Truyen3h.Co

Tong Anh My Bao Ho Sieu Anh

Ngay khi hai cô gái quay đầu, Bruce Wayne- người mệnh danh là hoa hoa công tử, hàng tỷ phú ông đứng đầu Gotham kiêm kị sĩ mồ côi không khỏi có chút sững sờ.

Anh ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái Phương Đông trước mắt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh gặp được một cô gái xinh đẹp khác biệt như vậy. Một nét đẹp thanh tao nhưng ôn nhu đến lạ.

"Ngài cần gì sao, tiên sinh?" Natasha bước một bước, chắn đi ánh nhìn chăm chăm của vị hoàng tử Gotham đến Ánh Dương, mỉm cười thân thiện.

Bruce Wayne rất nhanh phản ứng lại, dựa theo hành động bộc phát của cô gái này, rất có thể cô ta là vệ sĩ bảo vệ cho cô nàng phương Đông kia.

"Hai vị mỹ lệ tiểu thư, xin giới thiệu tôi là Bruce Wayne, tôi có vinh dự được biết tên hai người chứ?" Bruce đào hoa mỉm cười mê người nhưng tiếc là nụ cười hút hồn này chẳng có tí tác dụng nào với hai cô gái trước mắt.

"Tôi là Natalie, còn đây là tiểu thư của tôi Yoko" Natasha lịch sự giới thiệu.

"Hai người là lần đầu tới đây sao?"

"Chúng tôi mới đến hôm nay" Lần này là Ánh Dương đáp lời.

Không hiểu vì sao, giọng nói nhẹ nhàng của nàng khiến cho tim Bruce có chút đập nhanh.

"Vậy... Có phiền không khi tôi mời hai người đi tham quan thành phố này" Bruce đề nghị, trên mặt lại treo lên nụ cười đào hoa.

Natasha lúc này nhìn Ánh Dương, giống như đang hỏi ý kiến của nàng

Nghĩ một lúc nàng cũng quyết định chấp thuận lời đề nghị này.

Tính ra nàng cũng không quen đường ở đây, có một người dẫn đường cũng tốt.

Dẫu sao thì người này cũng là cái anh hùng, nàng có thể yên tâm.

"Vậy, 8 giờ sáng ngày mai thế nào?" Bruce hỏi.

"A, xin thứ lỗi, sáng ngày mai chúng tôi có chút việc bận" Ánh Dương lịch sự đáp.

"Vậy thì ngày kế tiếp?"

"Cũng được, cảm ơn ngài, Wayne tiên sinh" Ánh Dương gật đầu đáp ứng

"Just call me Bruce, đây là nghĩa vụ của tôi"

Hẹn xong ngày đi chơi cùng trao đổi số điện thoại, Ánh Dương cùng Natasha cuối cùng cũng về được đến phòng.

Lúc đầu cả hai được đề nghị ở chung nhưng vì coi trọng sự riêng tư nên Ánh Dương đã từ chối.

Chính vì thế nên cả hai phòng liền ở sát cạnh nhau, thuận tiện cho việc bảo vệ.

Ngắm nhìn ánh trăng đêm, đôi mắt của Ánh Dương như trở nên sáng hơn nhưng lại mang nét gì đó khá u buồn, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi đến, nhưng nàng lại chẳng thấy lạnh một chút nào.

Nàng nhớ cha mẹ.

Không biết khi biết tin nàng ra đi, họ sẽ ra sao?

Nàng không cầu mong gì nhiều, chỉ mong họ vẫn bình an, có cuộc sống tốt đẹp là được.

Mà nàng lại chẳng biết hình ảnh này của nàng đã lọt vào mắt ai kia "vô tình" đi ngang qua giữa đêm đen trống vắng.

Sau khi làm từ thiện xong xuôi tại một viện mồ côi vào ngày hôm sau, Ánh Dương vì muốn một mình đi dạo nên đã nói Natasha hãy về trước.

Natasha lúc đầu có chút không đồng tình nhưng nhìn Ánh Dương nghiêm túc như vậy cũng đành chiều theo ý nàng.

Dặn dò nàng cẩn trọng, Natasha liền đi rồi, trước đó còn không quên bí mật ném định vị lên áo khoác của Ánh Dương.

Ánh Dương nhìn theo bóng dáng của Natasha khuất khỏi dòng người, quay gót rời đi.

"..."1711

[1711 có mặt, yêu cầu chỉ thị]

Tôi vẫn không hiểu, lời nói của Lucifer lúc đó "Thế giới đã bắt đầu chấp nhận" tôi là thế nào?

Vấn đề nan giải này đã được nàng suy nghĩ từ hôm qua, nhưng có thế nào cũng chẳng thể hiểu hết được ẩn ý của anh ta.

[Là "thế giới ý chí"]

Thế giới ý chí?

[Mỗi một thế giới, mỗi một vũ trụ đề có linh hồn của riêng nó, đó gọi là thế giới ý chí. Nó góp một phần vào việc giữ cân bằng cho thế giới, có quyền năng trục xuất những người du hành thời không, những kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác. Thế giới này cũng vậy, và nó đã chấp nhận cô, đồng nghĩa rằng với việc cô cũng là một phần của thế giới này]

Vậy là tôi sẽ không bị trục xuất sao?

[Đúng vậy, trừ phi cô có ý hủy diệt thế giới, nhưng tôi tin tưởng điều đó không có khả năng diễn ra]

Nếu bị trục xuất, những người đó sẽ đi đâu?

[Vòng luân hồi, hoặc tệ hơn là biến mất mãi mãi]

Ánh Dương bỗng chốc rùng mình.

Vậy, ở đây có bao nhiêu cái "hệ thống" như ngươi?

[Tổng cộng có hơn 2000 hệ thống rải rác khắp các vũ trụ, mỗi vũ trụ chỉ có duy nhất một hệ thống, mặc khác sẽ có một vài hệ thống cấp thấp có ý chen chân vào hòng hủy diệt thế giới. Nhưng ngài có thể yên tâm, thế giới ý chí sẽ không để điều đó xảy ra]

Đang mải mê nói chuyện với hệ thống, Ánh Dương chẳng để ý đến bản thân có khá nhiều kẻ theo đuôi, đến khi nàng đến một con đường vắng người, những người đó liền xuất hiện, chắn đường nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co