Truyen3h.Co

Tổng Hợp Oneshot

32/ Bằng Thụy

giathuyjiejie

Vào đêm tân hôn, Điền Gia Thụy đột nhiên nghe được tiếng lòng của Ngao Thụy Bằng, cũng là người chồng trên danh nghĩa của cậu.

Hai người kết hôn với nhau trong một tình thế khá là miễn cưỡng, vì lời hứa giữa hai gia tộc, từ nhỏ cả hai đã định sẵn sẽ bên nhau.

Cậu biết rất rõ đối phương không hề thích mình, chứ đừng nói là yêu, có lẽ ngay cả một chút hảo cảm, anh cũng không hề có.

Nhưng sau khi đám cưới kết thúc, có lẽ bắt đầu từ giây phút môi chạm môi, Điền Gia Thụy bất ngờ có khả năng đọc và nghe được suy nghĩ của đối phương.

Khi cả hai vào phòng cưới, Ngao Thụy Bằng cởi áo vest ra, không nhanh không chậm nói:

"Vất vả cho cậu rồi."

Sẽ không có gì đáng nói nếu như trước mặt Điền Gia Thụy không xuất hiện hàng loạt câu nói kỳ lạ:

[Oaaaaa, cuối cùng cũng cưới được em ấy rồi!]

[Huhu, Gia Thụy của mình thật xinh đẹp làm sao. Em ấy mặc áo cưới đáng yêu quá trời, muốn lao tới hôn quá đi.]

[Em ấy đúng là xinh đẹp tuyệt vời mà!]

"..."

Điền Gia Thụy giống như hoá thành bức tượng cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang toả ra ánh sáng màu hường phấn lấp lánh các thứ, rồi khẽ dụi mắt vài lần.

Chuyện quái gì đây?

Ảo giác hả?

Rõ ràng trên khuôn mặt của Ngao Thụy Bằng chẳng có vẻ gì là hạnh phúc, thế mà suy nghĩ của anh ấy lại phong phú đến mức đáng sợ, như thể hận không thể tổ chức tiệc ăn mừng ngay lập tức.

Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn kỳ quái của cậu, anh hơi quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

[S... sao em ấy lại nhìn mình như thế? Chẳng lẽ là do mình ăn mặc đẹp trai quá? Trời ơi, không lẽ em ấy cũng thích mình! Tuyệt vời ông mặt trời!]

Sắc mặt của Ngao Thụy Bằng đột nhiên đen lại:

[À mà chờ chút, nhỡ đâu là do mình xấu quá nên em ấy nhìn thì sao? Nhỡ đâu là do em ấy ghét mình nên mới thế? Huhu, đúng rồi, làm gì có chuyện Gia Thụy lại thích người như mình chứ... có khi là em ấy đang muốn từ hôn...]

[Mình không muốn đâu, nhưng... nhưng nếu em ấy muốn thì mình sẽ đồng ý. Mình là đàn ông trưởng thành mà, không thể ích kỷ được...]

Đại khái thì trong tâm trí của Ngao Thụy Bằng đang diễn ra một cuộc đấu tranh rất dữ dội, Điền Gia Thụy mải theo dõi trận chiến quá nên không nhận ra đối phương đã tiến lại gần từ lúc nào.

Anh cầm chai rượu vang trên tay:

"Cậu có muốn uống chút gì đó không?"

Điền Gia Thụy giật mình, ngượng ngùng gật đầu:

"À cảm ơn nhé. Vậy tối nay chúng ta sẽ làm chuyện đó đúng không?"

Quả thực khi hỏi câu này, bản thân cậu cũng không có ý nghĩ sâu xa gì, đơn giản là thắc mắc nên mới hỏi thôi. Nhưng có vẻ như câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn ấy, qua tai Ngao Thụy Bằng, chẳng khác gì tiếng sấm đùng đoàng.

Chai rượu rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Còn anh thì đứng bất động vài giây, lát sau mới run run đáp:

"N... nếu cậu không cảm thấy có vấn đề gì thì... thì chúng ta sẽ làm..."

[Em ấy muốn làm với mình sao? Áaaaaaa, Gia Thụy muốn làm với mình! Đây đúng là mơ mà!]

[Không được, không được, phải giữ bình tĩnh. Không được cười, miệng ơi đừng nhếch lên nữa, em ấy sẽ biết là mày đang khoái đấy!]

[Huhu, mình muốn lưu giữ khoảnh khắc này, hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ mà. Giờ có chết mình cũng mãn nguyện.]

[À, khoan. Không thể chết được, mình còn phải ở bên em ấy đến đầu bạc răng long nữa!]

Điền Gia Thụy: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co