6/ Lỗi Thụy
Sau khi chết, Điền Gia Thụy không những bị trói buộc với một hệ thống kỳ lạ mà còn bị cưỡng ép xuyên vào một bộ truyện siêu cấp máu chó.Tin tốt: cậu là thiếu gia hàng thật giá thật.Tin xấu: cậu chỉ là nhân vật phụ vô danh, mấy tháng nữa là ngỏm rồi. "..." Điền Gia Thụy trừng mắt với hệ thống, nếu như sắp chết rồi thì còn bắt cậu vào đây làm gì? Trải nghiệm lại cảm giác tim đình công là như thế nào à?Hệ thống chỉ cười trừ: "Hay là ký chủ cứ chơi bời thoải mái trước ha? Có gì lúc đi rồi cũng không nuối tiếc."Điền Gia Thụy còn đang bày ra vẻ mặt bất mãn, nghe xong thì cũng thấy có lý. Dù sao ở kiếp trước. nguyên nhân cậu lên bàn thờ ngắm gà khoả thân là do làm việc quá độ, còn chưa kịp tận hưởng được gì.Nếu như lần này cũng phải chết, thì chi bằng làm tất cả những điều mình muốn, tung hoành mọi nơi, tiêu tiền xả láng,... Có như vậy thì mới mãn nguyện.Điền Gia Thụy cười toe toét, cầm lấy tấm thẻ đen trên tay.Điều đầu tiên cậu muốn chính là... tìm một anh chàng đẹp trai để nói chuyện yêu đương. Cuốn tiểu thuyết này cậu từng đọc qua rồi, và trong đó, phản diện chính là nhân vật mà Điền Gia Thụy thích nhất.Mặt dày thì cậu có thừa, dù sao cũng sắp bay màu rồi mà.Thế là, ngày nào Điền Gia Thụy cũng bám theo hắn ta, một câu "em yêu anh", hai câu "anh đẹp trai quá đi à. Làm người yêu của em nhé", và đôi khi nhân lúc người nọ không đề phòng, cậu còn lén hôn lên má hắn. Khiến cho đối phương mặt đỏ như gấc, suýt chút nữa là nổi trận lôi đình. Điền Gia Thụy cứ thế leo lên đầu, lên cổ của hắn, chẳng ngại giở trò tác quái, bởi cậu biết sau khi chết, đối phương sẽ ngay lập tức quên mất sự hiện diện của cậu. Gần đến ngày định mệnh, Điền Gia Thụy kiễng chân lên, hôn nhẹ vào môi hắn. Nụ hôn kết thúc rất nhanh, nhưng cũng đủ để khiến người nọ sửng sốt đến đơ người ra.Điền Gia Thụy chỉ cười hì hì, rồi chẳng nói lời nào, đã chạy sang một thành phố khác. Hôm nay, khi cậu đang tung tăng chạy đi mua kem để kỷ niệm 2 tháng sống ở thế giới này, thì hệ thống đột nhiên xuất hiện:"Ký chủ, tin tốt này! Cậu không cần phải chết nữa, tôi đã xin cấp trên rồi!" Lời vừa dứt, cây kem trên tay rơi "bộp" xuống mặt đất. Trái ngược với niềm vui của hệ thống, khuôn mặt Điền Gia Thụy tái mét lại, nụ cười trên môi méo xệch xuống. "C... cái gì? Tôi vẫn phải ở đây á?"Thôi chết rồi, cậu vừa mới chọc giận phản diện mà? Hắn ta chắc chắn sẽ trả thù mất! Như vậy thì còn tệ hơn nữa! "Moé, hệ thống, teleport, teleport tôi mau!"Hệ thống ngơ ngác: "Cái gì mà té lẹ pọt cơ?"Điền Gia Thụy cầm hệ thống đang bay lượn lờ trước mặt, lắc nó một cách điên cuồng: "Dịch chuyển tôi sang nước khác mau lên! Càng xa càng tốt! Trước khi Thừa Lỗi tới!" "Nhắc tôi hả?"Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, không nhanh không chậm xuyên thẳng vào tai của cậu.Trái tim Điền Gia Thụy chệch một nhịp, giống như có một làn gió rét lạnh ùa tới, khiến cho cơ thể không kiềm được run rẩy.Phải mất một lúc lâu, cậu mới xoay được người về phía sau. Đối diện với người đàn ông trước mặt, Điền Gia Thụy chỉ biết nặn ra một nụ cười có phần miễn cưỡng, giọng nói cũng lạc hẳn đi:"Anh... sao anh lại đến đây thế?" Thừa Lỗi rũ mắt nhìn xuống, như có như không nhìn vào môi cậu, cười nhạt:"Chơi cho đã rồi bỏ, hoá ra sở thích của em là như vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co