Truyen3h.Co

Tong Chu Blue Lock Nhat Ky Moi Ngay Trong Nguc Cua Ngai Ha Tru


Mau cảm nhận tớ đi.

Bachira nghiêng nghiêng đầu như thể cậu vừa nghe thoáng qua một ý nghĩ mãnh liệt của ai đó.

Nếu cậu đoán không sai thì chắc chắn số 11 của chúng ta cũng đang nghĩ như thế.

Bachira Meguru cong mắt cười vui vẻ khi chạm phải đôi mắt của Yoichi Isagi.

Ngọn lửa đó thật đẹp, Isagi à.

Không hổ là người tớ đã chọn.

Vậy nên...

"Tớ tin cậu."

"Đòn tấn công cuối cùng tớ sẽ đặt cả vào cậu."

Đường bóng chuyền hoàn hảo.

Đúng như mình dự đoán.

Mình sẽ khống chế bóng rồi đối mặt với thủ môn.

Việc còn lại chính là bình tĩnh đưa bóng vào gôn thôi.

Sẽ được thôi.

Đội Z sẽ thắ-

Thứ mùi nguy hiểm bất chợt lóe qua mũi Muichirou.

Lưng cậu như có mắt nhận thấy được một con dã thú đang nhào tới bản thân với một tốc độ cao đến khó né khỏi.

Nó đánh hơi được rồi.

Nagi Seishirou.

Isagi run rẩy cắn răng nghĩ tới một chữ.

Toang.

Tại sao lại ở đây?

Tại sao phải ngay lúc này?

Làm sao bây giờ?

Chết tiệt!!

"Trên sân cỏ hiện tại cậu chính là kẻ nguy hiểm nhất, đúng không Yoichi Isagi?"

Đúng không con mẹ mày.

Suy nghĩ đi!

Điểm rơi của quả bóng.

Chì cần mình chạm vào quả bóng trước, chỉ cần mình đến trước.

Nói một cách ngắn gọn trận chiến này phân định bằng khả năng khống chế bóng.

Đỡ bóng bình thường là điều không thể.

Mình chỉ còn cách đỡ bóng sao cho có thể sút trong khi ở một tốc độ cao nhất.

Nếu thất bại thì trận đấu sẽ kết thúc...!!!

Một luồng không khí tuyệt vọng bủa vây trong từng sợi hô hấp và tính toán của Yoichi Isagi.

Thôi xong mình không hình dưng được bàn thắng...

Đã đến tương lai sân bóng rồi mà mình vẫn không thấy được tương lai nơi mình chiến thắng!!!

"Cậu không thể chiến thắng được tôi đâu."

"Im mồm."

Giọng nói bình tĩnh đến nhạt nhòa của đối thủ tóc trắng xuyên thấu qua suy nghĩ rối bời của Isagi rồi kích động sự nhục nhã và tức giận của cậu lên.

"Bên này Isagi!"

"Chuyền cho tôi!"

Không đời nào.

Lửa giận nuốt chửng sợi dây lý trí cuối cùng của Isagi.

Tôi muốn giành chiến thắng bằng chính bằn thắng của bản thân!!!

Một tia sáng lóe qua ngay trong biển lửa.

Phải rồi.

Thứ đã đánh lừa chính mình chính là mảnh ghép khống chế bóng.

Vậy chỉ cần mình bỏ xuống mảnh ghép lỗi đó.

Và dùng mảnh ghép hoàn hảo nhất để cho một người không có kỹ thuật lẫn sức mạnh và tốc độ như chính mình có thể ở lại Blue Lock...

Mảnh ghép cuối cùng: Sút trực tiếp.

Thời gian như ngưng trọng lại phát giây đấy.

Nagi thấy mình ngẩn ngơ nhìn quả bóng chui vô lưới trượt qua cả tay của thủ môn và vào.

Bên tai bỗng ù ù không rõ.

Và cậu ta bỗng nhận thấy mình di chuyển đi theo vào trong lưới nơi đang có quả bóng tròn bình thường cậu hay thấy phiền phức.

"VÀO!!!"

Tỉ số hiện tại là 4-5, nghiêng về đội Z.

Trái ngược lại với bầu không khí hoan hô rầm rộ trời của đội Z, đội trưởng đội V lại mang theo ngọn lửa uất ức và không cam lòng cực kì nơi cuống họng.

Mình...đã thua?

"Reo."

Bỗng cậu quý tử nghe thấy tiếng gọi của thằng bạn mình và theo phản xạ cậu quay đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

"Vẫn còn thời gian."

Mikage Reo bỗng sững người kinh ngạc nhìn một Nagi Seishirou cầm theo quả bóng cùng với khuôn mặt không ngừng chảy mồ hôi thấm ướt mái tóc trắng bồng bềnh.

"Nagi, cậu..."

"Chỉ cần ghi thêm 2 bàn nữa-"

Tiếng kêu chói tai của loa thông báo vang lên cắt qua lời nói của Nagi Seishirou.

[Bíp! Bíp!]

[Trận đấu kết thúc! Đội Z chiến thắng với bàn thắng tỉ số 5-4!]

"Chiến đấu hết mình rồi thua cuộc..."

"Đáng tiếc làm sao..."

"Là cảm giác thế này..."

Trong thoáng chốc, Reo Mikage hoàn toàn xa lạ với một Nagi Seishirou khác lạ với một người cậu từng chăm sóc.

Gần đến mức có thể chạm tới nhưng lại xa lạ khiến người ta không dám chạm.

...

Trời buông tấm mành đen rủ xuống đem lại một không gian tối đen tuyệt đẹp trên đỉnh núi nơi mà trụ sở của Blue Lock đang trấn thủ.

Không thể nói cái địa điểm trụ sở của Blue Lock do chính lão Ego chọn nên luôn khiến những nhân viên công tác một lời khó nói hết.

Có thằng điên nào lại đặt trụ sở huấn luyện bóng đá ở trên núi không??? 

Giờ thì có một lão Jinpachi Ego đứng đầu đi tiên phong vụ đấy rồi đó.

Ha ha.

Đcm.

Nếu sau này cái kế hoạch Blue Lock này thành công thì giới truyền thông thể nào cũng đi đầu chì chiết cái trụ sở có địa điểm tọa độ đéo giống người thường của lão.

Tuy nhiên cũng may mắn một chút khi ở trên núi về đêm có thể nói là khá mát và thường hay có gió lộng mang theo cái lành lạnh trong lành của núi rừng.

Và cũng rất thích hợp cho cái loại người cần làm dịu đi nguồn nhiệt lượng đang không ngừng lan tỏa trong người như Tokitou Muichirou.

Gió lùa qua tóc mai của người đang ngồi trên sân thượng rồi nhẹ nhàng tung từng lọn tóc dài mềm mượt tung bay phấp phới giữa không gian tối đặc biệt về đêm.

Muichirou rũ mắt mím môi nghiêm túc dồn toàn lực chú ý gấp gấp origami trong tay một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi độ ánh sáng tại nơi cậu đang ngồi.

"Hoàn thành."

Muichirou mím môi làm khuôn mặt đơ nghiêm túc nhưng đôi mắt lại phản ánh ngược lại tâm tình đang rất vui vẻ của cậu khi nhìn vào chiếc máy bay giấy nho nhỏ trong tay.

Cậu thả tay phi chiếc máy bay vào màn đêm và tự do dệt nên một vệt dài trên không trung chan hòa ánh trăng.

Chiếc máy bay giấy bay nữa bay mãi.

Giống như mang theo tâm trạng không tốt lúc này của cậu.

Gió thổi vi vu cọ cọ vào làn da của cậu.

Muichirou lại rũ mắt tiếp tục sờ sờ tập giấy vẫn còn cạnh mình rồi tiếp tục ngựa quen đường cũ lấy ra gấp máy bay rồi lại phi tiếp.

Nhìn thì rất trẻ con.

Nhưng cũng rất có tác phong phung phí giấy, ô nhiễm môi trường.

Bên dưới sân thượng cụ thể hơn là khu đất trống xung quang trụ sở tổng bộ lại thoáng hiện lên tiếng gào thét ầm trời của ông sếp yếu gà hay cậy quyền cao hơn người bắt chẹt nhân viên nào đấy.

"Đệch mẹ nhóc, Muichirou! Còn ném giấy bừa bãi nữa ông đây lên đó đốt trụi mái tóc của nhóc bây giờ!"

Đôi tay trắng muốt đang nhẹ nhàng gấp giấy thoáng run rẩy qua rồi trượt tay xé nhẹ in hoa qua một nửa bán thành phẩm của mình.

Muichirou trầm tư.

Cậu không biết là nên tự hào vì lực tay mạnh hơn trâu của mình hay là tự hỏi vì sao nửa đêm nửa hôm lão già Ego lại lén lút ra chỗ sân trống để làm cc gì đấy.

Muichirou buồn bực không nói nên lời.

Muichirou lại phi máy bay giấy.

Muichirou lại nghe thấy cái giọng gào thét đến bất lực như bị sắp bị triệt sản bi thống đến đáng thương cười ỉa của lão Ego lại một lần nữa nhấn mạnh in hoa vang lên giữa một vùng trời yên tĩnh(?).

"Muichirou, tên nhóc không biết yêu quý môi trường xanh sạch đẹp kia! Nhóc còn ném thêm một cái máy bay nữa xuống đây thì coi chừng tiền lương của con điên Louis sẽ không có trong hai tháng nữa đâu và ông đây sẽ bắt ba đứa chị em nhà nhóc đi nhặt rác giữa trời nắng đấy!"

Nhớ tới khuôn mặt mất công bảo dưỡng tốn tiền tỷ cùng đống mỹ phẩm một lời khó nói hết của Anri Teieri và khuôn mặt trề môi buồn tủi hết tiền mua dụng cụ làm nông của Louis Tokitou là Muichirou lại thấy đầu mình nhức nhức.

Cậu quả thật không có cái gan đi làm tổn hại lợi ích của hai cô chị gái kiều nữ lực điền không có máu mủ ruột thịt.

Thôi thì cậu tạm buông tay đi trước lão Ego phát điên đi tai họa cả đám cấp dưới khổ cực của Blue Lock.

"Ò."

Muichirou buồn bực duỗi tay kẹp lại một tờ giấy vừa rồi cậu muốn lấy ra để gấp rồi lại ngửa đầu lên trời vu vơ nhìn cả một biển sao lửng lơ trên đầu.

Cạch.

Tiêng cửa sắt được mở ra vang lên rõ ràng giữa một sân thượng im lìm và tiếng thở cùng với bước chân cũng vang lên rõ ràng điểm tựa thông báo cho xuất hiện của những người khác. 

Đôi tai nhỏ giấu trong làn tóc đen xanh khẽ nhảy một cái.

Muichirou dùng tư thế máy móc cứng đờ cái cổ nghiêng sườn mặt nhìn xem đứa điên khùm nào cũng nửa đêm lên sân thượng hít ke với đất trời như cậu.

Và tầm mắt của cậu ngay lập tức va đập được với ba bóng người đội Z: một xanh, một vàng và một đỏ.

Muichirou cứng người khựng lại.

Ý nghĩ đầu tiên của Muichirou nghĩ được chính là:

Á đù má, sao giống với cái cột đèn giao thông vãi!

Thấy người nhỏ bé giông giống con gái aka người huấn luyện viên đểu chó nhất tổng bộ không nói gì nên ba cậu trai mới lớn cũng không dám nói chuyện.

3 phút chết chóc ìm lặng qua đi cuối cùng Yoichi Isagi cũng không chịu được dè dặt nói lại với người đang ngồi trên ghế băng.

"À ừm buổi tối tốt lành thưa huấn luyện viên...Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"

Đẹp đẹp con mẹ cưng.

Muichirou nhìn Isagi với ánh mắt phức tạp kì quặc như muốn hỏi cưng bị đin hả trong khi mây mù vừa che lấp mặt trăng đi.

Trong lòng không ngừng a di đà phật, Muichirou hít thật sâu rồi cố gắng bình tõm bắt chuyện lại với ba đứa trẻ hư đêm không ngủ.

"Cả ba người các cậu lên đây làm gì? Sao chưa đi ngủ? Muốn bị vứt xuống tầng hầm hay nhốt luôn trên đây?"

Nghe được câu hỏi, bạn nhỏ Bachira Meguru lập tức đứng nghiêm dùng giọng điệu như báo cáo nghiêm túc nhất cuộc đời mình trả lời:

"Thưa huấn luyện, bọn em đêm không ngủ vì Isagi muốn gửi lời cảm ơn cho ngài nên đã rủ rê bọn em đi ngay bây giờ. Và bọn em một chút cũng không có nhu cầu xuống dưới hầm hít đất hay tắm gió trên sân thượng ạ!"

Yoichi-người bị xúi bậy-Isagi:???

Mua một chút chotto matte...

Sao hôm nay con ong nhỏ nhà cậu lại nhanh mồm nhanh miệng thế này vậy?

Chigiri Hyoma-người có EQ cao nhất trong ba đứa lúc này đã nhìn ra không khí bất ổn đang lưu động xung quanh.

Với khả năng cầu sinh mãnh liệt trước tương lai có khả năng bị chôn xác cùng hai thằng bạn, cậu nhanh tay giật chiếc lọ thủy tinh trên tay con nai vàng ngơ ngác-Yoichi Isagi rồi đặt nó tại phạm vi gần nhất có thể với được của huấn luyện viên.

Cô tiểu thư tóc đỏ vuốt tóc cực kỳ nghiêm chỉnh lui về sau hai thằng bạn ba bước, đứng đắn kể lể.

"Huấn luyện viên thân mến, đây là tấm lòng biết ơn của cả đội Z khi ngài đã cổ vũ tĩnh thần muốn chiến thắng của chúng tôi trong trận đấu ban nãy."

"Nhưng..."

Chigiri vội vàng cắt ngang, nói:

"Đây là lọ thủy tinh có những con hạc giấy mà bọn em đã gấp được trong thời gian vào đây ở, hình như cũng gập được 988 con rồi."

"Nhưng..."

Chigiri Lại vội vàng cắt ngang tiếp quay đầu cực kỳ có tác phong gây họa xong bỏ trốn nhưng không quên tóm gáy áo hai thằng đần bạn mình chạy khỏi nơi chó đẻ này.

"Vậy chúc huấn luyện viên ngủ ngon nhé, bọn em về ăn liên hoan đây!"

Muichirou ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng sập lại rồi lại ngơ ngẩn cầm lọ thủy tinh lên.

Qua nhưng tia sáng dịu nhẹ của ánh trăng, Muichirou lúc này mới thấy rõ một loạt những chú hạc giấy trắng nằm yên trong lọ chỉ có những hạt kim tuyến lấp lánh dưới trăng đang không ngừng chuyển động.

Muichirou bỗng nhớ tới một truyền thuyết mà Luyến trụ từng nhắc tới.

 Nếu ai đó xếp đủ một nghìn con hạc giấy gọi là Senbazuru thì họ sẽ có một điều ước cho sự an lành, hạnh phúc và thuận lợi.

Người như mình cũng được nhận món quà đẹp thế này ư?

Muichirou nhìn chăm chú lọ thủy tinh đang phát sáng dưới ánh trăng.

Sự mát lạnh của chiếc bình thủy tinh lan qua xúc cảm của lòng bàn tay rồi chuyển hóa thành một sự ấm áp dịu nhẹ đi thẳng vào trái tim khô cằn của cậu.

Sự ấm áp đó mang theo chút gì đó ngọt ngào khiến Muichirou nhịn không được mà híp mắt thư thái vươn vai.

Cậu hơi cong môi cười một tiếng.

"...Cảm ơn."

Gió phất nhẹ vi vu như mang theo tiếng cười vui vẻ từ tận đáy lòng của một vị trụ cột từng có một quá khứ bất hạnh phát tán khắp núi rừng.

--------------------------------------------

Góc ngoài lề:

Đánh 2k2 chữ tôi chính thức gục ngã tại chap này cũng như tại ngày cuối của tháng, có gì mọi người thắp nhang đốt tiền cho tôi nhé, haha.

Giờ tui hoàn toàn tò mò chị tui từng dùng nghị lực gì để đánh 10k chữ một ngày:) Mophat.

Lạy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co