Truyen3h.Co

Tong Hop Oneshot Hunhan

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category: OneShot, FanFic, SA, Pink.
Rating: K+



Chuyện chả có nội dung gì sấc =)) chỉ là kể về 1 ngày hẹp pí của hai trẻ mà thôi

CÁI TỰA KHÔNG LIÊN QUAN MẤY ĐẾN TRUYỆN =)))

CƠ MÀ TRUYỆN NÀY CÓ CẢNH NHẠY CẢM. HY THÌ VIẾT NC VỐN TỆ NÊN CŨNG KO LO NHIỀUI :v

YÊU CẦU CÂN NHẮC.

KHÔNG ĐƯỢC CHO ĐÀN ÔNG CÓ THAI VÀ ĐÀN BÀ ĐANG CHO CON BÚ XEM.

MỌI TRÁCH NHIỆM Ở ĐÂY KHÔNG GIẢI QUYẾT.

...................................................

Where Milk Tea?

.

.

[5h Sáng KTX EXO]

.

.

- SeHun àh.. - LuHan bật đèn lên rồi đưa tay dụi dụi con mắt đang ngáy ngủ của mình, trên người vẫn còn mặc bộ đồ pyjama màu hồng, anh chính là đang ngủ ngon lành, chắc không phải vì bị cái con người kia giữa chừng đang ngủ thì tung chăn đi ra, lại còn "lỡ chân" đạp trúng anh nên mới giật mình thức giờ này đi.

- Em xin lỗi. - SeHun rối rít vuốt lưng LuHan.. thật là có lỗi nha.. nhưng mà suy ra là cũng tại vì cái đồng hồ chết tiệt đó reo um sùm quá nên cậu út nhà ta mới sực nhớ ra có chuyện quan trọng.. cũng thế mà tung chăn oai dũng bước xuống giường, nhưng không ngờ lại đá phải cái mông của con nai đang nằm quay lưng ngủ ngon lành ở đó nha..

- Đi đâu? - LuHan mơ màng hỏi, song thì lại lật đật mở chăn định bước xuống giường. Đi đâu cũng được.. nhưng nhớ phải mang anh theo nhaa..

- Không. Anh cứ tiếp tục ngủ đi. Em chỉ đi vệ sinh thôi. - SeHun bối rối, hua tay múa chân bảo anh nên nằm xuống ngủ thêm tí nữa đi. Cũng vì 3 ngày hôm nay lịch diễn kín mít nên không có ngủ đủ giấc, hẳn là rất mệt đi.

- Anh đi với. - LuHan ngước mặt lên nhìn cậu, là do cái mặt ngáo ngủ, lại cộng thêm cái miệng đang chề lên nên cái má bỗng phúng phính tự nhiên, làm người đối diện không chịu nổi. Liền chồm tới "hun" một cái "chụt" rõ kêu mới chịu buông.

SeHun vừa định nắm tay anh dắt đi, nhưng vừa đưa tay ra thì người kia lăn đùng ra giường mà ngáy khò khò. Cậu khẽ bật cười, lấy cái chăn có hình con heo Boo màu hồng bắt mắt của con người tự xưng "Siêu Cấp Menlỳ" đang nằm ở kia đòi mua đắp lên người của chủ nhân nó..

- Mệt vậy mà. - SeHun nhẹ nhàng vuốt tóc LuHan. Cậu nghĩ.. đúng là trong anh ngủ chẳng khác nào một thiên thần nha, gương mặt bình yên đến lạ, lâu lâu lại chép chép miệng cười ngu.. nhưng có điều.. nếu cứ ở đây nhìn LuHan như vậy hoài thì chắc còn lâu mới đi ra khỏi phòng được.

Vừa nghĩ xong liền đứng dậy, gương mặt quyết tâm, dứt khoát mở cửa bước ra.

.

.

...............................................

.

.

[7h sáng]

- Luhan hyung àh. SeHunie đâu? - BaekHyun bước ra ngoài thì thấy chỉ có duy nhất LuHan đang ngồi ở phòng khách chơi game. Mấy người kia thì chắc chắn là vẫn còn đang ôm gấu mình ngủ hết rồi,.. nhưng.. cái thằng tiểu quỷ luôn lẽo đẽo theo LuHan thì đang đâu?

- Em ấy đi vệ sinh rồi. - LuHan thờ ơ đáp, xong rồi buông cái máy tính ra, ngáp một cái không thấy tổ quốc đâu hết mới đem cái máy tính lên gõ lạch cạch.

- Ồ. Thế anh đang chơi game á? - BaekHyun háo hứng nhảy tới chổ của LuHan đang ngồi rồi nhập bọn chơi chung.

.

.

.

..............................................

[8h sáng]

.

.

- LuHan hyung ah.. SeHunie đâu? - ChanYeol thập thò đứng sau cửa phòng của mình hỏi vọng ra.

- Đi vệ sinh rồi. - Anh trả lời. Tay vẫn đưa lên dụi mắt. Quay sang thì thấy BaekHyun đang muốn đập đầu vào bàn vì vẫn còn buồn ngủ. - BaekHyun. Vào phòng ngủ đi.

Anh vừa đưa tay khều một cái thì lập tức con người đó lăn ra ngủ như chết. Thiếu điều muốn rơi cả nước bọt. Thấy vậy, LuHan liền quay vào trong:

- Mau đưa cái tên này vào ngủ đi. - Kèm theo cái hành động chỉ tay vào người và cái thái độ bất mãng lộ rõ ra mặt.

ChanYeol thấy thế liền lắc đầu.

- Sao thế? Hai đứa lại giận nhau à? - LuHan khó hiểu hỏi. Bình thường thì Cẩu Hội bọn nó vẫn thường hay cắn nhau ầm ĩ nhưng xong rồi thì kết quả cũng chỉ là thằng này bế thằng kia vào phòng giải quyết mà.

- Cậu ấy nói là nếu chạm đến sẽ đánh em đến không còn máu. - ChanYeol làm bộ mặt sợ sệt.

- Thế thì cho nó nằm đây đến gãy xương sống đi. - Anh làm mặt lạnh, nói rồi liền quay sang chơi tiếp game của mình.

Vừa nghe Luhan nói thế, ChanYeol liền chạy một mạch ra, chống nạnh nhìn cậu bé đang nằm đó, nhăn nhăn nhó nhó vài cái, lấy tay mình tét vào mông của BaekHyun, không thấy phản ứng gì hết nên ChanYeol mới nhẹ nhàng xốc cậu trai đó lên người mình, thầm trách mình đã dỗ cậu béo đến vậy, nên giờ khiêng người như khiêng bao gạo.

Lúc đi vào cũng không quên quay lại nói vài câu với cái anh già vô tâm ngồi đó:

- Thế hôm nay anh đã chuẩn bị gì chưa?

- Chuẩn bị gì? - Luhan lấy ra một cây kẹo, ngặm nó vào miệng rồi quay sang ChanYeol - Hôm nay là ngày gì?

- Anh thật sự không nhớ sao? - ChanYeol mở to mắt nhìn. Anh này chắc chưa già mà đã lẫm cẫm rồi đi?

LuHan lắc lắc đầu, mặt ngơ ngác nhìn người đối diện. Anh thật sự không nhớ nha.. cơ mà hôm nay là ngày mấy? hôm nay có gì đặc biệt sao?

.

.

*cạch*

- LuHan hyung.. - Kris từ sau nhà bước ra, ngáp một cái, xong cũng dùng chân đá tấm nệm gần đó ra, lập tức chiếc dép trên chân cũng theo đó mà bay.

Cả đám liền cười rầm lên làm anh Galaxy càng lúc càng gượng, nhưng dù gì cũng đóng vai cool boy mà, mặt chai mày đá, đặt cái mông ngồi xuống tấm nệm.

- SeHunnie đâu? - Đây là lần thứ 3 trong ngày LuHan nhận được câu hỏi này. Bọn này chắc là hẹn nhau trước đây mà.

- Đi vệ sinh rồi.

- Em vừa từ đó bước ra. Làm gì có ai.. - Kris nhìn anh.

- Lúc sáng 5h mấy em ấy có nói là đi vệ sinh mà. - Luhan nhăn mặt đáp. Liền nhận được những ánh mắt khinh bỉ.. - Mấy.. người..

- 5h sáng? Bộ em ấy dự là sẽ đi cho tháng sau luôn hay sao mà giờ này vẫn chưa ra? - ChanYeol ngạc nhiên hỏi, bỗng cục thịt trên vai ngọ nguậy. Thấy tình thế không ổn, bất chấp mọi thứ, anh liền nhanh chóng từ biệt hai người đó, bước vào phòng khoá chốt lại.

*cạch*

- Hai đứa nó làm sao ấy nhỉ? - Luhan bật cười, tay đưa lên gãy đầu. Quên mẹ nó luôn cái vụ đi vệ sinh của thằng út.

- Lúc nào chả vậy. - Kris lơ đãng nói. - Thế hôm nay anh già đã chuẩn bị gì chưa?

- !!!

- Hừ. Đừng nói em hôm nay là ngày gì anh không nhớ nhé.

- Ngày gì cơ?

- Là 16.4.

- Thì sao?

- !!!

- OAAAAAAAAAAAWWWWW..

LuHan như sực nhớ ra điều gì, liền hét lên như cá heo, làm bọn kia, một số đang làm việc, số kia thì ôm gấu ngủ, đồng thời giật mình lú đầu ra chửi xối xả. Nhất là ChanYeol, vừa chửi lại trên tay tiện thể tặng cho anh luôn cả hai cái gối vào mặt.

- Anh không nhớ thật á? Em tưởng anh đùa. - Kris nói, trên mặt viết rõ hai chữ "KHINH BỈ".

- Vậy mà SeHun không nhắc anh. Tức. - LuHan giận đỏ mặt, vỗ đùi một cái. - Không những thế. Lại còn đi vệ sinh từ 5h đến giờ.

- EM ĐÃ NÓI LÀ EM TỪ ĐÓ BƯỚC RA MÀ. KHÔNG CÓ AI CẢ. - Kris nóng nảy còn hơn cả anh, nhưng hậu quả của việc la làng lại y hệt như Luhan.

- Vậy SeHun đâu? - LuHan bây giờ mới ngạc nhiên hỏi.

- Chắc là đi mua quà rồi.

- Quà?

- Ừm.

.

.

.

...................................................

.

.

[13h trưa]

SeHun rón rén bước vào nhà, trên tay vẫn khư khư cái gì đó. Nhưng chưa được đóng vai điệp viên bao lâu thì bị anh phát hiện (=="). Kết thúc của Út Cưng là bị LuHan cao quý lôi sềnh sệt vào phòng.

- Luhan à.. anh bình tĩnh.. - SeHun bị anh ném lên giường. Oaa.. đừng ai khi dễ anh nhé, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng sức lực của người cao tuổi tràn trề đấy.

- Đi đâu? - Anh dùng mắt mình bắn ra một tia sát khí. Trừng trừng nhìn SeHun.

- Đi.. đi.. - SeHun ngập ngừng.. chưa biết phải nói sao với anh, thật sự là muốn nói từ sáng cơ, nhưng lại ngượng không nói. Cái vấn đề này đâu cần phải làm rần rần rộ rộ như gia đình KrisTao cách đây mấy ngày, cũng không cần đi bô bô với hàng xóm láng giềng như ChanBaek năm ngoái.

- Where Milk Tea? - LuHan nhăn mặt, xoè tay ra trước mặt của cậu. Trên mặt vẫn chưa có gì gọi là đã giảm nhiệt.

- Anh biết là em không biết Tiếng Anh mà.. - Cậu khó chịu trả lời, không phải là đang chửi mình đi.

- Trà sữa của anh đâu?

- ?!!?

- Không phải em đi mua trà sữa sao? - Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Thằng này đang đùa mình chắc.

SeHun lắc đầu. Lập tức LuHan liền nhận được cảm giác khó chịu.

- À.. không.. - Cậu bối rối, từ từ đứng lên. Xong rồi đưa cái gì đó cho anh. - Nhưng em có cái này.

LuHan ngạc nhiên nhìn cậu, song rồi nhìn thứ đó trên tay cậu.

- Không phải là trà sữa thì anh không nhận. - Nói rồi LuHan ngồi xuống giường, mặt có vẻ hơi giận.

- Nhưng thứ này cũng quan trọng mà. - SeHun cũng ngồi theo. Tự tay mình mở cái hộp đó ra.

Xong liền đem ra một cái nhìn như đồ chơi, nó hơi dài dài, lại có nút "star".. ( thôi thì tự hiểu đi)

- Em phải xếp hàng từ sáng mới mua được đó. Là hàng mới nhập. Hôm nay mình sẽ làm một trận hoành tráng nhá - Nói xong còn cầm lên hua trước mặt anh.

LuHan vừa nhìn thấy thứ đó, mặt bỗng đỏ bừng bừng, nắm lấy cái đó quăng sang một bên.

- Anh không cần. - LuHan lấy tay che mặt mình lại.

- Sao vậy? Lúc trước anh nói em làm anh đau.. lúc nào cũng nói là không đủ.. - SeHun hơi buồn bã, nhìn xuống đất.

Không gian bỗng yên ắng lạ thường.. cảm nhận được điều đó, LuHan liền bỏ tay xuống, quay sang nhìn cậu.

- Là do.. lúc đó.. thật sự không đủ.. - Mặt anh vẫn chưa hết đỏ.. tự mình nói ra thiệt là không đúng nha..

- Thì đó. - SeHun mặt sáng rỡ, đi tới lấy vậy đó lên rồi ngồi xuống giường. - Nên em mới đi mua cái này này.

- Đồ ngốc. - LuHan tức giận lấy thứ đó ném lại chổ vừa nãy. Quay sang áp đảo môi mình lên môi cậu.

SeHun lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng lúc sau lại đáp trả lại. Cậu đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu mà nghịch, vị ấm áp ngọt ngào của hai đôi môi truyền sang nhau..

SeHun thừa thế đó, đè anh ngã xuống. Song rồi dùng đôi tay hư hỏng lần mò vào trong áo của anh, nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu nhủ, thân hình của Luhan lúc này bỗng trở nên nhạy cảm hơn, anh buông miệng "ahh" lên một tiếng lập tức điều khiển khiến cho thành viên của SeHun đang kiềm nén phải ngóc đầu dậy chào cờ.

SeHun vẫn tiếp tục di chuyển tay xuống đũng quần của LuHan, lúc đầu là xoa nắn cặp mông không được xem là tròn trịa cho lắm, môi . Đôi tay vuốt lên vuốt xuống cái khe nhỏ đó ở ngoài quần trong của anh.

Cậu dừng lại, thể hiện sự bất mãng qua hành động tiện tay xé toạt áo anh, cái quần cũng theo đó mà bay đi một cách nhanh chóng. Như giải quyết được vướng bận, đưa tay xoa lên thành viên của anh..

- Anh lên rồi. - SeHun cười tinh nghịch.

- Mau lên. Đừng trêu anh. - LuHan đỏ mặt nhăn nhó.

Song, tự dưng SeHun đứng lên, không nói không rằng bước ra cửa. Để LuHan đang nằm đó không biết trời trăng gì hết.

- EM ĐI ĐÂU VẬY?

LuHan mếu máo nói như hét lên. Chỉ mới mắng một câu đã giận rồi sao?

Vừa định ngồi dậy thì SeHun từ ngoài bước vào, trên tay cầm hũ sữa chua lạnh.

- Em định ăn trong giờ này sao? - Anh nóng giận không thể ngừng, gương mặt xinh đẹp đỏ cả lên.

- Sữa chua lạnh thì ăn với thịt nai mới ngon nhỉ? - SeHun cười ma quái. Khoá cửa rồi từ từ tiến đến nơi có mùi thịt nai đang ở đó..

- Em.. em.. - LuHan lắp bắp không nói nên người.. rốt cục là thằng này..

- Ngoan nào.

Nói rồi cậu dùng thân mình đè anh ngã xuống lần nữa, lấy tay mở hũ sữa chua ra. Nhẹ nhàng rãi đều lên da thịt của LuHan..

- Ahh.. lạn..h.. - Cảm giác mát lạnh của nhiệt độ trong hũ sữa truyền đến xương tuỷ của anh nhanh chóng.. - Biến tháiiii..

Cảm thấy đã đều rồi thì liền quăng cái hũ sang một bên, nhếch môi cười "hiền" rồi cúi đầu xuống..

Đem lưỡi mình ra càn quét lên da thịt anh. Nơi nào có sữa chua liền được cậu làm sạch sẽ, mùi vị của sữa chua hoà lên da thịt của Luhan,đôi tay không nghỉ ngơi, liền mò xuống nắm lấy thành viên của anh chào hỏi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.. chiếc lưỡi thì tiến đến nhủ hoa, liếm vòng quanh nơi chấm hồng đó rồi khẽ cắn một phát..

- Arrhh.. anh.. anh.. sắp.. ra..a.. ahh.. - Sự kích thích từ hai phía dường như tăng lên tột độ, nhiệt độ trong người nóng hẳn lên.. cảm giác khó chịu đến không chịu nổi.. một lần.. liền dùng hết sức bắn ra..

Cùng lúc đó thì số sữa chua trên người anh cũng đã được SeHun ăn hết..

- Tiếp nhé.. - SeHun hôn lên môi của anh như nhằm đánh lạc hướng..

- Ahhhhhh.. đau.. - Cảm thấy có vật lạ tiến vào trong cơ thể, cảm giác hơi đau trỗi dậy..

SeHun dường như không quan tâm đến.. bàn tay xinh đẹp của anh bám chặt vào gar giường.. cậu thì cố làm giãn cái khoảng cách ở vị trí kia..

Một ngón..

Hai ngón..

rồi.. Ba ngón..

- AHHHH.. Không.. không.. đủ.. - LuHan gần như hét lên, tay nắm chặt vào lưng cậu. - Mau..

SeHun hiểu ý, mau chóng rút tay mình ra, thay thế vào đó là thành viên đã dựng đứng của mình..

- Gọi tên em.. - SeHun cúi xuống hôn lên nhũ hoa của anh.. khẽ cắn một cái, ở dưới cũng như thế đâm thẳng một cái vào tiểu huyệt anh.

- Arrhhhh.. Se..Hun..ahh..

.

.

.

.

..............................................................

.

.

[5 phút sau]

.

.

SeHun lấy lau mồ hôi trên trán của anh, hôn lên đó một cái, đôi tay thì nghịch ngọm búng lên nhũ hoa của anh..

- Đêm còn dài.. mình làm thêm nhé..

- Không.. anh còn phải đi tắm.. urmmmm..

- Trễ rồi.. hehe..

- Không..

.

.

.

.

...............................................

========================================END=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co