Tong Chu Khr Tim
Hiệu ứng đám đông.Một thói quen xấu, gần như đã trở thành loại bản này khó có thể bỏ trong cuộc sống của phần lớn nhân loại. Không cần biết đúng hay sai, khởi nguồn và kết thúc như thế nào, diễn biến mọi chuyện ra sao, chỉ cần điều đó được nhiều người đồng ý, nó sẽ đúng. Cũng phải thôi, ai lại muốn bản thân lạc loài chứ? Kumiya yên lặng nhìn chiếc bàn đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, chữ được viết bằng phấn đỏ, trong cứ như một trận nguyền rủa. Sau cái lần cô gái kia tìm đến, suốt mấy ngày nay chuyện như thế này vẫn diễn ra. Một đồn mười, cũng không phải là chuyện mới lạ. Giờ em lại rất dễ mà nhận được những ánh nhìn khinh thường và lời chỉ trích khi đến nơi này. Phía sau em, hiện tại, thiếu niên tóc nâu có vẻ luống cuống không dám lên tiếng. Cậu ta có vẻ quan tâm em, nhưng tiếc thật, sẽ không có ai cảm kích một điều mà họ không thật sự nhận được, kẻ ích kỉ như em lại càng không. Cả Yamamoto Tekashi nữa, cái vẻ mặt nghiêm túc kia chẳng ăn khớp với người như cậu ta chút nào. Kumiya cười khẽ, như chế giễu trò cô lập trước mặt, lại như chán ghét cảm xúc của hai người kia.Sự ủng hộ ngoài mặt thì khác nào lòng thương hại đâu chứ."Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi. Nó...đáng ghét lắm đấy." Em khẽ thì thầm, chỉ như một người bình thường nói ra thứ bản thân ghét nhất, lọt vào tai Sawada Tsunayoshi, tựa hồ như lời nỉ non, cũng là lời cảnh báo, cho ranh giới cuối cùng. Kumiya rời khỏi lớp học, trên đường đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về, lời bàn tán không cố kỵ vang lên. Em không cúi đầu, đôi đồng tử màu tím phẳng lặng như mặt hồ, bình tĩnh đón nhận tất cả. Cho đến khi an vị tại một góc khuất trên sân thượng, dựa vào bức tường không độ ấm, chân vô lực ngồi trượt xuống, hai mắt em nhắm lại, cảm nhận cơn gió đang lướt qua da. Thật...mệt mỏi. Tại sao mọi rắc rối cứ thích nhằm vài em mà ập xuống thế nhỉ? Em đâu phải cái rốn của vũ trụ. Mỗi ngày trôi qua đều giống như cuộc tra tấn, cứ lập đi lập lại, miễn là em vẫn còn sống, vòng lập này sẽ không kết thúc. Lúc Kumiya mơ màng sắp ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên, tin nhắn tới, một tin nhắn em không hề mong đợi. Chỉ vỏn vẹn hai chữ, được in hoa tất cả, nhưng lại mang hàm ý khiến người ta không thể bỏ qua."Ciaossu, Kumiya." Giọng nói non nớt vang lên, Kumiya nghiêng đầu nhìn tới bóng dáng nhỏ nhắn vừa mới xuất hiện, nói: "Xin chào, Reborn.""Tôi đến để nghe câu trả lời." Nghe câu này, em lặng người đối mắt với đôi mắt đen sâu thẳm của tên sát thủ hàng đầu, lại ngẩng mặt nhìn trời, quan sát nhịp chuyển động của những đám mây, lơ đãng nói: "Tôi chưa suy nghĩ kỹ đâu. Trước đó, cậu có thể trả lời tôi vài câu hỏi chứ? Nó có ảnh hưởng khá lớn đấy."Reborn đè xuống chiếc fedora che đi ánh sáng lóe lên trong mắt khi nghe câu trả lời của em. Hắn đã nghĩ phải dạy cho cô ta một bài học đặc biệt về cách nói chuyện với người khác, nhất là trước câu hỏi của họ. Nhưng khi câu sau nối tiếp, hắn dừng lại ý tưởng vừa xuất hiện, yên lặng nhìn sườn mặt của thiếu nữ. Kumiya xem sự yên lặng đó như một dấu hiệu, em nhẹ giọng: "Nếu trở thành một thành viên của Vongola, tôi sẽ phải làm gì?"Ngay lập tức, Reborn trả lời: "Bảo vệ boss của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngược lại, cô sẽ nhận được bảo hộ từ những thành viên khác của gia đình, và từ cả Dame Tsuna." Kumiya cười khẽ: "Ngay cả việc phải hy sinh tính mạng sao?""Không hẳn. Nếu tự đẩy mình vào tình huống ngây nguy hiểm, không thể giải quyết, là do bản thân vô dụng. Vongola là nhà mafia, không phải trại trẻ.""Cậu nói đúng...Nhưng mà, đến hiện tại thì tôi vẫn chưa nhận được sự bảo hộ nào cả, cơ hội khá lớn đấy nhỉ? Cho tôi thêm chút thời gian đi.""Được thôi." Nói xong câu này, Reborn cũng biến mất. Em nhìn qua tin nhắn trên màn hình, hai chữ nổi bật.[Cá thu] ĐẾN YOKOHAMA."Phải rồi, nên xin nghỉ dài ngày nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co