Tomione The Last Rose In Barren Land
Tom bỏ đi với tâm trạng bực bội, hắn ghét cái cách mà Brian Brown luôn chỏ mũi vào chuyện của mình và Hermione. Tom thở dài, trở về phòng sinh hoạt chung của các Huynh trưởng, hắn thề là khi hắn thực sự trở thành Thủ lĩnh nam sinh, Brown sẽ chẳng là cái thá gì.
Tom đứng một mình trong phòng, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn bập bùng phản chiếu trên gương mặt sắc lạnh của hắn. Mọi thứ trong căn phòng đều yên tĩnh, nhưng trong tâm trí của Tom lại là một cơn bão cuồng loạn. Hắn không thể ngừng nghĩ về Hermione. Hermione, cô gái kì lạ đó làm hắn phát điên. Gia thế của cô ta là cơ hội để hắn một bước thực hiện tham vọng của mình, nhưng đôi khi cô cũng yếu mềm đến mức hắn muốn bảo vệ. Bảo vệ cũng phải, dù sao cô ấy cũng hữu dụng mà.
Nhưng điều khiến Tom không thể kiềm chế được sự bực bội trong lòng chính là thái độ của cô đối với hắn. Mối quan hệ giữa họ cứ dao động lên xuống như đồ thị hàm sin. Đã có lúc họ bên nhau đến nỗi bị hiểu lầm là đang hẹn hò, nhưng lại có lúc Hermione Rockfeller lạnh lùng như thể chẳng quen biết hắn, thậm chí là tránh mặt. Tom biết ngoại hình của bản thân hắn hấp dẫn đến mức nào, và hắn cũng đủ tinh tườm để nhận ra tiểu thư nhà Rockfeller không phải là kiểu người dễ dàng bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của hắn, hay bởi những lời mời gọi đầy mê hoặc mà hắn thường sử dụng để chinh phục người khác.Mỗi lần ánh mắt của Hermione lướt qua hắn, đôi mắt cô không phải ánh nhìn đầy mê muội hay sự ngưỡng mộ, mà chỉ là sự tò mò, sự thận trọng, như thể cô vẫn đang cân nhắc một cái gì đó mà hắn không thể đoán được. Cái sự thờ ơ đó càng làm Tom bực bội hơn. Hắn đã quen với việc kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, nhưng Hermione lại là người duy nhất không dễ dàng khuất phục trước sự quyến rũ hay lời nói của hắn.Tom không thể chịu được cảm giác này. Hắn bực bội vì chính bản thân mình, vì tại sao lại có một người như cô khiến hắn cảm thấy lo lắng, thậm chí thất bại. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sâu thẳm trong hắn biết rằng mình cần cô. Và sự thờ ơ của Hermione chỉ làm hắn càng muốn chiếm lấy sự chú ý của cô. Vậy mà khi đối diện với cô, hắn không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Lần đầu tiên, Tom không có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trong lòng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất lực trước một người con gái. Và điều đó khiến hắn càng thêm bực bội.Chẳng bao lâu sau, Tom phải vội đến lớp học. Hắn vốn đã định gạt phăng sự bực bội ấy đi, nhưng cuối cùng sự lãng tránh của Hermione lại khiến hắn gần như tức điên. Khi buổi học kết thúc, Tom bước ra hành lang, quyết định tìm kiếm Hermione. Hắn lại thấy cô đang đi cùng Brian. Hắn không thể không chú ý đến cách họ trò chuyện, sự thân mật giữa họ như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của Brian, người mà hắn biết có thể chiếm lấy trái tim của Hermione bất cứ lúc nào."Cậu đang tránh tôi." Tom nghĩ, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Hắn không thể ngừng nghĩ về điều đó. Hermione đã không cho hắn sự chú ý mà hắn mong muốn, và điều đó khiến hắn cảm thấy mình bị thất bại. Hắn từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ hắn muốn, nhưng giờ đây, có một điều gì đó trong Hermione khiến hắn không thể hiểu nổi, và càng không thể kiểm soát. Cái cảm giác đó thật khó chịu.Tom bước đến gần Hermione và Brian, họ quay lại và chạm vào ánh mắt sắc lạnh của hắn. Hermiome ngẩng đầu lên, và lần này cô nhận ra trong ánh nhìn của Tom Riddle có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ; sự giận dữ, tò mò, khó chịu,...một cảm giác không thể diễn tả được."Có gì không Tom?" Hermione hỏi, chất gioing chứa đựng sự tò mò và quan tâm đến lạ. Khi lời nói vừa dứt, cô nhận ra mình đã kêu tên hắn thay vì "Riddle" như trước kia. Mặt Hermione chợt nóng bừng lên.Tom nhìn Hermione, không đáp ngay, hắn chỉ đơn giản nhìn cô với vẻ khó chịu, như thể chỉ muốn cô cảm nhận được sự hiện diện của mình. "Cậu có vẻ rảnh rỗi với tất cả mọi người, còn với tôi thì luôn bận rộn, ha?" Tom nói, giọng lạnh lùng, không giấu được sự bực bội. "Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ không nhận ra điều đó sao, Rockfeller?""Tom..." Hermione nói khẽ, rồi cô quay mặt về hướng Brian Brown, ra hiệu rằng giữa cô và Tom cần có một chút riêng tư. Brian hơi do dự nhưng rồi cũng miễn cưỡng rời đi."Tom...tôi biết là dạo gần đây tôi và cậu không được thân thiết như trước. Nhưng tôi không giận gì cậu cả.""Tôi không hỏi thế. Tôi thấy lạ vì sao cậu tránh mặt tôi.""Thì..." Hermione ngập ngùng rồi viện ra một lí do: "Tôi không thích chơi với cậu nữa. Chơi với cậu không thú vị."Câu trả lời của cô phù thuỷ nhỏ làm Tom Riddle tức điên lên. Hắn ghét cái cách Hermione chối bỏ tình bạn giữa họ trong khi cô là người hiếm hoi mà hắn gần như xem là bạn. Hermione không hề bị lay chuyển bởi thái độ của Tom. Cô nhìn hắn bình thản, không sợ hãi, cũng không có chút quan tâm nào. Tom không thể tin nổi rằng mình lại bị từ chối như thế. Một phần trong hắn muốn cười, nhưng lại có một phần khác thấy sự tổn thương mà mình chưa từng trải qua trước đây."Cậu thật sự không thấy tôi thú vị sao?" hắn thì thầm, giọng nói đầy mỉa mai. Hermione im lặng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đáp lại, không quay đi, nhưng cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi không quan tâm đến những gì cậu làm hay nghĩ. Cậu không phải người tôi cần để ý."Tom đứng im một lúc, cảm giác bực tức dâng lên như sóng biển. Hắn không thể chấp nhận rằng có ai đó lại dám từ chối hắn, nhất là một cô gái như Hermione. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, hắn chỉ lạnh lùng bỏ đi, đôi mắt hắn đầy giận dữ và một chút thất vọng.Trong khi đó, Hermione cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra được những điều mình muốn. Cô không thể để Tom lôi kéo mình vào trò chơi của hắn. Và mặc dù hắn có thể là một kẻ nguy hiểm, một kẻ có sức hút không thể chối từ, nhưng cô đã quyết định rằng mình không để bản thân bị cuốn vào bóng tối của hắn.Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Hermione không thể không cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Tom vẫn là một mối đe dọa, và dù cô không để ý đến hắn, cô biết hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng.Rồi từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa Tom và Hermione càng căng thẳng. Đối với Hermione, sự hiện diện của hắn như một bóng ma đe dọa bám theo mọi bước đi của mình. Hermione phát bực vì điều đó, nhưng trong lòng cô vẫn luôn đau đáu về việc Tom Riddle đã thực sự thay đổi hay chưa.Dù giữa họ có mâu thuẫn, nhưng Hermione để ý rằng trong mỗi dịp đặc biệt, Tom đều tặng quà cho cô. Những món quà mà Tom tặng không bao giờ giống những gì các học sinh khác nhận được. Đó không phải những thứ vật chất đơn giản, mà là những món quà mang đậm dấu ấn của riêng hắn . Nhưng cũng chính những món quà đó, mỗi năm lại làm cô càng cảm thấy mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp hơn.Một năm, vào dịp Giáng Sinh, Hermione nhận được một món quà khác biệt. Đó là một chiếc hộp nhỏ, được trang trí tỉ mỉ với những đường thêu tinh xảo. Khi cô mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Nó không giống những chiếc nhẫn bình thường. Được làm từ kim loại màu bạc với một viên đá quý đen sáng bóng. Tuy nhiên, điều khiến Hermione bất ngờ không phải là vẻ đẹp của nó, mà là sự xuất hiện của nó - chiếc nhẫn này là của gia tộc Gaunt, một bảo vật gia đình mà cô từng nghe nói nó sẽ là môit trong những Trường sinh linh giá của Voldemort.Cảm giác bất an xâm chiếm Hermione khi cô nhận ra ý nghĩa đằng sau món quà. Tom không chỉ tặng cô một món quà giá trị; hắn đã tặng cô một phần lịch sử của gia đình mình, một món quà mà không ai ngoài gia đình Riddle mới có thể sở hữu. Đó là một dấu ấn, một cách để hắn nói rằng Hermione không thể thoát khỏi sự liên kết với hắn, dù có muốn hay không. Cô cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng.Khi Brian nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Hermione, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Brian đã không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lộ rõ sự bối rối và bất mãn. Cậu biết rõ rằng chiếc nhẫn này không phải là một món quà bình thường. Đó là sự tuyên bố quyền sở hữu của Tom. Brian cảm thấy như mình đang mất đi Hermione, người bạn mà cậu đã luôn bảo vệ, và những điều kỳ lạ xung quanh Tom chỉ khiến cậu thêm lo lắng."Cậu không định giữ nó, phải không?" Brian hỏi.Hermione nhìn cậu, không biết phải giải thích như thế nào. Cô muốn từ chối món quà này, nhưng trong lòng cô lại không thể bỏ qua cảm giác rằng Tom sẽ không chấp nhận điều đó. Cô có thể hiểu được cảm giác của Brian, chiếc nhẫn này thực sự khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết."Brian, mình không biết..." Hermione lúng túng, cảm giác lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình. Brian im lặng một lúc, ánh mắt cậu nhìn sâu vào mắt Hermione. Cậu không giận cô, nhưng sự bất an trong lòng không thể che giấu được. "Nhưng cậu có nghĩ rằng mình không xứng đáng để cậu chọn sao?" cậu hỏi, giọng không giấu được sự bối rối."Hermione cảm nhận được sự mệt mỏi trong lời nói của Brian. Cô không muốn làm tổn thương cậu, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng những món quà của Tom đang làm mọi thứ trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Cô lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn, và một lần nữa, cảm giác của sự kiềm chế, sự bối rối và sự sợ hãi lại trỗi dậy trong lòng.Tom vẫn là một bí ẩn mà cô chưa thể hiểu hết, và trong khoảnh khắc đó, Hermione nhận ra rằng mối quan hệ của mình với hắn sẽ không bao giờ đơn giản. Những món quà không phải là sự ngẫu nhiên, mà là những lời nhắc nhở về quyền lực của hắn. Và sự hiện diện của Brian, sự quan tâm và tình bạn mà cậu dành cho cô, lại càng làm mọi sự trở nên khó xử.Cô không thể dễ dàng lựa chọn giữa Tom và Brian, giữa cái ác mà cô biết chắc sẽ phá hủy mọi thứ, và cái thiện mà cô biết sẽ mang đến sự an yên. Nhưng chiếc nhẫn này, và những mâu thuẫn giữa hai người con trai quan trọng trong đời cô là một dấu hiệu rằng Hermione không thể mãi tránh né những quyết định khó khăn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co