Truyen3h.Co

Tokyo Revengers X Readers Mat Ngot

Cô gái với mái ngắn thục mạng ôm theo xấp vải nham nhở chạy dần đến câu lạc bộ may vá . Bàn tay với đầy băng dính cá nhân đã khiến cái tay nhỏ bé của em trông thật buồn cười .

Bé con mở cửa câu lạc bộ ra , thứ em mong ngóng chẳng phải mấy cái trò may vá này mà là hình bóng của người em thầm thương trộm nhớ . Cậu chàng với ánh mắt dịu dàng cùng kĩ thuật may vá khiến một cô gái tay chân lóng ngóng như em cảm thấy ngượng đỏ cả mặt .

Em tới nơi này và biến bàn tay của mình thành một nơi để mấy chiếc băng cá nhân "trú ngụ" vì cậu ấy , vì Mitsuya Takashi

Em thích cậu ấy lắm , cứ mỗi lần cậu ấy sẽ dạy em làm thế nào để may mấy thứ đáng yêu , hay thi thoảng sẽ sửa lại mẫu áo nát của em thành thứ hữu dụng gì đó . Đương nhiên em yêu cậu ấy vì những điều ấy , em yêu sự ấm áp của cậu ấy .

" Y/n , cậu mang nhiều vải tới vậy ? "

" Tớ muốn may búp bê "

" Cậu....thật sự làm được "

" Đương nhiên , cậu cứ yên tâm tớ sẽ may tặng cậu một con búp bê sau đó bỏ bùa yêu vào đấy ! Cẩn thận "

" Được rồi , mình sẽ dạy cậu may "

Bọn em cứ vậy bàn qua bàn lại , chỉ qua chỉ lại , em vẫn như cũ , đâm kim vào tay , cắt nhầm vài , may nhầm đường .

Nghe có chút vô dụng nhưng bàn tay này vạn kiếp không bao giờ may nổi cái gì ! Em muốn bỏ cuộc ....

Mitsuya từ đầu đến cuối đều không hề khó chịu, ít nhất vẫn nhẫn nại chỉ cho em ....

" Tớ thích cậu "

" Tớ cũng thích cậu "

" Thật....."

" Làm bạn với cậu vui lắm ! Tớ thích làm bạn với cậu lắm , Y/n à  "

" Ú ù , tớ cũng vậy nha "

Em mỉm cười, em hi vọng gì nhỉ ? Cậu chàng này sẽ đáp lại tình yêu của em ? Mơ đi , cậu ấy hoàn mỹ như thế mà lại cho em chút danh phận là may lắm rồi đòi đâu ra cái chức danh " người yêu "

Em nhát gan không dám đánh mất tình bạn này .

Ngày tốt nghiệp , em hít một hơi thật sâu , thiếu nữ ngày ấy sau thời gian ngắn đã trở nên xinh đẹp nhường nào . Duy bàn tay em vẫn chằng chịt các vết băng bó .

Thấy chưa ? Ai nói vì tình yêu con người sẽ lười nhác , em cố gắng đến vậy trong suốt năm tháng qua . Oan uổng !

Tay em nắm kéo góc áo của cậu trai đang vui vẻ với bạn bè phía trước . Họ đều là bất lương , người em đặt tâm cũng là bất lương ...

Tệ thật , dù biết em vẫn da diết yêu tên bất lương dịu dàng !

" Mitsuya Takashi ! Chúng ta nói chuyện nhé ?"

" Được chứ ? "

" Ra kia nhé ? "

Em chỉ tay ra phía xa , nơi ít bóng người qua lại hơn trong ngày ồn ào này . Sau trường .

Ngày thứ 1000 , em đã chuồn bước 10 lần . Lần này nhất định phải can đảm nói ra

Cậu chàng thấy cô bạn của mình cũng hiếm đem cả họ cả tên mình ra kêu một lượt nên nghĩ thầm có chuyện gấp . Hai lời tạm biệt cùng những người kia vội vã theo thiếu nữ đằng trước .

" Tớ thích cậu "

" Tớ cũng thích làm ....."

" Tớ yêu cậu , Mitsuya "

" ......... "

" Nghe này tớ yêu cậu , tớ muốn làm bạn gái cậu . Là tình yêu đấy không phải tình bạn đâu "

" Cái ...... cái ...."

" Cậu đồng ý bên tớ nhé "

Đương nhiên rồi, em đã bị từ chối . Đừng nghĩ người em yêu tồi tệ cười thẳng vào mặt em rồi sỉ vả nhé .  Cậu ấy với khuôn mặt đỏ bừng cố gắng xin lỗi em, cố gắng không để em khóc ...

" Tớ không sao ! Chúng ta vẫn là bạn mà "

Em sẽ làm bạn với người em yêu sao ? Em làm không nổi!

Trái tim quặn thắt , nước mắt mặn chát ghê gớm khiến em chán nản ! Em đã khóc bao lần rồi ? Nó chẳng giống như thể được giải thoát, loại cảm giác mất mác sau khi biết được sự thật và bị lôi ra khỏi mộng đẹp .

Ngước mắt lên , em nhìn bộ dạng thảm hại của mình trước gương , ánh mắt đỏ hoe, nước mắt mặn chát vẫn cứ rơi .

Em luôn là kẻ si tình, là kẻ ngốc .

Em cười , ảnh phản chiếu cũng cười . Nụ cười gượng gạo .

Lời tỏ tình thất bại

Quan hệ giữa em và Mitsuya cũng tự nhiên có thêm một khoảng cách , ngượng ngùng và dè chừng.

" Mitsuya mai chỉ tớ may đồ nhé ? "

" Xin lỗi cậu , Y/n "

" Mitsuya , mai ta gặp nhau nhé ! Tớ muốn cho cậu thấy cái khăn tớ đan "

" Tớ bận rộn quá xin lỗi nhé ! Cậu chụp qua đi"

Tin nhắn thưa dần , Mitsuya ấy à ? Cậu ấy dần làm quen với việc khước từ em mà không ngại ngùng nữa . Mặc cho lời " xin lỗi " vẫn xuất hiện , nhưng nó lại giống như việc ta vô tình va vào ai đó , ta cất tiếng xin lỗi họ không phải vì áy náy cũng không phải vì sợ họ nổi giận . Đó là phép lịch sự !

Lịch sự giữa một tình bạn đáng lý nên là thân thiết , buồn thật !

Em vẫn cố gắng ở bên cậu ấy , nhưng bé con đã ném chiếc điện thoại đi vì sợ mình nhớ cậu ấy đến điên mất !

Tiếc thay em hối hận rồi, em vừa ném đi thứ duy nhất có thể liên lạc với cậu ấy !

Mitsuya bắt đầu để ý đến sự biến mất của những dòng tin nhắn được gửi từ Y/n . Cậu ấy nhìn điện thoại một lúc sau đó chợt nhớ ra lịch công việc dạo này không nhiều , cố ý hẹn em ra ngoài ôn chuyện xưa .

Mở cuộc hội thoại , cậu thử gọi , gọi mãi mà cô gái đáng lý ra sẽ bắt máy ngay đã chẳng có hồi âm . Nhàm chán nhìn những câu chữ , toàn là những lời từ chối , Mitsuya tự nhiên thấy muốn mắng mình ! Phải chẳng cô ấy giận rồi ? Muốn xin lỗi quá , muốn gặp mặt quá .

Nghĩ là đứng lên , rồi lại chầm chậm ngã người xuống ghế , biết em ở đâu đâu mà gặp mặt chứ ? Đến địa chỉ giữa Y/n và mình cũng chưa được trao đổi mà ....

Bạn ? Tôi nhớ em ... Lời thì thầm của kẻ nhận ra muộn màng

Người biết đấy tình yêu đơn phương nó sẽ như bông cỏ dại , nếu yêu càng lâu nó sẽ càng tươi tốt khó diệt trừ . Dù có kéo bật cây cỏ ấy ra khỏi trái tim cằn cỗi của mình , nó vẫn để lại vết dài của rễ, đâm đến tận tâm can !

Trái tim đâu phải đất , sao dễ dàng lấp lại được ?

Mitsuya chờ em mãi , chờ mãi , vẫn không có hồi âm . Câu từ " Tôi yêu em" viết lại xoá , gửi lại thu hồi.....

15 năm sau

* Reng *

" Chào mừng quý khách ...."

Quay đầu, thứ hắn thấy là em , em vẫn vậy , ánh mặt đầy ý cười hỏi xem hắn có bất ngờ không ? Hỏi xem trái tim hắn đang điên cuồng như thứ nào ?

" Mitsuya ? Cậu ở đây sao ? "

" Y/n ? "

" Là cậu thật rồi, hoá ra bao năm trốn tớ chạy đi làm giàu một mình nha "

Thật đáng xấu hổ , hắn đã khước từ em nhiều đến thế ....

" Đúng vậy đấy nên cậu đến đòi bồi thường sao ? "

" Ể ông chủ muốn bồi thường sao ? Được nha "

" Cậu muốn gì nào ? "

Được rồi nghe có chút ảo tưởng nhưng hiện tại hắn muốn em nói là muốn hắn gả cho em . Hiện tại hắn sẽ lập tức đồng ý

" Một chiếc váy cưới "

" Đ-.... Hả ? "

" Tớ muốn một chiếc váy cưới thật đẹp , tớ sắp kết hôn rồi....."

Khoảng im lặng thật đáng sợ ! Hoá ra bị từ chối lại đau thương đến thế , hoá ra trái tim lại cuồng loạn mà gào thét đến thế ! Tai hắn ù đi , ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn em , hắn muốn mắng em lừa gạt yêu thương hắn nhưng chợt nhận ra là mình tự đánh mất.

Hắn đồng ý

Đêm dài thức trắng gục đầu bên miếng voan trắng , hắn đã may sẵn chiếc váy cho người hắn yêu . Tiếc rằng , lễ đường sẽ không có hắn .....

Ngày nhận váy em đặt một tấm thiệp mời cùng con gấu bông lên bàn . Nói là mời hắn và gấu bông làm em hứa sẽ tặng hắn

" .... tớ sẽ may tặng cậu một con búp bê ..."

Em rời đi rồi, hắn khóc nấc lên không dám mở tấm thiệp ra chỉ cố gắng ôm thật chặt con gấu ấy . Thật chặt , như thể trái tim hắn cảm thấy lúc này . Siết chặt và ngột ngạt

Mải miết với tiếng nức nở của bản thân , hắn mới đứng lên , cố lết thân xác kiệt quệ của mình đến tấm thiệp ! Mở ra , một thứ gì đó sáng rực rỡ loé lên rơi ra ngoài , hắn nhìn xuống .... Vậy mà là một chiếc nhẫn

Đẹp thật

Trên tấm thiệp , nơi ghi tên chú rể vẫn còn trống . Nhắc mới nhớ , hắn chưa dám hỏi về người em cưới , phần vì sợ mình thấy hèn nhát phần lại sợ không chịu được cái cảnh em mỉm cười nhắc đến ai đó ! Hắn sợ

Vậy bây giờ? Em đang cầu hôn hắn sao ?

Hắn đồng ý

Thật nhanh , hắn rảo bước đến nhà thờ in trong tấm thiệp. Chỗ đó cách đây không xa ....

Hắn biết em vẫn đợi hắn ...

Em mãi đợi kẻ muộn màng là hắn .

Cách cửa nhà thờ bật ra , cô dâu ngủ quên để mặc ánh trăng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp , bó hoa ấy giờ đây cũng chỉ có thể làm nền cho phong cảnh này

" Y-n tớ đồng ý "

Hắn bước lại gần em , toan đụng vào lay bé con kia dậy nhưng ngay khi mới chạm vào , thân xác kia đã đổ gục , lạnh lẽo và im lặng .

Lọ thuốc ngủ lăn tròn lăn tròn mãi trên ghế rồi rơi xuống chân hắn

Em đời này chỉ làm cô dâu của Mitsuya Takashi ......

Em sẽ mãi đợi anh chấp nhận

Hắn bình tĩnh đến lạ , chậm rãi ngồi bên cạnh đỡ em dậy , chậm rãi ôm lấy em . Hắn khóc, khóc nức nở....... Khóc lớn không ai dỗ dành không ai để tâm , hắn ôm lấy thân xác em khóc mãi , la mắng em oán trách mình ...

Đôi ta lỡ mất nhau rồi......

" Tôi yêu em "

Đến lời này cũng đã muộn , Y/n ấy mà đã ra đi với tình cảm đơn phương của cô ấy rồi.

Chẳng có tình yêu trọn vẹn nào cả , chẳng có sự đáp lại nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co