Tong Giam Doc Xin Anh Nhe Tay Mot Chut
Chương 23: Hạ Thị gặp nguy cơ
Nhận được điện thoại của bà Hạ, Hạ Tử Du trở về nhà ngay lập tức.
Cô vừa vào cửa nhà đã thấy bà Hạ lo âu đi tới đi lui trong phòng khách rộng lớn.
Hạ Tử Du nhanh chóng bước đến bên cạnh bà Hạ, "Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bà Hạ bất lực nắm lấy tay Hạ Tử Du, đôi mắt rưng rưng, nói nghẹn ngào, "Ba con bị cảnh sát dẫn đi rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du hoảng sợ thốt lên, "Tại sao có thể như vậy?"
Bà Hạ nói nghẹn ngào, "Nguyên nhân cụ thể mẹ cũng không rõ lắm, chỉ biết là có liên quan đến hạng mục công ty. . . . . . Bây giờ con lập tức tới đồn cảnh sát gặp ba con, mẹ gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè của ba con xem đã xảy ra chuyện gì!"
"Dạ, con sẽ đi ngay bây giờ! Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng!" Hạ Tử Du lập tức xoay người rời đi.
Đồn cảnh sát.
Hạ Tử Du gặp ông Hạ trong phòng an ninh.
Trong nháy mắt ông Hạ có vẻ tiều tụy hơn nhiều, vẫn cứ cúi đầu.
Hạ Tử Du vội vã hỏi thăm ông Hạ, "Ba, ba nói cho con biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Ông Hạ vô lực lắc đầu, tự trách nói, "Ba trách ba quá tin tưởng bạn bè, cho nên mới hại 'Hạ thị', ba thật là đần độn. . . . . ." Hạ Tử Du nhẹ giọng an ủi ông Hạ, "Ba, ba trước tiên đừng lo lắng, chuyện nhất định có cách giải quyết, ba kể ngọn nguồn câu chuyện cho con biết đi ạ. . . . . ."Ông Hạ vẫn xua tay, ngay sau đó nhẹ nhàng nói ra.
Thì ra một năm trước, ông Hạ được người bạn cực kỳ thân thiết là Trần An giới thiệu cho ông một hạng mục xây dựng thành phố . . . . . .
Hạng mục này có lợi nhuận không nhỏ, có thể mang đến cho Hạ thị lợi nhuận xưa nay chưa từng có. Tuy ở thành phố Y Hạ Thị cũng có vốn liếng tốt, nhưng muốn nắm bắt hạng mục này cũng là có lòng mà không có sức.
Trần An là tổng giám đốc của tập đoàn "Ích An" vang danh quốc tế, ông ta đề nghị hợp tác với ông Hạ, hai người cùng đoạt lấy hạng mục này.
Ông Hạ vốn cự tuyệt Trần An, suy cho cùng, Hạ thị mặc dù có thể hợp tác với "Ích An" nhưng Hạ Thị vẫn không đủ vốn lưu động để cạnh tranh đấu thầu hạng mục này với phía chính phủ.
Lúc này Trần An cam kết sẽ cấp vốn lưu động đầy đủ cho ông Hạ, đợi sau một năm hạng mục thành công thu được lợi nhuận rồi hoàn trả lại.
Ông Hạ thấy Trần An là bạn chí cốt nhiều năm, lúc này mới đồng ý bắt tay vào hạng mục này, hơn nữa ký giấy nợ cam kết một năm sau sẽ hoàn trả khoản nợ.
Sau đó tất cả tiến triển rất thuận lợi. Nào ngờ, ngay tại hôm nay, hạng mục "Ích An" và Hạ thị hợp tác lại bị chính phủ hạ lệnh đình chỉ do toàn bộ vật liệu xây dựng không phù hợp với an toàn và bảo vệ môi trường.
Chuyện này vốn không ép ông Hạ tới bước đường cùng, dù cho xảy ra vấn đề trong khâu an toàn và bảo vệ môi trường, họ vẫn có thể xây dựng lần nữa. Nhưng mà lúc này "Ích An" lại đột nhiên rút vốn lưu động hỗ trợ Hạ thị, đồng thời muốn ông Hạ phải thanh toán hết khoản nợ, hiện nay đã đến kỳ hạn một năm.
Bởi vì ông Hạ không thể hoàn lại khoản nợ, cho nên mới bị đồn cảnh sát tạm giữ!
Cho đến lúc này ông Hạ vẫn không hiểu vì sao Trần An lại bất nghĩa hãm hại ông. . . . . .
Hôm nay, Hạ Thị chẳng những không có đủ tiền vốn để tiếp tục tiến hành hạng mục này, nếu như ông Hạ vẫn không hoàn trả khoản nợ, Hạ thị sẽ phải phá sản để trả nợ. . . . . . Chương 24: Tổng giám đốc đã không còn hứng thú với Cô! Sau khi trở về, Hạ Tử Du đã nói lại mọi chuyện với bà Hạ.
"Làm sao bây giờ?" Bà Hạ đã gấp đến độ không có chủ kiến. "Chúng ta có phải nên đi gặp Trần An, hỏi xem còn có cách gì cứu vãn hay không?"
"Con nghĩ không cần gặp Trần An đâu, ông ta chắc hẳn muốn hãm hại ba nên sẽ không bỏ qua cho ba . . . . . ." Hạ Tử Du bất đắc dĩ nói ra.
Từ lời ông Hạ, Hạ Tử Du biết được trước đây hạng mục đều do Trần An phụ trách, hôm nay hạng mục xảy ra vấn đề, Trần An cũng không quan tâm tới tổn thất của hạng mục, lại còn ép ông Hạ phải trả nợ, rất rõ ràng mục đích của Trần An chính là dồn ép ông Hạ đến bước đường cùng.
"Tử Du, con nói phải làm sao bây giờ? Nếu như ba con gặp chuyện không may, mẹ cũng không sống được. . . . . ." Bà Hạ hoang mang lo sợ, nước mắt đã tuôn trào từ lâu.
"Mẹ, mẹ đừng lo, tất cả đều có thể giải quyết, ba sẽ không có việc gì. . . . . ." Hạ Tử Du cực lực an ủi bà Hạ.
Ba ngày sau, Hạ Tử Du không trở về Đàm thị, khoảng thời gian này Đàm Dịch Khiêm cũng không gọi điện thoại quấy rầy cô, nhưng mà chuyện ông Hạ lại càng ngày càng cấp bách.
Nếu trong một tuần, ông Hạ không thể hoàn trả khoản nợ cho Trần An, Trần An sẽ dùng thân phận chủ nợ để ép Hạ Thị phải phá sản để hoàn lại khoản nợ. . . . . .
Hạ thị là tâm huyết mấy đời của nhà họ Hạ, ông Hạ hoàn toàn không muốn để Hạ thị phá sản, nhưng nếu như Hạ thị không phá sản, ông Hạ sẽ phải vào nhà giam. . . . . .
Hạ Tử Du bôn ba suốt một tuần lễ, tìm tất cả bạn bè đã từng có giao tình với ông Hạ, thế nhưng, không có một ai đồng ý giúp đỡ ông Hạ.
Hạ Tử Du hiểu được dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó. Nếu như ông Hạ đừng tin tưởng bạn bè quá như vậy, cũng sẽ không lâm vào cục diện hôm nay. . . . . .
Cả ngày, Bà Hạ dùng nước mắt rửa mặt, Hạ Tử Du rất khó chịu.
"Vậy phải làm sao bây giờ. . . . . . Tử Du. . . . . . Mẹ rất lo lắng cho Nhà họ Hạ chúng ta sẽ kết thúc như vậy. . . . . . Ba con không trở lại, hai mẹ con chúng ta phải làm sao đây?" Bà Hạ ngồi trên ghế sofa, lại khóc lóc nức nở.
Hạ Tử Du nhẹ nhàng ôm vai bà Hạ, đôi mắt cũng ửng hồng theo, "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với ba, mẹ phải tin tưởng con!"Bà Hạ mệt mỏi dựa vào Hạ Tử Du, tâm trạng vẫn sa sút.Buổi tối, Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, trong lòng vô cùng lo âu.
Ông bà Hạ có công ơn nuôi dưỡng cô, bất kể thế nào, cô tuyệt đối không thể để nhà họ Hạ lâm vào cục diện như hiện nay. . . . . .
Nhưng mà cô có thể làm gì để giúp nhà họ Hạ vượt qua đợt nguy nan này đây?
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Hạ Tử Du cũng nhấc điện thoại lên, ấn dãy số quen thuộc không lưu trên điện thoại di động.
Đúng vậy, cô phải gọi cho Đàm Dịch Khiêm!
Cô nghĩ đến người duy nhất có thể trợ giúp nhà họ Hạ chỉ có Đàm Dịch Khiêm. Đối với Đàm Dịch Khiêm mà nói thì đây chỉ là một việc rất đơn giản.
Hạ Tử Du không nghĩ tới lại không thể nào kết nối được với điện thoại của Đàm Dịch Khiêm.
Trằn trọc không yên cả đêm, sáng sớm hôm sau Hạ Tử Du liền tới Đàm thị.
Hạ Tử Du không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trong phòng tổng giám đốc, nhưng lại nhìn thấy chị Dư đang thu dọn đồ của cô trong phòng thư ký.
Hạ Tử Du không rõ nguyên do mà hỏi chị Dư, "Đây là. . . . . ."
Chị Dư bình tĩnh ngẩng đầu lên, giải thích, "Sẽ có thư ký mới tiếp nhận công việc của cô, ngày mai cô không cần đến 'Đàm thị' nữa."
Hạ Tử Du hoảng hốt, "Vì sao lại như vậy?"
Chị Dư nói chậm rãi, "Chuyện này nghĩa là tổng giám đốc không còn hứng thú với cô nữa!!" Chương 25: Không gặp được Anh!Đây vốn dĩ là một tin cực tốt với Hạ Tử Du, nhưng vào lúc này, Hạ Tử Du lại không thể mừng nổi.
Hạ Tử Du sững sờ, một hồi lâu không nói gì.
Sau khi chị Dư dọn dẹp đồ dùng cá nhân của Hạ Tử Du, sau đó nói với Hạ Tử Du, "Cô có thể tới thẳng phòng tài vụ thanh toán tiền lương." Dứt lời, chị Dư không trao đổi gì với Hạ Tử Du nữa, xoay người rời đi.
"À, chị Dư. . . . . ."
Đúng lúc chị Dư xoay người, Hạ Tử Tu lên tiếng.
Chị Dư dừng chân, quay đầu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Hạ Tử Du do dự, vẫn cố lấy dũng khí nói ra, "Cô có thể nói cho tôi biết tổng giám đốc ở đâu không?" Cô biết, chỉ cần cô mở miệng chính là khước từ tự do của cô.
Chị Dư nói lạnh nhạt, "Xin lỗi, cô đã không còn là thư ký tổng giám đốc nữa, cô không có quyền được hỏi hành tung của tổng giám đốc."
Hạ Tử Du yên lặng, chị Dư bỏ đi luôn.
Sau khi chị Dư rời đi, Hạ Tử Du vẫn im lặng, rất lâu sau đó cô mới rời khỏi Đàm thị.
Cô thật không ngờ vào đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm lại có thể buông tha cô dễ dàng như vậy.....
Nhưng mà tại sao lại vào đúng lúc này?
Ba cô vẫn còn chờ cô trong đồn cảnh sát, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách, nếu không, Hạ thị sẽ gặp nguy. . . . . .
Không suy nghĩ quá nhiều, gần đến buổi chiều, Hạ Tử Du tới khách sạn "Tứ Quý" nơi Đàm Dịch Khiêm ngủ lại.Bởi vì không có chìa khóa, Hạ Tử Du quyết định chờ anh ta trước cửa phòng 1618.
Cô đợi anh ta ở cửa phòng cả đêm, nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu.
Hai ngày sau, mỗi đêm cô đều chờ đợi ở khách sạn, thế nhưng anh ta vẫn không xuất hiện.
Sáng sớm ngày thứ ba, cô lại tới Đàm thị một chuyến, nhưng mà hôm nay, bởi vì cô không còn là nhân viên Đàm thị nên bị an ninh Đàm thị chặn lại ngoài cổng chính.
Một ngày nữa Hạ thị sẽ phải tiến hành phá sản, Hạ Tử Du không còn cách nào nữa. Cuối cùng cô không thể không đến cửa ra vào bãi đậu xe Đàm thị chờ anh. . . . . .
Gần tới buổi trưa, cô nhìn thấy một chiếc Bentley lịch sự tao nhã, có giá trị xa xỉ số lượng sản xuất giới hạn, lại khiêm tốn từ bên trong bãi đỗ xe lái ra chậm rãi. . . . . .
Cô biết chiếc xe này là của Đàm Dịch Khiêm, bởi vì đêm đó tài xế đã lái chiếc xe này tới đón cô.
Trong nháy mắt cô lao ra chắn trước mũi xe, may mà tốc độ xe cũng không nhanh, tài xế lanh lẹ đạp thắng xe.
Tài xế liếc mắt nhìn Hạ Tử Du ở phía trước, cung kính nói với Đàm Dịch Khiêm ở phía sau, "Tổng giám đốc Đàm, là Hạ tiểu thư!!"
Hạ Tử Du đã vọt tới bên cạnh xe, vỗ nhẹ vào cửa kính. Bởi vì cửa sổ xe được làm bằng kính màu đen, nên chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài. Cho nên Hạ Tử Du hoàn toàn không thể thấy tình hình trong xe.
Ánh mắt âm u lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm lướt qua khuôn mặt vô cùng lo lắng của Hạ Tử Du, môi mỏng nói lời lạnh nhạt, "Lái xe."
Tài xế nhẹ gật đầu, ngay sau đó ấn kèn ý bảo Hạ Tử Du tránh ra, lúc này mới bắt đầu khởi động máy.
Có lẽ không ngờ rằng xe lại có thể tiếp tục lái đi, bàn tay vỗ lên cửa sổ của Hạ Tử Du bị xước do chiếc xe chạy đi.
Cuối cùng, Hạ Tử Du chỉ có thể trơ mắt nhìn xe rời đi. Chương 26: Nhắm mắt, ôm lấy anh từ đằng sau!Hạ Tử Du bất lực rời khỏi bãi đậu xe, vẻ mặt cô đơn.
Lúc đang đợi taxi, Hạ Tử Du lại gặp được chị Dư vừa mới tan ca.
Ánh mắt chị Dư xẹt qua người Hạ Tử Du, vẻ mặt lạnh lùng dường như cũng không muốn nói gì với Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du vẫn kiên trì đến gần chị Dư, nhẹ nhàng từ tốn mở miệng, "Chị Dư, tôi biết chị không muốn gặp tôi, nhưng mà tôi thật sự rất cần nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm. Hy vọng chị có thể giúp tôi gặp anh ấy. . . . . ."
Vẻ mặt chị Dư lạnh lùng, vẫn không mở miệng.
Hạ Tử Du cắn môi, giọng nói khẩn cầu, "Xin Chị giúp tôi!"
Có lẽ giọng nói Hạ Tử Du khàn khàn để lộ tâm trạng lúc này của cô, rốt cuộc chị Dư cũng liếc mắt nhìn Hạ Tử Du. "Đối với thứ mình cảm thấy hứng thú đàn ông sẽ không từ mọi thủ đoạn nào, nhưng mà tất cả đều chỉ xảy ra khi người đàn ông có tính nhẫn nại."
Hạ Tử Du nói thật lòng, "Tôi không hiểu."
Chị Dư nghiêm mặt nói, "Tôi còn nhớ tôi đã từng nói với cô, cô là người phụ nữ đầu tiên tổng giám đốc muốn giữ ở bên cạnh, nhưng cô lại không nắm bắt lấy. . . . . ."
"Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành như vậy. . . . . ." Hạ Tử Du biết chị Dư hiểu lầm nguyên nhân cô muốn gặp lại Đàm Dịch Khiêm, nhưng trước mắt cô không cần phải so đo những chuyện này, có thể mau sớm gặp được Đàm Dịch Khiêm mới là quan trọng nhất.
Chị Dư nói ra nguyên nhân, "Tôi tưởng rằng cô là một cô gái thông minh, cô nên hiểu rõ tính tình của tổng giám đốc . . . . . . Tổng giám đốc thích phụ nữ dịu dàng và ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải nhóc con bốc đồng và cáu kỉnh."
Bốc đồng và cáu kỉnh?
Hạ Tử Du đột nhiên nhớ lại chuyện sáng sớm hôm đó anh gọi điện bảo cô trở về khách sạn. . . . . .
Thật sự là cô đã không trở về khách sạn để tỏ rõ sự tức giận, chẳng lẽ cũng bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà anh ta đã tức giận? Một giây này, giọng nói mạnh mẽ mà bình thản nhưng ẩn chứa nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm lại vang lên trong đầu Hạ Tử Du. Cô phải làm quen với tính cách của tôi. . . . . .
Đúng vậy, cô đã quên mất. Cô hoàn toàn không thể đắc tội với anh!
"Tổng giám đốc chịu để ý đến cô, coi như đã là vận may của cô rồi. . . . . . Nếu như cô thật sự còn muốn trở lại bên tổng giám đốc, tôi chỉ nhắc nhở cô, phải học cách ngoan ngoãn nghe lời!" Chị Dư ngừng lại rồi nói tiếp, "Được rồi, tôi phải đi trước đây. . . . . . Muốn gặp tổng giám đốc, vậy thì hãy chờ ở khách sạn Tứ Quý, tối nay tổng giám đốc sẽ ngủ lại khách sạn."
Chín giờ tối, Hạ Tử Du lại đứng chờ ở cửa phòng số 1618 của khách sạn "Tứ Quý".
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng.
Trong phòng không truyền tới bất kỳ phản ứng nào, Hạ Tử Du chỉ sợ Đàm Dịch Khiêm không có ở trong phòng, thử đưa tay vặn chốt cửa, "lạch cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.
Hạ Tử Du đi vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng cũng không có bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm, nhưng hơi thở nam tính thoang thoảng thuộc về Đàm Dịch Khiêm. Lúc Hạ Tử Du đang nghi ngờ, bên trong phòng tắm bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy rào rào.
Hiển nhiên, Đàm Dịch Khiêm đang tắm !
Hạ Tử Du chậm rãi bước đến bên cạnh cửa phòng tắm, lẳng lặng chờ anh ra ngoài.
Mấy phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, Đàm Dịch Khiêm chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra từ phòng tắm.
Hạ Tử Du không cho phép mình có chút do dự nào, nhắm mắt, vươn tay ôm chặt thắt lưng trần trụi cường tráng của Đàm Dịch Khiêm từ phía sau, gò má dán lên tấm lưng có dính nước của anh, nhỏ giọng thốt lên, "Dịch Khiêm, xin lỗi. . . . . ."
Nhận được điện thoại của bà Hạ, Hạ Tử Du trở về nhà ngay lập tức.
Cô vừa vào cửa nhà đã thấy bà Hạ lo âu đi tới đi lui trong phòng khách rộng lớn.
Hạ Tử Du nhanh chóng bước đến bên cạnh bà Hạ, "Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bà Hạ bất lực nắm lấy tay Hạ Tử Du, đôi mắt rưng rưng, nói nghẹn ngào, "Ba con bị cảnh sát dẫn đi rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du hoảng sợ thốt lên, "Tại sao có thể như vậy?"
Bà Hạ nói nghẹn ngào, "Nguyên nhân cụ thể mẹ cũng không rõ lắm, chỉ biết là có liên quan đến hạng mục công ty. . . . . . Bây giờ con lập tức tới đồn cảnh sát gặp ba con, mẹ gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè của ba con xem đã xảy ra chuyện gì!"
"Dạ, con sẽ đi ngay bây giờ! Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng!" Hạ Tử Du lập tức xoay người rời đi.
Đồn cảnh sát.
Hạ Tử Du gặp ông Hạ trong phòng an ninh.
Trong nháy mắt ông Hạ có vẻ tiều tụy hơn nhiều, vẫn cứ cúi đầu.
Hạ Tử Du vội vã hỏi thăm ông Hạ, "Ba, ba nói cho con biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Ông Hạ vô lực lắc đầu, tự trách nói, "Ba trách ba quá tin tưởng bạn bè, cho nên mới hại 'Hạ thị', ba thật là đần độn. . . . . ." Hạ Tử Du nhẹ giọng an ủi ông Hạ, "Ba, ba trước tiên đừng lo lắng, chuyện nhất định có cách giải quyết, ba kể ngọn nguồn câu chuyện cho con biết đi ạ. . . . . ."Ông Hạ vẫn xua tay, ngay sau đó nhẹ nhàng nói ra.
Thì ra một năm trước, ông Hạ được người bạn cực kỳ thân thiết là Trần An giới thiệu cho ông một hạng mục xây dựng thành phố . . . . . .
Hạng mục này có lợi nhuận không nhỏ, có thể mang đến cho Hạ thị lợi nhuận xưa nay chưa từng có. Tuy ở thành phố Y Hạ Thị cũng có vốn liếng tốt, nhưng muốn nắm bắt hạng mục này cũng là có lòng mà không có sức.
Trần An là tổng giám đốc của tập đoàn "Ích An" vang danh quốc tế, ông ta đề nghị hợp tác với ông Hạ, hai người cùng đoạt lấy hạng mục này.
Ông Hạ vốn cự tuyệt Trần An, suy cho cùng, Hạ thị mặc dù có thể hợp tác với "Ích An" nhưng Hạ Thị vẫn không đủ vốn lưu động để cạnh tranh đấu thầu hạng mục này với phía chính phủ.
Lúc này Trần An cam kết sẽ cấp vốn lưu động đầy đủ cho ông Hạ, đợi sau một năm hạng mục thành công thu được lợi nhuận rồi hoàn trả lại.
Ông Hạ thấy Trần An là bạn chí cốt nhiều năm, lúc này mới đồng ý bắt tay vào hạng mục này, hơn nữa ký giấy nợ cam kết một năm sau sẽ hoàn trả khoản nợ.
Sau đó tất cả tiến triển rất thuận lợi. Nào ngờ, ngay tại hôm nay, hạng mục "Ích An" và Hạ thị hợp tác lại bị chính phủ hạ lệnh đình chỉ do toàn bộ vật liệu xây dựng không phù hợp với an toàn và bảo vệ môi trường.
Chuyện này vốn không ép ông Hạ tới bước đường cùng, dù cho xảy ra vấn đề trong khâu an toàn và bảo vệ môi trường, họ vẫn có thể xây dựng lần nữa. Nhưng mà lúc này "Ích An" lại đột nhiên rút vốn lưu động hỗ trợ Hạ thị, đồng thời muốn ông Hạ phải thanh toán hết khoản nợ, hiện nay đã đến kỳ hạn một năm.
Bởi vì ông Hạ không thể hoàn lại khoản nợ, cho nên mới bị đồn cảnh sát tạm giữ!
Cho đến lúc này ông Hạ vẫn không hiểu vì sao Trần An lại bất nghĩa hãm hại ông. . . . . .
Hôm nay, Hạ Thị chẳng những không có đủ tiền vốn để tiếp tục tiến hành hạng mục này, nếu như ông Hạ vẫn không hoàn trả khoản nợ, Hạ thị sẽ phải phá sản để trả nợ. . . . . . Chương 24: Tổng giám đốc đã không còn hứng thú với Cô! Sau khi trở về, Hạ Tử Du đã nói lại mọi chuyện với bà Hạ.
"Làm sao bây giờ?" Bà Hạ đã gấp đến độ không có chủ kiến. "Chúng ta có phải nên đi gặp Trần An, hỏi xem còn có cách gì cứu vãn hay không?"
"Con nghĩ không cần gặp Trần An đâu, ông ta chắc hẳn muốn hãm hại ba nên sẽ không bỏ qua cho ba . . . . . ." Hạ Tử Du bất đắc dĩ nói ra.
Từ lời ông Hạ, Hạ Tử Du biết được trước đây hạng mục đều do Trần An phụ trách, hôm nay hạng mục xảy ra vấn đề, Trần An cũng không quan tâm tới tổn thất của hạng mục, lại còn ép ông Hạ phải trả nợ, rất rõ ràng mục đích của Trần An chính là dồn ép ông Hạ đến bước đường cùng.
"Tử Du, con nói phải làm sao bây giờ? Nếu như ba con gặp chuyện không may, mẹ cũng không sống được. . . . . ." Bà Hạ hoang mang lo sợ, nước mắt đã tuôn trào từ lâu.
"Mẹ, mẹ đừng lo, tất cả đều có thể giải quyết, ba sẽ không có việc gì. . . . . ." Hạ Tử Du cực lực an ủi bà Hạ.
Ba ngày sau, Hạ Tử Du không trở về Đàm thị, khoảng thời gian này Đàm Dịch Khiêm cũng không gọi điện thoại quấy rầy cô, nhưng mà chuyện ông Hạ lại càng ngày càng cấp bách.
Nếu trong một tuần, ông Hạ không thể hoàn trả khoản nợ cho Trần An, Trần An sẽ dùng thân phận chủ nợ để ép Hạ Thị phải phá sản để hoàn lại khoản nợ. . . . . .
Hạ thị là tâm huyết mấy đời của nhà họ Hạ, ông Hạ hoàn toàn không muốn để Hạ thị phá sản, nhưng nếu như Hạ thị không phá sản, ông Hạ sẽ phải vào nhà giam. . . . . .
Hạ Tử Du bôn ba suốt một tuần lễ, tìm tất cả bạn bè đã từng có giao tình với ông Hạ, thế nhưng, không có một ai đồng ý giúp đỡ ông Hạ.
Hạ Tử Du hiểu được dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó. Nếu như ông Hạ đừng tin tưởng bạn bè quá như vậy, cũng sẽ không lâm vào cục diện hôm nay. . . . . .
Cả ngày, Bà Hạ dùng nước mắt rửa mặt, Hạ Tử Du rất khó chịu.
"Vậy phải làm sao bây giờ. . . . . . Tử Du. . . . . . Mẹ rất lo lắng cho Nhà họ Hạ chúng ta sẽ kết thúc như vậy. . . . . . Ba con không trở lại, hai mẹ con chúng ta phải làm sao đây?" Bà Hạ ngồi trên ghế sofa, lại khóc lóc nức nở.
Hạ Tử Du nhẹ nhàng ôm vai bà Hạ, đôi mắt cũng ửng hồng theo, "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với ba, mẹ phải tin tưởng con!"Bà Hạ mệt mỏi dựa vào Hạ Tử Du, tâm trạng vẫn sa sút.Buổi tối, Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, trong lòng vô cùng lo âu.
Ông bà Hạ có công ơn nuôi dưỡng cô, bất kể thế nào, cô tuyệt đối không thể để nhà họ Hạ lâm vào cục diện như hiện nay. . . . . .
Nhưng mà cô có thể làm gì để giúp nhà họ Hạ vượt qua đợt nguy nan này đây?
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Hạ Tử Du cũng nhấc điện thoại lên, ấn dãy số quen thuộc không lưu trên điện thoại di động.
Đúng vậy, cô phải gọi cho Đàm Dịch Khiêm!
Cô nghĩ đến người duy nhất có thể trợ giúp nhà họ Hạ chỉ có Đàm Dịch Khiêm. Đối với Đàm Dịch Khiêm mà nói thì đây chỉ là một việc rất đơn giản.
Hạ Tử Du không nghĩ tới lại không thể nào kết nối được với điện thoại của Đàm Dịch Khiêm.
Trằn trọc không yên cả đêm, sáng sớm hôm sau Hạ Tử Du liền tới Đàm thị.
Hạ Tử Du không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trong phòng tổng giám đốc, nhưng lại nhìn thấy chị Dư đang thu dọn đồ của cô trong phòng thư ký.
Hạ Tử Du không rõ nguyên do mà hỏi chị Dư, "Đây là. . . . . ."
Chị Dư bình tĩnh ngẩng đầu lên, giải thích, "Sẽ có thư ký mới tiếp nhận công việc của cô, ngày mai cô không cần đến 'Đàm thị' nữa."
Hạ Tử Du hoảng hốt, "Vì sao lại như vậy?"
Chị Dư nói chậm rãi, "Chuyện này nghĩa là tổng giám đốc không còn hứng thú với cô nữa!!" Chương 25: Không gặp được Anh!Đây vốn dĩ là một tin cực tốt với Hạ Tử Du, nhưng vào lúc này, Hạ Tử Du lại không thể mừng nổi.
Hạ Tử Du sững sờ, một hồi lâu không nói gì.
Sau khi chị Dư dọn dẹp đồ dùng cá nhân của Hạ Tử Du, sau đó nói với Hạ Tử Du, "Cô có thể tới thẳng phòng tài vụ thanh toán tiền lương." Dứt lời, chị Dư không trao đổi gì với Hạ Tử Du nữa, xoay người rời đi.
"À, chị Dư. . . . . ."
Đúng lúc chị Dư xoay người, Hạ Tử Tu lên tiếng.
Chị Dư dừng chân, quay đầu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Hạ Tử Du do dự, vẫn cố lấy dũng khí nói ra, "Cô có thể nói cho tôi biết tổng giám đốc ở đâu không?" Cô biết, chỉ cần cô mở miệng chính là khước từ tự do của cô.
Chị Dư nói lạnh nhạt, "Xin lỗi, cô đã không còn là thư ký tổng giám đốc nữa, cô không có quyền được hỏi hành tung của tổng giám đốc."
Hạ Tử Du yên lặng, chị Dư bỏ đi luôn.
Sau khi chị Dư rời đi, Hạ Tử Du vẫn im lặng, rất lâu sau đó cô mới rời khỏi Đàm thị.
Cô thật không ngờ vào đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm lại có thể buông tha cô dễ dàng như vậy.....
Nhưng mà tại sao lại vào đúng lúc này?
Ba cô vẫn còn chờ cô trong đồn cảnh sát, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách, nếu không, Hạ thị sẽ gặp nguy. . . . . .
Không suy nghĩ quá nhiều, gần đến buổi chiều, Hạ Tử Du tới khách sạn "Tứ Quý" nơi Đàm Dịch Khiêm ngủ lại.Bởi vì không có chìa khóa, Hạ Tử Du quyết định chờ anh ta trước cửa phòng 1618.
Cô đợi anh ta ở cửa phòng cả đêm, nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu.
Hai ngày sau, mỗi đêm cô đều chờ đợi ở khách sạn, thế nhưng anh ta vẫn không xuất hiện.
Sáng sớm ngày thứ ba, cô lại tới Đàm thị một chuyến, nhưng mà hôm nay, bởi vì cô không còn là nhân viên Đàm thị nên bị an ninh Đàm thị chặn lại ngoài cổng chính.
Một ngày nữa Hạ thị sẽ phải tiến hành phá sản, Hạ Tử Du không còn cách nào nữa. Cuối cùng cô không thể không đến cửa ra vào bãi đậu xe Đàm thị chờ anh. . . . . .
Gần tới buổi trưa, cô nhìn thấy một chiếc Bentley lịch sự tao nhã, có giá trị xa xỉ số lượng sản xuất giới hạn, lại khiêm tốn từ bên trong bãi đỗ xe lái ra chậm rãi. . . . . .
Cô biết chiếc xe này là của Đàm Dịch Khiêm, bởi vì đêm đó tài xế đã lái chiếc xe này tới đón cô.
Trong nháy mắt cô lao ra chắn trước mũi xe, may mà tốc độ xe cũng không nhanh, tài xế lanh lẹ đạp thắng xe.
Tài xế liếc mắt nhìn Hạ Tử Du ở phía trước, cung kính nói với Đàm Dịch Khiêm ở phía sau, "Tổng giám đốc Đàm, là Hạ tiểu thư!!"
Hạ Tử Du đã vọt tới bên cạnh xe, vỗ nhẹ vào cửa kính. Bởi vì cửa sổ xe được làm bằng kính màu đen, nên chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài. Cho nên Hạ Tử Du hoàn toàn không thể thấy tình hình trong xe.
Ánh mắt âm u lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm lướt qua khuôn mặt vô cùng lo lắng của Hạ Tử Du, môi mỏng nói lời lạnh nhạt, "Lái xe."
Tài xế nhẹ gật đầu, ngay sau đó ấn kèn ý bảo Hạ Tử Du tránh ra, lúc này mới bắt đầu khởi động máy.
Có lẽ không ngờ rằng xe lại có thể tiếp tục lái đi, bàn tay vỗ lên cửa sổ của Hạ Tử Du bị xước do chiếc xe chạy đi.
Cuối cùng, Hạ Tử Du chỉ có thể trơ mắt nhìn xe rời đi. Chương 26: Nhắm mắt, ôm lấy anh từ đằng sau!Hạ Tử Du bất lực rời khỏi bãi đậu xe, vẻ mặt cô đơn.
Lúc đang đợi taxi, Hạ Tử Du lại gặp được chị Dư vừa mới tan ca.
Ánh mắt chị Dư xẹt qua người Hạ Tử Du, vẻ mặt lạnh lùng dường như cũng không muốn nói gì với Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du vẫn kiên trì đến gần chị Dư, nhẹ nhàng từ tốn mở miệng, "Chị Dư, tôi biết chị không muốn gặp tôi, nhưng mà tôi thật sự rất cần nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm. Hy vọng chị có thể giúp tôi gặp anh ấy. . . . . ."
Vẻ mặt chị Dư lạnh lùng, vẫn không mở miệng.
Hạ Tử Du cắn môi, giọng nói khẩn cầu, "Xin Chị giúp tôi!"
Có lẽ giọng nói Hạ Tử Du khàn khàn để lộ tâm trạng lúc này của cô, rốt cuộc chị Dư cũng liếc mắt nhìn Hạ Tử Du. "Đối với thứ mình cảm thấy hứng thú đàn ông sẽ không từ mọi thủ đoạn nào, nhưng mà tất cả đều chỉ xảy ra khi người đàn ông có tính nhẫn nại."
Hạ Tử Du nói thật lòng, "Tôi không hiểu."
Chị Dư nghiêm mặt nói, "Tôi còn nhớ tôi đã từng nói với cô, cô là người phụ nữ đầu tiên tổng giám đốc muốn giữ ở bên cạnh, nhưng cô lại không nắm bắt lấy. . . . . ."
"Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành như vậy. . . . . ." Hạ Tử Du biết chị Dư hiểu lầm nguyên nhân cô muốn gặp lại Đàm Dịch Khiêm, nhưng trước mắt cô không cần phải so đo những chuyện này, có thể mau sớm gặp được Đàm Dịch Khiêm mới là quan trọng nhất.
Chị Dư nói ra nguyên nhân, "Tôi tưởng rằng cô là một cô gái thông minh, cô nên hiểu rõ tính tình của tổng giám đốc . . . . . . Tổng giám đốc thích phụ nữ dịu dàng và ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải nhóc con bốc đồng và cáu kỉnh."
Bốc đồng và cáu kỉnh?
Hạ Tử Du đột nhiên nhớ lại chuyện sáng sớm hôm đó anh gọi điện bảo cô trở về khách sạn. . . . . .
Thật sự là cô đã không trở về khách sạn để tỏ rõ sự tức giận, chẳng lẽ cũng bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà anh ta đã tức giận? Một giây này, giọng nói mạnh mẽ mà bình thản nhưng ẩn chứa nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm lại vang lên trong đầu Hạ Tử Du. Cô phải làm quen với tính cách của tôi. . . . . .
Đúng vậy, cô đã quên mất. Cô hoàn toàn không thể đắc tội với anh!
"Tổng giám đốc chịu để ý đến cô, coi như đã là vận may của cô rồi. . . . . . Nếu như cô thật sự còn muốn trở lại bên tổng giám đốc, tôi chỉ nhắc nhở cô, phải học cách ngoan ngoãn nghe lời!" Chị Dư ngừng lại rồi nói tiếp, "Được rồi, tôi phải đi trước đây. . . . . . Muốn gặp tổng giám đốc, vậy thì hãy chờ ở khách sạn Tứ Quý, tối nay tổng giám đốc sẽ ngủ lại khách sạn."
Chín giờ tối, Hạ Tử Du lại đứng chờ ở cửa phòng số 1618 của khách sạn "Tứ Quý".
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng.
Trong phòng không truyền tới bất kỳ phản ứng nào, Hạ Tử Du chỉ sợ Đàm Dịch Khiêm không có ở trong phòng, thử đưa tay vặn chốt cửa, "lạch cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.
Hạ Tử Du đi vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng cũng không có bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm, nhưng hơi thở nam tính thoang thoảng thuộc về Đàm Dịch Khiêm. Lúc Hạ Tử Du đang nghi ngờ, bên trong phòng tắm bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy rào rào.
Hiển nhiên, Đàm Dịch Khiêm đang tắm !
Hạ Tử Du chậm rãi bước đến bên cạnh cửa phòng tắm, lẳng lặng chờ anh ra ngoài.
Mấy phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, Đàm Dịch Khiêm chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra từ phòng tắm.
Hạ Tử Du không cho phép mình có chút do dự nào, nhắm mắt, vươn tay ôm chặt thắt lưng trần trụi cường tráng của Đàm Dịch Khiêm từ phía sau, gò má dán lên tấm lưng có dính nước của anh, nhỏ giọng thốt lên, "Dịch Khiêm, xin lỗi. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co