Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.

ch.4. 2005 và 2017

wata_chippu

Hôm nay tôi quyết định đi tàu điện, đố đứa nào làm tôi ướt đồ được nữa đấy, ướt được làm chó!! Mấy ngày nay tôi mặc gakuran quá nhiều, riết chẳng ai coi tôi là con gái nữa.

"Michan nè, sao cậu không sắm đồ cho mình?"

Hina hỏi tôi sau buổi đi mua sắm hôm nay. Cậu ấy hỏi lạ thật. Rõ ràng là cùng nhau đi mua đồ, không sắm đồ cho mình thì sắm cho ai? Tôi cũng khó hiểu hỏi lại.

"Có mà? Tớ chẳng mua một đống đấy thôi? Hina có bị nhầm không??"

"Cậu mua một đống snack khoai tây, đồ ăn nhanh và đồ tự sôi." cậu ấy nghiêm nghị nhìn tôi nói.

"..."

Ừ, vấn đề sống còn mà cậu ơi?

Không ăn sao mà sống được!??

"Nó vẫn là đồ của mình thôi mà??"

"Cậu nên mua chút quần áo chứ Michan!? Mà cậu toàn mua đồ nam là sao vậy?? Cậu có bạn trai rồi sao??"

"..." không không không, ai kêu mua đồ nam là có bạn trai vậy? Mặc đồ rộng nó thoải mái hơn nhiều mà...

"Không phải, thực ra--"

"Bức ảnh này dễ sợ nhỉ!?"

"Hahahahahahahaha!!!"

"Ôi trời! Nó tuyệt mà!"

Ngắt lời tôi, ở phía bên cạnh, là mấy thằng nhỏ không biết lễ nghĩa mà ngồi dạng háng ra cười lớn, trông mất thiện cảm thực sự. Thậm chí đứng trước mặt chúng nó còn là một cụ bà nữa, bọn này bị thiểu hay gì!? Mà sao không thấy mọi người phản ứng gì nhỉ?

Sợ phiền phức sao?

"Thật là!"

Tôi thở hắt một hơi rồi chạy theo Hina đang đi sang bên đấy, hai tay xách hai cái cặp (tay tôi chưa khỏi nhưng nó không phế). Hina đứng trước mặt bọn chúng, cúi sát xuống lớn tiếng nhắc nhở.

"Này! Nói quá nhiều rồi đấy!!!"

"Ugh!!"

Hina nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười thiên thần tỏa sáng 101%.

"Sẽ không sao nếu không có ai ở xung quanh, nhưng còn có người già ở đây mà!?"

"Sao không nhường chỗ cho bà nhỉ?"

"Đúng rồi." tôi tiến lại gần, nghiêng người dựa vào cái cột sắt, vắt chéo chân mà hắng giọng nói.

"Các cậu nên biết điều một chút chứ nhỉ??"

May mắn thay là ba cậu bạn nọ biết điều mà ngồi gọn vào thật, chứ không tôi cọc lên tôi lại vật xuống đất thì khổ (nhìn bọn này không có vẻ gì là biết võ). Nhờ việc mấy bạn kia ngồi gọn vào mà tôi và Hina có chỗ để ngồi. Ngả lưng xuống ghế, tôi ưỡn người một cái, tiếng xương vang lên "cạch, cạch" nghe rất sướng tai.

"Michan nè, bài kiểm tra của cậu thế nào?"

"Hửm? Khá hoài niệm? Tớ làm cũng được..."

Ừ, random cũng khá là được.

Trúng thì trúng, không trúng thì chịu ¯\_(ツ)_/¯.

"Không, tớ không tin! Michan, cậu muốn sang nhà tớ học thêm không??"

"Hửm? Cũng được thôi, tớ không ngại!"

Tôi rất nhanh chấp thuận, chuyện này cũng chẳng gây hại gì cho tôi cả. Hôm trước tôi mới ở phòng khách thôi, lâu rồi tôi cũng chưa vào phòng Hina, giờ vào thăm thú tẹo.

"Được rồi, cậu phải học chăm chỉ đấy!"

"Mình biết rồi màaaaa--!!!" tôi kéo dài âm giọng, tự tin khẳng định.

"..."

"..."

"Michan, xuống giường và học bài đi. Cậu ngủ được 15 phút rồi đấy!"

Hina lay lay tôi - người mà bây giờ đang mơ màng ngủ. Tôi lờ đờ ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt và ngáp một cái lớn. Lạ quá, dạo này tôi buồn ngủ ghê, nhưng mà ngủ cái thoải mái hẳn ra.

"Michi, lâu rồi mới thấy cháu sang chơi. Trông cháu khác hồi trước ghê! Trông tươi tắn hơn hẳn!"

"Ahaha cô Tachibana, hôm bữa cháu cũng đến nhà đấy thôi, nhưng không gặp cô." cháu mới ngủ dậy thì tươi tắn chỗ nào hả cô???

"Lâu rồi không gặp, trông cô vẫn trẻ trung như hồi nào!"

"Cái con bé này! Miệng dẻo ghê cơ chứ!!"

Cô Tachibana véo má tôi nói, tôi cũng ngồi im để cô ấy véo (nhưng đau má thật). Hina vội vàng đẩy cô Tachibana ra khỏi phòng, rồi đưa cốc nước cho tôi. Đón lấy cốc nước, tôi uống trọn một hơi rồi lấy tay quẹt ngang miệng. Ừm, có lẽ do chơi với bốn đứa ôn thần kia lâu nên có nhiễm tí tật xấu.

Hina tóm lấy tay tôi, dúi vào tay tôi một túi giấy ăn nhỏ. Cậu ấy phồng má trách mắng.

"Michan, cậu không nên lau miệng như thế!! Cậu phải lấy khăn chứ!!"

"..." ô wao...

Dễ thương ヾ(´︶'♡)ノ.

"Mà Michan nè... cảm ơn cậu đã giúp em trai tớ nhé!!"

"... Hửm?" tôi đang ăn miếng táo, khó hiểu nhìn sang.

"Cảm ơn vì giúp em trai tớ thoát khỏi bọn bất lương."

"Àaaaa--- Không có gì đâu, chuyện cần làm mà!!"  tôi phẩy phẩy tay ra vẻ bỏ qua, vì đây là chuyện hiển nhiên thôi. Huống hồ giờ thằng bé là một nhân tố quan trọng trong chuyến du hành thời gian của tôi.

"Ba tớ ấy, thường xuyên bận nên không hay ở nhà. Naoto ghét ông ấy lắm."

"Nhưng đột nhiên gần đây nó nói "muốn trở thành người giống ba" ấy... "

Tôi chống cằm nhìn Hina, tay lại nhón tiếp miếng táo mà ăn. Càng nhìn Hina, tôi lại thấy tiếc cho tương lai sáng ngời bị dập tắt một cách đau lòng như vậy.

"Ba tớ... là cảnh sát á!"

"Ồ, ra là vậy. Đó là lí do tại sao Naoto trở thành thanh tra cảnh sát!!" tôi đập tay như ngộ ra một kiến thức mới mẻ.

"Ể, nó vẫn chưa mà? Ý tớ là giờ thì không thể."

"... Thì hiển nhiên... Một thằng bé 13 tuổi thì làm thanh tra cảnh sát kiểu gì?"

"Michan à, cậu lạ quá đấy!" Hina chống cằm lừ lừ nhìn tôi. Cậu ấy phát hiện ra điều gì rồi chăng?

"Dạo này cậu chín chắn lên đó Michan, trông cậu có nhiều sức sống hơn hồi trước thật."

"Cậu tìm được niềm đam mê mới rồi sao?"

"..." nah, tôi đã nghĩ gì vậy nhỉ? Cậu ấy thì phát hiện được điều gì chứ?

"Ehe, dạo này tớ có hứng thú với bộ môn chăm trẻ và có thể trở thành một nhà triết học trong tương lai."

Tôi gật gù tán thành với dự định của bản thân, cảm thấy mình quả thực đã trưởng thành. Mà hình như Hina không nghĩ như vậy.

"Hai cái đấy thì liên quan gì đến nhau?"

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi Hina à, rồi cậu sẽ hiểu thôi."

Cậu sẽ hiểu cảm giác đi chăm một đám nhóc với lối suy nghĩ của mấy thằng main shounen trẻ trâu nhưng áp dụng vào từ xấu như "bất lương" nó khổ như thế nào.

Nói chuyện được với bọn này thì còn phải hơn cả nhà triết học ấy chứ mà là.

Tôi dướn người lên vỗ đầu cậu ấy, hưởng thụ từng làn tóc mềm mại chen qua kẽ tay tôi. Hina tránh khỏi tay tôi, cậu ấy ôm lấy đầu rồi phồng má phụng phịu.

"Đừng cư xử với tớ như em bé vậy chứ!? Tớ là bạn đó, cùng tuổi đó."

"Ừm ừm." tôi ậm ừ cho qua, nhưng tay tôi vẫn cố xoa đầu cậu ấy.

"Hina dễ thương như em bé á!"

"Thôi nào Michan!!" Hina kêu lên rồi bật dậy qua chỗ tôi mà ôm lấy tôi phản công. Tôi cũng bất giác ôm lại cậu ấy.

"..."

Uehehe, người con gái bao giờ cũng mềm với nhỏ nhắn hơn con trai nhỉ! Lại còn thơm nữa...

Giờ tôi như đứa biến thái vậy.

(...)

"Michan à, mình lên sân thượng xem pháo hoa đi!"

Hina nắm lấy tay tôi, hướng về phía pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Thà một phút huy hoàng lại chợt tắt... nhỉ?

Giống tôi thật đấy.

Tôi (cùng Hina), gồng mình leo thang bộ, lên tầng thượng của tòa chung cư xem pháo hoa. Đấm vào phần thắt lưng đang ê ẩm, tôi chậm chạm bước theo Hina ra chỗ ban công cho dễ nhìn cảnh.

Chậm, chậm thôi Hina...

Cái hông, cái hông nó đau...

Ưỡn người một cái để cái hông bớt đau, tôi nhìn Hina phấn khích chỉ về phía pháo hoa, bản thân tôi tự mỉm cười lúc nào không hay. Thật là, cảm xúc đúng là dễ lây lan nhỉ?

Tôi quơ tay nắm lấy tay Hina, nhẹ giọng nói.

"Nếu cậu muốn, tớ có thể cùng cậu xem pháo hoa cả ngày-- Naoto?"

"Ch, chào chị, Michan..."

"..." ô, tuyệt.

--Hay đấy em, rất trùng hợp, rất đúng lúc.

"Chào em, Naoto. Gửi lời chào tới Hina hộ chị nhé!"

"Hả, dạ--"

Chưa kịp nghe hết câu của Naoto, tim tôi đã đập một cái mạnh làm tôi khuỵu xuống, mong rằng Takemichi 14 tuổi sẽ lo được vụ này. Giờ thì Takemichi 26 tuổi sẽ trở về tương lai và xử lý công chuyện đây.

"Chào em Naoto. Cảm ơn sự trùng hợp và đúng lúc của em."

Bật dậy từ trên giường, tôi xoa xoa lồng ngực còn hơi nhói của mình, cười cười chào Naoto khi em đang chạy lại.

"Vậy chị có thể quay về quá khứ lẫn trở về hiện tại qua việc bắt tay em!!"

"Vậy là giả thuyết của em đã đúng."

Tôi lau đi mồ hôi trên trán, khó khăn nói.

"Ừ, em đúng. Nhưng lần sau đừng bất ngờ như vậy, chị chưa chuẩn bị gì cả..."

Tự dưng nắm nhầm tay thằng bé rồi trở về tương lai, tôi chưa ngất ra vì giật mình thì thôi chứ ở đấy mà đau tim như một tác dụng phụ. Naoto đưa khăn để tôi lau mồ hôi và đưa cho tôi cốc nước, em ngồi xuống giường hỏi han.

"Nếu chị đã về thì nghĩa là bên đó có chuyện gì đúng không?"

"..."

"Không." tôi bình tĩnh đáp lại, và quả nhiên Naoto kêu lên một tiếng "Hả!!??" rất to.

"Do em tự dưng xông vô nắm lấy tay chị, chứ có phải chị chủ động đâu..."

Không phải chị chủ động muốn về đâu, chị chỉ chủ động nắm tay em thôi. Còn lại là lỗi của Naoto.

"Ôi trời..." Naoto đỡ trán chán nản.

"Uehehe..." tôi chỉ có thể cười trừ.

"Vòng lặp trở về quá khứ lần thứ hai của chị, Michan, em đã hiểu ra được vài chuyện." Naoto nghiêm túc nhìn tôi nói.

"Khi chị trở về quá khứ, Michan, chị đã rơi vào trạng thái chết giả, và chỉ có linh hồn của chị trở về quá khứ."

"Ồ, nói thật, nghe nguy hiểm quá. Như thế chẳng khác nào chị đã chết cả."

Tôi xoa cằm nhận xét tình trạng của bản thân.

"... Cũng không hẳn." Naoto đi về phía cái bảng, em lấy bút ra viết.

"Ví dụ hôm nay chị quay về quá khứ, thì chị sẽ đến đúng ngày này của mười hai năm trước. Nghĩa là nếu chị dành một tuần ở quá khứ thì khi chị trở lại hiện tại, một tuần cũng trôi qua.

"Nói cách khác trong một tuần ở quá khứ ý thức của chị sẽ về quá khứ, còn những ngày còn lại ở hiện tại là một "bình rỗng".

Naoto chậm rãi giải thích cho tôi một khía cạnh khác của khả năng trở về quá khứ của tôi. Tôi nhìn lên cái bảng trắng, thở một hơi dài chán nản.

"Trời ạ, chắc chị xin nghỉ dài hạn mất thôi, chứ kiểu này thì đi làm kiểu gì?"

"Không sao, em sẽ giúp đỡ chị vào những ngày đó. Chị cứ tin ở em."

Tôi mỉm cười nhìn Naoto kiên định nói. Công nhận trông thằng bé chững chạc hơn với hình ảnh ở quá khứ nhiều. Naoto đưa tôi một cái bánh khi thấy tôi xoa xoa bụng mình, ừ, một tuần không ăn lại chẳng đói quá chứ lị.

"Thế... chị đã ngăn cản cuộc gặp giữa Sano và Kisaki chưa?"

"Ừm... chị ới ặp Ikey hoi." tôi vừa ăn vừa nói. Naoto đưa cốc nước cho tôi, em ấy rất chu đáo trong việc chăm sóc tôi.

"Ăn xong hẵng nói. Vậy chị đã gặp được ai rồi?"

"Sano... chị mới gặp được Mikey thôi. Mikey mười hai năm trước dễ nhận dạng hơn nhiều. Cậu ta là một người khá kì lạ, nhưng cũng không xấu--"

"Hả?? Tại sao chị không giết hắn?"

Naoto chợt cáu giận hét lớn.

"Kẻ giết chị gái em mà lại là một người "không xấu"??? Chị đã bị thuyết phục gì trong quá khứ sao??"

"Không, nó tuổi gì--"

"Nghe này, Mikey giờ là một kẻ dính líu tới tất cả tội phạm có thể tưởng tượng được."

"Và thậm chí cảnh sát cũng không thể kiểm soát được hắn. Chị hiểu không??? Nếu có thể thì chị nên giết hắn." Naoto đập tường cái mạnh.

"..."

"Này." tôi gằn giọng, trong lòng bực bội không nguôi gọi Naoto đang quay lưng với tôi.

"Chị gọi gì em--"

"Em đang kêu chị - lúc đó là một đứa trẻ 14 tuổi, giết một đứa trẻ khác sao!!?? Đầu em còn ổn không vậy Naoto!!?? Em là thanh tra đấy???"

"Michan à, em--"

"Tuyệt lắm. Em không nghe chị giải thích, thậm chí là nói bất kể điều gì mà to giọng với chị như vậy."

"Giờ em muốn như nào? Em muốn chị giết Mikey rồi nói với cảnh sát rằng "Thằng này trong tương lai giết bạn cháu nên giờ cháu về quá khứ giết lại." à!??"

"Thế có mà bây giờ em vào trại tâm thần thăm chị nhỉ!!??"

"Em giỏi thì về quá khứ bảo kê đi, chị giết luôn cả tên Kisaki gì gì đó cho em xem!!!"

Tôi cáu giận hét lên, như xả mọi bực tức của tôi ra, đến nỗi mà tôi phải thở hồng hộc. Naoto đứng nhìn tôi bất động, rồi em tiến đến nắm lấy tay tôi, giọng hơi trầm nói.

"Michan... em xin lỗi... Em đã bị kích động. Em không có ý gây căng thẳng lên chị... em chỉ..."

Nhìn Naoto cúi đầu hối lỗi, tôi cũng bình tĩnh lại, rồi nắm lấy vai em.

"Được rồi, chị cũng hơi kích động. Naoto, chi bằng bây giờ chúng ta hãy đi gặp cậu bạn Mikey đó nào."

"Hả, tại sao--"

"Tên quần què đó đã nói hứng thú với chị các kiểu, thậm chị còn tự động kết bạn với chị." tôi lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu nhập số.

"Không biết giờ như nào, nhưng chắc cậu ta cũng không đến nỗi mà phủi bỏ chị... Á à, mẹ kiếp tên chuunibyou này!!! Đổi số luôn nhỉ!!"

"Đã 12 năm rồi, Michan. Mọi thứ không như xưa nữa đâu."

Naoto ngồi vào máy tính, chắc em đang cố tìm thông tin về tên ảo tưởng tổng tài kia. Chỉ về đống tài liệu chất như cao núi, Naoto nói rằng tôi hãy sắp xếp đống tài liệu đó, có thể tôi sẽ tìm được một vài thông tin gì đó về tên Mikey.

Chợt trong đống tài liệu trên máy tính, Naoto mở ra một bức ảnh của một tên tóc xoăn trông vừa lạ vừa quen. Tò mò, tôi lại gần và nhớ lại thông tin của tên trong ảnh này.

"Một trong những quản lý của Touman, Sendou Atsushi... Ủa, chẳng phải là Akkun sao!?"

Tôi giật mình nhìn tên trong ảnh, rồi nhanh chóng cầm tờ thông tin lại so sánh. Thực sự là Akkun này.

"Tên này... là bạn của chị sao?"

"Ừm, một người bạn rất thân."

"Hừm... Lạ thật đấy." Naoto nhíu mày nói.

"Lạ gì vậy?" tôi tiến sát lại gần Naoto để nhìn vào máy tính. Em ho lên khù khụ, hai tai hơi đỏ và đẩy tôi ra, làm tôi khó hiểu phải "Hả?" lên một tiếng.

"Nếu là hắn ta thì đã bị bắt vì đâm gã tên là "Kiyomizu Masataka" khi 16 tuổi. Nhưng sau khi ra tù không được bao lâu thì hắn trở thành một tên du côn."

Naoto cắn móng tay lẩm bẩm. Tôi đánh vào tay em để ngăn nó trở thành một thói quen xấu, và chợt, tôi và Naoto cùng đồng thanh.

"Lẽ nào... do quá khứ bị thay đổi!!??"

"Vì Akkun không tấn công tên đó nên cậu ấy không bị bắt." tôi nêu lên lập luận của mình.

"Mà chị Michan có thể trở thành bạn với tên Mikey, nên--" Naoto tiếp nối lời tôi.

"Cậu ấy là nhân vật cốt cán của Touman." tôi hoàn thành toàn bộ lập luận.

Naoto đứng bật dậy, có chút hào hứng nói: "Chị nhớ lại xem có thể liên lạc với Sendou không?"

"Hãy thử về nhà chị xem. Có thể chị sẽ giữ một vài thứ gì đó liên quan đến cậu ấy. Có lẽ là quyển memo chị từng sử dụng."

Tôi day day thái dương cố gắng đào lại miền kí ức xa xưa. Naoto đèo tôi về nhà, hay đúng hơn là khu kí túc xá gần bệnh viện. Chỗ tôi ở trên tầng hai, căn bản là tôi muốn tiết kiệm thời gian di chuyển.

"Mời vào."

Tôi nói, và vặn chìa khóa mở cửa cho Naoto. Phòng tôi vẫn vậy, khá đơn giản và ít đồ. Công việc của một y tá đã giúp tôi có thói quen giữ đồ đạc ngăn nắp và yêu cầu nó đúng vị trí.

Tôi dẫn Naoto vào phòng ngủ, cũng đơn giản không kém, nó ít đồ đạc đến đáng thương. Lục cái hộp cất đồ kỉ niệm tôi mới lôi từ trong tủ quần áo ra, tôi reo lên một tiếng khi tìm được quyển memo.

"Mong cậu ấy vẫn còn dùng số đó."

"Em cũng mong vậy." Naoto ngồi xuống cạnh tôi nói.

Tôi nhập từng số trong sự căng thẳng, lo lắng rằng cậu ấy có thể đổi số điện thoại, vì cũng 12 năm rồi chứ bộ.

Ring.

Ring.

Ring.

"Nếu...tất cả chúng ta đi theo những hướng khác nhau sau khi tốt nghiệp và không bao giờ gặp lại..." tối hôm đó, khi chỉ còn tôi với Akkun, tôi đã bâng quơ hỏi cậu ấy.

"Mày... nghĩ chúng ta sẽ nói gì sau khi trở thành người lớn?"

"Cái đồ ngốc này!" Akkun dí lon soda lạnh mới mua vào má tôi, cười cười nói.

"Sẽ chẳng thay đổi gì đâu, chúng ta vẫn sẽ làm bạn mà!" bắt tay qua đầu, Akkun bình thản nói.

"Có khi còn hơn ấy chứ!"

"... Hơn gì?" tôi ngơ ngác hỏi.

"Ngoài besto friendo ra thì chúng ta còn là gì?"

"..."

"Michi, mày từ chối nhanh quá đấy!"

Akkun quay mặt đi, tôi bỗng nghe thấy giọng cậu ấy hơi nghẹn lại.

"Từ từ, từ chối gì chứ!!??" tôi níu áo Akkun để tra hỏi, nhưng cậu ấy lơ tôi đi.

"Không nói đâu, nói ra quê lắm!!"

"Hảaaa!!??"

Bồi hồi nhớ lại, tôi chợt cười một cái. Trẻ con hồi xưa khó hiểu ghê.

"Alô, Akkun à--"

(...)

"Em cứ nghĩ chị là một người giản dị." Naoto khoanh tay nói.

"Giản dị thì giản dị nhưng gặp lại bạn cũ thì cũng nên ăn diện chút chứ!" tôi lục tung cả cái tủ quần áo lên để tìm cái đầm mà tôi mặc đi đám cưới đồng nghiệp ở bệnh viện.

"Đây rồi!" tôi reo lên khi tìm được cái đầm dáng high-low màu xanh lam với phần áo trễ vai và được thắt nơ ở giữa ngực mà tôi đã cắn răng nuốt nước mắt để mua. Mong là nó vẫn vừa.

"Phụ kiện... phụ kiện..." tôi tìm sâu hơn trong cái hộp và thấy một cái vòng choker cùng đôi giày boots đen.

"..." không biết nó có hợp phong cách không nhưng có gì quất nấy thôi.

Người nghèo đâu có quyền lựa chọn đâu.

"Đi ra nào Naoto, em sẽ thấy một Takemichi khác đấy." tôi đẩy em ra khỏi phòng và nhanh chóng thay đồ.

Mà cũng hay thật.

Gặp lại bạn cũ mà được rủ đi club.

Ghê gớm vậy sao?

"Tada, em thấy thế nào?"

"Từ năm ngoái rồi nhưng may mắn là nó vẫn vừa... phần ngực hơi chật tí... Naoto?"

Tôi khó hiểu nhìn Naoto che miệng quay mặt đi...

Từ từ đã nào...

Cái phản ứng này...

"Chị... béo lên rồi à!?"

"Hả, không phải, chỉ là--!!"

"Không thể nào... Đúng là chị hay ăn snack khoai tây thật, nhưng nó đâu đến nỗi mà..." tôi sốc nặng nhìn xuống bụng, có mỡ thừa sao...

Không thể nào...

"Không, chị không béo Michan!! Chỉ là--"

"Lẽ nào là mặc không hợp!? Chị đã quá tự tin vào nhan sắc mình sao? Haha, phải rồi, cái gì cũng lụi tàn theo thời gian thôi..."

"Chị đã quá đắm chìm vào quá khứ--"

"Sắp 30 tuổi chứ chẳng đùa..."

Tôi ỉu xìu lảm nhảm, hai tay ôm mặt để che đi sự xấu hổ tột cùng này.

"Không phải!!! Chị xinh lắm Michan à!!! Chỉ là... em không biết cách khen..."

Tôi thấy hai tai Naoto đỏ lên, nghĩ lại chắc ẻm cũng chưa có bạn gái, tôi vỗ lưng em cười lớn.

"Gì chứ!! Thật là!! Quen dần đi nào, chứ lúc có bạn gái thì em định khen kiểu gì!?"

"..."

"Chị ngốc thật đấy."

"Gì chứ! Thôi nhanh lên đi, sắp tới giờ rồi đó!"

Nắm tay Naoto, tôi kéo em ra ngoài để nhanh chóng đi gặp Akkun. Thật tò mò hình ảnh mười hai năm sau của cậu ấy.

"..."

Bọn giàu có chết tiệt ಠ_ಠ.

Đứng trước club của Akkun, tôi nín nhịn cảm giác ganh tị sự nhiều tiền tiền vào từng thớ thịt, cố gắng bình tĩnh bước vào bên trong.

"Xin kính chào quý khách, xin hỏi quý danh của tiểu thư đây là?"

":))))" mẹ kiếp mùi tiền.

"Hanagaki Takemichi. Tôi có hẹn với Akkun-- Sendou Atsushi."

Tôi trả lời, và người kia liền dẫn tôi đến phòng vip 2. Lạy Chúa, nghe cái tên phòng đã thấy mùi tiền rồi.

Lũ giàu có chết tiệt.

"Akkun đâu rồi ta? Cậu ấy chưa đến sao?"

Tôi uống một ngụm nước rồi đung đưa chân, chán nản thắc mắc. Sao lại để bạn cũ chờ đợi như này.

Làm ăn chán quá Akkun ơi.

"Michi, phía sau!"

Tôi giật mình quay lại, phía ghế sau có một người đàn ông lạ hoắc, thân hình gầy gò, khuôn mặt có chút hốc hác đang mỉm cười nhìn tôi.

"..."

"Em chẳng thay đổi chút nào nhỉ Michi. Không nhận ra vì tóc của tôi hả?"

"..." không không không, còn hơn cả thế bạn yêu ạ.

"Tôi cứ nghĩ em sẽ gọi sớm hơn, lâu rồi không gặp nhớ ngày xưa ghê!"

"..."

"Em muốn gặp Mikey phải không?"

"Tôi vẫn luôn đợi em tới, Michi!"

"..."

"Akkun này."

"Sao em?"

"Đầu tiên, sao mày đổi cách xưng hô?"

"À--"

"Nói thật, nghe nó kì lắm mày ạ."

"Với cả..." tôi giả vờ che miệng.

"Trông mày giờ như thằng nghiện ấy Akkun!!"

"..."

"..."

"..."

"Em... đúng là không khác xưa nhỉ?" Akkun cười trừ nhìn tôi.

"Còn mày thì khác lắm đó." ngược lại, tôi chống hông phán xét.

"Ai đã hành hạ Akkun yêu quý của tao trở nên nghiện ngập như này!??"

"Khổ thân bạn tôi!!"

"Trông còn ra người ra ngợm nữa không cơ chứ!!"

Tôi đau xót kêu lên, tay gạt đi những giọt nước mắt của sự cảm thương.

"Michan, trật tự và ngồi xuống đi chị. Chị làm em thấy xấu hổ đó."

Naoto đứng bật dậy và ấn tôi xuống ghế.

"Á, từ từ đã em ơi!!!"

.

.

.

.

.

Tương đương chap 6, 7 manga.

-rrtabm-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co