Truyen3h.Co

Tong Anime Ta That Khong Phai La Di Nang Gia

Chương 15: Trên đường gặp Akutagawa

Đến khi Fukuzawa Yukichi trở về liền thấy trinh thám xã loạn hết cả lên, hắn trơ mắt nhìn con cẩu cogi chân ngắn chạy loạn, chim cánh cụt đeo kính phẫn nộ đuổi đánh Dazai, mỹ lệ hắc bạch điểu đeo kim sắc cài bướm, quen thuộc khuôn mặt Tanizaki huynh muội thành tỷ đệ, hắc miêu cùng hổ vằn bạch miêu cho nhau loạn thành một đoàn....

Còn tóc đỏ thiếu niên vô biểu tình ngồi một chỗ tự bế.

Fukuzawa Yukichi yên lặng lùi bước, nhìn lại chính mình có hay không đi nhầm chỗ. Phát hiện đúng là trinh thám xã, hắn lại lần nữa trầm mặc.

"Fukuzawa xã trưởng! Ngài vừa trở về a..."

Hư hư thực thực tự bế tóc đỏ thiếu niên nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy được tóc bạc võ sĩ không khỏi sáng mắt lên, lam sắc con ngươi vui mừng nhìn hắn.

Nghe Inui Nagisa kêu lên, cả đám đang đùa giỡn như bị ấn nút tạm dừng, đồng loạt nhìn về phía tóc bạc võ sĩ nam nhân đứng ở cửa.

Bị một loạt ánh mắt nhìn chằm chằm Fukuzawa Yukichi: "..."

"Miêu miêu ô!"

Lục mắt hắc miêu vừa thấy Fukuzawa Yukichi liền sáng mắt lên, loạng choạng chạy như bay tới chỗ hắn. Hổ vằn bạch miêu theo bản năng đuổi theo, vẻ mặt nhân tính hóa lo lắng miêu miêu kêu lên.

Sau đó cả hai miêu miêu bởi vì không thích ứng đi bốn chân té ngã nhào lăn một đoàn tới dưới chân Fukuzawa Yukichi.

"Miêu ngao!" Ranpo miêu miêu mộng bức, hoàn hồn lại liền sinh khí lấy trảo chụp lên đầu bạch miêu.

Atsushi miêu miêu ủy khuất ôm đầu: "Ngao ô..."

Bị miêu miêu đáng yêu hồ mặt Fukuzawa Yukichi: "!!!"

Miêu miêu! Có miêu!

Inui Nagisa tinh tường nhìn thấy vị này xã trưởng sắc mặt căng thẳng banh chặt cằm, hai mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm vào hai tiểu miêu miêu.

Nếu hắn nhớ không lầm nói... Fukuzawa xã trưởng tựa hồ là miêu khống đi?

Sau đó Inui Nagisa nhìn Fukuzawa Yukichi hai bên trái ôm phải ấp miêu miêu ngồi xuống, cho dù như cũ nghiêm nghị nhưng khí thế đều nói rõ là thực hạnh phúc đâu.

Đáng thương Nakajima Atsushi lần đầu gần gũi với xã trưởng, run bần bật bị xã trưởng đại nhân loát mao.

Inui Nagisa nhìn xã trưởng cũng đi theo bị bắt cóc, hắn vô biểu tình vuốt mặt: "Đều không cứu..."

.

Bởi vì chơi đùa quá lâu đến quên cả giờ ăn cơm, trinh thám xã mọi người rốt cuộc rụt rè nhờ Dazai Osamu đem chính mình biến trở lại.

Mọi người đang trò chuyện quyết định nên đi ăn ở đâu, Yosano Akiko tính toán mua liệu lý làm đồ ăn ăn.

Nhưng Edogawa Ranpo lúc này lên tiếng: "Nếu không cùng nhau ăn lẩu nhà làm đi? Nagi chan nấu nướng rất ngon a!"

"Hảo a hảo a! Quyết định vậy đi, Nagisa~ như vậy cơm tối hôm nay liền nhờ ngươi lạp!"

Dazai Osamu cười tủm tỉm nói: "Để ta và Atsushi cùng Nagisa đi mua liệu lý, còn các ngươi đi ký túc xá chờ đi!"

Nakajima Atsushi không nghĩ tới sẽ kéo theo hắn: "A? Ta cũng cùng đi sao??"

Cho dù đồng ý hay không đồng ý Inui Nagisa vẫn là không thoát khỏi vận mệnh bị kéo đi nấu nướng.

Làm ơn, ta còn là bệnh nhân a!

Vừa mới tỉnh lại các ngươi liền bắt ta đi nấu nướng?!

Inui Nagisa cảm thấy từ khi hắn biết được trên thế giới này có dị năng sự tình, trinh thám xã mọi người ở trước mặt hắn đều không giữ hình tượng mà hào phóng triển lộ chính mình đặc thù.

Đối cái này, Inui Nagisa vừa buồn rầu lại ấm áp, buồn rầu là hình tượng trầm ổn đáng tin cậy tan vỡ, ấm áp là bọn họ tín nhiệm hắn không hề ngụy trang.

Inui Nagisa cùng Dazai Osamu và Nakajima Atsushi đi ra khỏi trinh thám xã đến siêu thị mua liệu lý. Theo hắn thấy thì Dazai và Nakajima Atsushi không cần đi theo, hắn cũng có thể mua xong trở về.

Nhưng là Dazai Osamu vẫn kiên trì kéo theo Nakajima Atsushi đi cùng nhau.

"Dazai tiên sinh... Ngươi đây là đang làm cái gì nha?" Inui Nagisa mỉm cười nhìn sa sắc áo gió thanh niên đem đống đồ kỳ kỳ quái quái bỏ vào giỏ hàng.

"Chính là mua liệu lý lạp!" Dazai Osamu nói đến đúng tình hợp lý nói.

Inui Nagisa: "... Nhưng chúng ta không phải chỉ cần mua liệu lý làm lẩu thôi sao?"

"Sao sao, Nagisa có biết làm cua sao?" Dazai Osamu không nghe Inui Nagisa lời nói, hỏi sang chuyện khác.

Inui Nagisa gật đầu, "Hiểu biết một chút."

"Vậy thì đi xong siêu thị liền đi mua cua thịt đi!" Thanh niên hai tay đè lên giỏ hàng nghiêng người về phía Inui Nagisa, diều sắc sáng ngời nói.

Tóc đỏ thiếu niên lẳng lặng nhìn chằm chằm Dazai Osamu diều sắc đôi mắt vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ cười nhạt: "Hảo đi, như vậy lát nữa liền đi mua cua..."

"Ân hừ!" Dazai Osamu mỹ tư tư tiếp tục lựa thực phẩm.

Nakajima Atsushi ở bên cạnh không nhịn được ở bên tai thiếu niên nói: "Nagisa, ngươi liền như vậy đáp ứng yêu cầu của Dazai tiên sinh sao?"

"Không có cách nào, dù sao cũng chỉ là làm thịt cua mà thôi." Tóc đỏ thiếu niên nhún vai nói.

Nakajima Atsushi: "Hảo đi..."

Nhưng mà hắn cảm thấy Nagisa đối Dazai tiên sinh thực dung túng đâu.

Ở trinh thám xã thời điểm không chú ý, nhưng khi đi cùng hai người thời điểm, Nakajima Atsushi quan sát thấy là Dazai tiên sinh đối Inui Nagisa thật đặc thù đâu.

Không giống lúc đầu Inui Nagisa vừa đến trinh thám xã, xa cách lại khách khí. Mà là trộn lẫn cảm tình phức tạp yên lặng nhìn Inui Nagisa đâu.

Không biết suy nghĩ của Nakajima Atsushi, Inui Nagisa sau khi mua xong tài liệu liền đến chỗ tính tiền, Dazai Osamu móc ra hắc tạp nói: "Để ta trả tiền cho ngươi."

Inui Nagisa và Nakajima Atsushi không khỏi kinh ngạc: "Dazai tiên sinh ngươi có tiền sao?"

Thật xin lỗi, hai người không có ý xấu, có lẽ bởi vì ở Uzumaki quán cà phê cùng Kunikida Doppo thường xuyên mắng Dazai để lộ tin tức việc Dazai Osamu nợ trướng rất nhiều cửa hàng....

Hơn nữa, mỗi khi Dazai Osamu cần tiền sử dụng đều sẽ lấy thẻ tạp tiền của Kunikida Doppo.

"Dazai tiên sinh, ngươi chẳng lẽ lại trộm tạp của Kunikida tiên sinh?" Nakajima Atsushi sắc mặt ngưng trọng hỏi.

Inui Nagisa muốn nói lại thôi: "Nếu không để ta trả tiền đi, dù sao ta cũng không thiếu những cái đó tiền..."

"Không phải lạp!" Dazai Osamu bị hai người phản ứng chọc buồn cười, hắn lắc lắc hắc tạp, ý vị thâm trường nói: "Này không phải là tạp của Kunikida nha, mà là của ta nga~"

Hai thiếu niên mở to mắt: "Của Dazai tiên sinh?"

Dazai Osamu hừ hừ đắc ý nói: "Đúng vậy nga, cho nên an tâm sử dụng đi, ta trả tiền!"

Đơn thuần hiếm khi hoài nghi người khác Inui Nagisa lập tức tin tưởng: "Như vậy ta liền không khách khí."

Trực giác cảm thấy không ổn Nakajima Atsushi: "..."

Không, ta quả nhiên vẫn không tin tưởng Dazai tiên sinh sẽ trả tiền a...

Chờ Dazai Osamu lấy hắc tạp trả tiền xong, ba người liền đi ra ngoài cửa siêu thị, trên đường đang đi Inui Nagisa không quên là sẽ đi mua cua sống tươi mới cho Dazai Osamu.

Ba người lộ trình liền đến phố Trung Hoa để mua cua tươi sống. Nhưng đi tới chỗ bán cua thời điểm, bọn họ sự tình không kết thúc như vậy dễ dàng.

"Mua năm con cua! Ta muốn ăn năm con cua!"

Thanh niên sa sắc áo gió đối tóc đỏ thiếu niên ấu trĩ làm nũng.

Nakajima Atsushi đau đầu: "Dazai tiên sinh! Chỉ có thể ba con thôi!"

Dazai Osamu: "Không muốn, bốn con!"

Nakajima Atsushi không dao động, "Ba con, Dazai tiên sinh nếu để Kunikida tiên sinh biết ngươi ăn năm con cua sẽ bị mắng a."

Dazai Osamu vừa muốn cò kè mặc cả thì tóc đỏ thiếu niên ôn hòa lên tiếng: "Dazai tiên sinh, chỉ ăn ba con cua thôi, ăn nhiều cua thịt cũng không tốt cho sức khỏe đâu."

".... Nga, đã biết."

Thanh niên lập tức ngoan ngoãn xuống, không tiếp tục làm sự.

Nakajima Atsushi không nhịn được trố mắt nhìn Dazai Osamu thật sự ngoan ngoãn đi xuống, hắn kinh ngạc nhìn Inui Nagisa thế nhưng trấn áp được người nọ.

Mà Inui Nagisa cũng không chú ý đến điều này, hắn lựa chọn ba con cua tươi ngon đi tính tiền. Hai người đứng ở ngoài chờ Inui Nagisa đi tính tiền thời điểm thì xuất hiện ngoài ý muốn.

"Dazai— khụ khụ...! Dazai tiên sinh!!"

Trên đường đi tuần tra nhiệm vụ hoạ khuyển Akutagawa Ryunosuke không nghĩ tới sẽ gặp được vị kia tiên sinh cùng bị treo thưởng 70 tỷ người hổ!

Khoác hắc sắc áo khoác thân hình suy yếu đứng bên cạnh con đường, mái tóc đen trở xuống đuôi tóc màu trắng, làn da tái nhợt, hai mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm đứng với nhau hai người.

"Akuta, Akutagawa?!" Nakajima Atsushi biến đổi sắc mặt, cả người tạc mao lùi lại vài bước nhìn về phía thành viên Hắc Thằn Lằn Mafia Cảng tản ra hắc khí đi tới.

Dazai Osamu chỉ là ngoài ý muốn ninh mi, diều sắc lãnh đạm nhìn thiếu niên: "Là ngươi a, Akutagawa..."

"Dazai tiên sinh!" Akutagawa Ryunosuke ánh mắt nóng bỏng nhìn Dazai Osamu, giây sau hung ác trừng bên cạnh Nakajima Atsushi, "Người hổ!"

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...!

Nakajima Atsushi cảm thấy gần đây thật sự xui xẻo, đi trên đường cũng gặp phải Cảng Mafia thành viên, còn là Akutagawa Ryunosuke cái tên này....

"Dazai tiên sinh, khụ khụ, ngài đang làm gì ở đây?" Akutagawa Ryunosuke ho khụ khụ sắc mặt tái nhợt nhìn thanh niên đối diện.

Dazai Osamu có điểm không kiên nhẫn, hai tay đút vào túi, lười nhác nói: "Chẳng lẽ ta đi đâu cũng cần phải báo cáo cho ngươi sao? Akutagawa."

"Không! Không phải. Tại hại không có ý này!" Akutagawa Ryunosuke sốt ruột giải thích, sau đó không đè nén được ho khan.

Dazai Osamu diều sắc nhìn về phía Akutagawa Ryunosuke, đáy mắt bình tĩnh đạm bạc, hắn hé miệng muốn trào phúng thiếu niên thì dư quang thấy tóc đỏ thiếu niên cầm đồ ăn đi ra.

"Ta đã tính tiền xong rồi, chúng ta đi... Thôi?" Inui Nagisa tươi cười mang theo túi cua sống ra khỏi cửa hàng, liền thấy hiện trường ba người giằng co.

Hắn do dự nhìn nhìn xa lạ thiếu niên, trên người khoác áo khoác cùng áo trắng tay dài, dáng vẻ suy yếu tái nhợt đứng đó, đôi mắt có điểm hung hung trừng về phía Inui Nagisa.

Này... Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co