Nguyện ý dõi theo anh
Mọi thứ trong Fic có chút hư cấu =)))Món quà từ Vũ Kỳ teamNhân tiện cho tác giả bộc phát một chút : " Hai trẻ, nhật kí ep9 của mấy đứa lên sàn rồi, có biết hay không đường bay phấp phới. Còn cái vụ nằm giường đôi chụp hình, tui không bàn nữa, nó quá rõ ràng rồi nha. Em oppo, tui sẽ rinh em oppo về *ảo tưởng đó* Gửi Vương Khải Đao, tui chính là tin anh mua điện thoại dụ dỗ con nhà tui nha."Cuối cùng, slogan sốc nhất tuần , from oppo F1 "Em chỉ cần yêu anh, selfie đẹp cứ để anh lo..." =)))-------- Thôi vô truyện đi. Ác sần!Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trong nhân gian này. Yêu là cái gì? Có phải đơn thuần là một cảm giác hay không? Tôi không hiểu, bởi vì tôi vốn chưa thử yêu bao giờ. À, cái tôi đang nói đây là chuyện tình yêu nam nữ. Cũng có thể là tôi quá cổ hủ đi, trước giờ chỉ thích đọc ngôn tình lãng mạng đến sến súa. Khóc chảy nước mắt khi tới cảnh ngược thân quen thuộc trong một bộ tiểu thuyết. Tôi là như thế, cho tới khi biết được tình yêu của bọn họ. Bọn họ là ai sao? Nói cho khoa trương, họ chính là tín ngưỡng trong lòng tôi. Câu chuyện của họ thú vị đến mức, tôi tin mình đã hoàn toàn bị lay động. Vì cái gì ư? Vì tình cảm đó còn hơn cả những trang chuyện mà tôi từng đọc. Nó ĐẸP một cách CHÂN THẬT nhất.Chi bằng tôi kể cho các bạn cùng nghe...... về tình yêu của họ...----Một giáo sư đã thử hỏi học sinh của mình."Con người không muốn bản thân chịu thiệt thòi. Thế nhưng trong một quyển sách về tình yêu tôi từng đọc, họ lại sẵn sàng bỏ ra một khoảng thời gian một năm, hai năm, thậm chí gần mười năm để chờ người mình yêu. Thiệt thòi về mặt tinh thần đó là quá lớn. Liệu hai sự việc tôi vừa kể có mâu thuẫn với nhau hay không?"Cả giảng đường im lặng trong chốc lát. Vấn đề này quả thực sâu xa, đơn giản nhất có thể lý giải, chính là một khi đã yêu thì ai cũng không màng đến hai chữ "thiệt thòi". Nhưng cụ thể hơn thì chưa ai có thể khẳng định được điều đó.Một nam sinh rụt rè giơ đôi tay nhỏ nhắn của mình lên. Vị giáo sư khá kinh ngạc, ông rất vui vẻ mời cậu trả lời."Giáo sư, theo em đơn giản nhất, chính là một khi dành hết sự hy vọng tin yêu vào một ai đó vô điều kiện... cũng chính là một sự hạnh phúc. Hạnh phúc khi được quan sát người mình yêu dù chỉ ở khoảng cách xa... thì không hề thiệt thòi."Lại một làn sóng im lặng bao trùm lên giảng đường đại học. Cậu sinh viên kia cười nhẹ, trong ánh mắt có chút lấp lánh hạnh phúc. Giáo sư đẩy đẩy gọng kính, gật gù."Em nói đúng, có lẽ chờ đợi người mình yêu chính là một loại hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì không khiến cho con người ta thiệt thòi."--Giờ ra chơi, Lưu Chí Hoành bất ngờ xuất hiện ngay chỗ cầu thang, vỗ vai nam sinh đang thất thần ngồi thừ người ra.-Nhị Nguyên, cậu thật xuất sắc đi. Câu hỏi như vậy cũng trả lời được.Vương Nguyên có chút giật mình, sau đó lặng lẽ cúi đầu cười. Làm gì đến mức xuất sắc... chỉ là từ suy nghĩ của mình mà nói ra thôi.-Chí Hoành...- Vương Nguyên chưa kịp nói xong thì đã bị Lưu Chí Hoành gấp rút lay người, biểu tình á khẩu của cậu ta cũng làm cho Vương Nguyên có chút kinh ngạc. Nhìn theo hướng chỉ tay của họ Lưu..."Vương Tuấn Khải?"-Á!! Là Vương nam thần kìa!!- Lưu Chí Hoành lấy lại được giọng nói, bắt đầu la hét om sòm.Một nam sinh ở hướng ngược lại bọn họ đang đi cùng một nhóm nam sinh khác. Nhưng hình như anh là nổi bật nhất. Không ai là không bị thu hút.Là Vương Tuấn Khải.Vương Tuấn Khải là học trưởng khóa trên, năm nay chuẩn bị tốt nghiệp. Nổi tiếng là nam thần của trường, đẹp đến không ai là không ngưỡng mộ. Nét đẹp có tuấn lãng có nhẹ nhàng, cũng có chút ấm áp ôn nhu như dương quan mặt trời (ánh mặt trời). Đặc biệt nụ cười của anh thì không khỏi khiến người ta như bị đắm chìm. Thật sự... rất đẹp!Vương Tuấn Khải hôm nay có lịch chơi thể thao cho trường, nhóm nam sinh kia cũng là trong đội bóng rổ. Lưu Chí Hoành vội lôi kéo tay Vương Nguyên, quyết bằng được đẩy cậu đến nhà thi đấu.---Yah!! 3 điểm nữa. Tuấn Khải, thật cool nha!Mặc Khôi là nam sinh vừa lên tiếng. Anh ta cũng nằm trong top nam thần của trường, chỉ sau Vương Tuấn Khải một bậc. Mặc Khôi cũng vừa vặn là bạn thân của Vương Tuấn Khải, bọn họ cứ thế đi cùng nhau mà gây nên làn sóng hâm mộ đông đảo trong trường này.Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngồi trên khán đài thưa thớt người, dõi mắt theo. Hôm nay vốn là buổi tập luyện riêng của cả đội, ngoài tuyển thủ, vài người trong bộ phận thể chất học (môn thể dục á) không ai được đến theo dõi. Ấy vậy mà bọn họ lại được cho vào, nói xem là loại may mắn gì đây.Vương Tuấn Khải cười nhẹ, tóc bởi ướt mồ hôi mà bết trên vầng trán rộng thanh tú, khuôn ngực phập phồng vì vận động vừa xong có nét khỏe khoắn hấp dẫn. Vương Nguyên chú tâm nhìn ngắm đến mức, Lưu Chí Hoành bên cạnh la hét cái gì cậu cũng không bỏ vào tai nữa. Vương Tuấn Khải cứ như thế thu hút ánh mắt của cậu, thật ra cũng là thu hút cả thứ đang đập loạn không ngừng trong lồng ngực trái.Chàng trai vừa ghi ba điểm kia chợt nhìn lên khán đài, hướng vào cậu học sinh đang ngắm mình, cười nhẹ một cái.Thình thịchVương Nguyên hoảng hốt đến mức ngồi thẳng dậy, bộ dáng như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang nhìn trộm người khác. Nhưng Vương Tuấn Khải là vừa cười với cậu. Cậu... cậu không có hoa mắt chứ?-Cậu bé!- Vương Tuấn Khải chợt gọi lớn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nguyên. Cả Mặc Khôi lẫn những người xung quanh đều bị làm cho kinh ngạc. Ban nãy cũng là Vương Tuấn Khải cho hai học sinh kia vào, hiện tại còn gọi như vậy...Lưu Chí Hoành lại lần thứ n quay về trạng thái đông cứng toàn thân. Vương Nguyên lại bối rối nhìn sang, bắt gặp tình hình của tên bạn cũng không khá hơn mấy, bèn run run đáp lại.-Vương... Vương học trưởng, anh là gọi... gọi ai?Vương Tuấn Khải cười càng đậm, cậu run cái gì chứ, còn không phải bị hắn dọa nữa. Nhưng mà hắn thật sự thích cái cảm giác trêu ghẹo như vậy nha. Ngốc tử kia thật đáng yêu.-Là gọi em, ngốc.Mặc Khôi cùng Lưu Chí Hoành gần như cùng một bộ dạng, chính là mắt chữ A mồm chữ O. Chính là bị lời này hù dọa luôn rồi. Vương Nguyên lúc này mới ngơ ngác đứng dậy, nhưng cũng chỉ là đứng yên tại chỗ.-Xuống đây, em biết chơi bóng rổ, đúng chứ?-A!?... Ân...- Vương Nguyên gật nhẹ, lúng túng không sao che đậy được.Vương Tuấn Khải cười tươi, ngoắc tay ra hiệu cho cậu xuống sân. Vương Nguyên hiện tại ôm bóng đứng trước rổ, không ngừng ngoái nhìn Lưu Chí Hoành.-Cậu có thấy Vương nam thần của chúng ta có gì lạ hay không?- Mặc Khôi từ bao giờ đã rút lên hàng ghế khán đài bên cạnh Lưu Chí Hoành, thậm chí bộ dáng sốt sắn bàn ra tán vào như đang bình luận kịch.Lưu Chí Hoành khỏi nói là phấn khích cỡ nào.-Yo! Nhị Nguyên thật sướng nha... Oa, ta cũng muốn xuống dưới với Vương nam thần...-Nè, cậu xem ta là không khí hả?- Mặc Khôi bị bơ tỉnh, rất ư mất mặt liền hoạnh họe "fanboy" bên cạnh mình không ngừng. Lưu Chí Hoành bĩu môi.-Xía, lão tử thà về chơi với Cục Thiên nhà ta còn sướng hơn.Vậy đó, hai con người vừa mới xúm xít lại với nhau hiện tại đã mỗi người một ghế, cách nhau cả chục cái ghế khác, xem như chưa từng quen mặt.Vương Nguyên thầm nguyền rủa Lưu Chí Hoành trong lòng, lúc cậu cần nhất lại chỉ lo bàn chuyện với trai! Hảo, cậu sẽ nói với Thiên Tỉ cho họ Lưu kia bị trừng phạt thích đáng.Còn đang hùng hổ với suy nghĩ trong đầu của mình, Vương Nguyên chợt cảm nhận được bên hông của mình một mảng ấm áp.-Em có biết ném hay không?Vương Tuấn Khải từ bao giờ đã đứng rất sát cậu, thân mật choàng tay ôm nhẹ thắt lưng như vậy càng làm cậu thêm bối rối.-Biết... Em có học qua.-Vậy em ném cho anh xem.Giọng nói của Vương Tuấn Khải trầm ấm ôn nhu, tựa như có thể khiến cho bất kì ai cũng phải tan chảy. Anh lại lui sang đứng một bên, khích lệ Vương Nguyên.Cậu cảm thấy được tự tin hơn rất nhiều. Quay người lại tập trung tinh thần cho quả ném của mình.Trái bóng bay trong không khí, lực đạo vừa phải, rơi vào rổ rồi chạm đất. Vào rồi!Vương Nguyên mừng đến nhảy cẫng lên. Theo bản năng quay lại chia vui với Vương Tuấn Khải. Anh cũng nở nụ cười tươi, xoa xoa đầu cậu.-Em giỏi lắm!-Anh ơi, em làm được rồi.-Anh biết em làm được.Vương Nguyên thoáng sững người, mặt lập tức đỏ hồng. Thân mật như vậy... khiến cậu có chút không quen cùng ngại ngùng.Mặc Khôn trên này từ bao giờ đã lại sát vào chỗ Lưu Chí Hoành.-Nè nhóc, hình như Vương Đại ca thích nhóc đó.-Còn phải nói, hẳn là Nhị Nguyên của ta quá sức thu hút người khác.-Gì?- Mặc Khôn tỏ vẻ không tin.Vương Tuấn Khải hướng phía hai kẻ trên kháng đài, hất đầu.-Đi ăn đi, tớ đãi.---Lưu Chí Hoành gấp thức ăn, không quên "nhiệm vụ" nhìn ngắm nam thần. Vương Tuấn Khải thoải mái ăn uống, thỉnh thoảng còn "lấy lòng fanboy" cười một cái. Mặc Khôn không thể tin nỗi tên Vương Tuấn Khải này hôm nay biến hóa lạ thường như vậy, duy trì trạng thái đơ mặt. Vương Nguyên nói cho cùng vẫn còn tim đập loạn xạ, không tài nào kiềm chế được. Thỉnh thoảng cậu cũng lén nhìn anh, nhưng hình như anh không biết.-Chí Hoành, cậu về trước, ngày mai gặp.Do đường về ngược nhau mà Lưu Chí Hoành không thể đi cùng với Vương Nguyên. Cậu cũng không phiền đến tên bạn, tự mình đi về là được. Huống hồ hôm nay còn có... Vương Tuấn Khải.Anh đi cùng cậu về nhà, nghe nói nhà anh cũng ở trên con phố này.-Em là học bá khóa dưới phải không? Nhóc, em nổi tiếng lắm đó.- Vương Tuấn Khải nháy mắt, cười tươi. Vương Nguyên bẻn lẽn cúi đầu, nổi tiếng cái gì chứ, ngại thật...-Em không thích nói chuyện với anh hả nhóc?Vương Tuấn Khải bĩu bĩu môi, mặt hơi lộ ý buồn buồn. Vương Nguyên lập tức ngẩn mặt, tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.-Em không có... Em... Vương học trưởng em thật không có như vậy.Nhìn bộ dáng cuống quýt ngốc lăng của cậu mà Vương Tuấn Khải cũng phải bật cười, theo thói quen lại xoa xoa đầu cậu.-Em ngốc quá.-Hả?- Vương Nguyên không nghe nhầm chứ? Anh bảo cậu ngốc... thật ra thì cậu chỉ mới nói chuyện với anh lúc chơi bóng, còn lại không có biểu hiện nào khác. Tại sao anh lại bảo cậu ngốc? Vương Tuấn Khải cười nhẹ, cúi người để mặt áp sát gương mặt của cậu.-Đến nhà anh rồi. Em về cẩn thận. Ngủ ngon nhé cậu bé ngốc của anh.Vương Nguyên từ mơ màng bừng tỉnh. Nhà của anh? Khoan đã, đây cũng là...?Nhìn sang căn nhà bên cạnh.Nhà của cậu!!-Vương học trưởng thì ra là hàng xóm của em.- Vương Nguyên với phát hiện mới này cực kì hứng thú. Vương Tuấn Khải dường như không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chỉ cười nhẹ.-Được rồi, em mau vào nhà đi.-Ân! Tạm biệt anh!----... Là em theo đuổi anh trước hay... anh theo đuổi em trước?-Cậu bé ngốc. Sao cũng được, miễn em là của anh thì mọi thứ đều không cần so đo. =)---Vương Nguyên dậy sớm, chuẩn bị đến trường. Bình thường cậu sẽ đi thẳng từ nhà đến trạm xe, nhưng hôm nay... lại có thêm việc làm khác. Nhìn sang nhà bên cạnh.-Em đợi anh hả?Một giọng nói từ trên trời rơi xuống khiến Vương Nguyên bất giác giật mình, nhìn lên. Vương Tuấn Khải đang ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn cậu chăm chú.-Ai, ai nói.Vương Nguyên hét lên rồi bỏ đi trước. Vương Tuấn Khải cười, nhảy phóc xuống đất rồi chạy theo cậu.-Nói anh nghe, là đợi anh phải không?- Vương Tuấn Khải cứ vừa đi vừa hỏi, xem ra muốn bới móc sự thật này cho kì được mới thôi. Vương Nguyên cắm đầu mà đi, đáng giận đáng giận, tự nhiên nhìn sang nhà anh làm gì, để bị bắt quả tang như này a~-Vương Nguyên!Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi lớn khiến cậu bắt buộc phải nhìn lên, vô tình bước thêm một bước, va phải ai đó.Vương Nguyên kinh ngạc phát hiện đó chính là Vương Tuấn Khải! Anh từ lúc nào đã đi phía trước cậu, hiện tại chính là người bị cậu va trúng. Lồng ngực ấm áp thật, lớp sơ mi trắng có chút mùi nước hoa nhẹ nhàng dễ chịu. Vương Nguyên bất giác bất động, tim càng đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.-Nguyên Nhi...Vương Tuấn Khải đột nhiên thấp giọng, bàn tay đặt nơi vai cậu vỗ nhẹ.-Anh?-Anh có chuyện muốn nói.Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh, chuyện muốn nói? Vương Tuấn Khải theo lẽ thường cười nhẹ một chút, ôn nhu không thiếu trong đáy mắt.-Anh thích em. Thích từ cái nhìn đầu tiên. Em có biết không? Lần đầu nhìn thấy em, chính là...------Xin lỗi, cho tôi qua, cám ơn.Trên xe bus đông người, một chàng trai len lỏi qua đám đông cố gắng tìm đến chỗ ngồi.-May quá, cuối cùng cũng tìm được chỗ.Vương Nguyên vui vẻ ngồi vào một cái ghế gần cửa sổ. Bên cạnh cậu, là một chàng trai khác đang chăm chú lướt điện thoại. Cậu không nhìn rõ được gương mặt, cũng không thiết gì phải nhìn mặt. Nhưng mà thật kì lạ, cậu có cảm giác người này rất đẹp.Vương Tuấn Khải lướt một vòng tin tức trên điện thoại của mình, cảm thấy nhàm chán liền cất vào túi. Bên cạnh là một người đang gà gật vì ngủ. Thật sự... thiếu ngủ đến mức như vậy sao? Nơi công cộng ngủ gật thật nguy hiểm.Anh có hảo tâm định gọi người kia dậy, vô tình đôi vai chợt nặng trĩu. Mái đầu nhỏ của người đó gác lên vai anh, thật vừa tầm. Chàng trai vẫn ngủ say, dường như không hay biết chuyện xung quanh.-Cậu...Vương Tuấn Khải vừa định đẩy cậu ra, lại bị mùi dậu gội nhẹ nhàng kia làm cho lưu luyến. Gương mặt nhìn từ trên xuống, đôi mi cong vút, sống mũi tinh tế thanh tú, đôi môi đỏ mọng mím mím. Thật sự rất đẹp.Còn đang mãi nhìn ngắm chàng trai lại mặt không biết chán, xe lại đột nhiên thắng gấp.-Ây da...Chàng trai nhỏ bé kia mơ màng tỉnh lại. Xoa xoa đầu. Vương Tuấn Khải vội quay sang bên kia, vờ nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ, nếu bị cậu phát hiện chắc ngại chết thôi.Vương Nguyên ngốc lăng kiếm cặp của mình, cậu dụi dụi mắt, lấy lại tinh thần rồi đứng dậy. Đến trường rồi!Vương Tuấn Khải cũng vừa hay nhận ra chàng trai này chung đường với anh. Còn chung trường nữa!Và từ đó, anh có thói quen... nhìn một người từ xa.---Vương Nguyên im lặng nghe hết câu chuyện của anh, ánh mắt long lanh dường như sắp ngập nước. Anh...-Anh tại sao lại không đỡ em!? Có biết hôm đó em bị chúi đầu vào ghế, đau lắm không??-Anh... Anh biết.Vương Tuấn Khải cười trừ, bộ dáng chuẩn bị bỏ chạy.-Anh đứng lại đó. Em có chuyện muốn nói!-...-Nè, Vương Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói.Vương Nguyên nhảy phóc một cái, quàng qua vai anh. Vương Tuấn Khải thuận đà ôm lấy cậu.-Em thích anh, lâu rồi...Thật sự cậu thích anh rất lâu rất lâu rồi, trước kia biết anh qua một lần tình cờ bị bà chị kéo đi coi đấu bóng rổ, từ đó đã không ngừng tìm hiểu anh. Biết anh học trường này, cậu liền cố gắng thi vào. Hiện tại mọi thứ gần như là trong mơ, là trong mơ!-Vậy nhóc à, từ nay em là của anh rồi.-Anh... thật là...Vương Nguyên đỏ mặt cúi đầu.---Vị giáo sư kia vô tình gặp cậu trên sân trường.-A, em Vương Nguyên.Lão sư còn nhớ đến cậu nha. Vương Nguyên lễ phép cúi chào, nở nụ cười.-Câu trả lời của em còn làm ta lưu tâm đến, không nghĩ em lại có thể cảm nhận được như vậy.-Lão sư, em...-Nguyên Nhi!Vương Tuấn Khải từ xa chạy đến, vừa thấy lão sư liền thu lại một phần nụ cười tươi rói của mình.-A, Tuấn Khải.- Lão sư cũng rất ấn tượng với anh.Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, thầm ngắt anh một cái thật đau. Vương Tuấn Khải mặt mày méo mó, cũng cố nặn ra một nụ cười.-Lão sư, em đến chỗ thầy sau, nhất định cùng thầy bàn về chuyện này.Vương Nguyên cười tươi, lão sư gật đầu cho hai đứa học trò rời đi, trong lòng thầm cười."Tuổi trẻ bây giờ yêu đương cũng nồng nhiệt hơn hẳn."----Vậy đó, tôi là một thiếu nữ từng rất mê truyện ngôn tình. Cũng không rõ vì sao tôi đến với hai em, chỉ biết câu chuyện của hai người khiến tôi bỏ qua niềm tin của mình. Tình cảm đôi khi khó xác định, nhưng chỉ khi tôi nhìn thấy dù là một ánh mắt, một nụ cười các em dành cho nhau, tôi liền như nhìn thấy tình cảm đẹp nhất trên nhân gian này.Thế giới mơ mộng của tôi, có các em mà trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.---EndYah! 219 follower!Một con số đáng nhớ, coi như đây là quà của Vũ Vũ và Kỳ Kỳ. Hy vọng mấy nàng thích. Cùng nhau đi tới 811!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co