Truyen3h.Co

Tổng hợp One Shot [HIEUTHUHAI X NGÔ KIẾN HUY]

1.

TraSuaThai0608

Hiếu và Dương là một đôi, trong một lần đi cắm trại Dương vì cứu Hiếu đã bị ngã đập đầu. Tai nạn ấy may mắn đã không cướp lấy mạng sống của anh nhưng đã vô tình lấy đi sự minh mẩn khiến Dương giờ đây như một đứa con nít 3 tuổi ngờ nghệch. Khi Dương tỉnh lại thì chẳng nhớ cả ba mẹ mình, chỉ nhớ mỗi Hiếu.
Hiếu mở cửa phòng bệnh viện, Dương đang ngồi trên giường ngoan ngoãn đợi cậu mua đồ ăn về.
"Ah Hiếu về, Hiếu về, có đồ ăn rồi hihihi"
Hiếu tươi cười nhìn người đang ngồi trên giường kia vui vẻ đến cười tít cả mắt.
"Em đút anh nha"
"Hong, hong ăn cháo đâu!" Dương phụng phịu, anh ngán cháo lắm rồi. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cũng đã gần một tuần, ngày nào cũng cháo với cháo.
"Anh Dương ngoan, ăn cháo mới hết bệnh chứ, hết bệnh mau còn về nhà nữa, bộ anh muốn ở đây hoài sao?"
Hiếu kiên nhẫn khuyên Dương ăn cháo.
"Hoi hong ở đây đâu, ở đây có ma á,
Dương sợ lắm!"
"Nhưng mà phải Hiếu đút cơ!" Dương nhõng nhẽo khiến Hiếu nhũn cả tim, nhưng cho dù anh không yêu cầu cậu vẫn sẽ kiên nhẫn đút cho anh từng muỗng.
"Vậy em đút anh ăn ha, ăn xong còn uống thuốc nữa...aa...!"
"Aa.."
"Anh Dương giỏi quá, một muỗng nữa nha"
Hiếu từng muỗng từng muỗng đút Dương ăn hết tô cháo rồi lấy thuốc cho anh uống. Cơm nước xong xuôi, Hiếu đặt Dương nằm xuống, bỗng có tiếng mở cửa phòng, là ba mẹ của Dương ở nước ngoài về. Nghe Hiếu gọi sang bảo Dương bị tai nạn họ đã mua ngay vé máy bay về Việt Nam.
Ban đầu họ đã phán bác chuyện Hiếu và Dương bên nhau, nay biết thêm con trai họ vì cậu mà trở nên ngu ngơ như vậy còn giận dữ gấp mấy lần.
"Cậu Hiếu, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu!" Ba anh cùng Hiếu ra ngoài nói chuyện còn mẹ anh thì ở lại trong phòng.
——
"Sự việc đến nước này, tôi mong cậu hiểu, chúng tôi sẽ đem Dương ra nước ngoài điều trị!"
"Bác cho cháu theo với được không ạ, cháu sẽ tự lo vé máy bay và chỗ ăn ở, cháu muốn chăm sóc anh Dương!"
"Tôi nói vậy cậu không hiểu sao cậu Hiếu, tôi muốn cậu chia tay với thằng Dương!"
"Cháu xin bác, cháu yêu anh Dương thật lòng mà, bác cho cháu cơ hội đi ạ, cháu xin bác..."
"Hai thằng con trai thì yêu đương cái gì, chưa kể cậu làm nó ra nông nỗi này còn dám ở đây nói điều kiện với tôi?"
"Cháu..."
Bỗng từ trong phòng phát ra tiếng hét của Dương,
"Bà là ai vậy, sao bà ở đây, tránh xa tui ra, Hiếu ơiiiii..Hiếuuu"
Dương tỉnh dậy không thấy Hiếu đâu mà chị thấy một người đàn bà lạ mặt ngồi cạnh giường mình, bà ấy vừa giơ tay định chạm vào Dương thì anh đã la toáng lên rồi leo xuống giường. Hiếu nghe tiếng của anh thì vội chạy vào.
"Anh Dương bình tĩnh, em đây, em đây, Hiếu của anh nè! Anh nhìn em!"
Hiếu ôm lấy vai Dương, cố trấn tĩnh anh. Ba Dương thấy vậy thì chạy đến cố tách anh ra khỏi Hiếu. Lúc hai bên giằng co vô tình Hiếu bước hụt chân ngã xuống đất, đầu va vào cạnh giường chảy máu.
"Dương à ba mẹ nè con, con nhìn kỹ đi, ba mẹ về thăm con nè, Dương!"
Nào ngờ làm vậy càng khiến Dương kích động hơn, mắt dáo dác tìm kiếm gương mặt quen thuộc của Hiếu.
"Ông là ai? Hiếu ơiii"
Dương càng la hét lớn hơn, vũng vẫy có thoát khỏi người lạ mặt trước mắt, miệng liên tục gọi tên Hiếu. Ba mẹ anh chợt nhận ra hình như anh chỉ nhớ mỗi Hiếu liền thẫn người. Hiếu sau một hồi choáng váng vì cú va đập ban nãy thì mau chóng ôm Dương lại, tránh việc anh quá kích động làm bản thân bị thương.
"Hiếu ơi hai người này là ai vậy? Anh Dương sợ, Hiếu ơi!" Dương chui rúc vào vòng tay của Hiếu, cả thân run rẩy sợ hãi.
Hiếu ôm lấy Dương vỗ về, "không sao có em đây rồi, không sao, không sao...hai người này,...là ba mẹ của anh đó, anh không nhớ hả?"
Dương dần bình tĩnh lại, mắt liếc về phía hai người kia, rồi lại nhìn sang Hiếu như tìm kiếm lời khẳng định. Hiếu nhìn anh gật đầu. Hiếu đã nói thì chắc chắn là sự thật rồi.
———
Sau khi Dương xuất viện thì giấy tờ mang anh sang nước ngoài điều trị cũng đã hoàn tấc. Từ đây đến lúc đi còn 5 ngày, làm sao mở lời với anh Dương đây?
"Hiếu ơi, Hiếu à!" Dương ôm con gấu bông vài ngày trước đi hội chợ Hiếu mua cho anh. Dương thích nó lắm, không chịu rời một giây.
"Em đây, anh đi đâu mà đầu tóc rối nùi vậy nè?" Hiếu vương tay chỉnh lại tóc cho anh vừa hỏi.
"Anh ngủ dậy hong thấy Hiếu đâu hết, Hiếu đi đâu vậy?"
"Em đi soạn đồ cho anh nè! Anh thích đi chơi hong?"
"Đi chơi hả? Đi đâu? Dương thích lắm, hi hi đi chơi, đi chơi!"
"Ba mẹ sẽ dắt anh Dương đi chơi, chịu hong?"
"Vậy Hiếu đâu? Hiếu hong đi hả?  Anh Dương muốn Hiếu đi chung cơ!" Dương phụng phĩu nằng nặc đòi Hiếu đi theo. Hiếu đã thoả thuận với ba mẹ của Dương, cậu không có tiền, chẳng lẽ cứ để anh mãi như thế này? Ba mẹ có cái lý của họ, cậu chẳng làm gì được, đành phải để anh đi.
"Em không đi được em còn có công chuyện, khi nào anh và ba mẹ đi chơi xong thì lại về với em, em ở nhà đợi mọi người"
"Vậy anh sẽ mua thiệt nhiều đồ ăn về cho Hiếu nha"
Nói rồi Dương lại tung tăng ôm con gấu bông đi ra khỏi phòng. Hiếu thở dài một hơi rồi lại tiếp tục xếp đồ vào vali.
—————
Đến ngày ra sân bay, Dương nước mắt ngắn nước mắt dài trên suốt đoạn đường, nằng nạc đòi ba mẹ phải cho Hiếu đi theo, Hiếu thì lại tiếp tục an ủi và nói dối anh rằng bản thân có việc nên không đi được.
Lúc chia tay ở sân bay, Dương ôm chặt lấy Hiếu, vẫn một lòng đòi phải có cậu theo, Hiếu hết cách, cậu nhét vật gì đó vào tay Dương, bảo "anh cứ đi chơi đi, khi nào thấy nhớ em thì lấy cái này ra, kể mọi chuyện với nó, nó sẽ chuyển lời của anh đến em, được không?"
"ừm" Dương miễn cưỡng gật đầu.
"Tới giờ rồi, đi thôi con" mẹ Dương mau chóng kéo anh đi nhưng có gì đó khiến Dương cứ chần chừ không muốn đi.
"mẹ ơi Dương hong đi nữa, Dương ở lại với Hiếu à" Dương siết chặt lấy con gấu trong tay.
"Dương ngoan đi con, không có trả vé lại được đâu."
"Vậy ba mẹ đi một mình đi, Dương ở nhà với Hiếu" Dương vẫn cố chấp không muốn theo ba mẹ. "hay là ba mẹ mua vé cho Hiếu theo đi ba mẹ."
Hiếu cười nhạt trấn an Dương, "anh Dương ngoan, Hiếu có việc rồi, anh Dương đi chơi rồi về kể lại với Hiếu, được không." Hiếu không nói dối Dương, cậu sẽ ở đây đợi anh, dù không biết sau khi có lại ký ức Dương có còn nhớ về cậu hay không.
Ba mẹ anh mau chóng kéo anh đi, đôi bàn tay đang nắm tay Hiếu dần buông lỏng. Hiếu tiếp tục vẫy tay với Dương mãi đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa ấy. Dương vẫn ngây ngô không biết đây có thể là lần cuối gặp nhau. Hiếu lẳng lặng ra về, sau một hồi kiềm nén thì nước mắt cũng đã rơi, cậu biết tuy làm vậy là tàn nhẫn với Dương, cũng là tàn nhẫn với chính bản thân mình, nhưng đây là những gì tốt nhất cậu có thể làm cho anh. Hy vọng anh nhớ tới mình, nhưng cũng mong anh quên đi ký ức ở đây.
"anh phải hạnh phúc nhé, anh Dương của em!"
Sau này nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, bởi vì tình cảm và ký ức không phải vòi nước, nói tắt là tắt, nhưng có thể giống như pin, chậm rãi tiêu hao, một ngày nào đó sẽ cạn hết những nhớ nhung.

Trên máy bay, tay Dương nắm chặt đồ vật khi nãy Hiếu đưa, nhìn ngắm một hồi bỗng dưng đầu Dương đau như búa bổ, từng hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra khiến lệ trào ra nơi khóe mắt.
"Hiếu?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co