[Tokyo Revengers] Tự dưng đến Việt Nam, tự dưng có thêm đứa cháu!?
#5: "Từ từ rồi mày sẽ quen thôi..."
Sau khi thành công hạ gục Sanzu, Ran phẩy phẩy tay, tùy tiện lau lên chiếc áo sơ mi mặc trên người. Nguyệt Minh nhoẻn miệng cười, nhón chân hơi nghiêng đầu qua thân hình to lớn của Ran để nhìn cái con người đang nằm ngất bẹp dí trên sàn."Chú Lan-""Mày là 'chuột'?"Hai con ngươi màu nâu biếc của Nguyệt Minh chợt co rút, nó không nhanh không chậm lia mắt đến nòng súng đen tuyền ngắm thẳng trên trán của mình. Nguyệt Minh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, không một chút sợ sệt, hậm hực nói: "Cháu nói rồi, cháu có tên đàng hoàng là Nguyệt Minh đấy nhé. Cháu không phải 'chuột'!"Ran nhướng mày nghi hoặc, bày ra biểu cảm không hề tin lấy một chút lời nói của Nguyệt Minh, ánh mắt gã lãnh lẽo hơn cả băng, đôi ngươi màu tím nhạt ấy như xuyên thẳng vào tâm can đối phương, đủ khiến những kẻ nhát gan không rét mà run mấy trận. Ngón tay cái chầm chậm đưa lên cạch một tiếng tháo chốt an toàn, Ran nghiêng đầu, trên môi nở một nụ cười nhạt."Nể tình mày đã cứu giúp anh em tao, Haitani Ran đây sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng nhất. Còn lời trăn trối nào không?"Lời nói vừa lọt tai, thành công khiến Nguyệt Minh ngây người ra một lúc. "Chết..?"Bất chợt, ánh sáng nơi đáy mắt nó lập tức bị dập tắt, một màu đen tuyền điên cuồng bao phủ lấy đôi mắt vốn ngây thơ trong veo màu hạt dẻ ấy. Hắc khí chầm chậm bao phủ lấy không gian xung quanh nó, hơi thở của Nguyệt Minh dần trở nên dồn dập hơn. Hai tay nó nắm chặt đến tứa ra máu, đôi vai gầy khẽ run lên, liên tục lẩm bẩm."Không..không thể, còn em ấy nữa.."Một cơn ớn lạnh nhanh như cắt chaỵ dọc sống lưng Ran, nỗi sợ hãi chẳng biết từ khi nào lại dần dần xâm chiếm lấy tâm trí. Đôi người tím nhạt co rút, đôi chân của gã bất giác như mất hết cả lực, cả cơ thể vô thức lùi xuống một bước đầy cảnh giác. Cái quái gì vậy..!!?Ran nghiến chặt hai hàm răng, đầu óc rối loạn như một mớ tơ vò lập tức theo bản năng nâng nòng súng chĩa thẳng vào Nguyệt Minh, run run bóp cò.BẰNG!!RẦM!!Hai tiếng động lớn gần như phát ra cùng một lúc. Nguyệt Minh như mất đi lý trí mà nắm chặt lấy cánh tay còn băng bó chi chít của Ran, một đòn lập lức vật ngã người đàn ông lực lưỡng cao hơn hẳn nó. Tiếng "Rầm" vang dội mạnh khiến cho đồ vật quanh nhà rung lắc dữ dội. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi mà khi cơn đau nhói từ lưng truyền lên đại não, Ran mới nhận ra bản thân đã nằm đo đất từ bao giờ. Gã "Ơ?" một tiếng khó hiểu, trước mắt dần bị bóng tối chậm chạp bao trùm, cảnh vật mờ ảo như bị ai đó tách ra làm đôi, Ran cảm thấy cả người đau nhức nhối, thần trí cũng chẳng còn vững vàng. Ran mơ hồ ngước lên nhìn đứa con gái nhỏ nhắn đã đánh ngã gã, thủ phạm lúc này chợt sực tỉnh, Nguyệt Minh tái mặt kinh hãi đưa tay che miệng, vội vàng ngồi sụp xuống lo lắng hỏi han."Oái, cháu lỡ tay! Cháu xin lỗi!!""Chú ơi, chú có sao không!!??"Lỡ tay cơ à!?? Máu nóng dồn lên não, trên trán Ran nổi một dấu thập, tức giận muốn đứng dậy rút súng ra lập tức bắn chết con nhỏ hỗn láo này. Nhưng gã biết, mình đã đến giới hạn rồi, bởi vì sau cú vật cực mạnh vừa nãy, cả cơ thể lẫn đầu óc đã không còn sử dụng được nữa. Ran không cam tâm nghiến chặt răng, chỉ kịp rủa hai chữ "chết tiệt", sau đó trực tiếp gục xuống đất trước con mắt hãi hùng của Nguyệt Minh."Ối giời ơi!! Chết mất rồi hả chú!!??"Nguyệt Minh há hốc mồm ôm má, nó run cầm cập vội lật người Ran lại, đưa tay lên mũi kiểm tra người kia còn hơi thở không. Sau khi đã xác nhận chú Lan của nó vẫn còn sống, Nguyệt Minh mới dám thở phào một hơi. "Đàn ông con trai gì mà yếu đuối vậy..làm người ta cứ tưởng.."Vuốt mồ hôi trán, Nguyệt Minh đưa tay nắm gáy áo Ran đem vác lên vai, rồi chạy qua chỗ Rindou và Sanzu đều đang ngất đem xếp chồng lên nhau, nhẹ như không đưa cả ba vào phòng nghỉ cho khách. Sau khi đã đặt ba người yên vị tại ba phòng khác nhau, Nguyệt Minh lờ đờ ra ngồi ghế sofa, cầm cốc coca đang uống dở lúc nãy tu hết một hơi. Hai mí mắt nó gần như sụp xuống vì mệt mỏi, Nguyệt Minh mân mê những đốt ngón tay chai sạn của mình, nó thở dài ngả người ra sau ghế, chán ghét lầm bầm."'Chuột' à..có lẽ phải tìm hiểu một chút nhỉ.."*Một buổi sáng sớm mộng mơ, chim ca sáo hót ríu rít bên ngoài. Trời xanh mây trắng nắng vàng đẹp tuyệt vời. Vậy mà đâu đó trong căn nhà đất nằm ở cuối xóm, lại phát ra những tiếng thét đầy thống khổ, đi kèm với nó là những thanh âm như thể đang bị mẹ đánh đít bằng chổi, chan chát vô cùng đau tai."Ba bích! Ông mày đi trước!""Á!! RinRin ăn gian!! Chú lấy trước ba bích lúc nãy đúng không!!?"Tiếng đánh bài giấy chan chát cùng cái bầu không khí ồn như vỡ chợ khiến đầu Ran ong ong, hàng mi dài khẽ động đậy. Ran từ từ mở mắt ra, khó khăn cảm nhận cơn đau muốn chết đi sống lại ở phía vai và tay. Mùi thuốc sát trùng và mùi xăng xộc thẳng vào khoang mũi, Ran nhíu mày, đưa tay khẽ chạm lên vết thương. Cả cơ thể được quấn cả mấy vòng băng khiến gã cử động khó nhọc, mồ hôi cũng thoáng chốc phủ một tầng trên trán.Lúc này Ran vẫn còn cảm thấy đầu mình quay vòng vòng, nhớ đến cái mùi thuốc sát trùng với băng bông làm gã cứ đinh ninh rằng mình đang ở bệnh viện. Thế nhưng cái kí ức vừa tồi tệ vừa đau đơn kia vừa trào về trí óc, Ran liền trừng mắt bật dậy, mặc kệ cơn đau đến kinh thiên động địa."Rindou!!""Hả? Úi! Anh hai dậy rồi kia mày!! Minh!!"Rindou vội vã đặt xấp bài xuống, hớn hở lay vai con nhóc đang khổ sở vò đầu bứt tai phía đối diện. Nguyệt Minh cũng y hệt Rindou "Hả Hả?" mấy tiếng hoang mang, rồi vừa thấy người quen nay đã tỉnh dậy thì hai mắt nó sáng lên. Như một cơn gió, Nguyệt Minh nhào tới đứng bên đầu giường của Ran, nghiêng đầu hỏi: "Chú Lan đỡ chưa?? Muốn uống coca bồi bổ hông??"Phải mất đến vài giây Ran mới nhận thức được cái con bé trước mặt chính là kẻ đã cho gã một cái vật rõ đau. Ngay lúc Nguyệt Minh vừa định quan tâm sờ trán kiểm tra nhiệt độ, Ran liền tức giận hất mạnh tay nó ra, trừng mắt đầy cảnh giác."Cút!" - Gã thét, kéo tay em trai Rindou về phía sau mình.Bị khước từ, não bộ của Nguyệt Minh như dừng hoạt động để kịp load thông tin, nó đứng ngơ ngẩn ra đấy, tròn mắt đầy hoang mang nhìn Ran. Nó nhìn Ran, rồi lại chậm chạp đảo mắt xuống bàn tay đang đỏ ửng có chút rát của nó."A..Ừm.." Nguyệt Minh lúng túng đan hai tay vào nhau, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng không thể diễn tả thành lời. Nguyệt Minh cúi gằm mặt xuống lí nhí "xin lỗi" một tiếng, sau đó quay người rụt rè đi tới ngồi xụp bên cạnh thằng bóng hồng đang nhìn đăm chiêu suy nghĩ về mấy lá bài, bàn tay nhỏ nhỏ níu chặt lấy một góc áo Sanzu.Sanzu lúc này cũng đã chú ý tới con nhỏ đang cuộn tròn ụp mặt vào đầu gối kia, hắn im lặng nhìn anh em Haitani, liếc mắt qua nhìn Nguyệt Minh như đánh giá tình hình mất vài giây, rồi nhếch môi cười khẩy đầy thỏa mãn, tay đẩy quả dừa đến chỗ nó."Uống CÔ CÔ NỚT không mày?"Ran tròn mắt nhìn cảnh thằng bóng hồng và con nhỏ chết tiệt kia đánh nhau sập nhà ảo ma như phim, trong đầu gã chợt nhận ra đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn khỏi đây, Ran liền nắm chặt lấy tay em trai, ánh mắt vội vã nhìn Rindou."Rindou, nhân lúc con quái vật kia không để ý, bọn mình mau chạy thôi. Chúng ta chưa thể chết ở đây được."Rindou khó hiểu nghiêng đầu, lặp lại: "Quái vật? Ai cơ?""Thì cái nhỏ tóc đuôi ngựa kia kìa!"Ran quả quyết chỉ tay về phía Nguyệt Minh đang vừa tránh đòn vừa phản lại Sanzu, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng hoảng loạn. Gã ta khó khăn chống tay toan đứng dậy, nhưng Rindou đã nắm chặt lấy vai Ran ấn anh trai ngồi lại xuống ghế."Anh hai! Bình tĩnh nghe em nói này!" - Rindou mím môi, nhẹ nhàng vòng tay Ran qua vai mình, nhẹ nhàng đỡ anh trai ngồi xuống sàn.Thấy hành động của Rindou, Nguyệt Minh cũng nhanh chóng hiểu ý, giơ tay kéo Sanzu ép hắn ngồi vòng tròn xuống cùng mình và anh em Haitani. Sanzu mới đầu tức giận giãy dụa kịch liệt, nhưng ngay sau khi Nguyệt Minh ghé tai hắn thì thầm điều gì đó, hắn liền gật đầu lia lịa, khoanh chân ngồi ngoan như cún. "Chuyện nó là thế này...." - Sanzu chầm chậm lên tiếng.Sau một hồi bàn luận, kể lại chi tiết tất cả mọi thứ ngay từ đầu lúc Sanzu đặt chân đến Việt Nam, rồi cả những kẻ bất ngờ phục kích hôm ấy. Nguyệt Minh sau đó đã cứu hắn như thế nào, Sanzu bất mãn ra sao, món truyền thống của Việt Nam ngon tới mức Sanzu còn nghiện hơn cả vitamin."Tụi tao cũng như mày, bị úp sọt." - Ran cầm bút đỏ vẽ một vòng tròn to quanh chữ "úp sọt", trong sơ đồ những sự việc đã diễn ra mà cả ba người vẽ.Rindou gật đầu như thể khẳng định lại một lần nữa, bàn tay vô thức chạm vào vết thương vùng vai của mình. Đúng là hai anh em bọn họ đã bị phục kích. Tối hôm ấy, Ran và Rindou đang trên đường đi đến căn cứ của Phạm Thiên tại Việt Nam, thì bên ngoài đột nhiên rộ lên tiếng súng nổ liên hoàn. Hai chiếc xe của thuộc hạ đều bị một đám người trùm kín mặt bao vây. Rất may rằng cả Ran lẫn Rindou đều võ nghệ cao cường, đánh gục được đám người trùm mặt kia, nhưng cũng phải nhận lại những xây xát và hai vết đâm sâu tại vai và bụng."Việc này chắc chắn phải báo cáo lại với Boss."Sanzu lên tiếng, chốt hạ một câu cực kì chắc nịch."Hiểu, nhưng ở đây vừa không có máy chống nghe lén vừa khó liên lạc tới tận Nhật Bản."Ran lắc đầu, bác bỏ ý kiến của Sanzu. Chợt một tiếng RẦM vang lên thu hút sự chú ý của cả ba, Nguyệt Minh ngồi đối diện bọn họ cùng một chồng sách vở, nước mắt tuyệt vọng chảy dài khuôn mặt."Lại làm sao?" - Rindou đi đến ngồi bên cạnh Nguyệt Minh, ghé mắt nhìn tập vở chứa đầy những dòng chữ loằng ngoằng bị gạch xóa chi chít. Nguyệt Minh khóc không thành tiếng chỉ vào một bài toán ở đầu trang giấy, sau đó đưa ánh mắt chờ mong nhìn Rindou.Cầm tập vở của Nguyệt Minh lên xoay qua xoay lại mấy vòng, Rindou "Ừmm" một tiếng, cố tình kéo dài âm "m" ra dáng một nhà bác học vĩ đại. Ngẫm nghĩ ngâm nghi được mấy giây, Rindou đặt cuốn vở xuống, trước đôi mắt long lanh bắn tia điện của Nguyệt Minh, hắn chỉ nói cụt lủn."Chịu."Nguyệt Minh: "..."Nó mắt cá chết nhìn Rindou, biểu cảm thất vọng tột độ. Nó vung tay đánh Rindou thật mạnh, hậm hực chất vấn:"Gì!!? Rinrin là người lớn phải biết làm toán chứ!!""Sao tao biết được!!? Bao nhiêu năm rồi lại chả quên à!!?" - Rindou ôm má, không cam tâm gân cổ cãi lại."Chú phải nhớ chứ!!""Không nhớ được chưa!!?"Ran đổ mồ hôi hột tròn mắt nhìn em trai mình và con nhỏ chết tiệt kia lao vào đánh cắn xâu xé nhau, Sanzu bên cảnh thấy vậy cũng chỉ nhún vai, nhẹ giọng khuyên bảo: "Từ từ rồi mày sẽ quen thôi."Hai đứa kia vẩy vẩy đánh đánh lên tay đối phương cứ như lũ trẻ con, rồi một lúc sau trước sự chứng kiến của Ran, cả hai cùng lúc ìu xìu ngồi gục xuống hết hơi, nằm dài ra gào mồm lên than trời than đất."Đói! Minh mày có gì ăn không!?"Nguyệt Minh lồm cồm bò dậy, thở hắt ra một cái."Có nước ép thôi! Chú uống không!?""Uống!""Không! Lấy coca đi!"Cả bầu không khí chợt chìm vào tĩnh lặng, cơn gió lạnh lẽo mùa hè nhè nhẹ thổi qua. Cả ba cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào thằng bóng hồng đang giơ tay biểu quyết phía kia, còn Sanzu thì chỉ ngơ ngác không hiểu tại sao bỗng dưng lại trở thành tâm điểm sự chú ý."Làm sao?"Rindou nhăn mặt, tức giận chất vấn: "Mắc gì xen vô lời người ta thế? Uống nước ép có gì mà không được?"Nguyệt Minh bĩu môi: "Thế chú có đi hay không?"Sanzu chậc lưỡi một cái rõ to, chần chừ mất mấy giây. Hắn khó chịu vò mái tóc hồng, chống tay đứng dậy: "Tao đi là được chứ gì."Lại đến lượt Ran ngơ ngác, gã hỏi: "Đi đâu cơ?"Nguyệt Minh tròn mắt nhìn Ran, sau đó nở một nụ cười lớn. "Dĩ nhiên là đi hái (trộm) hoa quả rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co