Truyen3h.Co

Tổng hợp MadaTobi SF

Madatobi sf5.1

HanLi58

Tobirama à, tôi đã nhận được thư của em rồi, cả những quyển trục em để lại cho tôi, tôi đều đọc hết rồi. 

—------------------------

Tobirama hôm nay tôi đã giới thiệu em với tất cả mọi người rồi, tất cả konoha đều biết em là phu nhân của Madara rôi rồi. 

—-----------------------------------

Tobirama, tôi cũng đã nói chuyện với gia tộc rồi, đám người đó cũng rất tức giận, nhưng chuyện người kế vị chúng ta sẽ không cần vội nữa. Còn chuyện đứa trẻ chúng ta sẽ từ từ tìm.

—--------------------------

Tobirama bức thư em gửi cho tôi tôi đều đọc hết rồi, những gì em muốn tôi làm tôi đều đã làm, nhưng tại sao đến cuối cùng ngay đến cả nhìn tro cốt, em cũng không lưu lại. 

—------------------------------

“ Đã từng có một tên ngốc rất thích tôi, hắn thích tôi đến mức mà từ bỏ tự tôn, gia tộc để ở bên tôi” - “ Tên ngốc đó là một kẻ kiêu ngạo, vậy mà hắn lại chịu ở bên cạnh tôi không danh không phận suốt 10 năm trời” - “ tên ngốc đó” - Madara cười nhẹ một cái, nụ cười vẫn treo trên môi hắn, hắn nâng ly rượu lên chạm vào môi mình một hơi uống cạn sạch, sau đó lại bắt đầu kể tiếp “ tên ngốc đó từng là một kẻ kiêu ngạo, hắn đã từng là một nhị đương gia vạn người kính trọng, vậy mà hắn lại từ bỏ chỉ để ở bên tôi 10 năm không danh không phận, bị người sỉ nhục…ha” - Madara vừa nói, nụ cười trên mặt lại càng sâu đậm. 

“ Hắn…a…chính là không thích bánh ngọt nhưng lần nào cũng sẽ đều ăn hết bánh ngọt mà tôi mua cho hắn, hắn a… biết tôi không thích hắn, nhưng vẫn đi theo tôi như một cái đuôi, hắn rất ngốc…rõ ràng dị ứng phấn hoa, nhưng sẽ đều ôm thật chặt và giữ lại những bó hoa mà tôi tặng…hắn a…thật ngốc phải không” - Madara nói tiếp, tay lại rót thêm một ly rượu “ tên ngốc đó hắn yêu tôi đến ngay cả bản thân mình cũng không cần… haha…thật ngốc phải không” - Madara nói, sau đó lại uống cạn ly rượu “ quả là một câu chuyện cười phù hợp sau mỗi bữa tiệc rượu nhỉ” Madara nói, nụ cười vẫn treo trên môi hắn. 

—------------------------------

“ Tobirama…hôm nay ta lại mua bánh kem cho em nè” - “ Đúng rồi, em nói em không thích bánh kem” - “ Lần sau ta sẽ không mua nữa” - “ Tobi, lần sau ta sẽ mua cho em những món mà em thích”. Madara cầm hộp bánh kem mới mua từ của hàng, để lại lên bàn, sau đó lại tức giận mà quẳng chúng vào sọt rác, hắn gục ngã xuống sàn nhà. 

—--------------------

“ Tobi à, hôm nay hoa lưu ly ta trồng đã nở rồi, em có nhìn thấy không” - “ A…đúng rồi, ta thật ngốc, quên mất là em bị dị ứng phấn hoa” - “ nhưng mà ta…” - Madara rơi nước mắt, sau đó hắn đem đám hoa kia bỏ vào sọt rác. Hắn ngồi thụt xuống đất, ôm lấy đầu mình “ Ta đã từng nghĩ em rất thích chúng, ta đã từng nhìn thấy đôi mắt của em khi nhìn thấy chúng, đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, không phải em rất thích chúng sao” - Madara ôm đầu nói. 

—------------------------

“ Tobi à…hôm nay là Izuna cũng đã kết hôn rồi. Người thằng bé lấy là một nữ nhân Senju tộc, tên là cái gì nhỉ…a…Touka…đúng rồi, là Touka…hình như em cũng biết cô ta thì phải” - Madara nói, cánh tay hắn vẫn lau lau tấm khung hình của  nam nhân tóc bạc. 

—----------------

Tobi à, hôm nay anh lại muốn được ăn những món trước kia em nấu cho tôi, tôi lại muốn được nhìn thấy em trong căn nhà này. 

Cảm nhận hơi ấm, mùi hương của em trong căn phòng này. Mùi hương em để lại cho tôi đã dần phai dân rồi. 

—----------------

Hôm nay tôi lại nhớ đến một số chuyện xưa cũ, tôi nhớ lại hình dáng của em khi vào bếp. Ha… tôi đã từng nghĩ đến cảnh tượng chúng ta cùng nhau nấu ăn, tôi sẽ nấu cho em những món em thích…đúng rồi chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường. 

Em cùng tôi pha trà,  tôi sẽ cùng em đọc sách.

—-------------------

Tôi ….rất nhớ em, hôm nay tôi gặp lại Hashirama, cậu ta sống rất tốt, cậu ta cũng rất nhớ em. A…đúng rồi, em không thích tôi nhắc đến cậu ta, vậy chúng ta không nói đến cậu ta nữa

—--------------

Nếu mọi chuyện có thể quay lại ngày đó, tôi sẽ không nói những lời làm em tổn thương nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em khi xảy ra chuyện. Tôi sẽ bảo vệ và che chở cho em. 

Ngày đó, tôi sẽ ôm em thật chặt, để em có thể khóc thật to trong lồng ngực tôi. 

Nếu trở lại ngày đó, tôi sẽ nói cho em biết rằng thật ra 10 năm qua, tôi đã bắt đầu thích em rồi, tôi đã có chút thích em rồi. 

Ngày đó nếu tôi nói cho em biết sự thật, liêu em có ở lại

—-----------------------------

Tobirama tôi lại nhớ em rồi, mỗi ngày lại nhớ em thêm một chút. 

—--------------------

Tobi à, chúc mừng sinh nhật em

—------------------

Tobi à, em biết không dạo gần đây những chuyện xưa cũ lại lần lượt ùa về trong đầu tôi. 

—------------

Em còn nhớ không, lần đầu gặp mặt em tôi đã từng nhìn em nhiều hơn một chút, tôi cũng đã nhìn thấy ánh mắt của em mỗi khi nhìn trộm tôi, ánh mắt ấy của em làm tôi cảm thấy rất tức giận. 

Vì sao ư? Vì ánh mắt ấy của em xuyên qua tôi mà nhìn về phía anh trai em, khi đó tôi đã cảm thấy rất tức giận. 

—--------------------------

Tobi à, thực ra tôi không giận vì em lừa tôi, tôi chỉ giận lag vì mình thật yếu đuối, không thể bảo vệ được tình yêu của cuộc đời mình mà thôi. 

—--------------

Thực ra tôi không hận em đến vậy, chỉ là tôi không dám đối diện với tình cảm của mình mà thôi, tôi đã từng nhìn em nhiều hơn một chút, tôi cũng đã từng muốn cẩn thận dè dặt muốn nắm lấy tay em mà. 

—-----------------

Tobi à thực ra…tôi không ghét em, tôi cũng rất thích em, tôi thích dáng vẻ kiêu ngạo của em, tôi thích thấy em cười, tôi thích ánh mắt trìu mến, ấm áp của em khi nhìn tôi. 

—---------------------------

Ngày đó, nếu tôi có thể dám đối diện với em, nói với em tất cả lỗi lòng của mình liệu em có tha thứ cho tôi.

—-----------------

Tobi…à nỗi nhớ em lại nhiều hơn một chút rồi, tôi rất nhớ em…tôi không biết nếu ngày đó tôi nói rằng tôi sợ mất em nên mới làm vậy, liệu em có tha thứ cho tôi không. 

—--------------

Tobi à…tôi…buồn ngủ quá…hôm nay tôi sẽ kể cho em một câu chuyện nhỏ về tôi được không….tôi…. 

—---------------

Trước kia đã từng có một cậu nhóc kiêu ngạo, cậu ta có nụ cười rất đẹp, sự kiêu ngạo, tự tin của cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất chói mắt. Cậu bé ấy rất yêu thương anh trai mình, cậu ta sẵn sàng làm tất cả vì ca ca của mình. Nhưng rồi một ngày cậu ta gặp một tên ngốc, cậu ta sợ tên ngốc đó muốn cướp đi ca ca của cậu ta, nên tên ngốc đó và vị ca ca đó đã chia xa. 

Caca cậu ta bỏ đi rồi, cậu nhóc đó cũng bỏ đi với tên ngốc kia. 

Cậu nhóc đó ở bên cạnh tên ngốc đó 10 năm không danh không phận, cậu bé đó cũng đã không còn sự kiêu ngạo, tự tin ngày nào thay vào đó cậu nhóc đó đã trở lên nghe lời, nhu nhược, khép nép hơn. Caca cậu nhóc trở về, tên ngốc đó vì sợ mất cậu nên không muốn trói buộc cậu nữa, hắn muốn thả cậu đi. 

Nhưng cậu nhóc đó lại tàn nhẫn đến tột cùng, cậu giấu hắn mọi chuyện giấu hắn chuyện cậu bị bệnh, giấu hắn tình cảm của cậu, giấu hắn mọi chuyện rồi rời đi, ngay cả tro cốt cũng không để cho hắn . Hắn thật sự là tên ngốc. 

—-------------------------

Tobi…à…anh thật không có khiếu kể chuyện mà, anh buồn ngủ quá, anh muốn ngủ một chút. 

—----------------------- sau đó người ta đã thấy tộc trưởng uchiha đã qua đời, khi người ta tìm thấy hắn trong tay hắn còn đang ôm bức ảnh của một nam nhân tóc bạc, mà trong ảnh nam nhân này lại cười thật tươi. 

—----------------------

Phần này có chút xàm xàm, khó hiểu. Nên mình sẽ có một phần giải thích nho nhỏ ở phía dưới. Hoặc mọi người có thể bỏ qua và tự viết lên cốt truyện theo ý mình nhé. 

—----------------------

Thực ra sau khi Tobirama qua đời, Madara đã nhận được một cuốn trục ghi lại những hình ảnh cuối đời và câu chuyện cả cuộc đời của Tobirama. 

Sau đó hắn cũng tìm được những bức thư cậu viết cho hắn, hắn cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của cậu dành cho hắn. 

(Mọi người sẽ cảm thấy rất khó hiểu về tuyến tình cảm của mấy người này. ) Vốn dĩ Madara chính là thích Tobirama từ cái nhìn đầu tiên, mà Tobirama cũng vậy. Nhưng vì tính ngạo kiều nên ánh mắt thay vì nhìn Madara, ánh mắt của Tobirama đều hướng về gia huynh. 

Khiến Madara hiểu lầm người cậu yêu là Hashirama, hắn rất buồn, nhưng để tiếp cận Tobirama, Madara càng tỏ ra thân thiết, giống như hắn thích Hashirama vậy, đến mức hắn cũng đã từng ảo tưởng rằng thực ra mình thích Hashirama chứ không phải Tobirama. 

Sau đó Hashirama bị gia tộc nghi ngờ là gian tế suýt bị giết chết, Tobirama vì cứu ca ca lên đã bỏ đi với Madara. Điều đó làm Madara hiểu lầm Tobirama. 

Hai người bên nhau 10 năm chính là sự lạnh nhạt và hiểu lầm, đặc biệt chính là từ ngày bên cạnh Madara, Tobirama càng trở lên dè dặt hơn càng khiến hắn thất vọng, hắn thất vọng vì cầu, hắn cũng thất vọng bản thân mình không bảo vệ được cậu. 

Nên ngày Hashirama trở về hắn nghĩ sẽ trả lại tự do cho cậu vậy mà không ngờ đó cũng là lần cuối hắn thấy cậu. 

—--------------

Sau đó hắn hận bản thân mình, vốn dĩ nếu nói ra hai người có thể sẽ đều hạnh phúc, nhưng Madara vậy mà không nói. Sau khi Tobirama chết ngay cả tro cốt cũng không lưu lại, nên mỗi ngày Madara đều sống trong sự dằn vặt, đau khổ, ám ảnh và sám hối. 

Hắn trụ lại được 3 năm không có Tobirama, sau đó cũng vì quá đau khổ mà chết. Mỗi ngày trôi qua với hắn chính là sự thống khổ, dằn vặt và ám ảnh về Tobirama. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co