Truyen3h.Co

Tong Hop Oneshot Tnt

Quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu năm nay Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có công việc, sau khi tan làm thì trời cũng đã về tối muộn. Một đêm đi làm mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ đối với cả hai.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tan ca rồi, sau khi chào tạm biệt với mọi người thì lên xe về nhà chung. Không gian trên xe không đến chật chội, nhưng cảm giác vẫn không đúng lắm, có một chút bí bách không thể miêu tả.

Nghiêm Hạo Tường từ lúc bước chân lên xe trạng thái đã không đúng lắm, dù vẫn cố gắng làm cho bầu không khí vui vẻ nhưng chính cậu lại có chút ủ rũ. Băng ghế giữa của xe để trống không ai ngồi, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều chen nhau xuống tận băng cuối, ngồi sát vào nhau như một thói quen.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ như nhìn ra được Nghiêm Hạo Tường không mấy thoải mái, cố gắng nói mấy chuyện vui vẻ để dời đi lực chú ý của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không thoải mái, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm nói gì cậu cũng sẵn sàng trả lời.

Hạ Tuấn Lâm nhận thấy cách nói chuyện này của mình không giúp được gì hơn, thế nên cũng không nói nữa mà im lặng đợi Nghiêm Hạo Tường nói chuyện

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có một sự ăn ý kỳ lạ với nhau. Nếu muốn nói, sẽ nói, nếu không muốn nói, người còn lại cũng sẽ không hỏi. Quan trọng là gì? Quan trọng là cả hai đều cho đối phương một không gian riêng, không bắt ép tất cả mọi chuyện đều kể cho nhau nghe, chỉ là yên lặng ở cạnh bên chờ đợi.

Nghiêm Hạo Tường im lặng một hồi, cuối cùng cũng thầm thì một câu

“Hạ Tuấn Lâm, cậu nói xem hôm nay tớ làm có tốt hay không”

“Nãy giờ cậu suy nghĩ vấn đề này ấy hả”

“Ừm, tớ sợ tớ làm không tốt”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi một bên, cảm giác bản thân mình hiện tại là thứ gì to lớn lắm. Nghiêm Hạo Tường bình thường nhìn như thành thục lắm, lý trí cũng rất ổn định, thế nhưng chỉ mỗi Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy sự yếu đuối lúc bình thường của Nghiêm Hạo Tường.

Là một đôi bạn đồng niên, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm thường hay là người điều hòa lại cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cái con người này, tuổi thì còn nhỏ, thế nhưng những gì trải qua đã quá nhiều, cũng để lại thương tổn quá lớn. Khiến bây giờ tạo thành một bóng ma tâm lý khá lớn cho Nghiêm Hạo Tường, dù trước mặt bảo không sao cả, tất cả mọi chuyện đều rất ổn, bản thân chính mình cũng là một người rất kiên cường. Thế nhưng chỉ cần ở riêng với Hạ Tuấn Lâm, tất cả đều biến thành tơ thành lụa, mềm mềm mại mại. Nghiêm Hạ Tường không có lòng tin với bản thân mình lắm, đôi khi còn có chút mờ mịt, sợ bản thân mình làm sai, không tốt, cũng sợ mọi người để lại ác cảm đối với mình.

Nghiêm Hạo Tường một người mê mang như vậy, cân qua hết thảy những đắng cay của người đời lại gặp được Hạ Tuấn Lâm. Một Hạ Tuấn Lâm nhìn tưởng như vô tâm vô phế, hóa ra lại là người yêu thương và quan tâm cậu nhất.

“Cậu làm sao mà không có niềm tin vào bản thân như vậy, đã nói qua bao nhiêu lần rồi, cậu làm rất tốt. Là tốt nhất trong các loại tốt”

“Nhưng mà”

Sau đó không còn thanh âm nào khác

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm, trong suốt và tràn đầy tin tưởng. Hạ Tuấn Lâm của cậu luôn là như thế, nhẹ nhàng dỗ dành cậu, nhẹ nhàng truyền cho cậu sự tự tin. Hạ Tuấn Lâm nắm lấy đôi bàn tay Nghiêm Hạo Tường, dúi nó vào túi áo của mình, nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay Nghiêm hạo Tường, xoa xoa.

Nghiêm Hạo Tường yên lòng, chôn cả người vào bên vai của Hạ Tuấn Lâm. Bờ vai của Hạ Tuấn Lâm không to lớn, còn có phần nhỏ hơn của cậu. Thế nhưng mỗi khi mệt mỏi, bờ vai của Hạ Tuấn Lâm luôn là thứ an ủi cậu nhanh nhất. Nghiêm Hạo Tường chìm vào giấc ngủ trên đôi vai gầy của Hạ Tuấn Lâm, nạp lại năng lượng cho chính bản thân sau một hồi suy nghĩ những thứ tiêu cực

Đêm rét, chiếc xe chạy băng băng trên cung đường tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng động cơ xe vang bên tai cũng không làm phiền được khung cảnh yên bình phía cuối xe. Nơi hai con người dựa vào nhau, cùng nhau chìm vào yên bình sau mệt nhọc.

---
Toy viết từ hôm mùng mấy tháng sáu ấy, nói chung là lâu lắm rồi. Chỉ là giờ toy mới update.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co