Truyen3h.Co

Tong Hop Oneshort

|Chú ý: Sẽ có những ngôn từ khá tục tĩu, xin quý vị vui lòng cân nhắc trước khi xem. |

--------------
❀[Part ➊ ]

Trong một quán cafe nọ....

"Hỏi về sở thích của anh ta đi" Cô gái với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh dương đang nói vào chiếc điện thoại được che bởi một chiếc menu. Cách không xa là một cô gái đang ngồi nói chuyện với một chàng trai "Anh thích ăn bánh ngọt không? Còn tôi thì khá thích đấy", ẩn dưới mái tóc đen dài của cô gái là một chiếc airport đang nghe cuộc gọi. Rõ ràng hai thiết bị này không phù hợp với thời đại này. Vậy hai thứ này lấy từ đâu ra? Và hai cô gái này là ai?

Họ là người xuyên không. Không riêng gì hai cô gái này, còn có vài người nữa.

Một lúc sau, cô gái tóc nâu và cô gái tóc vàng ngồi cùng mình bỗng nhiên đứng dậy tính tiền, và chỉ để lại một câu cho cô bạn mình trước khi rời đi qua chiếc điện thoại " In bocca al lupo!".

Dịch: Chúc may mắn!

______

"Này Larisa nè, lỡ nó giận chúng ta thì sao?" Cô gái tóc vàng e dè hỏi.

"Yên tâm đi Kalista, cùng lắm nó đánh tao vài cái là xong à, hung lắm thì bóp cổ thôi. Mày an toàn nên đừng lo" Cô gái tóc nâu trả lời với tâm thế vô cùng phởn phơ.

"Tao lạy mạy luôn đấy"

Đang đi hai người gặp phải ba đứa bạn của mình. Cô gái tóc nâu tiến lên chào hỏi "Lô, Carina, Matteo, Andrea. Đi đâu vậy mấy đứa?"

"Tụi tao đang đi chợ sẵn đi dạo luôn, nhà hết mọe đồ ăn rồi mà ba đứa con gái tụi bây có chịu đi mua nê" Cô gái tóc tím cùng đôi mắt xanh lục tên Carina khó chịu nói.

"Hehe sorry nha" Larisa cười chấp tay xin lỗi.

"Ủa mà không phải nay hai đứa bây đi giúp Dorothea xem mắt à, sao giờ lại đứng đây?" Chàng trai tóc đen với đôi mắt hổ phách tên Andrea ngạc nhiên hỏi.

"Tao bỏ lại nó một mình tự xử rồi" Larisa thản nhiên trả lời.

"Vaiz, bạn bè vậy đấy. Ác nhơn vậy má. Coi chừng nghiệp quật đấy" Chàng trai tóc đỏ, mắt xanh dương tên Matteo lên tiếng.

"Đm ai rảnh giúp nó hoài đi, giao tiếp là điều cơ bản của sinh hoạt đời sống con người, đến cái cơ bản nó còn không biết thì sao mà sinh tồn được, phải biết học tập và rèn luyện mới có thể hoàn thiện bản thân và giúp ích cho xã hội được chứ!" Larisa bất mãn nói.

"Ừ, mày chỉ có cái mồm điêu với lươn là giỏi. Tí nữa coi thử cái mồm mày hơn hay cái đấm của nó hơn"_Matteo.

Thế là cả năm cùng đi về nhà. Trên đường Kalista vô ý đụng trúng một người trong khi mãi nói chuyện.

"Kalista mày có sao không!?" cả đám lo lắng đỡ dậy hỏi.

"K- không sao"

"Thật xin lỗi quý cô. Xin hỏi cô có sao không?" Chàng trai với bộ trang phục Kimono thời Heian lịch sự hỏi. Có vẻ anh ta cũng đi theo nhóm 8 người khá đông.

"À tôi không sao, người xin lỗi đáng ra là tôi mới đ-" Kalista chưa kịp nói hết câu thì từ đâu một giọng nói hét đến.

"LARISAAAAAAA"

"Thấy mọe tao rồi!"_Larisa.

Andrea nhân cơ hội khịa cô bạn mình "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì haha".

"Quan tài luôn sẵn sàng chờ em nằm vào"_Carina.

"Đm bạn bè thế đấy! Áaaaaa, ặc ặc cíu cíu"

"Địt mọe mày con khốn nạn, mày biết tao không giỏi giao tiếp rồi mà còn bỏ tao giữa chừng thế hả. Mày có biết tao đã nhục nhã thế nào trong khoảng không lặng đấy không hả!?" Dorothea giận dữ vừa bóp cổ vừa lắc con bạn mình.

"T-thả ra, chết tao chừ" Larisa đập đập cái tay đang siết cổ mình.

"Rồi rồi bình tĩnh có gì từ từ nói em ơi, đang chỗ đông người kìa" Carina đứng ra giải hòa, lúc này Dorothea mới chịu buông ra.

"Khụ khụ, xém tí bổn cung thăng thiên rồi. Ôi lạy trúa"

"Chết mày chưa, cho mày chừa, ai biểu mày ngựa" Matteo khinh bỉ nói.







































[To be continued~]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co