Tong Hop Oneshot Cuu Bien
<10.8.2022 - 20.8.2022>
Author: Po
Beta: verabehamfil
Words: 1.1k
Warning: OOC-------------------Hôm nay là ngày kỉ niệm 9 năm hợp tác của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang.Ai ai cũng biết điều đó, vì thế mọi người đã chuẩn bị một món quà cực kì đặc biệt cho 2 người họ.Nhưng còn chính chủ thì sao? Sớm đã đi chơi ở một góc nào rồi."Nè Lỗi Lỗi, chúng ta đi chơi như vậy có được không đó?""Được chứ sao không được, dù gì đến tối mọi người mới bắt đầu bữa tiệc mà, nhân cơ hội sáng nay ít việc thì chi bằng chúng ta đi chơi một chút cho khuây khỏa đi. Dù sao lâu lắm rồi tôi cũng mới ra ngoài."Nghe Trương Vân Lôi nói xong, Dương Cửu Lang cũng không dám phản bác gì nhiều.Vốn dĩ ngày kỉ niệm Dương Cửu Lang định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn, nhưng Trương Vân Lôi lại không muốn cầu kì như thế, cậu đành dẫn anh ra ngoài chơi."Vậy giờ cậu muốn đi đâu?" - Dương Cửu Lang cất tiếng hỏi."Nói thật với anh nhé...""Ừm?""Tôi cũng chưa biết."Thật là cạn lời với tên nhóc này mà, nhưng mà biết sao được, ai bảo đó là người anh thương chứ."Không thì chúng ta đi dạo ở bờ sông đi.""Ồ, nghe cũng hay đó."Không cần nhiều lời, hai người ai nấy đều tự giác lên xe. Địa điểm cho chuyến đi lần này chính là con sông cách khá xa trung tâm thành phố, một nơi khá ít người biết đến.Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đến nơi, Trương Vân Lôi ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp tạo hóa do chính mẹ thiên nhiên xây dựng. Nhìn từ trên cao xuống, trông dòng sông như một dải lụa đào quanh co, uẩn khúc. Mặt sông gợn sóng lăn tăn những buổi gió nhẹ dặt dìu. Ánh vàng rực rỡ chiếu lấp lánh khiến cho nó càng rạng rỡ như một người thiếu nữ đầy sức sống. Trải dài 2 bên bờ là hàng cây cối xanh tốt mọc um tùm, khẽ nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong veo. Xa xa là những chú chim sải rộng đôi cánh lượn lờ trên mặt nước, rồi lại vòng một đường phóng vút lên tận trời cao. Chúng hót lên những tiếng kêu lanh lảnh, tiếng hót như cho thấy chúng nó vui mừng khi được bay bổng trong không gian rộng lớn, trên khoảng trời tự do.Tất cả đã tạo nên một cảm giác gần gũi cho những ai mới tới thăm."Ở thành phố mà tìm ra được con sông này đúng là tuyệt không còn gì bằng mà!" - Trương Vân Lôi nghĩ thầm."Cậu thấy thế nào, Lỗi Lỗi?""Cực kì sảng khoái luôn, tôi thích không khí ở đây lắm. Mà sao anh tìm được chỗ này thế?""Lúc xem điện thoại thì đột nhiên phát hiện ra nó đó.""Ra vậy."Nhìn Trương Vân Lôi thích thú như thế Dương Cửu Lang cũng cảm thấy vui lây, khóe miệng bất giác mà kéo lên, nở một nụ cười chứa đầy sự nuông chiều. "Nè Cửu Lang?"Trương Vân Lôi khẽ gọi anh, đánh thức con người đang si mê ấy."Ơi, anh đây.""Tôi nghe nói gần đây có một cây cầu thì phải, hay là chúng ta đi xem thử đi?""Ừm được, đều nghe theo cậu hết."Quả thật là gần đây có một cây cầu mang tên Tương Tư, chỉ cần đi vài bước chân là tới. Vì sao nó lại tên là Tương Tư à? Bởi đó là nơi dành cho các cặp đôi ngỏ lời yêu thương, cũng là nơi minh chứng và ước hẹn cho tình yêu của họ.Cây cầu được xây bằng sắt, song vì quá lâu mà trở nên gỉ đi, nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi vẻ hùng vĩ của nó.Dương Cửu Lang nắm tay Trương Vân Lôi, cùng sánh vai nhau đi trên cây cầu."Anh nè, sao cây cầu lại được xây ở đây vậy nhỉ? Còn không có ai lui tới nữa." - Cậu thắc mắc."Không hẳn là không có ai lui tới đâu, để anh kể cậu nghe. Hồi xưa các cặp đôi hay đến đây để cầu nguyện, nghe bảo linh lắm, cặp nào cầu xong đều nên duyên vợ chồng, sinh con đẻ cái, gia đình rất hạnh phúc, chính vì thế mà người ta rất tôn sùng cây cầu này. Nhưng bẵng đi một thời gian, thế giới càng trở nên hiện đại hơn, con người cũng không còn tin vào những lời tâm linh như thế nữa, vì vậy mà càng ít người lui tới, dần dần cây cầu đã bị bỏ lại, trở thành dáng vẻ hoang sơ như thế đấy.""Có chuyện như thế à?" - Trương Vân Lôi ngạc nhiên - "Nhưng mà... anh có tin không?""Hửm? Tin gì cơ?""Thì là... chuyện cầu nguyện ấy.""Tin chứ.""Thật hả?"Trương Vân Lôi có chút ngỡ ngàng, cậu nghĩ anh là người không mê tín cơ?"Ừm, hồi xưa cũng chính ba mẹ anh tới đây cầu nguyện sau đó mới đẻ ra anh mà." - Dương Cửu Lang nhìn cậu phì cười."Oa, không ngờ tới nha.""Anh hy vọng rằng, khi tới đây cuộc tình của chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.""Ừm, tôi cũng thế."Trương Vân Lôi quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thâm tình của người ấy, cậu ngẩn người ra một lúc rồi lại cười tươi như hoa.Đột nhiên Dương Cửu Lang tiến tới, nâng hai bàn tay thon dài ôm mặt cậu, rồi khẽ cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn.Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng đã đọng lại những cảm xúc sâu lắng bên trong tâm hồn mỗi người.Trương Vân Lôi vì xấu hổ mà khẽ cúi mặt xuống, thấy vậy anh cũng không nói gì, chỉ cảm thấy con người này thật đáng yêu!"Ừm... chúng ta về đi." Dương Cửu Lang lại phì cười, chẳng phải vừa đòi đi chơi cả ngày sao, giờ lại về nhanh thế à?Nhưng cuối cùng thì anh cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần là lời nói của cậu, anh sẽ luôn nghe theo."Được, cùng về nhà với mọi người nào."Hai bàn tay lại sát vào nhau, nắm lấy nhau thật chặt, như thể không bao giờ bị chia cắt bởi bất cứ thứ gì. Nhất định một đời một kiếp sẽ luôn ở bên nhau.End.--------------Góc nhỏ của tác giả: Hôm nay - ngày 20/8/2022, là ngày đầu tiên cũng là năm đầu tiên đón kỉ niệm cùng Cửu Biện. Mình coi như là ngày đại hỉ của mình vậy, cảm giác nó lạ lắm, vừa vui lại vừa bùi ngùi. Mình thật sự rất cảm động trước tình cảm của Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi. Cảm ơn hai anh đã đến với nhau, cảm ơn hai người đã chọn nhau làm bạn diễn, cũng cảm ơn bản thân vì đã tìm đến hai anh. Đây chắc chắn sẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mình.Chúc cho Biện nhi luôn giữ được nụ cười ở trên môi, chúc cho Chửu Nang luôn giữ được ánh mắt dịu dàng nhìn bạn diễn. Và cuối cùng, chúc mừng kỉ niệm 9 năm hợp tác của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang :333
Author: Po
Beta: verabehamfil
Words: 1.1k
Warning: OOC-------------------Hôm nay là ngày kỉ niệm 9 năm hợp tác của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang.Ai ai cũng biết điều đó, vì thế mọi người đã chuẩn bị một món quà cực kì đặc biệt cho 2 người họ.Nhưng còn chính chủ thì sao? Sớm đã đi chơi ở một góc nào rồi."Nè Lỗi Lỗi, chúng ta đi chơi như vậy có được không đó?""Được chứ sao không được, dù gì đến tối mọi người mới bắt đầu bữa tiệc mà, nhân cơ hội sáng nay ít việc thì chi bằng chúng ta đi chơi một chút cho khuây khỏa đi. Dù sao lâu lắm rồi tôi cũng mới ra ngoài."Nghe Trương Vân Lôi nói xong, Dương Cửu Lang cũng không dám phản bác gì nhiều.Vốn dĩ ngày kỉ niệm Dương Cửu Lang định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn, nhưng Trương Vân Lôi lại không muốn cầu kì như thế, cậu đành dẫn anh ra ngoài chơi."Vậy giờ cậu muốn đi đâu?" - Dương Cửu Lang cất tiếng hỏi."Nói thật với anh nhé...""Ừm?""Tôi cũng chưa biết."Thật là cạn lời với tên nhóc này mà, nhưng mà biết sao được, ai bảo đó là người anh thương chứ."Không thì chúng ta đi dạo ở bờ sông đi.""Ồ, nghe cũng hay đó."Không cần nhiều lời, hai người ai nấy đều tự giác lên xe. Địa điểm cho chuyến đi lần này chính là con sông cách khá xa trung tâm thành phố, một nơi khá ít người biết đến.Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đến nơi, Trương Vân Lôi ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp tạo hóa do chính mẹ thiên nhiên xây dựng. Nhìn từ trên cao xuống, trông dòng sông như một dải lụa đào quanh co, uẩn khúc. Mặt sông gợn sóng lăn tăn những buổi gió nhẹ dặt dìu. Ánh vàng rực rỡ chiếu lấp lánh khiến cho nó càng rạng rỡ như một người thiếu nữ đầy sức sống. Trải dài 2 bên bờ là hàng cây cối xanh tốt mọc um tùm, khẽ nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong veo. Xa xa là những chú chim sải rộng đôi cánh lượn lờ trên mặt nước, rồi lại vòng một đường phóng vút lên tận trời cao. Chúng hót lên những tiếng kêu lanh lảnh, tiếng hót như cho thấy chúng nó vui mừng khi được bay bổng trong không gian rộng lớn, trên khoảng trời tự do.Tất cả đã tạo nên một cảm giác gần gũi cho những ai mới tới thăm."Ở thành phố mà tìm ra được con sông này đúng là tuyệt không còn gì bằng mà!" - Trương Vân Lôi nghĩ thầm."Cậu thấy thế nào, Lỗi Lỗi?""Cực kì sảng khoái luôn, tôi thích không khí ở đây lắm. Mà sao anh tìm được chỗ này thế?""Lúc xem điện thoại thì đột nhiên phát hiện ra nó đó.""Ra vậy."Nhìn Trương Vân Lôi thích thú như thế Dương Cửu Lang cũng cảm thấy vui lây, khóe miệng bất giác mà kéo lên, nở một nụ cười chứa đầy sự nuông chiều. "Nè Cửu Lang?"Trương Vân Lôi khẽ gọi anh, đánh thức con người đang si mê ấy."Ơi, anh đây.""Tôi nghe nói gần đây có một cây cầu thì phải, hay là chúng ta đi xem thử đi?""Ừm được, đều nghe theo cậu hết."Quả thật là gần đây có một cây cầu mang tên Tương Tư, chỉ cần đi vài bước chân là tới. Vì sao nó lại tên là Tương Tư à? Bởi đó là nơi dành cho các cặp đôi ngỏ lời yêu thương, cũng là nơi minh chứng và ước hẹn cho tình yêu của họ.Cây cầu được xây bằng sắt, song vì quá lâu mà trở nên gỉ đi, nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi vẻ hùng vĩ của nó.Dương Cửu Lang nắm tay Trương Vân Lôi, cùng sánh vai nhau đi trên cây cầu."Anh nè, sao cây cầu lại được xây ở đây vậy nhỉ? Còn không có ai lui tới nữa." - Cậu thắc mắc."Không hẳn là không có ai lui tới đâu, để anh kể cậu nghe. Hồi xưa các cặp đôi hay đến đây để cầu nguyện, nghe bảo linh lắm, cặp nào cầu xong đều nên duyên vợ chồng, sinh con đẻ cái, gia đình rất hạnh phúc, chính vì thế mà người ta rất tôn sùng cây cầu này. Nhưng bẵng đi một thời gian, thế giới càng trở nên hiện đại hơn, con người cũng không còn tin vào những lời tâm linh như thế nữa, vì vậy mà càng ít người lui tới, dần dần cây cầu đã bị bỏ lại, trở thành dáng vẻ hoang sơ như thế đấy.""Có chuyện như thế à?" - Trương Vân Lôi ngạc nhiên - "Nhưng mà... anh có tin không?""Hửm? Tin gì cơ?""Thì là... chuyện cầu nguyện ấy.""Tin chứ.""Thật hả?"Trương Vân Lôi có chút ngỡ ngàng, cậu nghĩ anh là người không mê tín cơ?"Ừm, hồi xưa cũng chính ba mẹ anh tới đây cầu nguyện sau đó mới đẻ ra anh mà." - Dương Cửu Lang nhìn cậu phì cười."Oa, không ngờ tới nha.""Anh hy vọng rằng, khi tới đây cuộc tình của chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.""Ừm, tôi cũng thế."Trương Vân Lôi quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thâm tình của người ấy, cậu ngẩn người ra một lúc rồi lại cười tươi như hoa.Đột nhiên Dương Cửu Lang tiến tới, nâng hai bàn tay thon dài ôm mặt cậu, rồi khẽ cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn.Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng đã đọng lại những cảm xúc sâu lắng bên trong tâm hồn mỗi người.Trương Vân Lôi vì xấu hổ mà khẽ cúi mặt xuống, thấy vậy anh cũng không nói gì, chỉ cảm thấy con người này thật đáng yêu!"Ừm... chúng ta về đi." Dương Cửu Lang lại phì cười, chẳng phải vừa đòi đi chơi cả ngày sao, giờ lại về nhanh thế à?Nhưng cuối cùng thì anh cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần là lời nói của cậu, anh sẽ luôn nghe theo."Được, cùng về nhà với mọi người nào."Hai bàn tay lại sát vào nhau, nắm lấy nhau thật chặt, như thể không bao giờ bị chia cắt bởi bất cứ thứ gì. Nhất định một đời một kiếp sẽ luôn ở bên nhau.End.--------------Góc nhỏ của tác giả: Hôm nay - ngày 20/8/2022, là ngày đầu tiên cũng là năm đầu tiên đón kỉ niệm cùng Cửu Biện. Mình coi như là ngày đại hỉ của mình vậy, cảm giác nó lạ lắm, vừa vui lại vừa bùi ngùi. Mình thật sự rất cảm động trước tình cảm của Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi. Cảm ơn hai anh đã đến với nhau, cảm ơn hai người đã chọn nhau làm bạn diễn, cũng cảm ơn bản thân vì đã tìm đến hai anh. Đây chắc chắn sẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mình.Chúc cho Biện nhi luôn giữ được nụ cười ở trên môi, chúc cho Chửu Nang luôn giữ được ánh mắt dịu dàng nhìn bạn diễn. Và cuối cùng, chúc mừng kỉ niệm 9 năm hợp tác của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co