Truyen3h.Co

Tong Chim Trong Giac Mong

"Kacchan! Tớ nghĩ cậu không nên làm vậy đâu!" Học sinh tóc xanh hoảng hốt đứng lên cản lại nhưng có vẻ người nổi giận hiện đang quá tức để có thể nghe lọt tai.

"Tên em là gì?" Đưa mắt nhìn cậu học sinh tóc vàng, Fuyuki hỏi.

"THẰNG TÓC DÀI!! VÌ SAO MÀY CHỌN DEKU LÀM NGƯỜI MẪU?!" Bakugo Katsuki nổi cáu.

"Trước hết, em nên trả lời anh trước đã. Hay em muốn tiếp tục để anh gọi em này em nọ mà không phải tên em?"

"TÊN TAO LÀ BAKUGO KATSUKI!! GIỜ MÀY TRẢ LỜI TAO!!!"

"Hân hạnh được gặp em, Bakugo-kun. Anh là Hinata Fuyuki."

"CÁI ĐÓ THÌ AI CHẲNG BIẾT!!!" Bakugo Katsuki vô cùng muốn kích hoạt kosei để nổ banh người trước mắt.

"Dù em biết tên, tuổi anh và em vẫn gọi anh như thế? Bakugo-san, hành động đó không hề lịch sự đâu. Hơn nữa, em muốn biết lý do vì sao anh hỏi học sinh tóc xanh thì em nên thể hiện sự lịch sự. Em coi đó là hành động trao đổi thông tin cũng được. Anh cũng sẽ vui lắm nếu em ngưng nắm cổ áo anh." Fuyuki bình tĩnh đáp lại Bakugo, mặc kệ xung quanh đang nhìn họ.

"Trời... anh ta dám đáp trả Bakugo kìa..."

"Không hỗ danh là họa sĩ chuyên nghiệp!! Thật đàn ông!"

"Hinata-san tuyệt quá!"

"Nhưng... sao Hinata-san lại chọn Midoriya?"

Đó là câu hỏi mà cả lớp 1A và các thầy giáo lẫn Nadeshiko muốn biết. Midoriya, một con người thấp bé, luôn bị chấn thương bởi năng lực của bản thân lại được lựa chọn? Hay do Fuyuki chưa biết gì về Midoriya nên chọn cậu?

Nadeshiko không rõ năng lực và hoàn cảnh của Midoriya Izuku, nhưng bản thân cô thì không hề tin tưởng tiềm năng của cậu ta. Kagami Taiga thì cô còn thấy tiềm năng qua ngoại hình và hành động của cậu ta trong khoảng thời gian ngắn, còn Midoriya.... Nadeshiko cố gắng nhìn kỹ hơn Midoriya như tìm kiếm cái gọi là tiềm năng làm anh hùng.

"Mày!! Mày!!! CHẾT TIỆT!!!" Bakugo gào lên một tiếng rồi đạp ngã bàn ghế.

"...Cảm ơn em đã thả anh ra."

Bakugo Katsuki thật sự muốn nổ banh người trước mắt. Nếu như là người khác thì cậu đã làm không suy nghĩ, nhưng lần này lại là chuyện hệ trọng như chọn người mẫu cho tranh, thậm chí còn chọn Deku. Lần đầu tiên, lý trí của Bakugo lấn hành động lỗ mãng.

"Nói cho tôi biết lý do..." Bakugo Katsuki quay mặt sang hướng khác trầm giọng hỏi. Cậu chưa bao giờ muốn thua ai, đặc biệt là thằng cứ kêu cậu là Kacchan.

"Anh không biết."

"..."

"..."

"..."

"MÀY GIỠN MẶT TAO À!!!!" Bakugo Katsuki cảm thấy người trước mắt đúng nghĩa là sinh ra để chọc giận cậu!!!

Đừng nói chi Bakugo Katsuki, mọi người trong lớp 1A cảm thấy vô cùng không hài lòng với câu trả lời. Midoriya, Aizawa, Nezu và Nadeshiko thì nhìn Fuyuki với ánh mắt khó hiểu.

"Nhìn xem, hành động hiện tại của mọi người cũng đủ lý do để tôi chọn cậu tóc xanh kia. Mà em tên là Midoriya đúng không? Anh gọi em Midoriya được chứ? " Fuyuki đưa mắt nhìn quanh lớp nói.

"Ý anh là sao?" Iida Tenya hỏi.

"Thành thật mà nói, tôi làm việc dựa theo trực giác nhiều hơn lý trí. Nên khi xem tin tức, tôi biết tôi tìm được người tôi muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không suy nghĩ." Nhìn người sắp phát hỏa trước mắt Fuyuki vẫn điềm đạm nói.

"Theo ý kiến riêng của tôi, anh hùng không tồn tại ý nghĩ cạnh tranh với đồng nghiệp hay bênh vực cho bạn bè, người thân. Họ phải là người mang theo ý nghĩ công bằng cho tất cả. Khi tôi quan sát cả lớp 1A, chỉ có một mình Midoriya đáp ứng được điều kiện đó."

"Hinata-san, em tôn trọng anh nhưng em phải nói rõ một điều. Anh hùng là nghề nghiệp, hiển nhiên bọn em phải cạnh tranh chứ? Nếu không cạnh tranh, bọn em cũng không có miếng cơm mà ăn." Yaoyorozu lên tiếng.

"... Đó là lý do tôi không thích anh hùng hiện tại chút nào, kể cả All Might. Cảnh sát và lính cứu hỏa giống anh hùng hơn nhiều so với những người cầm tờ giấy phép anh hùng hiện tại."

"Cái gì?"

"Anh ta nói kỳ vậy?! All Might không giống anh hùng thì còn ai là anh hùng?!?"

Lần này thì cả lớp đều kinh ngạc khi nghe ý kiến của Fuyuki, kể cả ba vị thầy giáo kia cũng vậy.

"Nadeshiko-san, Hinata-san vì sao lại nghĩ như vậy chứ?" Nezu hỏi nhỏ. Hiển nhiên hắn thấy việc này kỳ lạ, hiện tại chức nghiệp anh hùng là nghề được theo đuổi nhiều nhất trên toàn thế giới, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ lại thẳng thắng nói nó không hề thích anh hùng. Không kỳ lạ sao?

"Hửm, à... ra là các ngài vẫn chìm trong cái thế giới ánh sáng của anh hùng. Tôi cứ nghĩ là hiệu trưởng đây là người rõ nhất chứ." Nadeshiko có chút khinh thường nhìn động vật trước mắt.

"Dân thường như chúng tôi, có nhiều người không ưa các vị hơn các vị tưởng đấy. Thậm chí có người còn thương hại nữa đấy chứ. Mà dù bọn tôi không ưa, chúng tôi cũng không có dự định trở thành tội phạm hay phản lại xã hội nên cũng yên lặng mà không đụng chạm tới."

Lần này thì ba vị giáo viên nhíu mày nhìn Nadeshiko.

Quả thật, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe về việc này. Bọn hắn, đã bỏ lỡ điều gì đang xảy ra ở xã hội ngoài kia?

Nadeshiko nói thật, những người trong giới nghệ sĩ, doanh nhân hay những nhà lịch sử học, rất ít người quý anh hùng.

Tiểu thư Yaoyorozu là số ít người ủng hộ anh hùng, vì theo tài liệu thì cô ít được truyền đạt về kinh tế hay quản lý gia tộc khi cô đã có anh họ, người sẽ kế nhiệm vị trí đứng đầu. Tầm nhìn của Yaoyorozu bị hạn hẹp có lẽ là từ đó, cha mẹ của cô không yêu thích nghề này, nhưng vì ước nguyện của con gái nên họ chấp nhận.

Về cơ bản mà nói giới nghệ thuật có ý nghĩ rộng, xa hơn và khả năng xem xét mọi mặt tốt hơn người bình thường. Họ dễ dàng thấy cái tai hại của nghề này tác động lên xã hội. Giới doanh nhân cũng tương tự. Còn những nhà lịch sử học thì thấy rõ ràng, khi họ đem so sánh những sự thay đổi trước và sau khi anh hùng xuất hiện.

Anh hùng là sự tồn tại quan trọng nhất?

Chậc, là thứ không nên tồn tại nhất trên đời thì có.

Điều đáng buồn, cái quan niệm về anh hùng nó đã gắn vào trí óc của người dân quá sâu. Thay đổi quan niệm hiện tại là điều không thể.

Fuyuki không để tâm đến những lời nói xung quanh, tiếp tục vấn đề.

"Nếu như bây giờ chúng ta quay ngược lại thời gian khoảng gần trăm năm trước. Khái niệm [anh hùng], một thứ không tồn tại, là thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ, một người sẵn sàng xả thân vì người khác, không hề mang theo ý định cạnh tranh hay lợi ích cá nhân. Ý niệm đó, được xem như hình tượng mẫu mực mà người khác đem so sánh với cha mẹ, cảnh sát, lính cứu hỏa, hay những người đem lại lợi ích cao cả cho xã hội. Mọi người... biết điều đó chứ?"

"Ừ thì... không. Nhưng mà bây giờ anh hùng là một nghề nghiệp, là hình mẫu lý tưởng để cho người khác noi theo, cũng là người xã thân để cứu người khác. Em không thấy anh hùng hiện tại khác so với khái niệm lúc xưa mà anh nói cả." Yaozoro Momo tranh cãi.

"Thế một câu hỏi, trong lớp này. Ai tự tin cho rằng mình không hề có mục đích trở thành No.1 anh hùng, vì sự tôn sùng của người dân hay vì lợi ích cá nhân mà muốn trở thành anh hùng, giơ tay lên."

Câu nói của Fuyuki vang vọng trong lớp. Câu nói đánh thẳng vào tâm của mọi người.

"Um... Hinata-san, dù sao anh hùng hiện tại cũng là nghề nghiệp. Nói theo cách nói của anh thì anh hùng chịu thiệt quá..." Midoriya nhìn thấy bầu không khí quá nặng nề nên cũng lên tiếng.

"Midoriya, em nhìn xem, trong lớp này ngoại trừ em làm gì có ai giơ tay hay nói lại anh đâu?"

"Dạ?" Midoriya quay đầu sang nhìn lớp học, không có ai cả.

Hiển nhiên là vậy, hầu như ai cũng theo nghề này vì đãi ngộ.

Uraraka Ochako chọn làm anh hùng vì lợi ích của bản thân và gia đình.

Iida Tenya thì vì muốn được thừa nhận và nối nghiệp gia đình.

Mineta Minoru vì muốn sự nổi tiếng đến phái nữ.

Bakugo Katsuki thì muốn vượt qua All Might.

Và nhiều người khác nữa.

Chỉ trừ một người đăm chiêu suy nghĩ rồi đứng trước Fuyuki.

"Tôi không có nằm trong những gì anh liệt kê." Todoroki nhìn thẳng vào mắt Fuyuki đe dọa.

"Chắc chứ? Trong lớp này... tôi thấy cậu là người không thích hợp trở thành anh hùng nhất đấy."

"..."Lần đầu tiên trong cuộc đời, Todoroki Shoto dường như muốn vứt bỏ gia giáo mà nắm cổ áo Fuyuki. Cậu đưa ánh mắt sắc bén nhìn Fuyuki.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Fuyuki lại gần nhón chân ghé vào tai Todoroki.

Trong phút chốc Todoroki Shoto nghĩ quẩn.

Thơm thật... mùi bạc hà...

Nhưng chỉ một câu Todoroki lại chết lặng trở về thực tại.

"Em muốn mang cái sự hận thù trong mắt em để làm anh hùng và đi cứu người sao? Em đang đùa gì thế hả bé?"

Cả cuộc đời Hinata Fuyuki tính đến hiện tại chỉ tức giận một lần.

Là anh trai bỏ đi với lý do tự cho là bảo vệ cậu.

Bây giờ Fuyuki cũng vô cùng muốn bùng nổ. Nhưng vì trước mặt cậu là lũ trẻ sống mà chỉ nghe cuộc sống tươi đẹp nên cơn giận này cũng tự động chìm xuống.

Fuyuki được bảo bọc kỹ? Đúng.

Fuyuki mơ hồ về xã hội? Đúng.

Fuyuki nghĩ tất cả mọi thứ đều tốt đẹp? Sai hoàn toàn!

Fuyuki, dù sao cũng là đứa trẻ trải qua nhiều chuyện không hay, dù cho mọi người có bảo bọc kỹ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể ép Fuyuki không suy nghĩ?

Mảng chính trị và kinh doanh Fuyuki không rõ là do có Akashi Seijuro và Nadeshiko Kanade, người luôn hỗ trợ phía sau lưng mà bản thân cậu không biết.

Mảng tin tức và xã hội không rõ là do ai ai cũng bảo bọc hạn chế, nhưng không phải tin nào cũng không để cậu nghe.

Asahina Iori để cho Fuyuki nghe tin tức cũng vì điều đó. Họ muốn Fuyuki ỷ lại họ, nhưng không trở nên ngây thơ tới mức không biết suy nghĩ, dù sao họ cũng biết họ không thể canh chừng cả ngày.

Fuyuki nhìn thấy rõ và đã trải qua mặt xấu của anh hùng. Cậu cũng sống trong một môi trường có những người với cái nhìn bình đẳng từ người cha, tiệm hoa, nhà Asahina và vài người thuộc dạng không nên đụng vào như Akashi Seijuro hay Munakata Reishi. Fuyuki cũng là người hay đọc sách và có tầm nhìn rộng nên đọc thấy rõ tai hại của nghề nghiệp anh hùng.

Tự dập tắt cơn giận xém xuất hiện, Fuyuki nhìn đứa trẻ tóc trắng và đỏ mở to mắt nhìn mình mang theo sự hoảng hốt. Hẳn là chưa ai nói vậy với cậu ta bao giờ đi.

"Nói chung, hiện tại tôi chỉ thấy Midoriya phù hợp với tiêu chuẩn người mẫu của tôi. Midoriya, chúng ta có thể đi chỗ khác không? Anh sẽ không làm phiền em lâu đâu."

"A... Dạ..." Midoriya có chút giật mình nhưng cũng đáp.

"Thầy hiệu trưởng, liệu thầy có thể cho chúng tôi mượn một phòng nào đó không?" Nadeshiko hiểu ý Fuyuki quay sang hỏi Nezu.

"Được thôi. Hãy đến văn phòng của tôi."

"Xin lỗi vì đã làm phiền tiết học của Mic-sensei. Chúng tôi xin phép. Cảm ơn sự hợp tác của các em lớp 1A." Kanade thể hiện phép lịch sự xong liền đi ra ngoài phòng học.

Đây là lần đầu cô thấy Fuyuki như vậy. Ngoại trừ lo lắng cô còn cảm thấy có chút đỏ mặt. Fuyuki tự nhiên ngầu quá...

Lớp 1A đều chìm trong bầu không khí nặng nề, hoang mang vô cùng với nghề nghiệp hiện tại mà bản thân theo.

"Hôm nay mọi người có nghe lời anh nói hẳn là kinh ngạc lắm nhỉ? Có lẽ là có người thậm chí nghĩ rằng không thể tin được rằng có người không thích siêu anh hùng. Hãy suy nghĩ, các em đang đi con đường như thế nào? Nếu vẫn tin tưởng về con đường này, hãy suy nghĩ vì sao có những người như anh tồn tại. Tạm biệt."

Cạch.

Fuyuki đến và rời đi nhanh chóng, để lại trong lòng mọi người sự hoang mang về lý tưởng nghề nghiệp mình theo.

Midoriya Izuku căng thẳng khi ngồi trong phòng thầy hiệu trưởng, lúc này trong phòng có Nezu, Aizawa, Nadeshiko, Fuyuki và Midoriya.

Lúc đi trên hành lang cậu có nghe loáng thoáng người thư ký hỏi chuyện người họa sĩ rằng vì sao hôm nay anh gần như tức giận đến mức anh quên đi nỗi sợ xã hội và sợ người lạ.

Nhưng người thư ký không nhận được câu trả lời.

"Midoriya, em muốn hỏi anh việc gì?" Fuyuki dường như có chút không chú tâm mà chơi đùa với máy ánh trên tay.

Midoriya Izuku giật mình nghe câu hỏi này, phân vân một chút thì Midoriya cũng hỏi.

"Vì sao... anh lại nói anh không thích All Might ạ? Chú ấy tuyệt vời đến như thế mà..."

All Might là thần tượng, cũng như là người thay đổi cuộc đời cậu. Tuy cậu biết mỗi người đều có cách nhìn riêng, nhưng cậu vẫn khó chấp nhận.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ...? Cũng không hẳn là chú ấy không có tư cách làm anh hùng, hơn ai hết chú ấy làm tốt vô cùng. Nhưng hiện tại anh chỉ thấy điều đó ở All Might, có thể là cũng có những người như vậy mà hiện tại anh chưa thấy hay biết tới."

"Thế thì tại sao?"

"Thứ anh không thích, là sự thay đổi quá to lớn của All Might đem lại. Theo quan điểm của anh, những thay đổi đó không hề tốt."

"Em không thấy điều không tốt đó ạ." Midoriya cương quyết nhìn Fuyuki.

Ánh mắt đẹp đó. Fuyuki khen ngợi trong lòng.

"Midoriya, anh nghĩ là học lực em cũng tốt lắm. Em có nhớ trước khi All Might biểu tượng hòa bình xuất hiện thì toàn Nhật Bản có khoảng bao nhiêu anh hùng không?"

"Dạ? Khoảng gần 1000 người ạ."

"Hiện tại thì bao nhiêu?"

"Theo thống kê mới nhất thì là hơn 10000..." Ơ, sao lại...

"Em thấy có điều gì sai rồi chứ? Số lượng anh hùng tăng quá nhiều trong khoảng 30 năm này. Trong khi dân số Nhật Bản vẫn giảm dần. Quan trọng hơn hết, tỉ lệ tội phạm lại tăng dần hơn 0.4% hằng năm trong những năm qua, trong đó gồm những vụ bắt tội phạm thành công và không thành công."

"Không lẽ... sức mạnh của anh hùng bị giảm lại?"

"Sai. Em đừng quên là xét theo tính di truyền kosei hiện tại thì năng lực của từng thế hệ sẽ tăng dần."

"Thế thì tại sao...?" Midoriya thì thầm.

"Đãi ngộ của anh hùng." Aizawa xoa tóc nói.

"Ngoại trừ việc đó thì còn có những kẻ đội lốt anh hùng nữa. Ý em là như vậy đúng không Hinata-san?" Nezu hỏi.

"Hai câu trả lời đó là chiếm phần chính rồi đấy ạ. Phần thưởng cho những anh hùng quá cao, nên nó trở nên thu hút những người có tham vọng về danh tiếng và tiền bạc. Những kẻ không tài năng, đùn đẩy trách nhiệm của anh hùng cho người khác để bản thân nhận phần thưởng đó cũng khá nhiều."

"Không thể nào..." Midoriya kinh hoảng.

"Và nếu như chúng ta nói về những ưu đãi quá lớn dành cho anh hùng, ta sẽ thấy được dân thường chịu thiệt như thế nào. Các nghề khác tiêu chí tuyển chọn giảm, nên khả năng tuyển chọn công nhân tốt khó vô cùng. Xét về nên kinh tế, trong vài chục năm gần đây thì ta có thể thấy không tăng lên nhiều, công nghệ thông tin cũng không cải thiện nhiều."

"Em không nghĩ rằng công nghệ thông tin không cải thiện, dù sao thì hiện tại các thiết bị anh hùng đang dùng là thiết bị tiên tiến nhất."

"Thế em có biết có bao nhiêu công ty đầu tư cho đời sống của người dân không? Xét theo số lượng hiện tại thì chỉ khoảng 2/3 tổng số công ty Nhật Bản khi mà số lượng dân thường đông hơn anh hùng rất nhiều."

Đây cũng chính là lý do những người trong giới kinh doanh không ưa thích anh hùng. Những công ty đầu tư cho anh hùng thường sẽ bị sụp đổ nhanh chóng vì chi phí, giá cả và sự cạnh tranh. Trong khi các công ty đầu tư cho đời sống người dân lại không được nhà nước ưu đãi dù họ cũng chiếm phần lớn trong việc xây dựng xã hội. Các gia tộc lớn thiên về kinh doanh như Asahina, Yaoyorozu, Akashi hay Atobe thì do có thấy được sự thiệt thòi nếu chỉ đầu tư trong nước nên họ đã đầu tư ở nước ngoài và kiếm nhân công ở đó.

Trong khi đó, các công ty đầu tư cho các anh hùng thì liên tục gặp khó khăn. Nhưng họ lại không dám quay về vạch xuất phát nên họ chỉ có thể chịu thiệt mà tiếp tục cạnh tranh dù cho nhà nước có hỗ trợ bao nhiêu.

Xã hội phát triển chậm vì có sự xuất hiện của anh hùng. Tất nhiên đây cũng chỉ mới nói về tính chất chung, nói cụ thể hơn thì mọi chuyện có thể đi quá xa, nên Fuyuki cũng không muốn tiếp tục.

Fuyuki đợi Midoriya tiêu hóa đống thông tin kia một lúc rồi hỏi.

"Sau khi em nghe anh nói, em nghĩ như thế nào về sự lựa chọn của bản thân?"

"Đây là lần đầu tiên em nghe về điều này..." Midoriya Izuku cuối đầu nhìn vào ly trà.

Đúng. Vì xung quanh Midoriya luôn có những con người ngưỡng mộ anh hùng, đây là lần đầu tiên cậu nghe quan điểm không thích anh hùng.

Và đây cũng là lần đầu tiên cậu biết được mặt tiêu cực của nghề anh hùng.

Kể cả vậy...

"Hinata-san, em vẫn tin tưởng về anh hùng, em vẫn tin về con đường em lựa chọn. Em vẫn tin, anh hùng có thể mang lại ích lợi cho xã hội, cũng như nhiều anh hùng tốt vẫn tồn tại. Và muốn rõ ràng vấn đề, xã hội cần một anh hùng đứng ra nói lên về tình trạng hiện tại và nói rõ về khái niệm anh hùng." Nếu không ai làm được, dù khó thì cậu sẽ làm.

Midoriya nhìn thẳng vào mắt của Fuyuki.

Đúng... đây là tiềm năng anh hùng Midoriya sở hữu mà không ai biết.

Trong phút chốc, Aizawa Shouta, Nezu lẫn Nadeshiko Kanade bị choáng ngộp bởi niềm tin của Midoriya.

Tách.

Một tiếng động vang dội trong căn phòng.

Fuyuki đứng dậy trước ánh mắt của mọi người.

"Vậy à. Thế thì thôi, cảm ơn vì sự hợp tác của mọi người ngày hôm nay. Kanade-san, chúng ta nên về thôi." Nhận được lời đáp của Nadeshiko, Fuyuki quay đi.

"Chúng tôi sẽ tiễn em ra cổng." Nezu cũng đứng lên cùng Aizawa.

"A! Vậy em cũng phải trở về lớp. Em cũng xin phép ạ." Cậu không ngờ là chỉ đơn giản như vậy.

"Midoriya." Fuyuki gọi.

"Vâng ạ?"

"Hãy chứng minh với anh lý tưởng của em." Chứng minh được, thì Midoriya sẽ đi một bước lớn với lý tưởng.

"Vâng! Hôm nay thực sự cảm ơn anh ạ!" Midoriya cúi đầu sâu với Fuyuki, một cuộc nói chuyện này thật sự đem lại rất nhiều điều cho cậu.

Nezu cùng Aizawa đưa Fuyuki ra xe.

"Hôm nay cảm ơn rất nhiều ạ." Sau khi để Nadeshiko nói vài lời, Fuyuki lên tiếng.

"Chúng tôi cũng cảm ơn em. Chúng tôi nhận ra được rất nhiều điều." Nezu nói thật. Nếu như hôm nay Fuyuki không tới hắn cũng sẽ không nhận ra tác hại anh hùng mang lại nặng đến như thế nào.

Như mở cửa đến thế giới mới.

"Em thật sự không thấy anh hùng nào vừa mắt sao?" Nezu tò mò.

"... Có lẽ là Aizawa-sensei? Nhưng em vẫn không thích, vì thầy cũng là người đào tạo ra anh hùng..." Fuyuki ngẫm nghĩ chút rồi nói. Quả thật, Aizawa vô cùng phù hợp với anh hùng trong mắt cậu. Chỉ bị vướng ở chỗ hắn đào tạo ra anh hùng mà không chú tâm đến mục đích của học sinh, mà chỉ chú trọng là có thể cứu bao nhiêu người. Mà đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến xã hội mất đi tinh thần, tính nhân đạo trước kia và chỉ biết dựa vào anh hùng giả.

"Cảm ơn vì lời khen nhé dù tôi cũng không có dự định bỏ nghề nhà giáo." Aizawa Shota nói thật. Xét theo thái độ của Fuyuki về anh hùng, thì câu nói đó quả thật là khen hắn.

Sau khi đối đáp lịch sự, Fuyuki ruốt cuộc cũng có thể nằm trong xe.

"Hôm nay tâm trạng em tệ quá nhỉ." Nadeshiko nói.

"Dạ... Ít nhất, bức hình này cũng an ủi em phần nào..."

Fuyuki mở máy ảnh lên coi tấm hình khi nãy.

Cậu học sinh tóc xanh ngồi trong văn phòng hiệu trưởng với niềm tin mãnh liệt cháy bỏng trong đôi mắt xanh.

Bức hình này không phải là rất đẹp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co