Tong Hop Doan
Khi cô mở mắt ra, cô đang nằm trên giường. Anh đem cô vào đây sao? Cô và anh không phải dây dưa mãi ở sopha sao? Giờ sao lại ở trong này? Tinh thần của cô cũng đã ổn định hơn rồi, không còn sợ hãi nữa. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống nhà thì thấy anh đang dọn bàn ăn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, vào bếp nấu nướng. Nhưng nhìn anh rất đẹp trai nha. Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, sao càng ngày cô càng háo sắc vậy? Anh thấy cô đứng đó, tưởng rằng cô vẫn còn sợ hãi, nhưng có vẻ đã ổn định lại rồi. Anh dịu dàng lên tiếng :"Em còn đứng đó. Mau qua đây ăn đi. Từ hôm qua em đã không có gì vào bụng rồi. "Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, những món ăn trên bàn toả ra mùi thơm nức mũi. Anh không phải là không biết nấu ăn, chỉ do anh bận trăm công nghìn việc, vì vậy anh hiếm khi vào bếp. Đã lâu lắm rồi, anh mới bước chân vào bếp. Anh gắp rất nhiều đồ ăn cho cô. Cô đưa từng miếng lên miệng, rất ngon. Cô không để tâm đến mùi vị thật của nó, nhưng cô cảm nhận được một hương vị đặc biệt, hương vị của hạnh phúc. Ăn uống xong xuôi, cô đã bình tĩnh lại được, lúc này anh mới mở lời :"Bây giờ em có thể kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra hôm qua được chưa? "Đúng là chuyện tối hôm qua đã doạ cô một phen hú vía, cô không sợ anh ta, cô chỉ lo sợ cô lại làm ra chuyện có lỗi với anh. Cô từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện, nước mắt cô cứ dàn ra. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, tại sao anh lại có một đứa bạn như vậy? Làm tổn thương cô cho đã rồi muốn cô quay lại, hắn ta coi cô là cái gì? Anh không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa. Anh thực sự rất muốn đến đó đánh cho Tiêu Vân một trận, nhưng anh không thể, anh không thể để cô gặp nguy hiểm. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô:"Không sao đâu, có anh ở đây. Sẽ không có ai dám làm hại em đâu. "Anh đưa tay vuốt tóc, xoa đầu cô như một đứa trẻ. Anh nói rằng từ nay cô nên hạn chế ra ngoài, cần gì thì cứ nói với anh. Hằng ngày, anh gọi Thẩm Tuyết đến nhà chơi với cô, sợ cô sẽ buồn chán. Thẩm Tuyết thấy cô cả ngày lủi thủi trong nhà, tưởng Cố Bạch không cho cô đi chơi nên hôm nay mới định đưa cô đi chơi :"Sơ, hôm nay chúng ta đi chơi đi. "Cô có hơi lo lắng, anh bảo cô nên ít ra ngoài lại, sợ lại xảy ra chuyện không hay. Nhưng Thẩm Tuyết cứ năn nỉ mãi làm cô mềm lòng, gật đầu đồng ý. Thẩm Tuyết đưa cô đến một trung tâm thương mại, định mua cho cô vài bộ đồ. Cô oán hận Cố Bạch, nhà giàu mà tiếc tiền, chả chịu mua cho vợ vài bộ quần áo. Hai người chọn một lúc lâu, mới được vài bộ ưng ý. Bỗng nhiên, có tiếng nói đằng sau truyền đến tai bọn họ :"Hôm nay tôi chỉ đến đây kiểm tra thôi, các người cứ làm việc đi. ""Dạ, ông chủ. "Là Tiêu Vân, hắn ta làm gì ở đây? Chẳng lẽ lại muốn bắt cô đi. Người cô trở nên lạnh toát, trán đầy mồ hôi, tay run run cầm túi đồ, cô đang cực kì hoảng sợ. Thấy cô trở nên bất thường, Thẩm Tuyết hỏi han:"Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì? "Cô không đáp lại, Thẩm Tuyết nắm chặt tay cô, lạnh toát. Thẩm Tuyết liếc sang bên cạnh, là hắn. Vì hắn mà Hạ Sơ trở nên như vậy? Hắn đã làm gì vậy? Cô quả thực khó hiểu?Thẩm Tuyết lay người cô mấy cái cô mới có phản ứng :"Tuyết.... Tớ muốn về nhà.... Làm ơn..... Cầu xin cậu.... Đưa tớ về đi. "Người cô run lên cầm cập, cô gặng mãi mới được một chữ. Thấy cô không ổn, Thẩm Tuyết đành phải chấp nhận theo ý cô:"Được. Chúng ta về nhà. Không sao đâu. "Sau khi đưa Hạ Sơ về nhà, cô lập tức gọi điện thoại cho Cố Bạch, cô muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Hạ Sơ lại thành ra như vậy? Cố Bạch sau khi nghe Thẩm Tuyết kể lại, anh về nhà nhanh nhất có thể. May lần này tên đó không nhìn thấy cô, không là lớn chuyện rồi. Thấy anh về, Hạ Sơ lao vào người anh. Cô bật khóc nức nở, cô sợ, nỗi sợ ngày hôm đó lại bao chùm tâm trí cô. "Anh à.... Em sợ lắm.... Anh ta lại muốn bắt nhốt em sao?...... Em sợ..... "Cô vừa khóc vừa nói, quả thật, cô rất sợ chuyện đó xảy ra, sợ phải rời xa anh. Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô :"Không sao. Không có chuyện gì đâu. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. "Thẩm Tuyết đứng bên cạnh, cô vô cùng thắc mắc, Hạ Sơ đã gặp phải chuyện gì? Sao lại trở nên như vậy? Sau khi Cố Bạch dỗ Hạ Sơ ngủ, cô mới hỏi :"Cố Bạch, anh nói tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? ""Cô thực sự muốn biết? "Thẩm Tuyết gật đầu. Anh từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe, từ khi cô kết hôn đến bây giờ. Thẩm Tuyết nghe xong, siết chặt bàn tay, vô cùng oán hận. Tên đó có còn là con người không, sao lại tàn nhẫn như vậy? Cô chỉ biết hắn hành hạ cô, ai ngờ hắn dám dẫn tình nhân về nhà, còn dám phế đi một cánh tay của cô, đến khi ly hôn rồi dám quay lại tìm cô. Thẩm Tuyết lại càng hận bản thân mình hơn, vì cô mà Hạ Sơ mới khổ sở như vậy. Đè nén cơn giận xuống, cô tiếp tục nói :"Vậy tại sao anh không đánh chết tên đó đi? Còn để hắn ta sống làm gì? ""Cô nghĩ tôi không muốn sao? Tôi sợ cậu ta biết được sẽ đến làm phiền cô ấy, tình trạng của cô ấy sẽ trở nên trầm trọng hơn. "Đúng, Cố Bạch nói đúng. Vì Hạ Sơ anh mới phải nhẫn nhịn. Nhưng lần này cô sẽ không để yên đâu, không dạy hắn ta một bài học, Thẩm Tuyết cô không phải là người. Cô bắt xe chạy thẳng đến nhà hắn. Cô đập cửa, bắt hắn phải ra mặt:"Tiêu Vân, tên khốn nhà anh, mau ra đây cho tôi. "Cô liên tục chửi mắng khiến hắn phải ra ngoài. Gặp Thẩm Tuyết, hắn tưởng mình nhìn nhầm, chưa kịp định thần đã ăn ngay một cái bạt tai của cô :"Cái tên khốn nạn, anh dám làm vậy với Hạ Sơ, anh không phải người mà. Anh là tên súc sinh, đểu cán. Tôi thực sự muốn một phát đâm chết anh. "Khi đã ổn định, đã bị người ta mắng cho một trận. Hắn thật không ngờ Thẩm Tuyết lại còn sống đấy. Hắn không quan tâm tới chuyện này, điều hắn quan tâm là Hạ Sơ kìa. "Hạ Sơ thế nào rồi? ""Cmn anh còn mặt mũi mà nhắc đến Hạ Sơ. Anh và Hạ Sơ đã không còn quan hệ gì rồi, mong anh tránh xa cô ấy ra. Tôi cảnh cáo anh, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Hạ Sơ đang rất hạnh phúc, làm ơn đừng tới gần cậu ấy nữa. Nếu anh dám một lần nữa, sẽ không chỉ là một cái tát đâu. "
Cô bỏ ra về mặc kệ hắn chôn chân ngoài cổng. Cô đang rất hạnh phúc ư? Vậy là cô không còn yêu hắn nữa rồi. #còn
Cô bỏ ra về mặc kệ hắn chôn chân ngoài cổng. Cô đang rất hạnh phúc ư? Vậy là cô không còn yêu hắn nữa rồi. #còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co