Tong Hop Doan Ngon Tinh
"Aaaaa~!"Cô nằm bẹp dí trên giường, thống khổ rên một tiếng."Vy Vy, em làm sao vậy?"Anh nằm bên cạnh lo lắng hỏi."Không sao! Anh ngủ đi!"Vy Vy lắc đầu lia lịa, chỉ là mất máu định kì thôi, không cần phải nói cho anh biết làm gì."Aaaa~! Hummm!"Lý Ngọc lén kéo chăn che lại chỗ đó đã "dựng lều" lên của mình, nhắm mắt ngủ."Ummm~~"Ông chồng đáng thương nào đó đã đổ mồ hôi ròng ròng, ậm ừ nói:"Anh nghe nói, sau khi mang thai sinh con rồi, đến tháng sẽ đỡ đau hơn đấy!""Anh im miệng cho tôi! Cút đi, đồ động vật sống bằng nửa thân dưới!"Cô giơ nắm đấm về phía anh, rồi lại đau đớn ôm bụng."Aaaa~! Ui daaa~!"Anh buồn bã ôm gối ra phòng khách ngủ.[...]Hai giờ sáng.Có ai đó rón rén rón rén đến gần sô pha chỗ anh nằm, thò tay vào túi quần anh.... "Túi trái hay túi phải ta?"Người đó lẩm bẩm.Anh bắt cánh tay người đó, bất mãn nói:"Im đê! Để cho ông ngủ!"Người đó nổi giận véo tai anh:"Anh chán sống rồi hả mà dám mắng tôi?""Khò... Á... Đau đau...""Khai mau, điện thoại để ở túi quần bên nào?"Anh vẫn nhắm mắt, càu nhàu nói:"Đồ đầu đất! Đi ngủ ai lại để điện thoại trong túi quần?""Tóm lại là ở đâu?""He he, không nói đâu!""..."Cô nổi giận bật hết đèn lên, lôi bằng được anh dậy:"Tôi biết ngay mà! Thảo nào anh lại ngoan ngoãn ra ngoài ngủ thế! Anh nhắn tin với gái nên mới giấu điện thoại đi đúng không???""Anh không có... tha anh đi! Dạ điện thoại đây, xin dâng lên bà xã!"Cô giật lấy cái điện thoại, bình thường cô cũng tôn trọng anh không kiểm tra điện thoại, nhưng hôm nay tự nhiên lại cảm thấy rất đáng nghi."Đấy, vợ xem đi! Anh rất ngoan nhé!"Cô vào phần tin nhắn, lướt lướt, sắc mặt càng lúc càng đen.[Anh chưa ngủ à? Đi bar với em không? Hi hi...][Anh bị vợ đuổi, chán quá!][Bà chị sư tử đó lại đuổi anh à, khổ anh chưa! Đến đây quên sầu đi!]Anh thấy vợ im lặng, lo lắng liếc nhìn điện thoại."Ới vợ ơi, không phải, là thằng bạn anh, tính nó hơi...""Im ngay và dọn hành lí đi!""Oan uổng quá...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co