Tokyo Revengers Thang Nam Ruc Ro
Sáng sớm, Ema thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi làm đồ ăn sáng cho cả nhà, sau khi làm xong thì Ema và phòng gọi tôi dậy. Ema lay nhẹ người tôi thì tôi cố mở mắt ra, tôi cảm thấy mình bây giờ không còn chút một sức lực nào nữa, cả người mệt mỏi. Tôi cố nói nhưng không được, thở hổn hển khiến Ema lo lắng.Ema sờ vào trán tôi rất nóng liền chạy đi lấy nhiệt kế, 38 độ, Ema sốt sắng gọi Mikey dậy đi mua thuốc cho tôi, còn Ema thì chăm sóc tôi như một đứa trẻ. Sau khi lấy khăn chườm đầu cho tôi thì Ema vào bếp nấu cháo.30 phút sau.Tôi lờ mờ mở mắt, ngồi dậy thì thấy Nahoya và Souya đang ngồi cạnh tôi.- Oni-chan...?- Em tỉnh rồi Moni, có biết tụi anh lo lắm không?!!Nahoya hốt hoảng khi thấy tôi tỉnh dậy, Souya lại sờ trán tôi xem còn nóng không, đỡ hơn rồi, nhưng tôi cần phải được nghỉ ngơi thêm.Ema bưng cháo vào cho tôi, Souya cầm lấy và nói với tôi:- Ăn cháo đi Moni, em khoẻ hẳn là tụi anh mua nhiều kẹo bông gòn cho em ăn, được không nào?Tôi mỉm cười khi nghe anh nói vậy, cẩn thận bưng bát cháo lên ăn. Ngon thật! Là Ema nấu nhỉ? Thật hâm mộ... làm tôi nhớ về ngày đó...-----------------------------------------------------------------Hồi tưởng, quá khứ ở thế giới thực của Monika.<< Hoàn thành nhiệm vụ >><< Tối lắm, tối nay tiền thưởng sẽ được chuyển đến >>Một cô gái với cơ thể dính đầy máu đứng trong con hẻm tối. Khuôn mặt cô như một cái xác không hồn, ở dưới chân cô là những cái xác đầy ghê tởm của những xã hội đen. Cô đi qua giẫm đạp lên bọn chúng để về tới nhà.Mở cửa ra vẫn như vậy... không gian yên tĩnh không một bóng người, cô đi vào với cơ thể dính đầy máu và đất. Vào ngay phòng tắm, ngâm mình trong bồn. Chân của cô dính liền lại với nhau thành một cái đuôi. Nàng tiên cá?!! Là thân phận thật sự của cô, cô là một người cá sống dưới biển, nhưng sau khi một con người phát hiện thì loài người cá đã bị diệt sạch toàn bộ, may mắn cô được Nữ Thần ban phước và sống sót.Đuôi của cô lúc đó đã biến thành chân, đây là lời ban phước của Nữ Thần, nhưng khi chân cô chạm vào nước thì sẽ bến thành đuôi ngay, nên khi ra đường thứ đầu tiên cô bảo vệ chính là chiếc chân của cô.Việc cô thường làm để kiếm sống là " Giết người ". Danh tiếng của cô ở giới tội phạm cực kỳ lừng lẫy, cô lấy tên giả là Sakana, cô không có họ. Vì tiên cá đâu có họ, cha mẹ của cô cũng chết rồi thì cô cần kiếm họ làm gì chứ.Cô vẫn đang tuổi đi học nên cô cũng đi học đầy đủ, vì có trí nhớ tốt cô nhanh chóng thành thiên tài đứng nhất toàn trường. Cô từng tham gia câu lạc bộ Y Học, cô nghiên cứu rất nhiều về cách chữa bệnh của loài người, thấy cũng thú vị nên từ đó thời gian của cô dồn hết vào ngành Y, những con chuột bạch của cô là những người phải gi*t trong nhiệm vụ.Mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp nhưng năm cô 17 tuổi, cô bị đánh chết bởi một nhóm người, cô biết bọn chúng không? Có chứ, làm sao mà quên được. Chúng chính là người giết tộc người cá của cô, bọn chúng dùng thứ vũ khí gì đó mà chỉ cần người cá trúng vào sẽ không cử độ̣ng được. Ngày hôm đó, nước đã dính vào chân cô, cô lúc đó không thể cử động được, cố gắng cũng không thể nhấc nổi tay lên... vì thế, ngày hôm đó... cô đã chết.Nhưng khi cô tưởng chừng mọi thứ kết thúc rồi, thì lại được đưa tới đây, cơ thể vẫn là của cô, nhưng cô lại là con người, chân cô khi chạm vào nước sẽ không biến thành người cá nữa. Mà chỉ cần cô nghĩ đến việc mình muốn biến thành dạng người cá thì mới được. Mỗi người cá đều sẽ có một năng lực trong người mình, và năng lực của cô đó là hồi sinh. Dù họ có chết đi thì cô cũng sẽ hồi sinh cho họ sống lại được, nhưng mỗi lần như vậy thì cô sẽ bị giảm đi 10 năm tuổi thọ, cô chưa dùng lần nào cả.Điểm để kích hoạt năng lực hồi sinh của cô chính là " khóc ". Chỉ cần cô khóc thì người đó sẽ sống lại. Cô chư từng sử dụng cho đến khi biết đến " cô " của thế giới này đã từng sử dụng.Năm đó, lúc còn nhỏ, con mèo mà cô nuôi bị một đám học sinh đập chết, cô tức giận đập bọn chúng và ngồi xuống trước con mèo, cô khóc khi con mèo bố tặng đã chết. Khi nước mắt của cô rơi vào con mèo thì nó bất chợt sống dậy, nhưng nó đã không còn là một con mèo bình thường. Thân nó bỗng trở thành đuôi cá, cô bất ngờ bế nó xuống dưới nước, khi cô vớt nó lên lại thì nó cố gắng làm người mình khô, cô cũng lấy khăn tay của mình lau giúp cho chú mèo. Khi cả người đều khô thì bỗng con mèo từ cá trở thành mèo bình thường, lúc đó chưa phải là cô nên cô chưa biết và cứ xem mọi chuyện là ảo giác.Cô của hiện tại cũng đã lấy được ký ức của cơ thể này và nhận định rằng con mèo khi chạm vào nước sẽ biến thành người cá như cô kiếp trước.-------------------------------------------------------------------------Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, Nahoya và Souya vẫn ngồi lì ở đây hồi sáng tới giờ để giữ tôi. Ema thì cũng bất lực với hai người anh này nên cũng mặc kệ họ.- Hai anh ngồi đây từ sáng tới giờ à?Nghe tiếng tôi hỏi Nahoya liền lên tiếng:- Đúng đấy, bọn anh ngồi từ sáng tới giờ tê hết cả chân rồi này.Souya phản bác:- Em đâu tê?Nahoya thì thầm:- Chậc, phải nói thể để Moni thấy thương chúng ta chứ?Souya nghĩ lại rồi nói:- Ờ thì... ngồi sáng giờ đúng là tê thật.Trình nói dối của hai anh kém vậy cũng nói, tôi bất lực thật sự. Mà thôi, hùa theo vậy. Tôi nhanh miệng hùa theo hai anh, Ema ngay lúc đó bưng cháo vào cho tôi. Ăn cháo xong thì Ema bảo ở lại tối nay rồi mai hẵng về, thì tôi cũng đâu định về. Ở nhà hai anh toàn đi đánh nhau không à, ở đây còn có Ema và ông Sano.Thế là Nahoya và Souya về còn tôi ngủ lại đây.--------------------------------------------------------------------------------------Chap sau: Ăn bánh do Ema làm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co