Tong Hop Doan
Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Anh đang bị thương đấy? Liệu cô có nặng quá rồi khiến vết thương của anh nghiêm trọng hơn không? Cô vội vàng đứng dậy, sợ sẽ làm anh bị thương. Anh vẫn còn ngủ, chắc do anh vừa mới tỉnh, sức khỏe còn chưa hồi phục nên vẫn còn ngủ. Cô đi mua cho anh chút đồ ăn, bác sĩ dặn cô anh có thể ăn một số món ăn lỏng như cháo hoặc súp. Cô cũng muốn anh mau chóng hồi phục sức khoẻ nữa.Khi cô trở lại thì anh cũng đã dậy, anh muốn xuống giường đi lại nhưng bị cô ngăn cản, cô sợ vết thương của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Anh biết cô lo lắng cho anh, nhưng kiểu này thì hơi thái quá thì phải? Từ ngày anh tỉnh lại cũng đã hơn một tháng. Dưới sự chăm sóc của cô, sức khoẻ anh ngày càng tốt, nhưng mặt anh càng dày lên thì phải?Anh hết làm nũng cô thì lại lăn ra ăn vạ. Nhiều lúc cô tự hỏi, đây là chồng cô sao? Mấy tên bạn thân cũng không thể ngờ cái tên mặt lạnh này lại trở thành như vậy? Ai đó chọc mù mắt họ đi? Còn nữa, bọn họ cứ đến thăm anh là bị anh trực tiếp đuổi về, không về thì cứ ở đó mà ăn thức ăn cho chó đi. Tuy không muốn nhưng bọn họ đành phải ngậm ngùi ra về. Trong lòng thì thầm ai oán cái tên bác sĩ chết tiệt kia. "Vợ à, anh muốn đi tắm. ""Thì anh đi tắm đi. ""Anh muốn em tắm cho anh. ""....."Cô thực sự bất lực với cái tên trước mặt mình. Đây tuyệt đối không phải chồng cô, chắc chắn là do người khác giả dạng. Nếu anh mà không đang bị thương chắc chắn cô sẽ đập chết cái tên này.
"Vợ à...... "Anh chu môi, làm nũng. Anh biết như vậy cô chắc chắn sẽ không chịu được. Sống với nhau hơn một năm làm sao anh không hiểu cô chứ? Chỉ cần anh như vậy là cô lại mềm lòng, gật đầu đồng ý. Tuy vậy nhưng cô không khỏi xấu hổ. Anh lại càng được nước lấn tới :"Em xấu hổ gì chứ? Nhìn thì cũng đã nhìn hết rồi. "Cô trừng mắt, thật sự cô rất muốn đánh cho anh một trận đấy. Cô muốn bỏ ra ngoài thì bị anh kéo lại, áp sát lên tường. Anh muốn làm cái gì vậy? Không phải anh định....... Mặt mũi cô đỏ hết lên. Đã lâu rồi bọn họ chưa gần gũi như vậy. Cô lắp ba lắp bắp :"Anh.... Anh định làm cái gì thế?.... ""Em đoán xem."Anh nở nụ cười tà mị. Cái tên chết tiệt này, muốn làm cái gì vậy? Anh áp sát mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đã lâu rồi anh chưa được nếm cái cảm giác ngọt ngào này. Cô còn chưa kịp định thần lại, mặt mũi đỏ bừng. Cô dần dần chìm đắm, không còn phản kháng nữa mà bắt đầu phối hợp. Một hồi qua đi, anh đem cô trở lại giường bệnh, rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lạc Dương và Tiêu Vân đến thăm anh. Anh tuy đã dậy nhưng cô vợ nhỏ của anh vẫn còn ngủ say, chắc tại tối qua anh hơi quá sức. Anh ôm cô trong lòng mình, để cô dựa đầu vào ngực anh mà ngủ. Thẩm Tuyết đã nói với anh, từ lúc anh bị tai nạn thì ngủ rất ít nên muốn để cô ngủ nhiều một chút. "Này, cậu còn đang bị thương đấy. Với cả người ta là con gái, đừng hành hạ người ta như vậy. "Lạc Dương nhìn là hiểu rõ mọi chuyện, như vậy là hôm qua cái tên chết bầm này hành cô thế nào? "Cậu đến đây rồi thì đi mua cho tôi chút đồ ăn đi. Lát nữa để cô ấy dậy thì ăn. "Lạc Dương trừng mắt, chưa gì đã muốn sai bảo anh. Nhưng cậu ta là bệnh nhân, đành phải cắn răng chịu đựng đi mua. Nhiều lúc Lạc Dương hỏi anh:"Sao cậu chiều vợ mình vậy? ""Vợ là để chiều mà. Mấy người không có vợ như các cậu làm sao mà hiểu được? "Thật sự lúc đó Lạc Dương chỉ muốn đánh cái tên này một trận. Cái tên này mồm miệng độc thật chứ lị, toàn đụng trúng chỗ đau của người khác. #còn
"Vợ à...... "Anh chu môi, làm nũng. Anh biết như vậy cô chắc chắn sẽ không chịu được. Sống với nhau hơn một năm làm sao anh không hiểu cô chứ? Chỉ cần anh như vậy là cô lại mềm lòng, gật đầu đồng ý. Tuy vậy nhưng cô không khỏi xấu hổ. Anh lại càng được nước lấn tới :"Em xấu hổ gì chứ? Nhìn thì cũng đã nhìn hết rồi. "Cô trừng mắt, thật sự cô rất muốn đánh cho anh một trận đấy. Cô muốn bỏ ra ngoài thì bị anh kéo lại, áp sát lên tường. Anh muốn làm cái gì vậy? Không phải anh định....... Mặt mũi cô đỏ hết lên. Đã lâu rồi bọn họ chưa gần gũi như vậy. Cô lắp ba lắp bắp :"Anh.... Anh định làm cái gì thế?.... ""Em đoán xem."Anh nở nụ cười tà mị. Cái tên chết tiệt này, muốn làm cái gì vậy? Anh áp sát mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đã lâu rồi anh chưa được nếm cái cảm giác ngọt ngào này. Cô còn chưa kịp định thần lại, mặt mũi đỏ bừng. Cô dần dần chìm đắm, không còn phản kháng nữa mà bắt đầu phối hợp. Một hồi qua đi, anh đem cô trở lại giường bệnh, rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lạc Dương và Tiêu Vân đến thăm anh. Anh tuy đã dậy nhưng cô vợ nhỏ của anh vẫn còn ngủ say, chắc tại tối qua anh hơi quá sức. Anh ôm cô trong lòng mình, để cô dựa đầu vào ngực anh mà ngủ. Thẩm Tuyết đã nói với anh, từ lúc anh bị tai nạn thì ngủ rất ít nên muốn để cô ngủ nhiều một chút. "Này, cậu còn đang bị thương đấy. Với cả người ta là con gái, đừng hành hạ người ta như vậy. "Lạc Dương nhìn là hiểu rõ mọi chuyện, như vậy là hôm qua cái tên chết bầm này hành cô thế nào? "Cậu đến đây rồi thì đi mua cho tôi chút đồ ăn đi. Lát nữa để cô ấy dậy thì ăn. "Lạc Dương trừng mắt, chưa gì đã muốn sai bảo anh. Nhưng cậu ta là bệnh nhân, đành phải cắn răng chịu đựng đi mua. Nhiều lúc Lạc Dương hỏi anh:"Sao cậu chiều vợ mình vậy? ""Vợ là để chiều mà. Mấy người không có vợ như các cậu làm sao mà hiểu được? "Thật sự lúc đó Lạc Dương chỉ muốn đánh cái tên này một trận. Cái tên này mồm miệng độc thật chứ lị, toàn đụng trúng chỗ đau của người khác. #còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co