thôi.- Ừm.Tôi cứ thế đi theo hắn từ phía sau. Nhìn bóng lưng cô độc của hắn, tôi lại nhớ về chuyện cũ. Kisaki Tetta - chỉ vì 1 chữ yêu mà đã bày ra kế hoạch này đến kế hoạch khác, sau cùng chỉ nhận lại được cái chết vội vàng ở tuổi 14.- Takemichi.- Ơi.- Tao vô dụng lắm phải không ?- Mày nói gì thế ?- Tao chẳng làm được chuyện gì hết. Tao còn chẳng có ước mơ, mọi thứ xung quanh tao lúc nào cũng thật dễ dàng. Tao thật sự rất ngưỡng mộ mày đấy.- Mày ngưỡng mộ tao á ? - Ừm.- Mày đùa gì thế ? Tao mới phải ngưỡng mộ mày chứ. Mày học giỏi, thông minh, còn biết hết tất cả mọi thứ nữa- Không, tao nói thật đấy, tao chẳng làm được gì cả đâu. Tới nhà tao rồi, mày về đi. - Ừm, ngủ ngon.Chúng tôi chia tay trước cổng nhà hắn. Tôi 1 mình đi về trên con đường vắng, tự hỏi rằng nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn thế nào đây ?Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ reo inh ỏi, ngáp dài 1 hơi rồi chuẩn bị mọi thứ. Khi đi ra cổng, chỉ có mình Takuya ở đó chờ. - Kisaki - kun đâu rồi ?- Nó ốm rồi. Thằng đó đã yếu còn ra gió đêm ngâm mình, hét đến mất cả tiếng luôn. - Hờ hờ, ngu vậy.- Ừm, tao còn tưởng nó thông minh như vậy sẽ không giống bọn mình đâu, nhưng ai ngờ...Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì chính tôi đã dắt nó đi ra cầu rồi còn chỉ cho nó hét lên để giải tỏa nữa. - Chiều về qua thăm nó nhá.- Được thôi, tao cũng định rủ mày nè. À, mà mày đã học bài chưa, nay kiểm tra á.- Kiểm tra gì ? Có nữa hả ? - Kiểm tra Toán đấy. Mày chắc chưa học chứ gì ?- Thế mày đã học chưa ?- Chưa.- Takuya, mày đúng là bạn tốt của tao mà.- Ghê quá mày.Tôi ôm chầm lấy hắn rồi vò vò mái tóc hắn xù lên thành 1 đống.Sau khi tan học chúng tôi mua thêm ít trái cây rồi đi thăm Kisaki. Khi chúng tôi tới nơi, hắn ta ra đón với gương mặt lờ đờ, đôi mắt sưng lên, tay ôm theo 1 tập giấy và cây bút.- Mày đỡ hơn chưa ?Hắn ta viết vào trong tờ giấy trắng vài chữ rồi đưa cho chúng tôi xem.- " Đỡ rồi. Mai tao có thể đi học lại ".- Vậy tốt rồi. Bọn tao lo cho mày lắm đấy.- Mày muốn ăn táo không ? Tao gọt cho mày nhé. - " Cám ơn mày ".Takuya đi vào bếp gọt trái cây, chỉ còn hắn và tôi ở trong phòng khách. - Mày vẫn có ý định cũ chứ ?- " Ý định gì ? "- Không muốn Tachibana - chan và người khác bên nhau ấy. Mày sẽ làm mọi cách để chia rẻ họ. - " Không. Tao từ bỏ rồi ".Chỉ vài chữ nhưng tôi biết cái quyết định ấy khó khăn đến dường nào. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, muốn biết hắn cảm thấy ra sao khi nói những điều ấy nhưng hắn ta lại cúi đầu che đi biểu cảm của mình, 1 giây sau hắn ngước lên nhìn tôi rồi cười 1 cái hệt như chuyện mà hắn thích Hinata chỉ là lời nói đùa. Chúng tôi ở lại thêm 1 lát rồi cũng kéo nhau về để hắn có thêm thời gian nghỉ ngơi.- Nè, Takemichi.- Huh ?- Hôm nay mày với Kisaki - kun lạ lắm đấy. Bọn mày giấu tao cái gì à ?- Không có mày suy nghĩ nhiêu thôi. Bọn tao vẫn bình thường mà.- 2 đứa mày đều là bạn của tao, nên có gì thì phải nói với tao đấy. Hứa nhé.- Đươc, tao hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co