Truyen3h.Co

Tokyorevengers Behind Their Back

Nửa đem mò đi viết phần tiếp của Dòng. Cũng ngắn thôi nhưng mình muốn cho mọi người một cái kết (SE)
------------
Lần đầu tôi gặp Kazutora vào đầu ngày 30/11, anh mặc một áo khoác gió, đi đôi giày thể thao trắng. Đồ anh ta mặc là đồ đắt tiền, nhưng anh nói mình không phải kiểu người có tiền. Đây là đồ anh được một người thương mua tặng. Ngoại hình anh cao ráo, đẹp trai, mái tóc được nhuộm vàng hai bên mái trông có vẻ ăn chơi. Nhưng thật ra nhìn vào mắt anh, tôi cảm nhận được rằng cảm xúc anh không được phong phú, nó rất đơn thuần. Một màu vàng cát trơ trọi.

Tôi mời anh cốc cà phê, nhưng anh bảo mình sẽ uống trà hoa đậu biếc, anh bỏ anh cà phê lâu rồi.

Khi tách trà hoa đậu biếc được mang ra, anh nhấp ngụm đầu tiên, bắt đầu kể câu chuyện của mình. Anh tóm tắt những hoang mang của đời mình bằng việc linh cảm thấy 'bản thân có gì đó không ổn'.

Kazutora kể chuyện rất trình tự, đầu tiên anh bắt đầu với chuyện từ thuở nhỏ. Hồi bé, Kazutora đã bị đặt nặng việc phải thật hoàn hảo. Xuất phát từ việc cha mẹ xây dựng một hình mẫu tuyệt vời với người ngoài, Kazutora nhìn thấu sự be bét của ngôi nhà mình đang ở, nhưng vì cha mẹ anh tỏ ra không có gì, nên Kazutora vô thức bắt chước họ, đã luôn 'hoàn hảo' ở bên ngoài. Điểm số cao, hạnh kiểm tốt, đẹp trai, tốt tính, nhưng trống rỗng đến mức không biết đường ra.

Bố Kazutora nói tốt cũng không phải không tốt, tồi thì cũng không phải tồi. Mẹ của anh cũng thế, bà không tốt, cũng không xấu.

Câu nói: "... mày liệu làm sao cho xứng đáng vào" của bố làm cho Kazutora có cảm giác mình là gánh nặng, anh phải khiêng vác chữ 'hiếu' trên vai, phải khiến cho con chữ ấy thật tròn trịa. Kazutora thông minh khi nhận ra được sự kỳ vọng của bố, nhưng anh không thể biết cái gì hơn việc cố gắng vùi đầu để trở nên hoàn hảo, đấy là sự ngu ngốc của anh.

Với mẹ, Kazutora rất thẳng thắn rằng mình yêu và thương bà. Nhưng cũng đủ lý trí để không bênh vực mẹ mình khi bà là nguyên do khiến sự gia trưởng của bố lan rộng hơn. Tôi có thể thấy anh luôn nghi ngờ về mọi thứ, luôn tự đặt câu hỏi cho mình xem là cái này có đúng không, rằng nó có thật là thế không, có như những gì mình suy đoán không.

Kazutora vừa có, lại vừa không rạch ròi về mặt tình cảm, từ điển anh ta có ba từ: ghét, yêu và thương. Xuyên suốt 29 năm, anh dùng ba từ đó để bày tỏ cảm xúc. Nếu như Kazutora không dùng một trong ba từ trên, chứng tỏ người đó không hề quan trọng trong cuộc đời anh.

Điển hình như Jun Peke, một thằng bạn tồi. Nó bỏ lại anh, anh phải chiến đấu một mình. Và Kazutora không hề dùng từ 'ghét' để nói Jun Peke, anh chỉ bảo rằng 'lập tức xác định được rằng Jun Peke đáng chết'. Đấy không phải là ghét, đấy là không quan tâm, Kazutora có thể trở nên hoàn toàn vô tâm với kẻ tồi như Jun Peke.

Cuộc đời Kazutora trông qua thì tăm tối đến thế rồi, rất may rằng Baji đã xuất hiện. Bên cạnh Baji, Kazutora đã không cần hoàn hảo. Tình bạn của họ xuất phát từ sự sẵn lòng hi sinh của Kazutora vì bạn bè, và Baji - ngay từ lần đầu hai người gặp mặt - cũng đã thể hiện tính cách này của mình khi rủ Kazutora đi đốt xe và đột nhập nhà của người khác.

Kazutora nói rằng: "Tôi chưa vội đồng ý làm bạn với nó lúc đó, tôi đã hơi phân vân. Nhưng nó đã bảo: "Tao sẽ đi với mày." nên tôi đã đồng ý luôn."

Nghe câu này tôi mới biết Kazutora thiếu thốn tình cảm tới độ nào. Rõ ràng lúc đầu đã hơi e dè, nhưng chỉ với một lời 'đi cùng' là anh đã chạnh lòng ngay. Chưa từng ai bày tỏ với anh như thế cả, anh thèm được người khác bên cạnh mình tới độ đó. Baji có rất nhiều sự nâng đỡ trong quá trình trưởng thành của Kazutora, từ việc làm một người bạn thật sự đến việc gửi thư - người duy nhất gửi thư cho Kazutora, sẵn lòng thức cả đêm nghe tâm sự, cuối cùng thì hi sinh vì anh. Tôi đã không hề ngạc nhiên khi Kazutora nói rằng mình yêu Baji. Tình cảm Kazutora quá dễ để lý giải.

M, một nhân vật đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời Kazutora, hai lần vào trại của anh, lý do sâu xa đều từ M. Nhưng M lại như chả có vai trò gì. Số lần xuất hiện hầu như là đóng vai trò phụ. Lúc đầu Kazutora còn nói là mình 'ghét' M, về sau thì đỡ hơn, anh cũng đã không nói 'yêu' hay là 'thương' M. M là nguyên nhân của nhiều tội lỗi, nhưng không có trách nhiệm gì cả, cho nên Kazutora từ chối việc xem xét tình cảm dành cho M. Nếu để tôi dùng từ cho Kazutora để thể hiện tình cảm với M thì chắc là 'ngưỡng mộ' và 'tôn trọng'. Nhưng sau đó bị chính hai thứ đó phản bội lại cho nên anh mới mất kiểm soát kiểu thế.

Kazutora ghét phản bội đến mức đấy đấy. Bố mẹ anh quá hoàn hảo, anh cũng nghĩ bố mẹ hoàn hảo cho đến khi chứng kiến bố đánh mẹ bằng vật dụng trong nhà. Lòng tin của anh vỡ vụn ra, anh khó để tin, nếu tin rồi mà bị phản bội thì chẳng đoán định được cái gì. Xong rồi M - cũng khiến anh mất kiểm soát, và nạn nhân cuối cùng của sự thiếu tin tưởng - khó thể tin được lại chính là Baji, nhưng dĩ nhiên phải là Baji.

Chifuyu, một nhân vật khác, lúc đầu là phụ trong cuộc đời Kazutora, về sau thì thành nhân vật quan trọng, một người tôi nghĩ là có những rạn nứt không thua kém anh dù chưa từng bắt chuyện.

Chifuyu được miêu tả là xuất hiện nhiều trong những bức thư, một người Kazutora chỉ biết là có mái tóc vàng, tốt tính, hay cười. Nhưng Kazutora nhận ra điều gì đó không đúng qua mấy bức thư và thấy 'ghen' như một người yêu thật sự của Baji. Nhưng đến lúc Baji chết, Kazutora đã phải thừa nhận rằng: "Nếu Baji là người luôn ôm tôi, thì chắc là Chifuyu là người ôm lấy Baji."

Sau này Chifuyu và anh về chung với nhau, "lời nói của Chifuyu luôn có ám hiệu gì đó không lành về tương lai của nó, và cả của tôi" thể hiện sự nhạy cảm trong suy nghĩ và tư tưởng của một người nhỏ hơn anh hai tuổi. Thậm chí, Chifuyu còn được nói là "ám ảnh hơn cả" anh.

Cảm xúc và tính cách của Chifuyu không được Kazutora miêu tả nhiều thêm, nhưng có lẽ là vì đến giờ Kazutora cũng không thể hiểu hết cậu nhóc do những vụn vỡ cuộc đời cậu ta quá lẻ tẻ và nhỏ nhặt, nên anh không thể nhìn.

Qua hai lần đi trại, có lẽ ra tinh thần Kazutora phải đỡ hơn, nhưng không, lúc ra trại thì chỉ còn mỗi mình Chifuyu đỗ xe đứng đó đợi. Không còn ai đợi nữa. Sự bất ổn hiện ra, không rõ rệt, nhưng chắc chắn có.

"Tôi có cảm giác mình đã biến mất rất nhanh, khỏi cuộc đời mọi người" là cảm giác của Kazutora khi đó, lạc lối và bị bỏ rơi.

Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc Kazutora và Chifuyu có thể thân đến mức làm chỗ dựa tinh thần cho nhau. Chifuyu im lặng cho Kazutora khóc, ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh. Còn Kazutora thì đã tò mò về con người thật của Chifuyu, vì một tình cảm nào đó thì anh mới tò mò, nếu không thì Kazutora sẽ chẳng quan tâm đến vậy.

Làm tình là cách thăng hoa về mặt cảm xúc, cho nên cả hai dù đã suýt soát, nhưng không làm thế. Có rất nhiều lý do, nhưng theo cách giải thích của kazutora thì là do cả anh và Chifuyu đều chưa sẵn sàng cho đối phương con người thật nhất của mình. Vì họ không yêu nhau.

Rất hiếm khi tôi có cuộc trò chuyện với ai có thể xem xét rành mạch mọi câu chuyện trong cuộc đời như Kazutora. Anh tinh tế và sâu sắc, dường như thời gian làm anh đánh mất quá nhiều, nhưng cũng gửi lại anh nhiều suy nghĩ.

Anh miêu tả tình cảm mình và Chifuyu dành cho Baji là 'yêu', tức là tham muốn, là thèm được ở bên cạnh, là dễ ghen dễ hờn - nó khá trần trụi về mặt nghĩa. Còn 'thương' - tình cảm Baji dành cho cả hai, và cả hai dành cho nhau - thì khác. Nó thiếu sâu sắc hơn yêu, nhưng có tính liên kết bền vững. Vì yêu có thể không bên cạnh nhau, nhưng đã thương rồi thì không bên cạnh nhau thì không được, nó sẽ bứt rứt lên hẳn một tầm khác, đã thương nhau thì thảo nào cũng thương cho trót.

Sự 'thương' và 'yêu' cũng được Kazutora thể hiện rõ qua bố và mẹ. Bố yêu nhưng không thương. Mẹ thì thương, nhưng không yêu.

Cuối cuộc trò chuyện, giọng anh ấy quay trở lại bình thường sau khi khóc vì một bài hát cũ. Anh bình thản nói cho tôi rằng Chifuyu chết được hai năm rồi, và con mèo cậu ấy thì mới hôm qua cũng chết. Kazutora chính thức - cô độc toàn phần.

Lần thứ hai tôi gặp Kazutora là qua một tin nhắn qua messenger. Ngắn gọn thôi, anh ấy nói anh ấy đã nói chuyện với bố mẹ rồi, và họ cũng đã nghe anh nói, họ ôm anh. Anh hạnh phúc lắm, thế là đủ rồi. Tôi không rõ vì sao Kazutora lại nói ít thế, trong khi tôi nghĩ phải có nhiều thứ để nói hơn. Nhưng theo sau đó là tiếng súng, một phát duy nhất.

Kazutora đã không kêu đau tiếng nào. Tôi đoán là tôi đã hiểu.

"Ngủ ngon nhé Kazutora, mày theo hai người bọn họ được rồi." Tôi nghe loáng thoáng giọng một người khác.

Ting.

Một tin nhắn được gửi tới sau, chắc do mạng kém nên giờ nó mới tới. Tôi mở lên, là một tấm ảnh được chụp bởi một người khác. Kazutora nhắm mắt, cơ thể ở trần, ôm lấy thứ gì đó đã là hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co