Truyen3h.Co

Tong Anh My Bao Ho Sieu Anh

Nhìn bản thân bị vây ở giữa, Ánh Dương không khỏi có chút ngỡ ngàng.

Giữa ban ngày ban mặt như vậy sao?

Cái thành phố này rốt cuộc còn nguy hiểm tới mức nào a?

Những người quá đường dường như cũng chẳng có ý định xen vào giúp nàng.

"Cô em, có muốn đi với tụi anh không? Nếu em ngoan, tụi anh sẽ tha cho em một mạng" Một người trong số họ đứng ra dụ dỗ

"...?" Gotham tội phạm đều như vậy có bệnh sao? Nàng có nên hay không trói bọn họ đem đến đồn cảnh sát?

Đang lúc lâm vào khó xử, một giọng nói lại truyền nào tai nàng.

"Ỷ đông đi bắt nạt một cô gái, các người không thấy xấu hổ à?"

Người đến là một chàng trai tóc vàng với vẻ ngoài bảnh bao, mặc một bộ vest đen trông rất thanh lịch.

[Nhân vật bảo hộ: Đã mở khoá]

[Harvey Dent]

"Mày là đứa nào mà dám xem vào chuyện của bọn tao? Cút!"

Dứt lời, một tên trong đám xông ra hòng đánh Harvey nhưng anh nhẹ nhàng né đi, sẵn tiện đấm một phát vào bụng người nọ.

Tên cầm đầu thấy thế ngay lập tức huy động anh em xông lên, còn hắn thì bước tới chỗ Ánh Dương ý định bắt lấy nàng đem đi.

Nhận ra có điều nguy hiểm, Ánh Dương rất nhanh làm ra phản ứng

Ngay khi bàn tay hắn đưa tới, nàng liền vận dụng thế võ từ Aikido, đem người nọ vật đến nằm đất, sẵn tiện khoá luôn cả khớp khiến hắn chẳng để động đậy.

Khi nàng nhìn đến phía bên kia, Harvey cũng đã xử xong đám tội phạm.

"Are you ok?"

"Are you ok?"

Cả hai đồng thanh, rồi lại đồng thời sửng sốt.

Ánh Dương gật gật đầu, ý bảo bản thân vẫn ổn thoả.

Harvey cũng rất nhanh gọi xe cảnh sát đến tóm một mẻ, nàng cũng đi theo xe đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Mọi chuyện xong xuôi, bước ra cửa, nàng bắt gặp bóng dáng người nọ đang đứng cạnh đó không xa, liền tiến tới bắt chuyện.

"Cảm ơn anh vì đã ra tay giúp tôi" Nàng cúi đầu, nhẹ giọng cảm ơn.

"You're welcome, đây là trách nhiệm của tôi" Anh ta thân sĩ nói, sau đó tự giới thiệu:"Tôi là Harvey Dent, công tố viên của thành phố này"

Harvey vươn tay, Ánh Dương cũng tươi cười hữu hảo bắt tay anh ta.

Thời gian tựa như dừng lại tại khoảng khắc này, một thứ cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng anh ta.

Anh phải công nhận cô gái này rất xinh đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp!

Khí chất của nàng cũng rất khác biệt.

Nhìn bề ngoài ai ai cũng đều nghĩ nàng nhu nhược, yếu đuối giống như một bình hoa, nếu không phải đã chứng kiến sự việc khi nãy... Harvey cũng sẽ nghĩ như thế.

"Tôi là Ánh Dương, đến từ Việt Nam, anh có thể gọi tôi là Yoko"

"Cô là lần đầu đến đây sao?" Dù là câu hỏi nhưng Ánh Dương có thể nghe ra một tia chắc chắn trong đó.

"Đúng vậy, tôi chỉ mới đến hôm qua" Nàng gật đầu xác nhận.

"Ra là vậy" Harvey gật gật đầu, lại nói "Gotham không giống các thành thị khác, nơi này đầy rẫy tội phạm, cướp bóc, phóng hoả, giết người...Tuy cũng có người tốt kẻ xấu nhưng chung quy cô vẫn nên cẩn thận, ra ngoài đừng nên đi một mình thì hơn"

Nghe thấy người nọ dặn dò, Ánh Dương có chút biết ơn :"Cảm ơn đã nhắc nhở, Dent tiên sinh"

"Call me Harvey"

Nàng gật đầu, lúc này, Natasha đã đến.

"Quả nhiên không thể để cô đi một mình mà" Tựa vào một chiếc siêu xe Lamborghini hàng limited, Natasha ai oán nhìn nàng

"Xin lỗi, xin lỗi mà" Nàng trừ cười, bước tới chỗ Natasha

"Lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa đâu, cơ mà đây là?" Nàng nhìn đến chiếc xe, hoài nghi.

Chưa kịp nghĩ thì cửa sổ xe đã hạ xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc.

[Bruce Wayne]

"Wayne tiên sinh!? Sao ngài lại ở đây!?" Ánh Dương ngỡ ngàng.

"Là Bruce. Hôm nay tôi lái xe lòng vòng khắp phố, vô tình bắt gặp Natalie tiểu thư đây có vẻ vội vàng..." Bruce đưa ra chất giọng ôn hoà, nhẹ nhàng, quyến rũ nhất của mình để nói ra những lời này, rồi lại nhìn Ánh Dương với ánh mắt không đồng tình.

"Tôi đã nghe Natalie tiểu thư kể lại rồi, lần sau cô đừng ra đường một mình, nơi này rất nguy hiểm"

"Cảm ơn anh, W----" nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Bruce, Ánh Dương rất thức thời sửa miệng "Bruce"

Bruce hài lòng gật đầu sau đó nhìn sang Harvey Dent đang bị bơ từ nãy giờ.

"Là anh đã giúp Yoko tiểu thư nhỉ, công tố viên Dent? Gotham có một anh hùng như anh quả là một sự may mắn"

"Bruce Wayne đúng chứ? Không quan hệ, đây là nghĩa vụ của tôi"

Nhìn hai người đang lịch sự đối đáp trước mắt, Ánh Dương lâm vào hoài nghi.

Có phải là ảo giác của nàng hay không mà nàng lại cảm thấy không khí chi gian giữa hai người này có điểm quái quái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co