Truyen3h.Co

Tổng Hợp Oneshot

15/ Nghĩa Thụy

giathuyjiejie

Điền Gia Thụy vô tình nhìn thấy một anh chàng đẹp trai trên mạng. Tài khoản người đó chỉ đăng có vài ba tấm ảnh, hầu như không bao giờ để lộ mặt.

Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn biết đối phương rất điển trai. Vì sao ư?

Vì Điền Gia Thụy chính là thành viên tiêu biểu trong hội "những người mê tay". Chỉ cần nhìn tay là cậu có thể xác định người nọ như nào. Tay đẹp thì hiển nhiên phải là mỹ nam, mỹ nữ rồi.

Mãi mới gặp một người có bàn tay đẹp như vậy, Điền Gia Thụy rất muốn làm quen.

[Anh đẹp trai ơi, cho em làm quen được hong zạ?]

Người nọ dù đang hoạt động nhưng không hề trả lời tin nhắn của cậu.

Ừm, không sao. Có công mài sắt có ngày nên kim.

Thế là Điền Gia Thụy mỗi ngày đều đơn phương nhắn tin. Cũng may là đối phương không block cậu, hoặc có thể tài khoản cậu đã bị cho vào mục spam của anh...

Sau một tuần miệt mài theo đuổi, đúng vào lúc mà cậu định bỏ cuộc vì ngại làm phiền, người đàn ông đó cuối cùng cũng trả lời.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ.

[Cậu là ai?]

Điền Gia Thụy như mở cờ trong bụng, nhanh chóng nhắn lại.

[Em muốn làm bạn với anh. Tại kỹ thuật chụp ảnh của anh đỉnh quá đi, em rất muốn học hỏi.]

Kỹ năng "nói dối không chớp mắt" của Điền Gia Thụy đã được rèn đến mức tối đa rồi. Cậu thừa biết người này hay chụp ảnh, có thể lấy điều đó để kết thân với anh.

[Vậy à?]

Người nọ nhắn xong thì không ghi thêm gì nữa. Cuộc trò chuyện cứ thế rơi vào ngõ cụt. Điền Gia Thụy hoang mang gãi đầu, không biết phải làm gì tiếp theo.

Nào ngờ, tầm 10 phút sau, điện thoại cậu hiện lên thông báo có người nhắn tin.

Khi Điền Gia Thụy mở ra, đập vào mắt cậu chính là tin nhắn thoại từ đối phương.

"Xin lỗi, tôi đang bận. Quên mất không trả lời cậu. Tôi là Lưu Học Nghĩa, rất vui được làm quen với cậu."

Giọng nói anh thực sự rất trầm ấm, là cái kiểu mà Điền Gia Thụy thích nhất. Cậu nghe xong mà mặt đỏ như gấc, cười như một tên tự kỷ.

[Em là Điền Gia Thụy ạ.]

Hai người nhắn tin với nhau đã được hơn 5 tháng, mối quan hệ tiến triển rất tốt đẹp. Lưu Học Nghĩa và cậu giống như hai thỏi nam châm vậy, tính cách trái ngược nhưng những thứ khác lại giống hệt nhau.

Cứ như là một cặp trời sinh ha?

Điền Gia Thụy cười tít mắt, cậu cực kỳ thích nói chuyện với người đàn ông này. Mỗi lần anh nhắn là cậu đều trả lời ngay lập tức, như thể sợ rằng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc.

Mới đầu, Lưu Học Nghĩa khá xa cách, nhắn tin thì cụt lủn, còn hay ngâm tin nhắn. Có lần Điền Gia Thụy phải đợi 3 tiếng sau mới thấy anh hoạt động lại. Nhưng dần dà, có lẽ vì sự nhiệt tình của cậu, anh bắt đầu chủ động hơn.

Mỗi ngày, người đầu tiên nhắn tin chào buổi sáng chính là Lưu Học Nghĩa, chúc ngủ ngon cũng là anh.

Thậm chí nhiều lần anh còn cùng cậu nói chuyện qua điện thoại hàng tiếng đồng hồ. Lưu Học Nghĩa muốn được gặp mặt cậu, nhưng Điền Gia Thụy vẫn còn ngại. Dù gì cậu là kiểu người hướng ngoại online, trên mạng thì quậy tanh bành, ngoài đời gặp ai là tắt điện.

[Em đang làm gì thế? Hôm nay trời có thể sẽ đổ mưa đấy, em ra đường nhớ cẩn thận một chút.]

Điền Gia Thụy đang xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi đi ra, nhìn thấy tin nhắn của anh thì cười không khép được mồm.

Huhu, người gì đâu mà dịu dàng quá đi. Yêu chết mất.

Mặc dù rất muốn trả lời, nhưng Điền Gia Thụy không phải kiểu người vừa đi đường vừa dán mắt vào điện thoại. Đã có lần cậu suýt bị xe tông chỉ vì mải nhắn tin với sếp. Ký ức đó quá mức kinh hoàng đến nỗi trở thành bóng ma tâm lý cho cậu.

Điền Gia Thụy bước nhanh về nhà, khi đi qua một con hẻm, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động gì đó rất lớn phát ra từ bên trong.

Là người thường thì trong trường hợp này sẽ lựa chọn ngó lơ và đi tiếp, nhưng chịu thôi, Điền Gia Thụy tự biết mình không nằm trong số đó. Cậu thực sự tò mò chết đi được, do dự một lát rồi rón rén bước vào.

Mãi đến tận sau này, mỗi khi nhớ lại về chuyện hôm ấy, Điền Gia Thụy đều tự chửi bản thân ngu ngốc, biết thế cứ chạy về nhà cho rồi.

Đây là lần đầu tiên Điền Gia Thụy đi vào con hẻm vắng người như vậy. Cậu nắm chặt túi đồ trong tay, mở to mắt, tay nắm chặt, căng thẳng nhìn khắp nơi.

Sau khi tới một ngã rẽ, Điền Gia Thụy tận mắt nhìn thấy một người đàn ông đang bị bao vây tứ phía.

Cậu theo bản năng nép sâu vào một góc, không dám nhúc nhích, nuốt nước bọt nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

Những kẻ bao vây trông cực kỳ hung tợn, chẳng khác nào dân xã hội đen thứ thiệt. Điền Gia Thụy cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng bao trùm cả con hẻm.

Còn người đàn ông bị vây kín thì khác hẳn. Ngay từ giây đầu tiên, cậu đã nhận ra đó chắc chắn là một mỹ nam. Nhưng điều khiến Điền Gia Thụy càng ngạc nhiên hơn là anh ta không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Dù đang đứng giữa tình thế nguy hiểm, khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.

Đột nhiên, anh ta cúi xuống, rút điện thoại ra và bắt đầu di chuyển ngón tay, trông như đang nhắn tin với ai đó.

Túi quần Điền Gia Thụy rung lên, cậu vội vàng nhìn xuống.

[Điền Gia Thụy? Em đang bận à?]

Chết rồi, quên mất không trả lời tin nhắn của Lưu Học Nghĩa.

Ngay khi định mở khóa điện thoại để nhắn lại, một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc vang lên làm Điền Gia Thụy giật bắn, tim đập như đánh trống.

Bọn họ đánh nhau rồi!

Cả đám trông như xã hội đen không hẹn mà cùng lao tới chỗ người đàn ông, cảnh tượng đó khiến Điền Gia Thụy sững sờ.

Bọn họ chơi hội đồng!?

Nhìn tình hình như vậy, chỉ sợ vị kia sẽ lành ít dữ nhiều.

Nếu đã tới đây rồi mà còn không giúp được gì, Điền Gia Thụy sẽ sống cả đời trong tội lỗi mất. Cậu vội vàng bấm số, đang định gọi cho cảnh sát thì một bóng người từ đâu xẹt qua, đâm mạnh vào bức tường gần chỗ cậu.

Điền Gia Thụy giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả rơi điện thoại.

Kẻ nằm bất tỉnh dưới chân Điền Gia Thụy hóa ra lại chính là một tên trong đám xã hội đen. Cậu đứng sững, mắt mở to nhìn kẻ đó, đầu óc chưa kịp tiêu hóa nổi những gì vừa xảy ra. Một lúc sau, Điền Gia Thụy nuốt khan, quay lại dán mắt vào trận đánh nhau.

Người đàn ông đang bị vây đánh ban nãy, giờ đây lại hoàn toàn làm chủ tình thế. Anh ta hạ gục từng tên một cách dễ dàng, cách ra tay cũng cực kỳ nhanh gọn, chẳng mấy chốc dưới đất đã nằm la liệt người.

Máu đỏ dính đầy lên áo và mặt của anh ta, đáng sợ hơn là ánh mắt của người này chẳng hề lay động, cứ như thể đang nhìn một đám sâu bọ từ đâu tới nộp mạng cho mình.

Nhưng thứ khiến cho Điền Gia Thụy sửng sốt hơn chính là bàn tay của đối phương.

Cậu biết, ngón trỏ ở tay phải của Lưu Học Nghĩa có một vết sẹo, ngoài ra, hai bên tay anh đều có đeo nhẫn, một cái còn là do Điền Gia Thụy tự mình làm và gửi tặng.

Dĩ nhiên là cậu nhớ rất rõ hình dạng của nó như nào.

Và giờ phút này, trên ngón tay áp út của người đàn ông kia, chính là chiếc nhẫn mà Điền Gia Thụy đã tặng cho Lưu Học Nghĩa.

Không những thế, ở ngón trỏ của anh ta cũng có một vết sẹo nhỏ.

Cảm giác như dây thần kinh trong đầu cậu đã căng cứng, đồng tử co rút mãnh liệt. Chẳng biết từ khi nào, mồ hôi đã túa ra như tắm, từng giọt chảy tí tách xuống nền đất.

Sau khi xử lý xong hết bọn họ, người đàn ông kia cúi đầu nhìn điện thoại, anh rũ mắt xuống, hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc trong đó. Phải rất lâu sau, điện thoại của Điền Gia Thụy bỗng rung lên.

Là từ Lưu Học Nghĩa.

[Sao em không trả lời tin nhắn của tôi?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co