Tokyo Revengers Thu Con Sot Lai
Thế hệ cực ác S62, thế hệ của những bất lương tàn ác nhất, những kẻ máu mặt mà chẳng ai dám giáp mặt. Chỉ cần nhắc đến S62, tất cả đều lắc đầu ngao ngán những kẻ tội đồ vị thành niên bị tống vào trại cải tạo để ngồi hưởng phúc hai năm trước khi tiếp tục gây họa cho đời.
Sáu cái tên nổi bật thế hệ đó có ai mà không thuộc: Kurokawa Izana, hai anh em Haitani, Kakuchou, Muto Yasuhiro và Mochizuki Kanji. Những con người hào quang chói lóa của thế hệ S62 người người kính nể, không tên nào không đáng gờm. Nằm trên chiếc giường cứng ngắc của phòng giam im lìm, Hana ngước đầu nhìn trần nhà trắng xóa. Kurokawa Izana... Cái tên quen thuộc lướt qua đại não làm em nhoẻn miệng cưới. Dường như lúc này 'bé yêu' của em đã thống trị cái trại giam bé xíu này rồi nhỉ. Kurokawa Izana từ lâu đã đứng đầu cái trại này với cái sức mạnh đánh đấm khủng khiếp của mình. Ngồi trên ngai vàng làm tất cả những tên đáng gờm quy phục dưới chân. Chẳng ai trong cái trại này lại muốn đối đầu với đám S62 của gã, không bầm dập thì cũng què cụt, chẳng ai dại mà đụng vào. 'Cạch, cạch' Trong lòng đang thầm khen ngợi 'bé yêu' thì tiếng song sắt mở ra làm em giật mình. Nhảy xuống giường, lao thật nhanh ra khỏi bốn bức tường thô kệch, Hana hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành xông vào phổi làm cả người em khoan khoái. Đột nhiên cánh tay to lớn phía sau làm em khó chịu, cả thân hình nhỏ bé lơ lửng giữa không trung."Erwin Smith..." Giọng nói lạnh băng phía trước không làm ý cười của người phía sau giảm bớt. Người đàn ông lực lưỡng tóc vàng đằng sau thả cô bé trước mặt xuống. Ai mà biết được ở thế giới nào đó đây lại là chỉ huy thứ 13 của Trinh Sát đoàn lừng lẫy, thế mà lại lưu lạc đến cái thời đại bất lương này làm quản ngục. "Ngài không nên chạy nhanh như vậy đâu." Erwin cúi người, lễ độ nhắc nhở thiếu niên đang bướng bỉnh trước mặt. Anh nghiêng người tựa lưng vào bức tường phía sau, quan sát. Đây là lần thứ bao nhiêu Ngài quay lại đây chứ. Khuôn mặt sáng lạn kia vẫn hệt như cũ, vẫn là cô bé mười mấy tuổi xinh xắn đáng lẽ đang phải ôm cuốn sách ngồi trong lớp học kia nhưng điều cần nói là chẳng ai biết rằng cái ngoại hình ngoan ngoãn kia có thực là em hay chỉ là một vỏ bọc dối lừa của một con quái vật đang kìm nén sự đói khát để có thể nuốt trọn tất cả. Đến anh, kẻ phục tùng Ngài suốt bao lần đảo ngược thời gian vẫn chẳng thể thấu."Đi ăn bánh mì với Nanami đi. Chắc chú ấy đang chán đời lắm đấy!"Hana nháy mắt với người đang sừng sững đứng đó, tươi cười. Hôm nay là ngày lành, em phải đi gặp 'bé yêu' của em thôi. Nụ cười chẳng được bao lâu, cái sàn ướt làm em dập mặt. Erwin đằng sau nhíu mày nhìn thiếu niên đang lồm cồm bò dậy kia, dù bao lần quay đi quay lại vẫn không bỏ được cái thói hấp ta hấp tấp.."Thằng chó, mày mù hả?!!" Mochi hét lên đầy giận dữ. Khay cơm hắn đang cầm trên tay bị một đứa nhỏ hất đổ. Đây là người đầu tiên dám đụng vào hắn mà trắng trợn như vậy. Tiếng hét của đồng bọn làm năm đứa bên bàn ăn quay mặt lại. Mochi bị một đứa nhỏ bắt nạt hả?"Ủa, người ta là con gái mà..." Giọng nói mềm mại vang lên làm Mochi giật mình. Hắn trợn mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt vậy mà là con gái. Mái tóc đen nhánh buộc gọn đằng sau làm hắn không để ý, nhưng hắn nhớ rằng trại này làm gì có con gái."Con đĩ, mày muốn gì?" Mochi mắt long sòng sọc, túm lấy cổ áo của cô bé phía trước giơ lên. Cả người bị đưa lên không trung làm Hana chẳng mấy vui vẻ, bàn tay nhỏ bé bám lấy tay của tên to lớn phía trước. Cổ họng bị siết chặt làm em khó thở."Khụ, khụ, tên điên này vẫn như vậy nhỉ..." Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay to lớn của Mochi làm hắn tưởng con nhỏ này đang cầu xin tha mạng. Nhưng không, một lực đạo lớn mạnh làm tay hắn bị bẻ ngược. Cổ tay kêu thành tiếng răng rắc làm hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé lại đứng sừng sững trước mặt làm Mochi kinh ngạc. Tay hắn đã chẳng còn cảm giác nữa rồi."Hi Izana..." Hana nghiêng người, hướng về người đang ngồi ở bàn ăn bên kia nhìn hai người, nở một nụ cười tươi rói. Em ôm khay cơm của mình, ngồi xuống trước mặt gã tóc trắng. Biểu tình trên gương mặt điển trai không mấy tốt đẹp kia chẳng làm em ngượng ngùng, nụ cười tươi rói dán trên khuôn mặt. "Tôi không kì thị người da màu đâu nên hãy giãn cơ mặt ra nào!"
Sáu cái tên nổi bật thế hệ đó có ai mà không thuộc: Kurokawa Izana, hai anh em Haitani, Kakuchou, Muto Yasuhiro và Mochizuki Kanji. Những con người hào quang chói lóa của thế hệ S62 người người kính nể, không tên nào không đáng gờm. Nằm trên chiếc giường cứng ngắc của phòng giam im lìm, Hana ngước đầu nhìn trần nhà trắng xóa. Kurokawa Izana... Cái tên quen thuộc lướt qua đại não làm em nhoẻn miệng cưới. Dường như lúc này 'bé yêu' của em đã thống trị cái trại giam bé xíu này rồi nhỉ. Kurokawa Izana từ lâu đã đứng đầu cái trại này với cái sức mạnh đánh đấm khủng khiếp của mình. Ngồi trên ngai vàng làm tất cả những tên đáng gờm quy phục dưới chân. Chẳng ai trong cái trại này lại muốn đối đầu với đám S62 của gã, không bầm dập thì cũng què cụt, chẳng ai dại mà đụng vào. 'Cạch, cạch' Trong lòng đang thầm khen ngợi 'bé yêu' thì tiếng song sắt mở ra làm em giật mình. Nhảy xuống giường, lao thật nhanh ra khỏi bốn bức tường thô kệch, Hana hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành xông vào phổi làm cả người em khoan khoái. Đột nhiên cánh tay to lớn phía sau làm em khó chịu, cả thân hình nhỏ bé lơ lửng giữa không trung."Erwin Smith..." Giọng nói lạnh băng phía trước không làm ý cười của người phía sau giảm bớt. Người đàn ông lực lưỡng tóc vàng đằng sau thả cô bé trước mặt xuống. Ai mà biết được ở thế giới nào đó đây lại là chỉ huy thứ 13 của Trinh Sát đoàn lừng lẫy, thế mà lại lưu lạc đến cái thời đại bất lương này làm quản ngục. "Ngài không nên chạy nhanh như vậy đâu." Erwin cúi người, lễ độ nhắc nhở thiếu niên đang bướng bỉnh trước mặt. Anh nghiêng người tựa lưng vào bức tường phía sau, quan sát. Đây là lần thứ bao nhiêu Ngài quay lại đây chứ. Khuôn mặt sáng lạn kia vẫn hệt như cũ, vẫn là cô bé mười mấy tuổi xinh xắn đáng lẽ đang phải ôm cuốn sách ngồi trong lớp học kia nhưng điều cần nói là chẳng ai biết rằng cái ngoại hình ngoan ngoãn kia có thực là em hay chỉ là một vỏ bọc dối lừa của một con quái vật đang kìm nén sự đói khát để có thể nuốt trọn tất cả. Đến anh, kẻ phục tùng Ngài suốt bao lần đảo ngược thời gian vẫn chẳng thể thấu."Đi ăn bánh mì với Nanami đi. Chắc chú ấy đang chán đời lắm đấy!"Hana nháy mắt với người đang sừng sững đứng đó, tươi cười. Hôm nay là ngày lành, em phải đi gặp 'bé yêu' của em thôi. Nụ cười chẳng được bao lâu, cái sàn ướt làm em dập mặt. Erwin đằng sau nhíu mày nhìn thiếu niên đang lồm cồm bò dậy kia, dù bao lần quay đi quay lại vẫn không bỏ được cái thói hấp ta hấp tấp.."Thằng chó, mày mù hả?!!" Mochi hét lên đầy giận dữ. Khay cơm hắn đang cầm trên tay bị một đứa nhỏ hất đổ. Đây là người đầu tiên dám đụng vào hắn mà trắng trợn như vậy. Tiếng hét của đồng bọn làm năm đứa bên bàn ăn quay mặt lại. Mochi bị một đứa nhỏ bắt nạt hả?"Ủa, người ta là con gái mà..." Giọng nói mềm mại vang lên làm Mochi giật mình. Hắn trợn mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt vậy mà là con gái. Mái tóc đen nhánh buộc gọn đằng sau làm hắn không để ý, nhưng hắn nhớ rằng trại này làm gì có con gái."Con đĩ, mày muốn gì?" Mochi mắt long sòng sọc, túm lấy cổ áo của cô bé phía trước giơ lên. Cả người bị đưa lên không trung làm Hana chẳng mấy vui vẻ, bàn tay nhỏ bé bám lấy tay của tên to lớn phía trước. Cổ họng bị siết chặt làm em khó thở."Khụ, khụ, tên điên này vẫn như vậy nhỉ..." Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay to lớn của Mochi làm hắn tưởng con nhỏ này đang cầu xin tha mạng. Nhưng không, một lực đạo lớn mạnh làm tay hắn bị bẻ ngược. Cổ tay kêu thành tiếng răng rắc làm hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé lại đứng sừng sững trước mặt làm Mochi kinh ngạc. Tay hắn đã chẳng còn cảm giác nữa rồi."Hi Izana..." Hana nghiêng người, hướng về người đang ngồi ở bàn ăn bên kia nhìn hai người, nở một nụ cười tươi rói. Em ôm khay cơm của mình, ngồi xuống trước mặt gã tóc trắng. Biểu tình trên gương mặt điển trai không mấy tốt đẹp kia chẳng làm em ngượng ngùng, nụ cười tươi rói dán trên khuôn mặt. "Tôi không kì thị người da màu đâu nên hãy giãn cơ mặt ra nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co