Tonbin Vo Tinh Ca
Tác giả: JiCeAllm
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine (Sao)
--
Từ ngày còn bé, Lee Chanyoung thường xuyên nghe người lớn xung quanh nói rằng mình và Park Wonbin đúng là anh em cùng một khuôn đúc ra. Nhưng ấn tượng này chỉ dừng lại ở lần gặp đầu tiên, sau khi Park Wonbin đánh nhau với thằng nhóc hàng xóm, hoặc là khi trở thành đối tượng thảo luận trong buổi họp phụ huynh, những người này sẽ sửa lại lời nói của mình: "Sao lại không biết nghe lời giống em trai của mình thế?" Đối với những điều này, Park Wonbin chẳng để tâm, nói rằng nhà bọn họ chỉ cần một đứa trẻ ngoan ngoãn là Lee Chanyoung được rồi. Nhưng có một điều mà họ không hề biết, đó là Park Wonbin và Lee Chanyoung không phải anh em ruột. Chuyện đấy cũng chẳng có gì sâu xa cả— bố mẹ hai nhà là bạn tốt nhiều năm. Bố mẹ Lee Chanyoung theo đuổi nghệ thuật, họ vẫn luôn có ý định học hỏi và phát triển thêm, cả hai sợ con mình không quen với nếp sống ở nước Mỹ hoặc bị bắt nạt vì phân biệt chủng tộc, nên đã nhờ bạn thân của mình chăm sóc cậu. Đã nuôi sẵn một đứa rồi nên thêm một đứa cũng chẳng là gì, huống chi Lee Chanyoung chưa bao giờ gây rắc rối cho họ, thỉnh thoảng họ còn đưa cậu ra làm hình mẫu "con nhà người ta" để thúc đẩy Park Wonbin, cớ gì mà không làm.Vì vậy, cả Lee Chanyoung và Park Wonbin đã ở cạnh nhau từ khi còn đi nhà trẻ, khi ấy họ vẫn còn là những đứa bé chưa hiểu gì về khái niệm huyết thống, dần dà giữa họ phát triển thành một mối quan hệ mơ hồ, ở bên nhau như một cặp anh em ruột thịt. Cũng từng có người hỏi qua rằng, tại sao một người họ Lee còn một người họ Park. Khi đó Park Wonbin còn nói dối không chớp mắt, anh khoác tay lên vai Lee Chanyoung nói: "Bởi vì tôi theo họ bố, còn em ấy theo họ mẹ." Mặc dù đây không phải là đáp án chính xác, nhưng chẳng ai hoài nghi tính đúng sai của câu trả lời này. Cho đến khi Lee Chanyoung lên cấp ba và học cùng trường với anh, mọi người vẫn tin rằng học sinh nổi tiếng Park Wonbin khối 12 có một người em trai ruột. Tại sao anh lại nổi tiếng—Để giải thích thì cũng đơn giản. Chỉ có một số điều kiện để một học sinh trở nên nổi tiếng. Hoặc là người đấy đẹp trai, học giỏi, hoặc là cá biệt đến mức thầy cô cũng phải đau đầu. May mắn thay, dù Park Wonbin luôn về nhà trong trạng thái bị mắng với bài kiểm tra bị điểm kém, nhưng cũng không hết thuốc chữa rơi vào tình trạng mỗi ngày đều bị mời phụ huynh, anh trở thành tâm điểm của trường hoàn toàn là bởi vì gương mặt của mình. Tuy rằng Park Wonbin cũng không hẳn là nổi tiếng nhất trường, nhưng trước đây vì mấy bức ảnh trên mạng xã hội của anh khiến cho những ở nữ sinh ở trường khác kéo đến vây xem, có lẽ điều này cũng làm mọi người xôn xao không ít. Park Wonbin càng lớn càng dễ ngại ngùng, anh giả vờ như không để ý đến ánh mắt của mọi người nhưng hai tai lại đỏ bừng, gấp gáp nhắn tin cho Lee Chanyoung lúc đấy mới lên lớp 10. "Cứu cứu— mạng sống của anh đang bị đe dọa!" Lee Chanyoung nhận được tin nhắn sau buổi tập luyện ở câu lạc bộ bơi lội, một tay cầm khăn lau tóc, tay kia cầm điện thoại, vẻ mặt bất lực. "Anh lại gây chuyện gì?" Bên kia gần như trả lời ngay lập tức."Anh trai em hình như lỡ chọc phải nợ đào hoa rồi..." Lee Chanyoung sửng sốt trong giây lát, không nhịn được bật cười thành tiếng. Bạn bè trong đội nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, mở miệng hỏi cậu có gì mà vui vẻ đến vậy. "Không có gì." Lee Chanyoung mím môi, nhét khăn và quần áo vào balo, "Tôi đi trước." "Làm gì mà vội vội vàng vàng thế?" "...Vội đi làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Lee Chanyoung có phải anh hùng hay không thì còn phải đợi kiểm chứng, nhưng nàng công chúa hàng thật giá thật nào đó ngoài mặt thì bình tĩnh đi đến trạm xe, thực ra lại đang vô cùng bối rối, trong lòng bùng nổ một tràng tiếng địa phương Ulsan. "Chẳng phải Lee Chanyoung nói gần đây mình cao lên hay sao mà đi đứng lề mề vậy, bể bơi trường học cách đây không xa mà giờ vẫn còn chưa tới nơi nữa, thằng nhóc này dám giả bộ không nhìn thấy tin nhắn của mình đi, lần sau mà còn dám nhờ vả gì mình chắc chắn sẽ không thèm giúp nó!" Park Wonbin đứng yên, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt của Lee Chanyoung. —Sự thật đã chứng minh, ai đó không phải sợ xấu hổ, mà là sợ lúc xấu hổ không có ai bên cạnh.
Tuy mới âm thầm mắng chửi Lee Chanyoung, nhưng ngay khoảnh khắc gặp được vị cứu tinh, Park Wonbin quyết định khoan dung tha thứ cho cậu, nhỏ giọng nói:
"Anh trai em dạo này nổi* quá thể." Thỉnh thoảng mạch não của Park Wonbin rất kì quặc khiến người ta không giải thích được, nhưng Lee Chanyoung lại rất rõ ràng. Chẳng qua cậu làm bộ như không hiểu, trả lời anh: "Ừ, mặt anh đúng là nổi đỏ* thật." Park Wonbin tức khắc nâng tay chạm mu bàn tay lên gò má mình, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Lee Chanyoung mới phát hiện mình đang bị trêu chọc. "...Tối nay em đừng ngồi vào bàn ăn cơm." Rốt cuộc là ai đã nói Lee Chanyoung ngoan ngoãn hơn anh? Park Wonbin thực sự khó hiểu, mỗi lần hai người tranh luận, từ trước đến giờ Lee Chanyoung luôn là người chiếm thế thượng phong, mà đánh nhau thì....Mặc dù Chanyoung luôn nói rằng cậu mà rời khỏi nước thì sức chiến đấu chỉ còn không phần trăm, nhưng xét về chiều cao của cậu, coi như tỷ lệ chiến thắng là 50/50 đi. Park Wonbin vờ như giận dỗi là thế, nhưng tay lại móc socola trong túi quần đưa cho cậu. "Cái gì đây?" "Hôm nay cá cược thắng Jung Sungchan, nhưng tiếc lại là socola bạc hà." Park Wonbin bắt đầu kể lể tại sao trên đời này lại có người thích ăn socola bạc hà. Lee Chanyoung ở bên cạnh chậm rãi bóc vỏ socola, nghe anh tự lảm nhảm mà không cần cậu đáp lại. Người đứng nhất môn tiếng Anh, còn học thêm tiếng Pháp như Lee Chanyoung vậy mà trải qua nhiều năm cũng nghe không hiểu phương ngữ Ulsan, cho nên đối với những lần nói tào lao của Park Wonbin, đa phần cậu đều nghe tai này lọt tai kia. Cuối cùng Park Wonbin mới nhớ ra "chính sự", anh hỏi Lee Chanyoung. "Trận đấu vào thứ Tư tuần sau à?" Đó là một cuộc thi bơi lội dành cho học sinh trung học toàn quốc, không thiếu những vận động viên trẻ tuổi và tuyển thủ quốc gia. Busan từng lọt vào vòng chung kết thế giới vài năm, nên mấy năm nay Bộ giáo dục đặc biệt coi trọng bộ môn bơi lội, trường học cũng thống nhất cho nghỉ, hỗ trợ đến địa điểm thi đấu để cổ vũ.Lee Chanyoung có thành tích cá nhân tốt hơn hẳn năm ngoái, luôn ở trong trạng thái "mình không bằng người ta nhưng vẫn có người không bằng mình", Park Wonbin biết có lẽ sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu sẽ không tiếp tục bơi lội, nhưng cuộc thi này thì vẫn đăng kí. "Ừm, anh muốn đến xem à?""Học sinh cuối cấp chuẩn bị chiến đấu với kì thi đại học, không có tư cách giải trí." Anh tủi thân thở dài, nhưng thay đổi chủ đề rất nhanh, "Em nên khiêm tốn chút đi, mới nhập học có mấy tuần thôi mà trên mạng lúc nào cũng có người hỏi thăm trường học và tên em, đợi đến khi kết thúc cuộc thi thì có khi bị đăng ảnh khỏa thân lên luôn không chừng." Lee Chanyoung suýt nữa mắc nghẹn socola. "...Trong hồ bơi cũng có nhiều người cởi trần mà, bọn họ không chú ý đến em đâu." Park Wonbin lườm cậu: "Em đừng giả ngu, lễ tình nhân năm ngoái Sohee cho anh xem ngăn tủ đầy ắp socola của em rồi. Chẳng lẽ một cái em cũng không nhận à? Lúc về nhà không thấy em mang theo." "Anh cũng vậy mà." "Đó là vì anh không thích socola, mấy cô ấy rất hiểu ý anh." Lee Chanyoung không khoan nhượng vạch trần anh: "Có mà vì người anh thích không tặng socola cho anh." Lúc này gương mặt của Park Wonbin thực sự đỏ lên rõ rệt, cuối cùng không nhịn được đạp một cái lên món quà nhập học của Lee Chanyoung, một đôi giày chơi bóng trắng tinh.
Mặc dù cuộc nói chuyện khi đó không kết thúc trong hòa bình, nhưng Park Wonbin đã đúng, dưới bài đăng hình Lee Chanyoung trên mạng xã hội ngập tràn bình luận và lượt thích, còn có đường link đến trang cá nhân của cậu, đăng cả hình chụp lén cậu ở hồ bơi. Thậm chí, còn có người thổ lộ thẳng với cậu, sáng sớm Lee Chanyoung bận rộn luyện tập nên vẫn chưa nhìn thấy, riêng Park Wonbin làm ổ trên giường thích thú đọc tới đọc lui. Sau một hồi vui vẻ, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ nghiêm túc xem mấy bài đăng của Lee Chanyoung, lúc nào cũng theo thói quen nhấn thích rồi lướt qua, bây giờ anh mới ấn vào trang chủ của cậu, trên tường lác đác mấy bài đăng.Một bức ảnh chụp lại cảnh tượng lăn lộn học tập bên cạnh bàn máy tính, một bức ảnh chụp một con mèo đen đứng trong ngõ nhỏ, con mèo đang nhìn cậu với vẻ cảnh giác bằng ánh mắt "sẵn sàng chiến đấu", một bức ảnh Lee Chanyoung ở Mỹ chụp chung với bố mẹ trong đợt nghỉ Tết,... À, Lee Chanyoung còn phải sang Mỹ. Park Wonbin thường xuyên quên mất chuyện này, mỗi lần nhớ đến, anh đều cảm thấy việc Lee Chanyoung phải sang Mỹ sống là điều đương nhiên. Tuy cậu và anh cùng nhau lớn lên, nhưng tác phong của cậu khác hẳn anh và những chàng trai xung quanh, tương tự như sự khác biệt giữa người Seoul và người Ulsan, có khi là vì Lee Chanyoung được sinh ra ở Mỹ, nên sự khác biệt này dường như còn lớn hơn. Thành tích học tập ổn định đồng thời còn luyện tập tốt bơi lội và nhạc cụ— đây chính là cuộc đời ngậm thìa vàng của Lee Chanyoung. So với cậu, thành tích học tập của Park Wonbin phải nói là "một mớ hỗn độn", anh từ bỏ bộ môn điền kinh vì chấn thương năm cấp hai, sở hữu một cây guitar nhưng chưa từng học qua bài bản, mặc dù nghe vào thì có vẻ như rất thất bại, nhưng trái lại như thế thì giống cuộc đời của một người bình thường hơn. Người bên cạnh luôn hỏi sau khi tốt nghiệp anh định làm gì. Thực ra thì chính bản thân Park Wonbin cũng vô cùng mờ mịt, nhưng anh luôn luôn giả bộ tràn đầy tự tin nói "Với điểm số của tôi vẫn có thể vào đại học là tốt lắm rồi." Thực sự có thể đậu đại học? Park Wonbin tự hỏi bản thân, sau khi nhận ra nguy cơ có thể trật đến vài môn, anh tự soạn ra một kế hoạch học tập hết sức khoa học, nhưng khi bắt đầu áp dụng lại ỉu xìu ngay tại chỗ. Nhưng Lee Chanyoung chưa bao giờ hỏi anh về vấn đề này. Có lần Park Wonbin không nhịn được, hỏi cậu: "Em không tò mò sau khi tốt nghiệp anh tính làm gì hả?" "Nếu anh muốn anh sẽ chủ động nói với em. Hơn nữa, dù em có hỏi cũng không thể giúp anh thực hiện, không phải sao?" Giọng điệu Lee Chanyoung nhàn nhạt, tựa như một triết gia đang nấu món súp gà cho tâm hồn, "Đó là cuộc đời của anh, nếu anh muốn làm gì thì cứ làm thôi, không cần phải để ý đến người khác." Park Wonbin tựa người vào cánh cửa phòng ngủ Lee Chanyoung, nhìn cậu lau cây đàn Cello được làm từ loại gỗ mắc tiền, có vẻ như cậu chuẩn bị luyện tập. "...Người như em mới là đáng ghét nhất." Anh vừa dứt lời liền để mặc Lee Chanyoung bối rối, bỏ cậu ngồi trong phòng một mình.
Những lời bàn tán trong trường học từ "Park Wonbin và em trai" dần chuyển thành "Lee Chanyoung và anh trai", Park Wonbin không quan tâm lắm, nhưng Jung Sungchan ngồi đằng sau anh lại căng thẳng hộ anh. "Này, mày không thấy khó chịu à? Gần đây đối tượng bị chặn đường chuyển sang Lee Chanyoung rồi, công chúa của chúng ta đã hoàn toàn bị lạnh nhạt." Park Wonbin nhắm mắt nằm sấp trên mặt bàn, giơ nắm đấm lên: "Nói chuyện đàng hoàng, đánh cho bây giờ." "Không chặn đường tao càng tốt, dù gì tao cũng chẳng biết phải làm sao với mấy người đấy." Anh không giống Lee Chanyoung, ngoài mặt nhìn cậu như thấy ai cũng hồi hộp đến mức không nói được câu nào, nhưng khi có cơ hội thì trình độ giao tiếp của cậu phát huy vô cùng tốt, còn hơn cả người hướng ngoại như Jung Sungchan. "Tao nghe nói Kang Soyeon hình như cũng có cảm tình với Chanyoung." Kang Soyeon bằng tuổi Park Wonbin, học ở một trường nữ sinh gần đây, thành tích, nhan sắc, xuất thân cái nào cũng vượt qua mức trung bình của tiêu chuẩn "trắng giàu đẹp". 80% quần chúng trong trường học đều coi Kang Soyeon như một nữ thần, Park Wonbin cũng khá tầm thường ở một số phương diện nào đó, nên anh cũng hay chú ý đến mạng xã hội của đối phương. Park Wonbin bật dậy ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cái người hóng hớt chưa đủ kia, nghiến răng nghiến lợi nói với Jung Sungchan. "Đừng hòng chia rẽ tình anh em tụi tao." Jung Sungchan ngẩn người. "...Đó là tất cả những gì mày muốn nói?" "Anh em như thể tay chân, có biết không hả?" "Cũng chẳng phải anh em ruột, che chở thế cơ đấy." Jung Sungchan là một trong số ít những người biết rõ quan hệ giữa bọn họ. "Liên quan gì đến mày? Ghen tỵ hả? Cũng đúng, có người em trai tốt như Chanyoung là điều chỉ có thể gặp không thể cầu, cứ ghen tỵ tiếp đi." Anh bị Jung Sungchan mắng là "Đồ thần kinh".
Đến khi tan học, Park Wonbin khó chịu, lúng túng chuyển cuộc đối thoại không đầu không đuôi sang nói về Kang Soyeon, lúc đầu Lee Chanyoung không hiểu anh đang nói đến ai, nhưng nhìn anh cứ ấp a ấp úng, rốt cuộc cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường của anh tới từ đâu.Lee Chanyoung bất đắc dĩ thở dài, thuận tay chỉnh lại quai đeo balo bị lệch của Park Wonbin. "Chưa từng gặp, không quen biết, mấy lời đồn đại của bọn họ mà anh cũng tin." "Vậy sao em biết Kang Soyeon là ai!" "...Có nghe qua tên, đấy là người anh thích mà." Park Wonbin quan sát ánh mắt của cậu: "Chỉ vậy thôi?" "Chỉ vậy thôi." Lee Chanyoung vốn dĩ không giỏi nói dối, cậu có thói quen sờ cổ mình khi bản thân nói dối. Park Wonbin biết rất rõ thói quen này của cậu, nên khi thấy cậu không có hành động gì, anh tạm thời tin tưởng cậu. Lee Chanyoung nhìn bộ mặt như đang thẩm vấn tội phạm của anh, cậu bật cười: "Anh thích cô ấy lắm à?" Sao cậu lại cảm thấy như vậy? Có phải do anh thể hiện quá rõ sự lo lắng nếu hai người này có tình cảm với nhau phải không? Park Wonbin không kịp trả lời câu hỏi của Lee Chanyoung, cho đến khi xe buýt dừng trước trạm, anh mới lên tiếng. "Cũng không hẳn." "Hửm?" "Anh không thích cô ấy như thế." "Cô ấy? À—" Lee Chanyoung đứng sau lưng anh, chờ lên xe. "Vậy là ngài Park Wonbin đây sợ em trai bỏ rơi mình vì người phụ nữ khác phải không?" Tiếng quét thẻ xe buýt vang lên cái "tích", Park Wonbin hít sâu một hơi, quay người dùng thẻ xe gõ cộp vào đầu Lee Chanyoung. "Em cút nhanh lên cho anh."
Điều kỳ lạ là, câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy lại như một quả bong bóng không thể vỡ, lơ lửng không ngừng trong tâm trí Park Wonbin.Anh không nói dối Lee Chanyoung, cảm xúc của anh dành cho Kang Soyeon chỉ giống như một kiểu thưởng thức; nhưng tại sao anh lại quan tâm đến việc cậu có biết cô hay không, chẳng lẽ đó là tâm lí của bậc cha mẹ không muốn con cái mình yêu sớm—Biết đâu được, bởi vì vậy mà từ hồi cấp hai Lee Chanyoung đã sớm cao lớn hơn anh, so với anh cũng trầm tính hơn hẳn, nhưng Park Wonbin vẫn luôn coi cậu là một đứa trẻ. Lập luận này là do Park Wonbin tự mình suy đoán, nhưng đáp án vẫn chưa thỏa mãn được anh, đúng hơn là, cảm giác ngột ngạt trong trái tim không hề vì vậy mà biến mất. Park Wonbin nằm trên giường, vừa lướt điện thoại vừa phân tích, cuối cùng ngủ thiếp đi khi vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
TBC
Chú thích: *Đỏ: Bên Trung chữ "đỏ" cũng đồng âm với nổi tiếng(红了), ở đây tác giả đang chơi chữ, Wonbin bảo mình dạo này "đỏ" có nghĩa là "dạo này nổi tiếng quá", Chanyoung cố ý lái sang từ "đỏ" là màu đỏ (红的).
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine (Sao)
--
Từ ngày còn bé, Lee Chanyoung thường xuyên nghe người lớn xung quanh nói rằng mình và Park Wonbin đúng là anh em cùng một khuôn đúc ra. Nhưng ấn tượng này chỉ dừng lại ở lần gặp đầu tiên, sau khi Park Wonbin đánh nhau với thằng nhóc hàng xóm, hoặc là khi trở thành đối tượng thảo luận trong buổi họp phụ huynh, những người này sẽ sửa lại lời nói của mình: "Sao lại không biết nghe lời giống em trai của mình thế?" Đối với những điều này, Park Wonbin chẳng để tâm, nói rằng nhà bọn họ chỉ cần một đứa trẻ ngoan ngoãn là Lee Chanyoung được rồi. Nhưng có một điều mà họ không hề biết, đó là Park Wonbin và Lee Chanyoung không phải anh em ruột. Chuyện đấy cũng chẳng có gì sâu xa cả— bố mẹ hai nhà là bạn tốt nhiều năm. Bố mẹ Lee Chanyoung theo đuổi nghệ thuật, họ vẫn luôn có ý định học hỏi và phát triển thêm, cả hai sợ con mình không quen với nếp sống ở nước Mỹ hoặc bị bắt nạt vì phân biệt chủng tộc, nên đã nhờ bạn thân của mình chăm sóc cậu. Đã nuôi sẵn một đứa rồi nên thêm một đứa cũng chẳng là gì, huống chi Lee Chanyoung chưa bao giờ gây rắc rối cho họ, thỉnh thoảng họ còn đưa cậu ra làm hình mẫu "con nhà người ta" để thúc đẩy Park Wonbin, cớ gì mà không làm.Vì vậy, cả Lee Chanyoung và Park Wonbin đã ở cạnh nhau từ khi còn đi nhà trẻ, khi ấy họ vẫn còn là những đứa bé chưa hiểu gì về khái niệm huyết thống, dần dà giữa họ phát triển thành một mối quan hệ mơ hồ, ở bên nhau như một cặp anh em ruột thịt. Cũng từng có người hỏi qua rằng, tại sao một người họ Lee còn một người họ Park. Khi đó Park Wonbin còn nói dối không chớp mắt, anh khoác tay lên vai Lee Chanyoung nói: "Bởi vì tôi theo họ bố, còn em ấy theo họ mẹ." Mặc dù đây không phải là đáp án chính xác, nhưng chẳng ai hoài nghi tính đúng sai của câu trả lời này. Cho đến khi Lee Chanyoung lên cấp ba và học cùng trường với anh, mọi người vẫn tin rằng học sinh nổi tiếng Park Wonbin khối 12 có một người em trai ruột. Tại sao anh lại nổi tiếng—Để giải thích thì cũng đơn giản. Chỉ có một số điều kiện để một học sinh trở nên nổi tiếng. Hoặc là người đấy đẹp trai, học giỏi, hoặc là cá biệt đến mức thầy cô cũng phải đau đầu. May mắn thay, dù Park Wonbin luôn về nhà trong trạng thái bị mắng với bài kiểm tra bị điểm kém, nhưng cũng không hết thuốc chữa rơi vào tình trạng mỗi ngày đều bị mời phụ huynh, anh trở thành tâm điểm của trường hoàn toàn là bởi vì gương mặt của mình. Tuy rằng Park Wonbin cũng không hẳn là nổi tiếng nhất trường, nhưng trước đây vì mấy bức ảnh trên mạng xã hội của anh khiến cho những ở nữ sinh ở trường khác kéo đến vây xem, có lẽ điều này cũng làm mọi người xôn xao không ít. Park Wonbin càng lớn càng dễ ngại ngùng, anh giả vờ như không để ý đến ánh mắt của mọi người nhưng hai tai lại đỏ bừng, gấp gáp nhắn tin cho Lee Chanyoung lúc đấy mới lên lớp 10. "Cứu cứu— mạng sống của anh đang bị đe dọa!" Lee Chanyoung nhận được tin nhắn sau buổi tập luyện ở câu lạc bộ bơi lội, một tay cầm khăn lau tóc, tay kia cầm điện thoại, vẻ mặt bất lực. "Anh lại gây chuyện gì?" Bên kia gần như trả lời ngay lập tức."Anh trai em hình như lỡ chọc phải nợ đào hoa rồi..." Lee Chanyoung sửng sốt trong giây lát, không nhịn được bật cười thành tiếng. Bạn bè trong đội nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, mở miệng hỏi cậu có gì mà vui vẻ đến vậy. "Không có gì." Lee Chanyoung mím môi, nhét khăn và quần áo vào balo, "Tôi đi trước." "Làm gì mà vội vội vàng vàng thế?" "...Vội đi làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Lee Chanyoung có phải anh hùng hay không thì còn phải đợi kiểm chứng, nhưng nàng công chúa hàng thật giá thật nào đó ngoài mặt thì bình tĩnh đi đến trạm xe, thực ra lại đang vô cùng bối rối, trong lòng bùng nổ một tràng tiếng địa phương Ulsan. "Chẳng phải Lee Chanyoung nói gần đây mình cao lên hay sao mà đi đứng lề mề vậy, bể bơi trường học cách đây không xa mà giờ vẫn còn chưa tới nơi nữa, thằng nhóc này dám giả bộ không nhìn thấy tin nhắn của mình đi, lần sau mà còn dám nhờ vả gì mình chắc chắn sẽ không thèm giúp nó!" Park Wonbin đứng yên, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt của Lee Chanyoung. —Sự thật đã chứng minh, ai đó không phải sợ xấu hổ, mà là sợ lúc xấu hổ không có ai bên cạnh.
Tuy mới âm thầm mắng chửi Lee Chanyoung, nhưng ngay khoảnh khắc gặp được vị cứu tinh, Park Wonbin quyết định khoan dung tha thứ cho cậu, nhỏ giọng nói:
"Anh trai em dạo này nổi* quá thể." Thỉnh thoảng mạch não của Park Wonbin rất kì quặc khiến người ta không giải thích được, nhưng Lee Chanyoung lại rất rõ ràng. Chẳng qua cậu làm bộ như không hiểu, trả lời anh: "Ừ, mặt anh đúng là nổi đỏ* thật." Park Wonbin tức khắc nâng tay chạm mu bàn tay lên gò má mình, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Lee Chanyoung mới phát hiện mình đang bị trêu chọc. "...Tối nay em đừng ngồi vào bàn ăn cơm." Rốt cuộc là ai đã nói Lee Chanyoung ngoan ngoãn hơn anh? Park Wonbin thực sự khó hiểu, mỗi lần hai người tranh luận, từ trước đến giờ Lee Chanyoung luôn là người chiếm thế thượng phong, mà đánh nhau thì....Mặc dù Chanyoung luôn nói rằng cậu mà rời khỏi nước thì sức chiến đấu chỉ còn không phần trăm, nhưng xét về chiều cao của cậu, coi như tỷ lệ chiến thắng là 50/50 đi. Park Wonbin vờ như giận dỗi là thế, nhưng tay lại móc socola trong túi quần đưa cho cậu. "Cái gì đây?" "Hôm nay cá cược thắng Jung Sungchan, nhưng tiếc lại là socola bạc hà." Park Wonbin bắt đầu kể lể tại sao trên đời này lại có người thích ăn socola bạc hà. Lee Chanyoung ở bên cạnh chậm rãi bóc vỏ socola, nghe anh tự lảm nhảm mà không cần cậu đáp lại. Người đứng nhất môn tiếng Anh, còn học thêm tiếng Pháp như Lee Chanyoung vậy mà trải qua nhiều năm cũng nghe không hiểu phương ngữ Ulsan, cho nên đối với những lần nói tào lao của Park Wonbin, đa phần cậu đều nghe tai này lọt tai kia. Cuối cùng Park Wonbin mới nhớ ra "chính sự", anh hỏi Lee Chanyoung. "Trận đấu vào thứ Tư tuần sau à?" Đó là một cuộc thi bơi lội dành cho học sinh trung học toàn quốc, không thiếu những vận động viên trẻ tuổi và tuyển thủ quốc gia. Busan từng lọt vào vòng chung kết thế giới vài năm, nên mấy năm nay Bộ giáo dục đặc biệt coi trọng bộ môn bơi lội, trường học cũng thống nhất cho nghỉ, hỗ trợ đến địa điểm thi đấu để cổ vũ.Lee Chanyoung có thành tích cá nhân tốt hơn hẳn năm ngoái, luôn ở trong trạng thái "mình không bằng người ta nhưng vẫn có người không bằng mình", Park Wonbin biết có lẽ sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu sẽ không tiếp tục bơi lội, nhưng cuộc thi này thì vẫn đăng kí. "Ừm, anh muốn đến xem à?""Học sinh cuối cấp chuẩn bị chiến đấu với kì thi đại học, không có tư cách giải trí." Anh tủi thân thở dài, nhưng thay đổi chủ đề rất nhanh, "Em nên khiêm tốn chút đi, mới nhập học có mấy tuần thôi mà trên mạng lúc nào cũng có người hỏi thăm trường học và tên em, đợi đến khi kết thúc cuộc thi thì có khi bị đăng ảnh khỏa thân lên luôn không chừng." Lee Chanyoung suýt nữa mắc nghẹn socola. "...Trong hồ bơi cũng có nhiều người cởi trần mà, bọn họ không chú ý đến em đâu." Park Wonbin lườm cậu: "Em đừng giả ngu, lễ tình nhân năm ngoái Sohee cho anh xem ngăn tủ đầy ắp socola của em rồi. Chẳng lẽ một cái em cũng không nhận à? Lúc về nhà không thấy em mang theo." "Anh cũng vậy mà." "Đó là vì anh không thích socola, mấy cô ấy rất hiểu ý anh." Lee Chanyoung không khoan nhượng vạch trần anh: "Có mà vì người anh thích không tặng socola cho anh." Lúc này gương mặt của Park Wonbin thực sự đỏ lên rõ rệt, cuối cùng không nhịn được đạp một cái lên món quà nhập học của Lee Chanyoung, một đôi giày chơi bóng trắng tinh.
Mặc dù cuộc nói chuyện khi đó không kết thúc trong hòa bình, nhưng Park Wonbin đã đúng, dưới bài đăng hình Lee Chanyoung trên mạng xã hội ngập tràn bình luận và lượt thích, còn có đường link đến trang cá nhân của cậu, đăng cả hình chụp lén cậu ở hồ bơi. Thậm chí, còn có người thổ lộ thẳng với cậu, sáng sớm Lee Chanyoung bận rộn luyện tập nên vẫn chưa nhìn thấy, riêng Park Wonbin làm ổ trên giường thích thú đọc tới đọc lui. Sau một hồi vui vẻ, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ nghiêm túc xem mấy bài đăng của Lee Chanyoung, lúc nào cũng theo thói quen nhấn thích rồi lướt qua, bây giờ anh mới ấn vào trang chủ của cậu, trên tường lác đác mấy bài đăng.Một bức ảnh chụp lại cảnh tượng lăn lộn học tập bên cạnh bàn máy tính, một bức ảnh chụp một con mèo đen đứng trong ngõ nhỏ, con mèo đang nhìn cậu với vẻ cảnh giác bằng ánh mắt "sẵn sàng chiến đấu", một bức ảnh Lee Chanyoung ở Mỹ chụp chung với bố mẹ trong đợt nghỉ Tết,... À, Lee Chanyoung còn phải sang Mỹ. Park Wonbin thường xuyên quên mất chuyện này, mỗi lần nhớ đến, anh đều cảm thấy việc Lee Chanyoung phải sang Mỹ sống là điều đương nhiên. Tuy cậu và anh cùng nhau lớn lên, nhưng tác phong của cậu khác hẳn anh và những chàng trai xung quanh, tương tự như sự khác biệt giữa người Seoul và người Ulsan, có khi là vì Lee Chanyoung được sinh ra ở Mỹ, nên sự khác biệt này dường như còn lớn hơn. Thành tích học tập ổn định đồng thời còn luyện tập tốt bơi lội và nhạc cụ— đây chính là cuộc đời ngậm thìa vàng của Lee Chanyoung. So với cậu, thành tích học tập của Park Wonbin phải nói là "một mớ hỗn độn", anh từ bỏ bộ môn điền kinh vì chấn thương năm cấp hai, sở hữu một cây guitar nhưng chưa từng học qua bài bản, mặc dù nghe vào thì có vẻ như rất thất bại, nhưng trái lại như thế thì giống cuộc đời của một người bình thường hơn. Người bên cạnh luôn hỏi sau khi tốt nghiệp anh định làm gì. Thực ra thì chính bản thân Park Wonbin cũng vô cùng mờ mịt, nhưng anh luôn luôn giả bộ tràn đầy tự tin nói "Với điểm số của tôi vẫn có thể vào đại học là tốt lắm rồi." Thực sự có thể đậu đại học? Park Wonbin tự hỏi bản thân, sau khi nhận ra nguy cơ có thể trật đến vài môn, anh tự soạn ra một kế hoạch học tập hết sức khoa học, nhưng khi bắt đầu áp dụng lại ỉu xìu ngay tại chỗ. Nhưng Lee Chanyoung chưa bao giờ hỏi anh về vấn đề này. Có lần Park Wonbin không nhịn được, hỏi cậu: "Em không tò mò sau khi tốt nghiệp anh tính làm gì hả?" "Nếu anh muốn anh sẽ chủ động nói với em. Hơn nữa, dù em có hỏi cũng không thể giúp anh thực hiện, không phải sao?" Giọng điệu Lee Chanyoung nhàn nhạt, tựa như một triết gia đang nấu món súp gà cho tâm hồn, "Đó là cuộc đời của anh, nếu anh muốn làm gì thì cứ làm thôi, không cần phải để ý đến người khác." Park Wonbin tựa người vào cánh cửa phòng ngủ Lee Chanyoung, nhìn cậu lau cây đàn Cello được làm từ loại gỗ mắc tiền, có vẻ như cậu chuẩn bị luyện tập. "...Người như em mới là đáng ghét nhất." Anh vừa dứt lời liền để mặc Lee Chanyoung bối rối, bỏ cậu ngồi trong phòng một mình.
Những lời bàn tán trong trường học từ "Park Wonbin và em trai" dần chuyển thành "Lee Chanyoung và anh trai", Park Wonbin không quan tâm lắm, nhưng Jung Sungchan ngồi đằng sau anh lại căng thẳng hộ anh. "Này, mày không thấy khó chịu à? Gần đây đối tượng bị chặn đường chuyển sang Lee Chanyoung rồi, công chúa của chúng ta đã hoàn toàn bị lạnh nhạt." Park Wonbin nhắm mắt nằm sấp trên mặt bàn, giơ nắm đấm lên: "Nói chuyện đàng hoàng, đánh cho bây giờ." "Không chặn đường tao càng tốt, dù gì tao cũng chẳng biết phải làm sao với mấy người đấy." Anh không giống Lee Chanyoung, ngoài mặt nhìn cậu như thấy ai cũng hồi hộp đến mức không nói được câu nào, nhưng khi có cơ hội thì trình độ giao tiếp của cậu phát huy vô cùng tốt, còn hơn cả người hướng ngoại như Jung Sungchan. "Tao nghe nói Kang Soyeon hình như cũng có cảm tình với Chanyoung." Kang Soyeon bằng tuổi Park Wonbin, học ở một trường nữ sinh gần đây, thành tích, nhan sắc, xuất thân cái nào cũng vượt qua mức trung bình của tiêu chuẩn "trắng giàu đẹp". 80% quần chúng trong trường học đều coi Kang Soyeon như một nữ thần, Park Wonbin cũng khá tầm thường ở một số phương diện nào đó, nên anh cũng hay chú ý đến mạng xã hội của đối phương. Park Wonbin bật dậy ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cái người hóng hớt chưa đủ kia, nghiến răng nghiến lợi nói với Jung Sungchan. "Đừng hòng chia rẽ tình anh em tụi tao." Jung Sungchan ngẩn người. "...Đó là tất cả những gì mày muốn nói?" "Anh em như thể tay chân, có biết không hả?" "Cũng chẳng phải anh em ruột, che chở thế cơ đấy." Jung Sungchan là một trong số ít những người biết rõ quan hệ giữa bọn họ. "Liên quan gì đến mày? Ghen tỵ hả? Cũng đúng, có người em trai tốt như Chanyoung là điều chỉ có thể gặp không thể cầu, cứ ghen tỵ tiếp đi." Anh bị Jung Sungchan mắng là "Đồ thần kinh".
Đến khi tan học, Park Wonbin khó chịu, lúng túng chuyển cuộc đối thoại không đầu không đuôi sang nói về Kang Soyeon, lúc đầu Lee Chanyoung không hiểu anh đang nói đến ai, nhưng nhìn anh cứ ấp a ấp úng, rốt cuộc cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường của anh tới từ đâu.Lee Chanyoung bất đắc dĩ thở dài, thuận tay chỉnh lại quai đeo balo bị lệch của Park Wonbin. "Chưa từng gặp, không quen biết, mấy lời đồn đại của bọn họ mà anh cũng tin." "Vậy sao em biết Kang Soyeon là ai!" "...Có nghe qua tên, đấy là người anh thích mà." Park Wonbin quan sát ánh mắt của cậu: "Chỉ vậy thôi?" "Chỉ vậy thôi." Lee Chanyoung vốn dĩ không giỏi nói dối, cậu có thói quen sờ cổ mình khi bản thân nói dối. Park Wonbin biết rất rõ thói quen này của cậu, nên khi thấy cậu không có hành động gì, anh tạm thời tin tưởng cậu. Lee Chanyoung nhìn bộ mặt như đang thẩm vấn tội phạm của anh, cậu bật cười: "Anh thích cô ấy lắm à?" Sao cậu lại cảm thấy như vậy? Có phải do anh thể hiện quá rõ sự lo lắng nếu hai người này có tình cảm với nhau phải không? Park Wonbin không kịp trả lời câu hỏi của Lee Chanyoung, cho đến khi xe buýt dừng trước trạm, anh mới lên tiếng. "Cũng không hẳn." "Hửm?" "Anh không thích cô ấy như thế." "Cô ấy? À—" Lee Chanyoung đứng sau lưng anh, chờ lên xe. "Vậy là ngài Park Wonbin đây sợ em trai bỏ rơi mình vì người phụ nữ khác phải không?" Tiếng quét thẻ xe buýt vang lên cái "tích", Park Wonbin hít sâu một hơi, quay người dùng thẻ xe gõ cộp vào đầu Lee Chanyoung. "Em cút nhanh lên cho anh."
Điều kỳ lạ là, câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy lại như một quả bong bóng không thể vỡ, lơ lửng không ngừng trong tâm trí Park Wonbin.Anh không nói dối Lee Chanyoung, cảm xúc của anh dành cho Kang Soyeon chỉ giống như một kiểu thưởng thức; nhưng tại sao anh lại quan tâm đến việc cậu có biết cô hay không, chẳng lẽ đó là tâm lí của bậc cha mẹ không muốn con cái mình yêu sớm—Biết đâu được, bởi vì vậy mà từ hồi cấp hai Lee Chanyoung đã sớm cao lớn hơn anh, so với anh cũng trầm tính hơn hẳn, nhưng Park Wonbin vẫn luôn coi cậu là một đứa trẻ. Lập luận này là do Park Wonbin tự mình suy đoán, nhưng đáp án vẫn chưa thỏa mãn được anh, đúng hơn là, cảm giác ngột ngạt trong trái tim không hề vì vậy mà biến mất. Park Wonbin nằm trên giường, vừa lướt điện thoại vừa phân tích, cuối cùng ngủ thiếp đi khi vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
TBC
Chú thích: *Đỏ: Bên Trung chữ "đỏ" cũng đồng âm với nổi tiếng(红了), ở đây tác giả đang chơi chữ, Wonbin bảo mình dạo này "đỏ" có nghĩa là "dạo này nổi tiếng quá", Chanyoung cố ý lái sang từ "đỏ" là màu đỏ (红的).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co