Tong Hop Oneshot Khai Nguyen
Nhà của Vương Tuấn Khải không lớn, nhưng cũng đặc biệt thoải mái dành cho người sống một mình. Anh không chú ý lắm đến những thứ trang trí cầu kỳ nên hầu hết vật dụng trong nhà cũng rất đơn giản, gam màu xanh lam nhạt rất tươi sáng, thiết kế nhà cũng đặc biệt mang lại sức sống. Cửa sổ ở khắp mọi nơi, ánh sáng đều có thể chiếu rọi vào bên trong. Trên tường là những chậu cây nhỏ, anh nói là do ba mẹ có sở thích đi du lịch, đến mỗi nơi đều mang hạt giống về trồng, anh cũng thích có cây xanh trong nhà nên "khu vườn trên tường" càng lúc càng đông "dân số" hơn trước.Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên cứ ngồi ở sofa chơi, anh sẽ xuống bếp lo đồ ăn. Cậu cũng không biết nấu nướng gì nhiều, nhưng là muốn được cùng anh một chỗ, xem anh nấu ăn nên mới lon ton chạy theo phía sau, quyết đu bám đến nhà bếp để giúp đỡ, mặc dù Vương Tuấn Khải thật sự không cần đến phụ bếp vụng về là cậu.Vương Nguyên bắt tay vào rửa rau. Nhưng mà... tay chân trước giờ là để đánh đấm, không quen làm việc, một lúc liền bắt đầu thấy khó khăn. Cậu lén nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh đang cắt thái vài loại củ quả, dáng điệu chăm chú lại an tĩnh khiến Vương Nguyên không khỏi mang ra so sánh. Vương lớp phó ở trong lớp mở miệng là nội quy, mở miệng là càm ràm không thôi, hiện tại lại khiến cậu thấy đặc biệt khác như vậy, có chút thẩn thờ muốn ngắm cho thật lâu._Nước tràn rồi, Nguyên tử.Anh không nhìn cậu nhưng khóe môi cong nhẹ lộ ý cười, Vương Nguyên đỏ mặt, như trẻ nhỏ bị phát giác ăn trộm kẹo mà lúng túng khóa lại vòi nước đang xả xuống không ngừng. Bắt bản thân tập trung một chút, rửa rau thôi mà, cũng không khó bằng vật nhau với đám đầu gấu trong trường, cậu nhất định không thể chịu thua!...Vương Tuấn Khải nhìn rổ rau Vương Nguyên vừa "vất vả" rửa xong. Anh rất muốn khóc, nhưng khóc không được. Vương Nguyên tự hào lau tay vào tạp dề, hất mặt nhìn Vương Tuấn Khải._Có phải em rửa rất sạch hay không?_Ân...- Vương Tuấn Khải cười, vươn tay xoa đầu người kia.- Sau này cứ để anh làm là được."Làm gì sẽ có sau này... Sau này, là ý gì nhỉ?" Vương Nguyên đờ người ra suy nghĩ, nếu Vương Tuấn Khải không gọi chắc cậu đã đứng đó đến khi cơm được nấu xong luôn rồi._Em qua đây, xào cái này giúp anh._Được được, em có thấy qua đầu bếp xào rau, nhất định làm hảo!Vương Nguyên cũng nhận thức được công việc rửa rau của mình đã thất bại, đành chuyển sang lấy lòng món xào. Cậu hăng hái đi lấy chảo, đổ dầu, chờ cho nóng. Được rồi, bây giờ thì thả vào... Hình như phải cho từ từ vào thôi.....Vương Nguyên trái với suy nghĩ phải cho vào từ từ của mình, một đường liền ụp hết rổ khoai tây cùng su hào kia vào chảo. Khỏi phải nói tiếp theo như thế nào... Dầu nóng bắn tứ tung khiến cậu có chút giật mình, dù gì cũng là lần đầu đứng bếp, không có chút kinh nghiệm nào.Vương Nguyên chưa kịp suy nghĩ ứng phó, bản thân phản xạ nhanh đã lùi về phía sau.Va phải thứ gì đó... là một lồng ngực vững chãi lại ấm áp. Tay ai đó vòng qua trước cậu, điều chỉnh cho bếp nhỏ lửa lại. Giọng nói của ai đó ở trên đỉnh đầu, ấm áp ôn nhu lại có chút trách móc sủng nịnh._Đã bảo cứ để anh. Nếu vừa rồi bị bỏng dầu thì sao?_A! ... Ân...- Vương Nguyên bối rối đến không nói được lời nào. Mất mặt, mất mặt quá!!!_Xem ra đầu bếp dạy em không tiếp thu được rồi, thôi được, để anh dạy.Vương Tuấn Khải nói, tay vẫn không thay đổi tư thế, cầm lấy đũa bắt đầu xào trộn rau củ trong chảo. Vương Nguyên ở trong lồng ngực hắn, có chút vui vẻ, có chút thấy ấm áp. Nói chung hoàn toàn bị phân tâm tư tưởng, không còn tập trung được nữa._Em phải xào như thế này.Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, cho cậu giữ đũa rồi bắt đầu trực tiếp vừa hướng dẫn vừa thực hành. Quả nhiên Vương Nguyên tiếp thu nhanh hơn so với đầu bếp ở nhà dạy. Sau này phải sa thải ông ta thôi, nấu ăn có ngon thật nhưng không bằng Vương Tuấn Khải đâu.[Đầu bếp gào thét: Đẹp trai là cái tội!!! Ta hận!!]Nấu xong mọi thứ thì cả người Vương Nguyên đã nhơ nhớp toàn dầu mỡ, Vương Tuấn Khải biết thế nào cũng khó chịu, đành bảo cậu lên phòng anh tắm rồi cứ chọn lấy bộ đồ nào đó thay đỡ. Vương Nguyên cũng nhanh nhảu đồng ý, theo cầu thang đi lên lầu.Trong phòng Vương Tuấn Khải cũng đặc biệt được sắp xếp gọn gàng, Vương Nguyên có chút tò mò liền đi lại bàn học của anh để xem. Ây gù, toàn giấy khen, bằng khen, cúp, huy chương.... lắm thứ thành tích ở mọi lĩnh vực. Người hoàn mỹ như vậy tại sao không được xếp vào lớp A mà phải tận cùng chót bảng vào cái lớp F toàn cá biệt như vậy. Vương Nguyên có chút nghi ngờ, giả thiết được đặt ra chính là Vương Tuấn Khải có thể.... sống hai mặt???Bắt đầu thấy đúng rồi nha, rõ ràng khi chơi vật nhau, bị cưỡng hôn là anh, còn tròn mắt lên kháng cự nữa a, vậy mà tại sao cuối cùng lại là cậu bị anh dùng lại chiêu này để vật ngã chứ?? Với lại, trong lớp rõ ràng nhiều lời, ở nhà lại có cái cảm giác ôn nhu an tĩnh mỹ nam tử như vậy, không phải cũng là sống hai mặt đi....Vương Nguyên mang một bụng nghi vấn nhìn quanh trên bàn học, không có gì đáng kể, căn bản toàn sách, sách và sách. Bút viết và tập vở cũng ngăn nắp nằm đúng vị trí. Duy có điểm này thì tin chắc là anh luôn luôn như vậy.Trên bàn học còn có hình, những khung hình được xếp cạnh nhau, có thể thấy đều được đem ra ngắm nghía, lau chùi hàng ngày, mặt kính bóng loáng hiện lên hai người trong ảnh đang cười thật tươi. Một người là Vương Tuấn Khải, mặc áo len dày họa tiết tam giác nhỏ diềm dọc theo cổ áo, mái tóc đen vẫn bồng bềnh mị hoặc, ngũ quan vui vẻ thanh tú, so với hiện tại thì có chút nghịch ngợm hơn, hẳn là đã chụp thời gian trước đây vài năm. Bên cạnh là một cô gái đội mũ len đỏ, hai mắt long lanh như hai vì sao nhỏ, nụ cười thiên thần tươi tắn và hai má đồng tiền đáng yêu. Khung cảnh làm nền phía sau là cánh đồng tuyết trắng, có lẽ ở châu Âu.Vương Nguyên nhìn thoáng qua loạt ảnh khác trên bàn, nhân vật chính cũng là hai người họ, tuy thần thái mỗi bức có một nét riêng. Có một bức bị úp trên bàn, đặt tách biệt so với các khung hình còn lại, Vương Nguyên có chút tò mò, vươn tay lấy lên xem. Là một bức ảnh trắng đen, có thể thấy là do Vương Tuấn Khải chụp. Cô gái mà cậu cho là người trong hầu hết các bức hình khác đang mệt mỏi nằm ngủ, mặt giấu đi trong hai tay. Phía trước là một bộ ly cặp, bài tập khổ giấy A4, sác vở các thứ và cảnh nền chính là căn phòng cậu đang đứng chứ không phải những khung cảnh xinh đẹp của thiên nhiên.Bên dưới góc ảnh có đề chữ nhỏ, là nét chữ cứng rắn của con trai."Trùng Khánh, ngày X tháng X, nhắm mắt lại em nhất định thấy anh. Nhắm mắt lại anh nhất định sẽ thấy em.""Loại lời lẽ gì chứ? Thì ra tên đó cũng biết sến súa như vậy." Vương Nguyên dù cười nhỏ nhưng có biết đâu nụ cười của cậu đột nhiên mang theo buồn bả cùng thất vọng.Khẽ đặt lại khung hình vào vị trí cũ, đi lại tủ đồ tùy tiện chọn lấy vài thứ quần áo, sau đó bỏ vào trong phòng tắm. Tâm trạng cậu đột nhiên lại chùng xuống không thể tả được. Khó chịu vì thứ gì? Chỉ là thấy lớp phó đáng ghét đột nhiên nắm tay cô gái khác, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô gái khác, đột nhiên thân mật đến như vậy.... Có nhiều cảm xúc rất khó diễn tả trong lòng cậu hiện tại. Phải nói, có chút mất mát.-Vương Tuấn Khải dọn xong bàn ăn đã thấy Vương Nguyên lững thững từ trên lầu đi xuống. Cậu khá cao nên khi mặc đồ của anh cũng không thấy quá dài nhưng lại hơi ốm nên có vẻ thùng thình không vừa. Vương nguyên mặc áo phông trắng, quần đen lững, trông càng rõ cậu ốm hơn so với anh nghĩ, vậy mà sức vóc lại không nhỏ đâu, quả thật không thể nhìn người mà đoán được hết mọi chuyện mà._Nguyên tử, qua đây ăn cơm đi._Ân.Vương Nguyên nhẹ đáp, tâm tình tốt đẹp nãy giờ không hiểu sao bỗng chốc biến đi hết. Cậu nhẹ hạ mắt, ngồi xuống bàn cầm đũa ăn cơm. Thức ăn ban nãy rõ ràng làm rất ngon miệng, hiện tại một chút muốn ăn cũng không còn, Vương Nguyên xem như chỉ ăn được vài miếng đầu còn lại đều không nuốt xuống được._Sao vậy? Không ngon?- Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên uể oải, ăn không vào liền buông đũa hỏi han. Cậu khẽ ngẩn đầu, cười gượng._Ngon lắm!_Vậy sao ăn ít như thế?_Tự nhiên trong người thấy không khỏe thôi.- Vương Nguyên viện cớ tiếp lời, sau đó liền cúi mặt tiếp tục ăn cơm. Vương Tuấn Khải cũng không hỏi nhiều, im lặng cầm đũa. Bữa cơm ban đầu cứ tưởng vui vẻ, cuối cùng lại thành ra im ắng đến như vậy._Lớp phó, anh có bạn gái chưa?- Vương Nguyên đột nhiên hỏi khiến Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ. Với lại cậu có gì đó sai khác, hình như lại thu mình về nét xa cách bên ngoài, thoải mái vừa tạo được lại không còn nữa._Đã từng.- Vương Tuấn Khải cho một câu trả lời kì quặc. Vương Nguyên thở nhẹ một cái, thì ra không sai, quả nhiên đã có bạn gái. Chắc là cô gái trong ảnh đi._Tại sao lại hỏi?- Vương Tuấn Khải vẫn cắm cúi ăn cơm, tông giọng không rõ vui buồn cảm xúc._Tò mò thôi. Vậy... cô gái đó như thế nào?Vương Tuấn Khải im lặng. Cũng đã lâu không có ai hỏi đến, dù không quên được nhưng anh vẫn có chút không muốn hồi tưởng tới._Là một cô gái tốt._Ừ.Bữa cơm lại rơi vào im lặng. Vương Nguyên cảm thấy khó tiêu hóa thức ăn, nuốt không nổi nữa liền đứng dậy định dọn chén._Cứ để đó, em lên phòng khách ngồi chơi đi.Vương Nguyên gật đầu, không lắm lời nữa trực tiếp lên phòng khách._Trên bàn có nước uống, em cứ thoải mái đi.Vương Tuấn Khải từ trong bếp nói vọng ra, Vương Nguyên cũng đang khát nước, liền lấy một cái cốc rồi rót nước lọc thật đầy. Cậu vừa định ngồi xuống sofa lại có tiếng chuông cửa. Bên trong phòng bếp không có động tĩnh, tiếng nước chảy, chén bát va chạm hẳn đã át đi tiếng động bên ngoài. Vương Nguyên đứng lên, đi lại tìm chìa khóa mở cửa. Ban nãy chìa vẫn còn tra vào trong ổ khóa nên hiện tại không khó để cậu có thể mở._Tuấn Khải!Mở cửa ra liền bắt gặp một cô gái. Vương Nguyên định hình liền nhận ra chính là người trong ảnh, chính là... bạn gái của Vương Tuấn Khải sao? Cô ta có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện mở cửa của Vương Nguyên._Cậu là ai?_Tôi... là bạn của Vương Tuấn Khải.- Vương Nguyên đáp lời.Cô gái kia nhìn đến bộ đồ trên người Vương Nguyên, không phải là đồ của Vương Tuấn Khải hay sao? Bạn bè, mặc đồ của nhau thì là loại quan hệ gì? Còn nữa, lại nhìn đến cái ly trên tay._Ai cho cậu dùng cái ly này?Vương Nguyên cũng bị cô ta làm cho ngạc nhiên._Vương Tuấn Khải._Vậy cậu còn nói là bạn bè hay sao? Rõ ràng là quan hệ mờ ám, giữa các người nhất định là loại quan hệ đó!_Này, cô nói như vậy là có ý gì?- Vương Nguyên tức giận hướng cô gái kia mà hất mặt. Quan hệ mờ ám? Cô ta nghĩ cậu là loại người như vậy hay sao? Huống hồ Vương Tuấn Khải với cậu cũng chẳng là gì, cậu với anh ăn cùng một bữa cơm, cậu ở nhà anh thì sao chứ?*Chát*Một cái tát giáng xuống gò má của cậu, không kịp phản ứng nên cậu hoàn toàn không tránh né được. Vương Nguyên còn đang kinh ngạc thì cô ta đã nhếch miệng cười, ném cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ._Mau biến ra khỏi đây! Tôi muốn ở cạnh Tuấn Khải! _Cô mau biến ra khỏi đây thì đúng hơn.
Một giọng nói trầm thấp xen vào cuộc đối thoại giữa hai người, Vương Nguyên vừa nghe đã lập tức xoay lại nhìn, trong lòng vừa có tức giận vừa có ủy khuất, mắt thoáng chốc đã long lanh nước. Chết tiệt, bình thường cậu đâu có dễ khóc như vậy.Vương Tuấn Khải từ từ tiến về phía hai người, một tay kéo tay Vương Nguyên lại sát bên mình, mắt nhìn người con gái kia, lần hai nhắc lại._Cô mau biến ra khỏi đây cho tôi!
Một giọng nói trầm thấp xen vào cuộc đối thoại giữa hai người, Vương Nguyên vừa nghe đã lập tức xoay lại nhìn, trong lòng vừa có tức giận vừa có ủy khuất, mắt thoáng chốc đã long lanh nước. Chết tiệt, bình thường cậu đâu có dễ khóc như vậy.Vương Tuấn Khải từ từ tiến về phía hai người, một tay kéo tay Vương Nguyên lại sát bên mình, mắt nhìn người con gái kia, lần hai nhắc lại._Cô mau biến ra khỏi đây cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co