Tomorrow Land
1. Trong truyện của Val, Val không dìm ai cả, chỉ là muốn tạo cho truyện một chút không khí vui tươi mà thôi
2. Nếu có sai sót, cần phải nêu ra ý kiến để kịp thời sửa lỗi
3. Nhân vật không thuộc về Val, chỉ có cốt truyện thuộc về Val cho nên sự việc diễn ra như thế nào Val sẽ tự sắp xếp
4. Một số người, Val sẽ cho một mối quan hệ thân thiết cho nên đừng thắc mắc tại sao mình lại chơi với đứa này, sao mình không chơi với đứa kia
5. Bên ngoài truyện của Val xưng hô như thế nào, vô truyện sẽ được thay đổi theo độ tuổi mọi người đã chọn
6. Cảm ơn đã đọc những dòng lải nhải ở trên, nếu có thắc mắc, cmt để hỏi========================Tại thành phố ST.Ives, buổi sáng sớm là lúc con người chạy tấp nập ngoài đường, robot bắt đầu khởi động cho một công việc mới, mọi thứ đều hoạt động liên hồi không ngừng nghỉ. Từ công nhân, giám đốc, hay phục vụ hoặc ngay cả học sinh cũng phải ồ ạt tháo vác mà chạy. Tụi học sinh mặc trên mình bộ đồng phục trường mà người thì tàng tàng mà vừa đi vừa nói chuyện, người thì quần áo sộc sệt, đầu tóc rối bời, miệng ngậm bánh mà vắt chân lên cổ mà chạy vì sợ muộn giờ. Ngôi trường Diamond nằm ở phía nam thành phố, nó trông như một toà lâu đài tuyệt đẹp. Học sinh ồ ạt bước vào cổng trường, đứa đi bộ, đứa lái xe bay, đứa đi ván trượt......đủ mọi thể loại. Ngày khai giảng của chúng nó đã cách đây hơn 2 tuần, mấy đứa năm nhất vẫn có vẻ còn bở ngở lắm, nhưng năm hai lại tươi tỉnh hơn với bộ đồng phục xám xanh, khác biệt nhất chỉ có năm ba mà thôi, chúng nó coi đây là nhà luôn rồi, cứ thong dong mà đi, mọi ngõ ngách trong ngôi trường này chúng nó đều biết tất.Tiếng chuông trường vang lên bằng một khúc nhạc nhẹ nhàng và trong trẻo, học sinh tức tốc chạy vào lớp của mình mà yên vị tại chỗ.Trên hành lang vẫn thấp thoáng bóng người hơi cao cao, mái tóc hồng dài đến chân, mặc trên mình bộ đồng phục xanh đen của năm ba, cô vừa nhàn nhã đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ như dần biến mất trong đôi mắt một vàng một xanh kia của cô.- trò Scarlet!!!!Có tiếng gọi từ phía sau khiến cô khựng lại, đảo mắt về phía sau. Trước mắt cô là bà cô giám thị với khuôn mặt xệ đầy nếp nhăn khó ở. Cô thật sự rất ghét bà ta, nhắm ai không nhắm, cứ mỗi lần thấy cô đi trên hành lang lại kêu lên những tiếng thét chói tai. Cô nhìn bà ta bằng con mắt bất cần, khiến bà ta phải đanh giọng hỏi tiếp
- sao giờ này trò còn chưa vô lớp!
- tôi vẫn đang vô đây!
- trò dám xưng hô như vậy với tôi sao!
- tôi vào lớp đây!
Cô xoay người, không thèm quan tâm đến bà ta. Vị giám thị bị bơ đẹp nên mặt đã nhăn nay còn nhăn hơn. Bà ta giậm mạnh chân xuống nền gạch men nghiến răng chửi rủa.
Cô là Jenvalerie Scarlet, cô năm nay đã năm ba rồi nhưng cô không bạn bè, nghĩ cũng lạ nhỉ nhưng không lạ đâu vì cô không thích kết bạn, một phần nữa là bọn họ sợ đôi mắt robot của cô, họ kì thị khinh miệt nó.
Cô vào lớp, cái lớp năm ba của cô chả mấy là ngoan đâu, toàn mấy thanh niên bẩn bựa không thôi, nhưng nghĩ sao lại thiếu những thanh niên nghiêm túc được. Cô chủ nhiệm vừa hô tên, cô thình lình bước vào như mọi ngày, đám học sinh không thèm ngé mắt mà quan tâm, chúng nó đã quen rồi, điều đó là điều bình thường mà thôi.
- này, làng thích vô trễ thật đấy!
Lio Halmous - người con trai có khuôn mặt lạnh lùng nhưng cái bản tánh thì phải xem xét lại một chút... Cô đã nói cô không muốn kết bạn và cũng không có bạn nhưng thằng ngồi cạnh cô đây lại luôn bắt chuyện với cô đầu tiên. Không biết vì như thế nào nhưng mà cô thấy cậu ta cũng hơi có phần lập dị hơn mọi người, cậu ta hay đeo chiếc mặt nạ, để chừa ra đôi mắt đỏ kia, chắc cũng khiến mọi người sợ nhỉ, cô nghĩ thế nhưng cũng chả thèm quan tâm làm gì.
- kệ tôi
- đừng lạnh lùng như thế, là bạn bao nhiêu năm rồi mà
- tôi không phải bạn cậu.
- đúng đúng, không phải mà cứ nói chuyện với người ta quài
Rain Albert - cô bạn cùng lớp có mái tóc ngắn ngang vai quay xuống chêm vào, cô bạn này có tính cách khá vui vẻ nhưng đôi khi bị tụi nó chửi ngu vì là thánh phát ngôn tào lao. Không biết sao nữa nhưng Rain cũng được yêu thích trong lớp, chắc do tính vui vẻ mà ra. Cô cũng thích quay xuống bàn Jen để tám chuyện lắm, nhưng mỗi lần chỉ đều có mình Lio đáp lại, nói một chút là cãi nhau, không bao giờ được yên ổn
- quay xuống làm gì, nhiều chuyện
- quay xuống để kêu ông im dùm cái mồm
- hừ.......mi mới chính là người nên ngậm miệng lại...
- cái wt...........
- thui hai người im đi, phiền quá
Jen lên tiếng phá vỡ cuộc cãi nhau của tụi nó, không phải là quan tâm gì chỉ là thấy hơi phiền phức mà thôi.
=============
Các tiết học trôi qua một cách ảm đạm, giờ ra chơi đã đến, học sinh năm nhất vẫn còn rụt rè, chỉ từ từ mà tìm nơi thú vị, điển hình như dưới đây:
- ái nè nè, Louisa à, cậu muốn đi căn tin không?
Iris Becker - học sinh năm nhất, học cùng lớp với Louisa Helga, hai đứa chúng nó là bạn nhưng mà một điều ở đây là.......Iris là người vui vẻ, đôi khi có phần tăng động, đôi khi hâm hâm bựa bựa, ngược lại thì Louisa có phần lạnh lùng, phũ phàng hơn nhiều, con bé rất lười nói chuyện.
Louisa nhìn con bạn rồi lắc đầu nhẹ, nó xếp sách vở bỏ vào học bàn rồi đứng dậy đi một mạch ra cửa.
- đi đâu vậy, đi gặp anh hai nữa sao?
Iris cũng lon ton chạy theo cô bạn của mình, ngược tính cách kiểu đấy mà chơi với nhau được cũng thật là bái phục
Louisa lại gật đầu nhẹ một cái, cứ như mọi câu nói của con bé đều được mô tả thành hành động. Chứng lười nói bẩm sinh, thông cảm.
Hai đứa đi kề kề nhau cười đùa vui vẻ, thật chất chỉ có mình Iris nói thôi, Louisa chỉ đệm đệm đáp đáp vào chữ.
Lên đến dãy học năm hai, tất cả học sinh đều đồng đều đồng phục xám xanh, khác biệt hơn rất nhiều với bộ đồng phục toàn đen của năm nhất.
Hai đứa ghé vào lớp học thứ hai trong dãy học, chúng nó ngó đầu vào và tìm kiếm ai đấy. Bỗng có một cô gái có mái tóc trắng ngang vai, mắt che đi bởi tấm khăn đen, làn da trắng, cô ta hỏi hai đứa. Là Ronny Lanny Anderson - cô gái mọi người chưa hề biết được toàn bộ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi và làn da trắng muốt, tính cách không lập dị, không lạnh lùng, không vui vẻ, có thể nói là bình thường nhưng trong trường hầu hết ai cũng tò mò về cô
- các em tìm ai?
Louisa nhìn cô chị lớp anh hai mình, nó không cảm thấy sợ sệt gì với chị năm hai này đâu, mỗi lần lên tầng học của năm hai nó luôn nhìn thấy chị ta đứng ngay trước cửa lớp, nhìn ra tấm cửa ngoài hàng lang với đôi mắt bị che đi, lúc đầu nó hơi khó hiểu làm sao có thể nhìn được khi mắt bị che đi chứ nhưng anh nó đã giải thích rằng, tấm vải chị ta dùng che mắt có thể thấy từ bên trong ra, nhìn được mọi thứ, nhưng bên ngoài nhìn vào thì chả thấy gì. Nó hiểu hiểu rồi thôi.
Iris thì có phần hơi rụt rè, nhìn cô chị cứ kì kì quái quái sao sao ý, trường này thật lắm thành phần quái đản. Đôi khi nó cũng nghĩ nó quái dị khi theo trường này học.
- em tìm Roger Helga
Louisa chỉ vào chàng trai ngồi bên cửa sổ thất thần nhìn ra ngoài, khuôn mặt lạnh như tiền, như tảng băng khủng lồ
Ron tiến vào gõ gõ lên mặt bàn của anh ta, anh ta chuyển mắt về phía cô, đôi mắt xám không chút cảm xúc chỉ như muốn hỏi có chuyện gì, đáp lại chỉ là cái chỉ tay ra cửa của Ron. Cậu ta quay ra cửa rồi đứng dậy đi ra không nói gì thêm. Vừa bước ra cửa đã thấy con em lùn của mình, anh nhăn mặt một chút phán một câu xanh rờn
- kiếm làm gì?
- đi ăn không?
- nhóc bao anh nhá
- không
- vậy thì anh mày không đi
- ngày mai anh bao em ăn
- wth!!!
- ngày mai anh bao em ăn
Roger chợt thở dài, chuyện gì biết không, tối hôm qua đã có một trận đấu game của hai anh em, con em thắng và đưa ra điều kiện, ai ngờ nó ghi âm lại luôn, làm anh phải giật giật mắt mà nguyền rủa
- hai phần ăn
- cái gì, một mình nhóc mà hai phần sao, đã lùn rồi còn muốn mập ra à
- Roger - sempai
Con Iris nó bất chợt xuất hiện, làm anh cũng hiểu ra phần còn lại là của con bé này. Thở dài ngao ngán, đáng lẽ đã có thêm đống tiền tiết kiệm, giờ thì sạch hết rồi.
Một ngày đi học của chúng nó lại kết thúc, buồn tẻ quá nhể.
Âygo~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người có biết tại sao không đủ nhân vật không, vì một số nhân vật chỉ mới điền tên chứ chứ chưa điền password, một khi đã đăng nhập thì phải có tên lẫn pass mới vào được đúng không?
Bên trên là những người đã nhập pass mới được vào, những người còn lại, chưa nhập thì chưa vào được.....
HÃY NHẬP PASS ĐI NHÉ!!!
#Val
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co