Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers] Thứ Tôi Cần Là Em

3

Wuynhbui

Sau lần em chuyển đến ở chung nhà với tôi thì tôi cũng biết được 1 điều đó là con tôi sau này học chắc đứng nhất lớp không em à..
Nhìn cách vợ t-.. à không,cách Y/N học đi.Em ấy học tập thì phải gọi là tuyệt vời luôn ấy,mà ẻm hay đi đến nhà Kisaki để học thì tôi thấy hơi lo lắng cho tôi quá :((
Lỡ như lửa gần rơm lâu ngày nó bén là chết tôi luôn rồi còn đâu,bởi lẽ đó mà mỗi lần em đem đồ đạc đi học nhóm hay nhắn hỏi thằng nhóc tóc đen da dẻ trắng còn hơn Ngọc Trinh (nói nhỏ cho nghe nè ,tui nghĩ nó là pinkpóng á :>>) là tôi phải xin đi theo như kiểu :
-Bé đi mà hong cho anh đi anh mét mẹ bé nè
-Cưng ơi cho anh đi với,anh lau nhà giặt đồ rửa chén phụ em hết gòi
Hay địa loại như:
-Anh sẽ chết nếu không đi chung với em á ,nên cho anh đi với nha em yêu
-Vì em công chúa của đời anh nên phải đi bảo vệ em khỏi nguy hiểm (mà hình như sự nguy hiểm đó là tôi ,lại sầu 😞)
Dù mất liêm sỉ nhưng tôi không để mất vợ à không mất em yêu được mặc dù có mình tôi yêu em thôi còn em cứ ngơ ngơ ra.Chừng đó đừng trách sao tình yêu của tôi nhiều hơn dãy ngân hà đó nha em :}}  Xía💅🏻💅🏻
Nói vậy thôi chứ sợ em theo người khác lắm nên phải giữ à lại lộn..Sợ em theo bạn bè đua đòi làm ảnh hưởng đến việc học,làm cho mẹ vợ tôi buồn ,làm cho con của tôi bị ảnh hưởng theo ,...
.
.
.
.
-Shuji à ,anh bỏ em ra để em lấy đồ đem giặt ,có vài bộ anh mặc đi đánh nhau máu đính vào đó anh
-Hong,em hong thương anh gòi...
-Em vẫn thương anh nhưng đồ cần em chà!
-Để đó cho nó tự nhảy vào máy giặt đi,em ở với anh nè ,chà đạp anh đi emmmmmmmmmmm
.
Đó là cuộc đối thoại rất dễ thấy trong nhà tôi,tôi vẫn hết lòng mời gọi,gạ gẫm,gạ dduj em nhưng bất thành ... 12 13 tuổi thì sao ,đó cũng chỉ là con số thôi mà nhà tù cũng chỉ là căn phòng ,cuốn lịch cũng chỉ là tờ giấy..
Nhưng tôi rén vãi ra,tôi sẵn sàng vào trong đấy sau 1 đêm mặn nồng với em nhưng sợ em lại bỏ tôi hoặc em làm mẹ ở tuổi 13 thì tội em quá,sơ bỏ mẹ con em chứ tôi 18 rồi thì vào tù vô tư luôn bé ơi ,khỏi suy nghĩ nhiều cho đầu nó nặng .
.
.
Nhiều năm sau nữa
.
Lúc này nàng công chúa của tôi đã chính thức 17rồi, còn tôi 21 :(((
Em thì non mơn mởn còn tôi đã 21,mấy đứa bạn em nó cứ thấy tôi là hớn hở lên gọi bằng chú.. dạo này có trào lưu sugar daddy hay sao ấy
Em cũng gọi tôi là sugar daddy đấy,nhưng theo nghĩa dịch của nó : Tía đường
Ủa em
Em ơi
Ủa em :)?
Sao em lạ vậy ????????
Và tôi chính thức làm "Tía đường" của em mặc dù tôi làm "tía đường"nay cũng 5 năm rồi nhưng bây giờ tôi đã được em cho danh phận.Thôi kệ, có còn hơn không..nhỉ ?
Còn điều quan trọng nữa nếu em cứ luôn miệng daddy daddy thì thôi không biết tôi có chịu được đến năm em 18 không nữa.Khổ ghê, có vợ đẹp mà không được dụng chạm gì.À không có đụng chạm chứ, thường xuyên luôn là đằng khác nhưng tôi vẫn giấu em đấy. Tôi chỉ cần nhịn thêm 1 năm nữa thôi là em chết với tôi Shine Y/N à hay phải gọi là Hanma Y/N,
em ha
.
19.30PM
-Bé nay ở nhà 1 mình nhớ đóng cửa lại cho cẩn thận,kiểm tra điện thoại đã hẹn giờ hay không,đóng kính cửa nhà tắm lại để bé có quên tắt nước thì nó không làm bé tỉnh giấc được,bé nhớ phải đắp mền ngay khi vừa lên giường,máy lạnh bé bật bao nhiêu cũng được nhưng phải hẹn giờ tắt,đồ ăn anh để trong tủ đầu giường ngăn thứ 3 còn cái đèn ngủ thì nay bé đừng bật mà bật hết nguyên nhà luôn nha,anh lo..À cò-
- Anh đi có đến trưa ngày mai thôi mà anh lo gì nhiều vậy,em 17 rồi mà..Anh hơn mẹ em nữa á :<<
-Vì bé 17 anh mới lo ấy,anh thương bé nhất mà...Vậy thôi anh đi nha bé ,bé ngủ ngon mơ về anh nha
-Dạ anh Shuji
Chuyện là Kisaki lại kêu tôi đi làm nhiệm vụ giúp nó nhưng cái đáng nói ở đây là nó kêu đi lúc 20 giờ,làm xong chắc tầm 11 12 giờ trưa mai mới xong,tối nay không ngủ chung với bé tôi buồn lắm nhưng vì nhiệm vụ,vì tiền lo cho cuộc sống mua đồ không nhìn giá của em nên tôi cố gắng để lo cho em.Em đã là vợ tôi thì mọi thứ em muốn đều phải là của em ..
——————————————————————————
Tính ngày mai mới đăng nhưng có nhiều bạn mong quá,mình rất xin lỗi vì mình đã bỏ truyện gần 4 tháng nay,mình nghĩ sẽ không ai đọc truyện của mình đâu nhưng cảm ơn mấy bạn nha, còn vì lí do vì sao mình đăng lâu thì là mình bị deadline dí dữ quá nên mình bị quên truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co