Tong Chim Trong Giac Mong
Fuyuki chớp chớp mắt mệt mỏi rồi tỉnh dậy. Cậu có chút không xác nhận được tình huống hiện tại là như thế nào, trong vô thức Fuyuki lắc lắc đầu."Nè, nhóc. Muốn sống thì đừng có làm trò mèo gì đấy." Cảm nhận được có thứ gì đó sắc bén ngay bên cổ, Fuyuki cũng ngừng cử động.Là dao."Ngoan đấy. Cứ nghĩ mày sẽ khóc hay gì chứ." Tên kia hài lòng nhếch mép cười rồi quay đi.Còn Fuyuki thì có chút mừng vì hắn để ý tới món hàng có lành lặn hay không. Ít nhất thì có thể đảm bảo mạng của mọi người bị bắt cóc vẫn an toàn.Lúc này thì Fuyuki đang xác nhận xung quanh. Cậu cùng bốn người nữa đang bị trói tay chân trong một tòa nhà khá cổ nhưng không quá bụi bặm Fuyuki nhìn một hồi cũng cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng cũng im lặng, cậu chỉ cử động vừa đủ để tránh bị nghi ngờ.Cậu có vẻ lành lặn nhất vì cả bốn người kia đều có ít vết bầm và quần áo có dấu hiệu xô xát. Trong bốn người thì có một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng và cặp kính dày, có vẻ như là luật sư, một người có vẻ như là học sinh cấp hai với mái đầu xoăn vận trên người đồ thể dục màu vàng, một người là học sinh cấp ba với đồng phục nữ Teitan, và người còn lại là đàn ông có vẻ như là nhân viên văn phòng bình thường.Có lẽ là do cậu hôn mê ngay khi bị chụp lại. Nhưng cậu lại là người tỉnh lại đầu tiên.Tuy thể chất yếu nhưng Fuyuki lại có khả năng kháng độc và tránh các loại bệnh như trúng thực khá tốt.Fuyuki cũng cảm thấy hên là những người này có vẻ như cảm thấy cậu không có khả năng trốn chạy nên cũng chẳng để tâm tới cậu. Nhưng chúng cũng khá cẩn thận khi trùm mặt lại chỉ chừa khuôn miệng.Nhìn ra cửa sổ thì Fuyuki thấy rằng có vẻ như họ đang ở trong rừng, và họ đang bị nhốt ở xưởng vẽ vì nơi đây có mùi sơn dầu khá nồng dù không có bức vẽ nào... Nhưng cứ thấy sai sai ở đâu đấy.Ngẩng đầu lên Fuyuki mới hoàn toàn xác định được chỗ này là chỗ nào.Thật tuyệt vời làm sao...Cái nét chữ quen thuộc ghi 'bà chằn' chằn cùng 'thằng quỷ' kia không phải là tác phẩm của Tachibana Akane và Yamamoto Ryunosuke thì còn là của ai?Chỗ này là xưởng vẽ của cậu!!Thảo nào cứ thấy sai sai, cái xưởng để cậu vẽ những tác phẩm lớn nên không có nhiều tranh kích thước nhỏ, nếu có thì cũng ở mấy tầng trên.Lý do tại sao cái xưởng này ở trong rừng cũng khá đơn giản. Cậu muốn hoàn toàn tập trung vào mấy bức tranh lớn và hy vọng không ai nhìn thấy cho đến khi cậu cho ra mắt."..." Fuyuki nhất thời vô ngữ trước tình huống độc nhất vô nhị vô cùng thú vị này.Chủ nhân của cái xưởng bị bắt cóc đến xưởng vẽ của mình thì phải làm sao đây?Fuyuki ngồi tổng hợp lại thông tin mình có được rồi suy nghĩ.Lợi thế, cậu biết chỗ này. Một ít bất lợi, vì cậu biết chỗ này.Chỗ hiện tại cách vị trí cậu bị bắt cóc khoảng 20 phút đi đường. Điện thoại có thiết bị theo dõi khác biệt với điện thoại thường nên những người này sẽ không biết rằng điện thoại cậu có thiết bị định vị. Đồ dụng cụ cá nhân của tất cả cũng đang ở chỗ bọn bắt cóc ngồi đằng kia.Dựa theo khung cảnh bên ngoài âm u và dự báo thời tiết cậu đã xem thì có lẽ là đã khoảng 30 phút kể từ khi bị bắt cóc.Iori có lẽ sẽ gọi vào 10 phút nữa khi không thấy cậu ở chỗ chờ... Mà Iori cũng sẽ không nghĩ cậu bị bắt cóc vì thiết bị theo dõi thể hiện cậu đang ở xưởng vẽ của cậu. Đó là một ít bất lợi mà cậu vướng vào.Thế thì...Đại khái cậu biết cách nói với Iori như thế nào và bọn bắt cóc cũng sẽ chấp nhận cậu nghe cuộc gọi và không nghi ngờ.Vấn đề là những người này có kosei như thế nào? Trước tiên thì cậu sẽ không bị thương tích hay bị ảnh hưởng quá nhiều bởi kosei. Vì kosei thuộc về 'Sự sống' và 'Trật tự', nhưng bốn người bị bắt cùng không có khả năng như cậu.Cậu khá chắc trong 6 người bắt cóc có người có khả năng võ thuật vì bốn người bị bắt cóc cũng có dấu vết học võ tới đai đen hoặc cơ thể cường tráng hay cơ thể thường xuyên chơi thể thao. Thế nhưng họ vẫn bị hạ gục.Fuyuki chắc chắn cậu là người yếu nhất trong tất cả những người đang có mặt ở xưởng vẽ.Cậu vừa chân yếu tay mềm, thể lực không bằng nữ giới, ngoại hình cũng thấp bé,... Fuyuki không hề tự giác cậu chê bản thân thậm tệ và xác định đó là điểm mạnh. Điểm mạnh khiến cho những người kia lộ sơ hở.Cậu hy vọng là những người bị bắt cóc cùng tỉnh lại sớm. Cậu có cách làm cho họ thoát trước khi bị đem đi chỗ khác."Cơ mà mày chắc chỗ này an toàn không? Không bị cảnh sát phát hiện chứ?""Chắc, chủ của cái xưởng này hình như là con nhỏ tóc nâu ấy, nhỏ ba ngày trước tới đây quét dọn đó. Chỗ này nhỏ đó một tháng sẽ quét một lần.""..." Đúng là hôm bữa Kanade-san phải quét dọn chỗ này."Hả? Đâu, theo tao biết chủ là nam. Tao có đi hỏi thử thằng ở thế giới ngầm. Mà nó đòi tiền nếu muốn thêm thông tin nên tao bỏ đi luôn." Bọn bắt cóc bắt đầu lôi cơm ra rồi vừa ăn vừa nói."..." Chủ đang bị trói ở bên này này."Mua chỗ này rồi bỏ trống? Chủ xưởng cũng giàu ghê, mà tao nghi chỗ này có tiền. Lúc tao muốn lên lầu thì cửa đòi mật khẩu, phá cũng không xong, lỡ phá rồi hệ thống báo cho chủ thì nguy.""..." Không, không giàu lắm. Chỉ làm họa sĩ và học sinh thôi. Trên lầu thì chỉ có tranh, có bức đang chuẩn bị đem đấu giá ở nước ngoài."Chỗ này là chỗ nào?!" Cảm nhận được người bên cạnh cử động, Fuyuki tính bắt chuyện trấn an nhưng nào ngờ đứa trẻ cấp hai kia vừa tỉnh đã gào lên khiến cho cậu giật cả mình."Mày bị bắt cóc chứ còn gì nữa, ranh con. Mày tốt nhất nên ngậm mồm lại đi. Mày hé một chữ nữa là cắt lưỡi mày đấy." Một người trong sáu người bắt cóc bình thản mà đe dọa, trên tay không ngừng chơi đùa với dao làm cậu bé cấp hai hoảng sợ mà ngậm miệng lại. Fuyuki thì lúc này xác nhận rằng không ai trong những người bắt cóc có súng, ít nhất là trong xưởng không có. Nhưng xe riêng thì có lẽ có.Lúc nãy cậu nghi ngờ do túi áo của kẻ cầm dao cộm lên khá nhiều. Nhưng bây giờ đã rút ra thì an tâm hơn.An tâm hơn rất nhiều là đằng khác. Vì bốn người trong số họ không hề có kosei.Fuyuki có thể không rõ ràng khả năng của từng kosei, nhưng cậu dư sức biết được ai có và ai không có, và kosei đó có liên quan đến thể chất, trí óc, hay thuộc dạng sáng tạo.Nếu như mà cậu [ ] thì cậu vẫn sẽ biết [ ].Khoan đã, khi nãy... cậu đã nghĩ đến điều gì?Fuyuki cảm thấy sắp nắm bắt được thì bị người sau lưng đẩy."Cậu bé, bình tĩnh lại đi. Rồi sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ thoát ra. Anh hùng sẽ cứu chúng ta." Người phụ nữ tóc vàng nhỏ giọng nói."...Vâng ạ." Fuyuki đáp. Ra là cậu cuối gầm mặt nên bị hiểu lầm là sợ hãi. Tốt nhất là tạm dẹp cái mớ suy nghĩ kia qua một bên, tập trung chuyện chỗ này đã. Mọi người bị bắt cóc đều tỉnh.Thật tốt."Cậu bé là người tỉnh trước tiên đúng không? Có nhận ra chuyện gì ở xung quanh không?""... Thực ra thì..." Fuyuki biết được mọi người đều tỉnh và trong tình trạng khá tốt nên tính nói ra những gì cậu nghĩ.Tiếng chuông điện thoại reo lên.Là của cậu.Nhìn thấy tên kia cau mày, Fuyuki biết hắn ta hẳn là người khá là khôn khéo khi không cúp máy ngay lập tức. Vì nếu thế thì có khả năng làm người gọi nghi ngờ."Nhóc đầu trắng, điện thoại này là của mày đúng không? Khi nãy tao kiểm thì cũng thấy không có định vị nên chắc chắn không phải là kiếm vì biết mày đến chỗ lạ...""Tôi có hẹn ăn trưa cùng người trong nhà." Trùm nói dối Fuyuki không hề chớp mắt nhanh chóng bịa ra. Nếu là bạn hay các mối quan hệ khác thì hắn sẽ dập, nhưng nếu nói là người trong nhà thì hắn sẽ không dập vì người nhà chắc chắn sẽ nghi ngờ.Quả thật lúc đó Fuyuki ngồi trong công viên có vẻ như chờ đợi ai đó. Tên đứng đầu nghĩ lại rồi cũng bị Fuyuki lừa, nhìn cũng biết Fuyuki là thuộc dạng ngoan ngoãn hiền lành nên càng không thể cúp máy."Để tôi trả lời điện thoại. Không trả lời thì sẽ rất đáng nghi đúng không?" Fuyuki lên tiếng.Tất người không hẹn mà quay lại nhìn.
Có lẽ là do bề ngoài vô hại nên bọn bắt cóc cũng không nghi ngờ quá nhiều. Nhưng tên kia cũng không khỏi đe dọa."Mày mà để lộ gì đó thì tao giết con nhỏ tóc đen kia đấy."Fuyuki ra vẻ hơi run rẩy rồi gật đầu. Cầm mạng người khác đe dọa cậu? Cậu không thích hành động này chút nào cả.[Alo, Fuyuki em đâu rồi?][Iori, em đi đến thư viện mượn sách và có nhiều cuốn sách hay nên em không tính ăn cùng anh đâu.][...Thế à, anh cũng gọi hủy hẹn vì anh có hơi mệt. Cơ mà cuốn sách hôm bữa em nói cho anh đang ở đâu trong phòng vậy? Anh biết là nằm ở kệ bên trái trong cùng nhưng kiếm không ra.][Từ trên xuống ngăn thứ hai, cuốn màu đỏ. Chương 2 là điểm nhấn của cuốn sách đấy anh.][Anh hiểu rồi. Thế tối nay em qua nhà bạn nên hôm nay không về nhà đúng không? Anh sẽ nói với nhà.][Dạ, chào anh.]"Mày ngoan ngoãn thật đấy." Tên kia nhếch mép rồi đứng dậy. Bọn bắt cóc có vẻ đắc thắng nên cũng nói chuyện xôn xao không để tâm đến phía này, nếu có thì cũng chỉ hơi đảo mắt qua. Chúng đang bận lục đồ cá nhân của cậu."... Đáng lý ra con nên gợi ý gì đấy chứ." Nhân viên văn phòng lầm bầm nói."... Mọi người cảm thấy con là người dám gọi người lớn hơn mình bằng tên hẳn hoi, là đứa trẻ có bạn để ở qua đêm, và dám ra đường vào đêm tối ạ?" "..." "... Ra là gợi ý rồi à? Về cuốn sách?" Phụ nữ tóc vàng hỏi."Vâng, nhưng mà có khả năng là không đến kịp cao hơn. Vì có vẻ như chúng ta sắp bị vận chuyển đi rồi. Có lẽ là một tiếng sau?""Sao em biết?" Cô gái cấp ba hơi gấp hỏi."Nhìn đồng hồ quá nhiều, tên khi nãy. Nếu như hẹn nhau trễ thì không cần phải xem như vậy. Có lẽ khá hơn vì nhóm bên kia đến trễ, nhưng chắc cũng sẽ đuổi kịp, nên em nhắm là 1 tiếng.""Thế thì chúng ta phải làm sao?! Lúc anh hùng tới chúng ta có thể đã bị đưa đi." Cậu nhóc cấp hai có chút sợ hãi lẫn tức giận nhỏ giọng nói."Không phải không có khả năng thoát.""... Có cách à?" Nhân viên văn phòng hy vọng hỏi."Vâng... Thật ra thì xưởng vẽ này thuộc quyền sở hữu của con. Nên con rõ ràng là chúng ta đang ở chỗ nào.""... Hả?" Mọi người xung quanh kinh ngạc, nhưng họ cũng không nghi ngờ. Vì Fuyuki quá trẻ để biết cái gì gọi là lừa gạt, cậu còn cho thấy họ có khả năng dựa vào cậu vì cậu phân tích mọi chuyện rất tốt. Hơn nữa, họ còn cách nào khác ngoại trừ tin tưởng cậu bé này không?"Chùm chìa mà tên kia đang cầm có chìa khóa dẫn đến tầng sâu hơn và chìa khóa xe. Ở dưới đó có xe hơi vừa đủ cho bốn người thoát ra.""Nhưng chúng ta có năm người..." Cô gái nói."Không, em nói bốn người tức là mọi người đi và em ở lại." "!!!""Cậu bé, đâu không phải là lúc chơi trò anh hùng đâu đấy! Biết đâu chốc lát anh hùng tới cứu chúng ta?!" Nhân viên văn phòng quát nhỏ."Thay vì dựa vào anh hùng thì con thà tự cứu còn hơn." Fuyuki không hề cảm thấy cậu ở lại là sai. Đó là kết luận đúng nhất mà cậu có thể đưa ra.Anh hùng? Trông chờ vào những người đó á? Nằm mơ cậu cũng không muốn mơ tới những người gọi bản thân là anh hùng tới cứu cậu.Hơn nữa, nhân viên văn phòng này có vẻ như hoàn toàn cho rằng cậu sẵn sàng hy sinh vì họ?Hy sinh vì người khác? Cậu á? Tuy rằng cậu không làm điều xấu nhưng cậu cũng không cho rằng bản thân phù hợp với lý tưởng anh hùng trước kia. Cậu chỉ là một người cứu trợ những ai và những gì trong khả năng của cậu.Nếu yêu cầu cậu hy sinh thì đó là chuyện không thể.Cậu còn phải kiếm anh trai của cậu.Hơn nữa... cậu có cảm giác cậu còn việc phải làm.Họ không biết cậu đang ở trong trạng thái bất tử vì cậu đang bị nguyền rủa. Nếu có bị thương nặng thì cậu vẫn sẽ sống sót. Nhưng mà cậu không tính lộ ra rằng cậu bất tử. Vì như vậy sẽ tăng việc cho Munakata Reishi."Cô biết rằng con lý trí dù tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng mà chỉ khi thuyết phục được mọi người, thì mọi người sẽ làm theo lời con nói.""Mẹ! Chúng ta không thể làm vậy. Anh hùng và có thể cứu chúng ta! Không thể nào chúng ta bỏ rơi người này." "Ran, cứ nghe thử xem. Nghe, và sau đó quyết định. Rằng chúng ta nghe theo cậu bé hay là chờ anh hùng.""Tôi muốn chờ anh hùng." Cậu nhóc cấp hai nói.Dù biết rằng họ tốt, họ không muốn để cậu lại. Nhưng mà...Anh hùng....Anh hùng...Anh hùng...Nghe thật đúng là khó chịu...Cơ thể cậu như lạnh đi, dù trái tim đập càng nhanh, người như thể có con gì bò ở trong cơ thể khiến cậu vô cùng không thoải mái."Hình như mọi người định nghĩa anh hùng là thần thì phải?" Giọng nói của Fuyuki điềm đạm thản nhiên nhưng cũng đủ để họ cảm thấy cậu đang nghiêm túc."Lúc bị bắt có người anh hùng nào xung quanh không?"Không."Nếu có thì họ đã theo sau rồi."Đúng vậy."Lúc nào cũng anh hùng anh hùng... họ không biết chúng ta bị bắt nên chúng ta mới ở chỗ này. Thường thì không thấy một người trong 24 giờ thì chúng ta mới được cử báo mất tích. Họ sẽ không đến."Nên đừng có đề cập đến hai chữ đó nữa."Nếu như họ không đến thì mọi người làm gì? Tự hỏi rằng vì sao anh hùng không đến? Oán trách? Căm hận? Nói xấu?"Ai cũng làm vậy, dù họ không có quyền đó."Anh hùng... là người. Họ không thần thông quản đại, cũng chẳng có trái tim bao la sẵn sàng làm mọi thứ mà không có cái giá. Tại sao phải dựa dẫm vào họ khi có thể tự cứu, khi biết khả năng mình tới đâu? Cũng chẳng có luật nào yêu cầu người dân phải luôn chịu trói để anh hùng đi cứu đâu?"A... nản thật đấy.Cậu không thích những anh hùng chỉ biết lấy tiền từ dân và lười chảy thây. Có thể có những anh hùng muốn cứu người, nhưng họ chắc chắn sẽ kèm theo những lợi ích khác mà làm chuyện đó.Đơn giản nhất là danh tiếng và tiền bạc.Cậu không thích cái cách anh hùng chỉ chăm chăm danh tiếng, làm mất đi cái gọi là hình tượng anh hùng năm xưa.Cậu không thích cái cách mà anh hùng ảnh hưởng đến người dân quá sâu đến mức không tự biết cứu lấy bản thân.Cậu đặc biệt không thích cái cách người dân chỉ mồm miệng tung hô anh hùng, coi đó là thần tượng và rồi thản nhiên nói xấu như các nghề thần tượng hay ca sĩ. Sau đó, xoay lưng lại hô hào đòi cứu.Cậu, không thích nổi anh hùng.Cũng chẳng thích nổi những người chỉ biết nghĩ rằng anh hùng sẽ vì dân mà làm mọi thứ.Và cũng chẳng thích cái xã hội tràn ngập hai loại người trên."Nếu như sinh ra đã có tay, có chân, có não lành lặn thì hãy biết tự dựa vào bản thân trước khi mơ tưởng đến chuyện không thể đi chứ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co