Truyen3h.Co

Tokyorevengers Readers Chut Chuyen Tinh Yeu Cho Nhung Ngay Lang Le

''kế hoạch cưa lại tình cũ (part1)''

Người ta thường hay nói, tình yêu thời sơ trung là thứ tình cảm non nớt nhất. Vì khi này ta chỉ mới nhận thức một cách nguyên sơ nhất về tình cảm của mình.

Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn đáng được trân trọng.

Và trong suốt những năm tháng sơ trung ấy, L/N Y/N đã dành trọn vẹn thứ tình cảm ấy cho một cậu trai.

Thậm chí em còn sẵn sàng từ bỏ niềm kiêu hãnh của một cô gái xinh đẹp để trở thành một cô nhóc vô liêm sỉ ngày ngày nhằng nhẵng bám riết theo anh.

Ấy vậy mà, tình cảm của em chưa từng được đáp lại.

Không phải anh ấy phũ phàng với em, anh ấy vẫn đối xử khá tốt với em, chỉ là anh ấy làm vậy với tất cả mọi người, không riêng gì em.

Mà mỗi lần em đề cập với anh về tình cảm của mình đều bị anh khéo léo gạt đi.

Thiết nghĩ, nếu đã bị crush từ chối vậy rồi, đáng lí em nên tìm một chàng trai khác. Dù sao em vẫn là một hình mẫu bạn gái lí tưởng của phần lớn nam sinh cùng trường.

Nhưng em không muốn làm vậy.

Em vẫn còn thích anh ấy nhiều lắm.

Hết những năm sơ trung cũng được.

Là một kẻ si tình vô liêm sỉ cũng được.

Không được đáp lại cũng chẳng sao.

Chỉ cần được ở bên anh ấy là được rồi.

Cơ mà, người tính không thể nào bằng trời tính.

Đêm qua trong lúc lướt điện thoại, em đọc được một bài tư vấn về tình cảm học đừơng, vừa hay trùng khớp với trường hợp của em.

Đọc xong, em thấy bản thân thật là thảm hại. Em ngẫm nghĩ một hồi, rốt cục hạ quyết tâm ngày mai phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy mới được.

.

Sáng sớm, em đi đến CLB May Vá. May qúa, anh ấy đến rồi.

Anh ngước lên nhìn em, mặt không tỏ ra chút gì là ngạc nhiên cả.

Ừ đúng rồi, do em biết anh đến sớm nên cùng thường xuyên đến sớm mà.

- Chào buổi sáng, Y/N!

Xong lại cúi xúông sửa lại bộ trang phục đang may.

- Dạ, Mitsuya-san...

Em hơi chần chừ, đi đến lại gần anh.

- Mitsuya-san này...

- Hửm?

Mitsuya trả lời, nhưng không nhìn em. Em bặm môi. Ghét ghê! Không thèm nhìn em luôn.

- Mitsuya-san, nhìn em này!

Em cáu tiết lấy hai tay nâng khuôn mặt anh ngang tầm mắt với mình.

A... Nhìn cận mặt thế này trông hội trưởng của em đẹp mê hồn luôn. Nhưng em đi hơi xa trọng tâm rồi.

- Mitsuya-san, em thích anh!

- Em nói câu đấy nhiều lần rồi.

Anh từ tốn trả lời.

Đã quá nhiều lần em nói câu đấy với anh. Chỉ là Mitsuya thấy hôm nay em hơi khác thường mà thôi.

- Thế Mitsuya có thích em không?

- Không.

Trả lời thẳng thắn thế luôn.

Tự dưng em thấy đau ghê!

- Tại sao, em có thiếu sót gì sao?

Y/N cảm thấy không can tâm! Tuy không phải là hoàn hảo, nhưng em chắc chắn rằng bản thân là một cô gái tốt và đáng có một tình yêu xứng đáng.

- Em rất tốt, Y/N. Nhưng mà tình cảm là thứ cảm tính, không phải cứ tốt là được.

Em muốn khóc ghê á.

Mitsuya cứ nói đúng thế này thì em bật lại kiểu gì đựơc.

- Vậy là kể cả sau này?

- Không chắc nữa, nhưng có lẽ là vậy?

Mitsuya trả lời, hơi lo lắng khi em bặm chặt môi. Hôm nay em lạ thật đấy.

- Được rồi...

Em hít một hơi thật sâu, cô nắn lại giọng để khỏi bị run. Không phải là em đang cố nén khóc đâu.

Chỉ là... em hơi hụt hẫng mà thôi.

- Mitsuya Takashi! Kể từ bây giờ, em - L/N Y/N sẽ không theo đuổi anh nữa!

Mitsuya tiêu hóa xong câu nói, khẽ cau mày nhìn em.

- Em chắc chắn?

- Vâng!

Em gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm lắm.

Nhưng chỉ vài giây sau em đã nhe răng cười.

- Thế nhé, em về lớp đây!

Em quay đầu lại, vừa hay gặp Yasuda mở cửa bước vào.

- Hêh, coi như tôi không nghe thấy gì nha ~

Cô nàng nhìn em cười xảo trá. Nhưng mà em không tỏ ra ngại ngùng như bình thường.

- Yasuda-san cứ ở lại đây đi, tớ về lớp trước đây!

Em cười nhẹ với cô nàng rồi chạy về lớp.

Yasuda nhìn bóng em nhỏ dần, đóng cửa lại, quay qua vị hội trưởng đang ngẩn ngơ kia.

- Hội trưởng, Y/N đi xa rồi, anh còn nhìn gì nữa?

Mitsuya bây giờ mới hoàn hồn lại, tỏ ra thản nhiên ngồi xuống ghế, làm như đang sửa lại bộ trang phục. Nhưng cô nàng Yasuda nào có chịu để yên.

- Hehe, hội trưởng bị Y/N '' đá '' đến ngơ ngẩn rồi hả? Chừa chưa, ai bảo ngày trúơc cứ thích từ chối con bé làm gì?

- Bớt huyên thuyên đi Yasuda!

Anh cau mày nhìn cô nàng, ơ nhưng mà hình như cô nàng chẳng sợ gì cả?

- Em nói cho hội trưởng nghe, Y/N ấy mà, xinh đẹp, giỏi giang, tính cách thì miễn bàn. Vậy mà anh lại -

- Thôi đi cô nương, tôi đang bận!

Yasuda ngó lom lom bàn may, không nhịn nổi cười.

- Hội trưởng à, em hiểu hết mà. Nhưng mà hội trưởng à, đừng hoảng đến mức may chệch thế này chứ!

Mitsuya ngơ ngác, sau đó nhìn lại đường may, bất giác đỏ mặt.

Lệch hẳn so với đường may ngay ngắn ban đầu.

* RẦM *

Hai cô bạn CLB May Vá hớt hải chạy vào, thở không ra hơi.

Một cô bạn nắm chặt lấy vai Yasuda.

- Ya-Ya- Yasuda-san...

- Gì vậy?

Yasuda nghiêng đầu, tuy rằng đã lờ mờ đoán ra được cô bạn đang nói về điều gì nhưng vẫn cứ hỏi lại cho chắc ăn.

- Nãy lúc bọn tớ mới đến trường, cứ thấy mọi người xì xào bàn tán mãi, hỏi ra mới biết Y/N vừa tuyên bố không theo đuổi Hội trưởng nữa, không biết có thật không.

Cô bạn thứ hai vừa dứt lời, đã thấy cô nàng nở ra một nụ cười thật ... ừm, hơi khó nói.

Yasuda lại quay ra phía anh Mitsuya.

- Hội trưởng, nghe thấy chưa?

Nhân quả đúng là không chừa một ai.

Vừa lòng Yasuda lắm.

Mitsuya không trả lời, chỉ lẳng lặng rút đường chỉ sai rồi đưa lại vào máy may.

Yasuda và hai cô bạn cũng đã về lớp.

Trong căn phòng của CLB May Vá bỗng chốc chỉ còn tiếng máy may kêu inh tai.

Quả thực, hôm nay khi nghe em tuyên bố như vậy, trong lòng anh đã ngạc nhiên lắm, hụt hẫng nữa.

Nhưng mà Mitsuya cá chắc là không phải là do anh đã '' thích '' em đâu.

Thật không?

Mitsuya cũng không chắc nữa.

Tình hình này thì không may vá gì được nữa rồi. Không khéo bay luôn bàn tay mà không hề hay biết mất.

Anh khóa cửa, về lớp sớm.

.

Y/N không về lớp luôn mà qua phòng giáo viên lấy ít giáo trình Tiếng Anh.

Lạ quá! Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm em vậy?

Vừa mở cửa lớp, lũ bạn cùng lớp với em như đang chầu chực sẵn sau tấm cửa, báo hại làm em suýt ngã ngửa.

- Khiếp quá mọi người! Làm trò gì vậy?

- Chuyện mày với Taka-chan là sao đấy?

Hakkai là người lên tiếng đầu tiên.

Rõ ràng hôm qua cậu còn thấy cậu còn thấy em nhằng nhẵng bám đuôi Taka-chan, sao mà hôm nay đã quay ngoắt đi rồi.

Con gái mấy người lạ thật đấy, tôi có nhát cũng đâu có gì sai?

Y/N ngơ ra một lúc.

Thì ra đây là lí do mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào em à?

- Ừ, tôi từ bỏ để cậu với Taka-chan '' của cậu '' đến với nhau đấy.

Em trả lời, tranh thủ chọc ghẹo cậu bạn thân nhát gái, tâm trạng ủ dột cũng vì vậy mà tốt lên vài phần.

Mitsuya đang trên đường về lớp, '' bỗng nhiên '' thấy em đang đứng ở cửa lớp, cười khổ với lũ bạn đang bâu kín em lại.

Đúng là sức ảnh hưởng của em rất lớn, chỉ vừa mới tuyên bố mà cả trường đã rôm rả vậy rồi.

- Kìa Y/N, hội trưởng Mitsuya đến kìa!

Một cô bạn vỗ vỗ vai em rồi xoay đầu em lại.

Ánh mắt em vô tình chạm phải Mitsuya đang ngẩn ngơ nhìn em.

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên đơ ra.

Nhưng khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vài giây mà thôi, bởi ngay sau đó em đã quay ngoắt lại, mạnh tay đẩy Hakkai sang một bên, như không ngồi vào chỗ của mình, hờ hững bảo mọi người.

-Sắp vào giờ rồi đấy, về chỗ đi mọi người!

Anh ngẩn ngơ nhìn hành động của em.

Cái con nhóc vừa mới hôm qua đang còn vui vẻ bám đuôi anh đến tận lớp mà hôm nay sẵn sàng bơ anh luôn kìa.

'' Hành tung số 1: L/N Y/N đã hờ hững trước ánh mắt đắm đuối của Mitsuya Takashi, liệu có phải hành động trả đũa sau những cố gắng vô ích trước đó? ''

Mitsuya nhìn mấy cô bé CLB Báo Chí đang hặm hụi lấy tin. Lập tức mấy nữ sinh cắm đầu chạy thẳng.

Anh cười khổ.

Có lẽ những ngày sau sẽ rắc rối lắm đây...

______

8/8/2022; 7.29 p.m

đã phèn còn flop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co